Tuần 15

Baekhyun bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dai dẳng không hồi kết. Cố gắng hé mắt ra nhìn màn hình thì thấy dòng số lạ hiện lên. Thực ra không hẳn là lạ, vì cậu đã nhận được vài cuộc gọi tương tự từ thuê bao này dạo gần đây, nhưng phía bên kia không hề có dấu hiệu muốn lên tiếng. Sehun đã nhắc cậu về việc chặn số điện thoại. Nhưng chẳng ích gì. Chặn số này, sẽ có thuê bao khác gọi đến với cái cách tương tự. Để tránh bị làm phiền bởi những kẻ quấy rối, chỉ còn nước không dùng điện thoại và bất cứ loại mạng xã hội nào. Sehun từng điên rồ đến mức định sắm cho Baekhyun một chiếc máy nhắn tin. Ôi, anh nghĩ cậu là cụ giáo Do Min Joon chắc!

Vì những cuộc gọi quấy rối mà Baekhyun không còn hứng ngủ tiếp nữa. Nhìn đồng hồ cũng đã không còn sớm, cậu quyết định rời giường. Sehun không ở nhà, có lẽ anh đã tới công ty để hoàn thành nốt ca khúc viết dở cùng nhạc sĩ mà công ty đang hợp tác. Việc này không thể trì hoãn vì ông ta phải bay về Mỹ vào ngày mai, anh không còn cách nào khác ngoài việc phải đến gặp ông ta ngay hôm nay.

Sehun dặn cậu ở yên trong nhà, anh sẽ ghé về vào giờ nghỉ trưa. Nhưng anh đâu hiểu nỗi buồn chán và tẻ nhạt của kẻ suốt ngày ru rú quanh bốn bức tường hàng tháng trời. Chỉ cần không đến nơi công cộng, đến công ty chắc sẽ ổn. Và Baekhyun quyết định tự mình lái xe đến công ty. Để gặp mặt anh em lâu ngày không gặp, và cái lý do to đùng là cậu nhớ Sehun.

Sehun cùng nhạc sĩ rôm rả thảo luận về ca khúc đã gần như hoàn tất. Việc còn lại chỉ là chỉnh sửa một số nhịp chưa làm hài lòng hai vị nghệ sĩ khó tính. Gọi là làm việc, nhưng có vẻ như đầu óc Sehun một nửa vốn dĩ đang ở bên Baekhyun mất rồi. Anh lo cậu ngủ nướng mà trừ bữa sáng. Lo về những cuộc gọi quấy rối. Lo cậu đi đứng không cẩn thận mà va vấp lung tung. Lo cậu sẽ cảm thấy không khỏe. Lo cả việc cậu tự ý lái xe đến chỗ nọ chỗ kia. Và hàng tỷ tỷ mối lo ngại khác về người vợ bướng bỉnh đang mang bầu của mình.

-Cậu vẫn chưa hài lòng chỗ nào à?

Nhạc sĩ chú ý đến sắc mặt không thoải mái của Sehun.

-À, không. Chúng ta nghe lại bản phối lại một lần nữa nhé.

Anh phát lại ca khúc vừa được trau chuốt nghe thêm vài ba lần nữa. Cuối cùng mới có thể gật đầu và chốt việc hoàn thành.

-Tôi nghĩ ca khúc này không thể tốt hơn nữa. Nó đã hoàn hảo rồi. -Người nhạc sĩ nhún vai -Không ngờ một người trẻ tuổi như cậu lại kỹ tính và tỉ mỉ đến vậy.

-Anh quá khen. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của anh thì tôi cũng chằng thể làm được gì nhiều.

Sehun khiêm tốn tuy nhiên vẫn nở nụ cười vì lời khen.

-Tôi đã nghe những ca khúc ballad cậu sáng tác và viết lời. Với sản phẩm lần này, tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng viết lời của cậu. -Nhạc sĩ vỗ vai Sehun -Bây giờ thì tôi có thể bay về Mỹ một cách thoải mái mà không vướng bận bất cứ vấn đề gì nữa. Trưa nay tôi có thể mời cậu bữa cơm không?

Sehun do dự một hồi rồi mới lên tiếng.

-Xin lỗi anh. Hẹn anh vào một dịp khác. Có thể rằng ở Hàn hoặc có thể ở Mỹ khi tôi ghé qua.

-Ồ, tiếc vậy. Tôi nghe nói hôm nay cậu không có lịch trình mà?

Sehun gãi đầu, cũng chỉ biết cười trừ. Chưa kịp lên tiếng đáp lại thành ý của người đồng nghiệp, bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Phía ngoài như nghe được tiếng mời vào, cánh cửa mở ra. Là Baekhyun. Cậu đưa mắt về hướng anh, lấp lánh ý cười.

-Baekhyun? -Nét mắt Sehun chợt hiện lên vẻ phức tạp. Ngạc nhiên. Lo lắng. Và cả vui mừng.

-Đây là Baekhyun đúng chứ? Tôi đã nghe rất nhiều về cậu.

Người nhạc sĩ và Baekhyun bắt tay nhau. Anh ta nhìn cậu và tiếp lời.

-Tôi rất muốn hợp tác với cậu vào một dịp không xa. Nếu cậu hát những ca khúc tôi viết thì tuyệt quá!

-Tôi cũng đã nghe Sehun kể về anh. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có dịp hợp tác.

Sehun từ nãy đứng bên lề cuộc nói chuyện, còn để ý cái nắm tay của Baekhyun và anh chàng nhạc sĩ kia vẫn còn chưa buông. Ho khan một tiếng, Sehun kéo Baekhyun lại phía mình và ôm ngang eo cậu. Baekhyun lúng túng vì hành động bất ngờ của Sehun, hơn nữa lại ở trước mặt một người lạ. Cậu khẽ cựa quậy chống đối, anh lại càng ôm chặt lấy cậu. Anh chàng nhạc sĩ kia có vẻ bối rối, quẹt quẹt mũi mình, nhìn Sehun rồi nhìn Baekhyun, cười gượng.

-Hai người có vẻ thân nhau nhỉ?

Sehun xoa xoa gáy, chần chừ một lúc cuối cùng nhìn thẳng mắt người kia mà đáp.

-Cậu ấy, Baekhyun, chính là lý do tôi từ chối lời mời bữa trưa của anh. Và lý do nữa, ở đây...

Baekhyun giật nảy mình khi bàn tay to lớn của Sehun đột nhiên đặt lên bụng mình và khẽ xoa. Người nhạc sĩ kinh ngạc, liếc xuống vùng bụng nhô lên của Baekhyun dù cậu đã mặc chiếc áo rộng thùng thình.

-Hai người...?

Anh ta chỉ tay vào Sehun và Baekhyun. Anh gật đầu.

-Chúc mừng nhé!

Anh ta vỗ vai Sehun.

-Mặc dù không thể cùng cậu ăn bữa trưa nhưng tôi rất mừng khi nghe được tin tốt lành này. Giờ thì hãy chăm sóc bé yêu của mình thật tốt nhé. -Đưa tay lên nhìn đồng hồ -Đến giờ tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại hai người vào một ngày không xa.

-Chúc anh có một chuyến bay an toàn. Còn chuyện này...

Sehun chỉ ngón tay vào mình và chỉ vào bụng Baekhyun.

-Suỵt!

Anh chàng nhạc sĩ ra dấu "ok" sau đó rời đi.

Nhìn cánh cửa đóng lại, Sehun ôm chầm lấy Baekhyun. Cậu cũng đưa tay lên ôm lấy anh. Anh hôn lên đỉnh đầu cậu. Rồi mỉm cười.

-Anh nhớ em quá! Mới xa có vài tiếng mà anh thấy nhớ em quá!

-Em thì chẳng nhớ anh gì hết!

Baekhyun vừa nói vừa vẽ vòng tròn trên lưng Sehun. Anh bật cười, hít hít hương thơm trên mái tóc cậu.

-Không nhớ mà em mò đến tận đây để tìm anh hả?

-Ai nói em tìm anh? Em đến để xem anh chàng nhạc sĩ nào mà khiến anh say mê ở bên cả tháng trời rồi. Thì ra người ta cũng điển trai lắm. Lại còn có nét rất tây.

Sehun kéo Baekhyun ra khỏi lòng mình. Anh ôm hai vai cậu và nhìn vào mắt cậu, khẽ nhíu mày.

-Mà nói mới nhớ, em đi gì tới đây?

Baekhyun lắc lắc chìa khóa xe trước mặt Sehun.

-Em tự mình lái xe đến hả?

Cậu gật gật đầu. Sehun nét mặt nghiêm trọng, kéo Baekhyun ngồi xuống ghế. Anh ôm hai tay vào hai má cậu, giọng trầm xuống.

-Anh đã nói là em không được tự lái xe cơ mà. Cái tính hậu đậu của em, ra đường nguy hiểm đến thế nào?

Baekhyun gạt hai tay Sehun ra. Giọng cằn nhằn.

-Em có phải là bệnh nhân đâu. Em có chân, có tay, tại sao không thể tự mình lái xe. Hơn nữa em đâu hậu đậu đến mức lúc nào cũng gây tai nạn.

Vẻ mặt Sehun càng nhăn lại. Anh túm lấy tay cậu và kéo tay áo lên cao, để lộ vết bầm nhỏ ở cánh tay cậu. Giọng không được bình tĩnh.

-Em bất cẩn đến mức đi bộ trong nhà thôi cũng có thể va đập linh tinh cơ mà. Nếu khi lái xe, có chuyện gì xảy ra, anh biết phải làm sao đây!

-Thì tại em nhớ anh mà! -Baekhyun cao giọng, và mắt đã ươn ướt. Cậu khịt mũi và cố điều chỉnh nhịp thở để kiềm chế cảm xúc -Anh có biết em ở nhà buồn chán đến mức nào không? Em thậm chí còn không thể bước chân ra đường. Mọi thứ quá bí bách đối với em. Và anh thì không ở bên cạnh em. Cả tuần nay rồi. Em tủi thân. Được chứ?

Sehun xích ghế lại gần Baekhyun, anh để cậu ngả vào lòng mình. Vỗ vỗ vai cậu. Anh thủ thỉ.

-Anh xin lỗi. Nếu anh đã vô tâm, anh xin lỗi. Xin lỗi em.

-Anh không cần phải xin lỗi.

Baekhyun ngồi thẳng lưng, đan tay mình vào tay anh. Mắt nhìn mắt.

-Chỉ cần nhìn thấy anh, bây giờ em vui rồi. Còn nữa, vì chuyện lúc nãy, mà em càng vui hơn.

Sehun xoa xoa má cậu. Anh mỉm cười rồi nói.

-Nếu điều đó làm cho em vui, anh sẽ đi nói với cả công ty này!

-Anh điên à! -Baekhyun đánh cái đét vào đùi Sehun -Muốn hai đứa mình ôm nhau ra đảo hoang sống luôn à! Từ lúc em bước vào công ty, ai cũng nhìn chằm chằm vào bụng em rồi đó.

-Cái gì? Ai cũng nhìn em luôn hả! -Sehun giãy nảy -Vậy thì lần sau đừng có đến đây nữa!! Tuyệt đối không!!

Baekhyun nhìn cái cách ghen tuông của Sehun mà phải phì cười. Cậu nhìn anh, vừa cười vừa nói.

-Anh ghen cái gì chứ? Người ta nhìn chỉ vì tò mò thôi. Mà anh xem...

Baekhyun đột nhiên vén áo mình để lộ bụng đã nhô cao thấy rõ.

-Có phải con chúng ta quá lớn rồi không? Mười lăm tuần mà nhìn cứ như đã hai mươi tuần rồi ấy. Áo rộng cũng sắp không giúp ích được gì nữa rồi. Chính vì thế mà tướng đi của em cũng kỳ lạ nữa. Em không thể không đi hai hàng được!

Baekhyun bĩu môi. Sehun tủm tỉm cười rồi cúi xuống hôn lên bụng cậu.

-Vất vả cho em rồi! Cho dù là có hai hàng hay bụng bầu to tròn, thì em luôn đẹp và dễ thương mà!

-Thật không?

Sehun không do dự gật đầu. Và điều đó làm Baekhyun mỉm cười.

-Tuần sau chúng ta có lịch khám. Và anh sẽ hỏi bác sĩ về vấn đề này. Em đừng lo lắng quá nhé.

-Vâng.

-Được rồi. Quay lưng đây, anh sẽ giúp em xoa bóp.

Sehun miết bàn tay dọc eo của Baekhyun và bắt đầu xoa bóp, thành thục vì đã làm những điều tương tự rất nhiều lần, để chăm sóc hai yêu thương của anh.

----------------------------------------------------------

[GÓC PR]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro