Tuần 17

Sehun mang cốc nước cam và một chút thức ăn nhẹ ra phòng khách. Đặt chúng lên mặt bàn và ngồi xuống ghê sofa cạnh Baekhyun. Anh nâng chân cậu gác lên đùi mình rồi cần thận xoa bóp bàn chân và cổ chân hơi sưng. Còn đưa mắt nhìn về phía cậu hỏi dò.

-Em nhất định không chịu đi du lịch cùng anh hả?

Baekhyun chống tay vào má, chán nản lắc đầu. Sehun vừa hay một tuần trống lịch và anh muốn cùng cậu đi chơi cho khuây khỏa. Mấy ngày gần đây không khí xung quanh Baekhyun bỗng dưng trở nên "u ám" khi mà cả ngày cậu chỉ nằm dài một chỗ với vẻ mặt buồn rầu. Baekhyun lo lắng quá nhiều thứ. Mặc dù đã hứa cách đây không lâu nhưng Baekhyun vẫn nhất quyết không chịu chia sẻ những nỗi muộn phiền trong lòng với Sehun. Anh lo lắng về những dấu hiệu của bệnh trầm cảm trong thời kì mang thai, bởi trước đây, cậu từng có tiền sử trầm cảm nhẹ.

Baekhyun không nói, Sehun cũng không ép. Anh chỉ luôn cố gắng tác động để cậu mở lòng hơn và cố gắng thư giãn hơn. Nhưng phương án đi du lịch đã thất bại.

-Anh biết em lo sợ nhiều thứ. Nhưng hãy để anh cùng em giải quyết được không?

Sehun xoa nhẹ ống chân Baekhyun và cậu đưa mắt nhìn anh.

-Em nghĩ chúng ta sẽ chẳng giải quyết được đâu.

Baekhyun đổi tư thế và ôm lấy cổ Sehun, áp má mình vào má anh rồi nhỏ giọng nói.

-Em sẽ không xuất hiện cùng anh ở nơi công cộng nữa. Ít nhất là cho đến khi sinh con. Anh còn trẻ, còn chưa có nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Em không muốn vì em mà sự nghiệp của anh đổ vỡ.

Sehun vỗ vỗ vai Baekhyun. Anh không đáp lại. Tiếp tục lắng nghe những lời cậu nói.

-Em biết vì em mà nhiều người ghét anh. Nhiều người không muốn hợp tác cùng anh. Em cũng biết anh vì em mà từ chối nhiều cơ hội tốt. Em biết cả anh vì em mà khép mình lại, nhường line hát cho em, nhường screentime cho em. Cho dù anh không nói nhưng em biết tất cả.

Baekhyun ngừng lại, ôm hai bàn tay ấm vào má anh. Mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

-Vì vậy. Khoảng thời gian này. Anh phải nghĩ đến sự nghiệp của mình. Đừng vì em mà thu mình lại thêm nữa. Hãy tỏa sáng hơn, có được không? Năm nay là năm của anh, hãy chỉ nghĩ cho bản thân thôi, nhé?

Sehun vuốt mái tóc lòa xòa trước trán Baekhyun. Anh hơi cong môi cười, nhìn ánh mắt ngập những nỗi buồn của cậu. Không vội đáp.

-Em có biết lúc anh tỏa sáng nhất là khi nào không?

Baekhyun nhìn Sehun nghĩ ngợi, rốt cuộc lắc đầu. Anh để cậu ngồi thoải mái trên ghế, vòng tay ôm ngang vai cậu, từ từ giải thích.

-Không phải khi anh được lên hình trong MV. Cũng không phải khi anh diễn một sân khấu solo. Càng không phải khi đóng phim hay quảng cáo. Vậy em đoán xem, là khi nào?

-Là khi anh tham dự show của LV và được tạp chí Vogue khen ngợi?

-Sai. -Sehun nhắm mắt lắc đầu. -Em không biết thật hả?

Baekhyun ngước mắt nhìn Sehun, lần nữa lắc đầu. Anh ấn tay vào mũi cậu, bật cười rồi đáp.

-Là khi ở cạnh em đó. Ngốc ạ!

Baekhyun dựa đầu vào vai Sehun và tiếp tục lắng nghe anh nói.

-Việc làm anh hạnh phúc nhất là được ở bên em. Em vẫn biết, nếu không phải vì em đứng trên sân khấu cùng anh, anh cũng không mặn mà gì với công việc đó lắm mà.

Baekhyun gật đầu nghĩ ngợi. Nâng ngón tay anh lên nghịch, cười khúc khích rồi đáp.

-Cũng phải nhỉ? Em quên mất chồng em là người có tiếng nói trong công ty, không thiết tha phù du hào nhoáng...

-Vậy là em đã nghĩ thông suốt? -Sehun hôn lên trán Baekhyun rồi tiếp lời -Còn chuyện cùng anh đi du lịch, em tính thế nào?

-Tùy anh!

Baekhyun hờ hững đáp rồi ngồi dậy lấy đĩa bánh về phía mình. Não Sehun "tải" chậm. Ngớ người ra mới thông. Mắt híp thành vầng trăng khuyết, nhào đến ôm Baekhyun chặt cứng, không nhịn được, giọng hưng phấn hét lên.

-Vậy là em đồng ý rồi đó nha!! Không được đổi ý!! Nhất định phải đi cùng anh!!

-Được rồi. Buông em ra. Em không thở được.

Nghe thấy vậy, Sehun lập tức tự phá cái ôm của mình, nhưng vẫn không giấu được vui mừng, híp mắt nhìn cậu.

-Anh xin lỗi. Tại anh vui quá. Lâu rồi ta không đi du lịch với nhau.

-Được rồi. -Baekhyun nhéo má Sehun, càu nhàu -Anh còn không định nói về kế hoạch du lịch cho em nghe!

-À đúng đúng!

Sehun hấp tấp với điện thoại, gõ tên địa điểm du lịch trên thanh công cụ tìm kiếm rồi đưa cho Baekhyun xem.

-Chúng ta đi Việt Nam nhé. Anh đã chọn một địa điểm hoang sơ và vắng người.

Baekhyun gật gật đầu tán thưởng. Đúng rồi! Đi du lịch thôi. Khi mà cậu đã quá chán nản với chuyện phải chơi với bốn bức tường rồi.

-Em cần thêm gì không? Quần áo ngủ hay mỹ phẩm?

Sehun hỏi Baekhyun khi anh đang chuẩn bị đồ để cho vào va li.

-Em không biết nữa. -Baekhyun nằm dài trên giường và nhìn vào đống đồ la liệt dưới đất -Em nghĩ là không cần thêm gì đâu.

-Được rồi. Em có một ông chồng am hiểu du lịch nên không cần nghĩ ngợi gì đâu và cứ nằm ở đó tận hưởng thôi.

Câu nói đùa nhạt nhẽo của Sehun khiến Baekhyun bật cười. Cậu chống tay xuống giường ngồi dậy để quan sát anh dễ hơn. Mặc dù Sehun thỉnh thoảng thích khoác lác, nhưng cậu phải công nhận sự thật rằng, đi du lịch cùng Sehun sẽ chẳng cần phải nghĩ ngợi gì thêm cả.

-Có cần em phụ giúp gì không?

-Em cứ ngồi yên đó thôi. Anh tự lo được hết mà.

Tuy Sehun nói vậy, nhưng nhìn anh tất bật chuẩn bị đồ, cậu cũng không đành ngồi im một chỗ. Baekhyun liền ôm bụng đứng dậy, ngồi xuống cạnh anh.

-Anh đã nói là cứ để anh...

Sehun chưa kịp nói hết câu đã bị ngón tay Baekhyun chặn giữa môi. Cậu nhìn anh tủm tỉm cười rồi kéo đống quần áo lại gần mình, vừa gấp gọn chúng lại vừa nói.

-Em giúp anh. Không nhiều lời!

-Tuân lệnh!

Sehun không phản đối nữa, cùng Baekhyun xếp đồ vào trong vali. Vừa xếp vừa huyên thuyên vài câu chuyện nhạt nhẽo. Cũng không kìm được hưng phấn, nói lại vài lần kế hoạch du lịch ngày mai. Baekhyun ở cạnh cũng đành kiên nhẫn lắng nghe. Lâu rồi mới thấy có dịp Sehun hào hứng như thế. Nhưng rồi bỗng dưng, Baekhyun ngừng động tác lại, đưa tay chạm lên bụng mình, ngồi thừ người ra. Sehun để ý, liền hốt hoảng hỏi.

-Em sao thế? Có chuyện gì thế?

Baekhyun ngước đôi mắt long lanh nhìn Sehun lại càng khiến anh hoảng hốt.

-Em đau lắm sao?

Baekhyun lắc đầu, cậu nắm lấy tay anh rồi đặt lên bụng mình. Sehun hiếu kỳ nhìn Baekhyun và im lặng chờ đợi. Chợt, anh cảm thấy có thứ gì đó nhỏ xíu chạm vào tay mình. Mở tròn hai mắt nhìn về phía Baekhyun. Cậu gật đầu.

-Là bé con của chúng ta vừa đạp đấy! Lần đầu tiên.

Sehun cũng gật đầu.

-Anh cảm nhận được. Baekhyun à!

Ngay lập tức, Sehun nằm rạp xuống sàn, ghé tai lên bụng Baekhyun. Giọng nghẹn nghẹn nhưng ngập ý vui mừng.

-Chào hai tiểu bảo bối. Ta là ba của các con đây!

-Anh làm gì vậy? Nhột lắm!

Baekhyun bật cười đánh vào vai Sehun. Anh ngước mắt nhìn cậu.

-Em nghĩ chúng có thể nghe được không?

-Em nghĩ là được đó!

-Xin chào! Các con có nghe thấy tiếng ba không? Nếu nghe thấy hãy đá chân nhé? Nhưng đá nhè nhẹ thôi nha các con...

-Xin chào!

-Sao chúng không phản ứng nữa em nhỉ?

-Các con ghét ba rồi à?

-Các con ơi...

-...

-...

Yah! Sehun. Anh ngừng lại được rồi đó. haha!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro