Tuần 19 ( p.02 )

Sehun nóng ruột nhìn đồng hồ, cuộc họp kéo dài lâu hơn dự kiến một chút. Mặc dù để Baekhyun ở studio của mình, anh cũng chẳng thể yên tâm nổi. Từ ngày chuyện quấy rối xảy ra, bất kể nơi đâu anh đều không muốn cho cậu ở một mình. Thục tay vào túi áo để lấy điện thoại, muốn nhắn một tin hỏi han cậu, nhưng không may lại phát hiện ra Baekhyun cũng để điện thoại ở trong túi áo mình. Nghĩ ngợi một hồi, mặc cho giám đốc điều hành đang nói phía trên, Sehun xin phép ra ngoài một lát.

Anh ra ngoài, cốt là để xuống ngó cậu một cái. Nếu cứ ở trong phòng họp vài tiếng đồng hồ như thế, Sehun cảm thấy bứt rứt không yên. Nhìn thấy cửa phòng studio của mình, Sehun nhanh chân bước đến. Lúc tới gần lại ngửi thấy mùi lạ. Và ngay sau đó lại thấy tiếng động rất lớn từ phía trong vọng ra rồi sau đó im bặt. Vặn tay đấm cửa. Khóa chặt.

-Mùi gas?

Sehun kinh hãi nhíu mày. Lục tìm chìa khóa trong túi quần áo, nhưng không thấy đâu. Chợt nhớ ra đã để trên mặt bàn trong studio lúc rời đi họp. Hoảng hốt đập cửa, Sehun gọi lớn tiếng tên Baekhyun, nhưng bên trong không có phản hồi.

Không bình tĩnh nổi, Sehun nhìn xung quanh, rồi vớ vội chiếc bình cứu hỏa, đập thật mạnh chốt cửa. Dùng hết sức lực của bản thân mà phá cánh cửa chết tiệt đang đóng im lìm. Không lâu sau nó cũng bật ra.

-Baekhyun! Baekhyun!!

Sehun vội vàng đẩy cửa chạy vào, liền phát hiện Baekhyun ngã sấp ở dưới sàn. Cả căn phòng kín nồng nặc mùi gas, mới bước vào đã cảm thấy choáng váng.

Không ngừng lại giây nào, Sehun lập tức đưa Baekhyun rời khỏi căn phòng đến một chỗ thoáng khí. Vừa gọi cấp cứu, cũng không quên vỗ vỗ mặt gọi tên cậu. Baekhyun vẫn là không có ý thức.

Không lâu sau đó, Baekhyun được đưa đến bệnh viện gần nhất, cấp cứu kịp thời. Cũng may là không ảnh hưởng đến tính mạng và thai nhi. Chỉ bị choáng ngất do ngộ độc nhẹ.

Sự việc Baekhyun bị hại, nguy hiểm đến tính mạng rùm beng trên truyền thông, không còn ai là không biết đến chuyện này. Có điều tình trạng sức khỏe chi tiết của cậu được giữ kín, chỉ thông báo ra bên ngoài rằng cậu hoàn toàn an toàn và đã ổn định hơn.

Hôn mê hơn một giờ đồng hồ cuối cùng Baekhyun cũng tỉnh. Người cậu nhìn thấy đầu tiên không ai khác chính là Sehun. Anh vẫn luôn ở bên, túc trực không rời nửa bước. Hai bàn tay ấm áp vẫn nắm chặt tay cậu. Đôi chân mày vẫn chưa thể dãn ra, nét mặt cau có tức giận rất khó coi.

-Baekhyun, em tỉnh rồi!

Anh có phần rạng rỡ hơn khi thấy cậu đã tỉnh, giọng trầm cất lên vừa vui mừng vừa xen lẫn lo lắng. Baekhyun nhìn anh như muốn định hình rằng người ở trước mặt là Sehun bằng xương bằng thịt chứ không phải là ảo giác. Rồi cứ thế, nước mắt tràn ra, cậu vươn tay ôm chặt lấy cổ anh rồi bật khóc nức nở.

-Hun!! Em sợ lắm! Em thực sự đã rất sợ!!

Nghe được lời này Sehun không khỏi đau lòng, liền siết chặt vòng tay ôm lấy cậu rồi nhè nhẹ xoa lưng.

-Không sao rồi. Không sao rồi. Có anh ở đây. Không ai có thể làm hại em. Không một ai nữa!

Ánh mắt Sehun sáng rực, giọng nói càng về cuối câu càng trầm xuống. Anh nhất định sẽ bắt được kẻ hại cậu. Nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro