Tuần 2

Baekhyun lén lút cho viên thuốc vào miệng, đúng lúc ấy Sehun lên tiếng hỏi.

- Em uống thuốc gì vậy?

Cậu giật mình, nhét vội lọ thuốc vào trong túi xách sau đó ấp úng trả lời

- Không, không có gì... Vitamin đó mà. Dạo này em bị thiếu Vitamin C.

-Ừ. -Sehun mặc vội chiếc áo khoác, mắt không rời túi xách của Baekhyun rồi nói -Em chuẩn bị nhanh lên. Quản lý đợi ở ngoài rồi.

-Vâng.

Baekhyun đi vào trong phòng tắm. Sehun đi đến chiếc túi xách của cậu lục tìm lọ thuốc. Vỏ lọ đúng là Vitamin C. Sau đó lấy ra vài viên bỏ vào túi áo.

...

- Em không khỏe?

Sehun hạ quyển tạp chí, đưa mắt nhìn Baekhyun ngồi cạnh mình. Cậu bóp bóp phần eo rồi lắc đầu.

- Không sao. Hơi đau chút thôi.

- Hai đứa hôm qua lại vận động quá sức hả? -Jun Myeon ở phía ghế trên quay lại bật cười.

- Không phải việc của anh! -Sehun lại lạnh lùng dán mắt vào quyển tạp chí.

_______________

Sehun ngồi trên giường đọc báo. Baekhyun uể oải bước ra từ phòng tắm rồi quăng thân mình xuống giường, vòng tay ôm ngang bụng anh. Sehun đưa mắt nhìn cậu. Giọng trầm xuống.

-Anh có chuyện muốn hỏi em.

Baekhyun đã nhắm chặt hai mắt. Giọng lí nhí.

-Để mai đi. Hôm nay em thực sự rất mệt.

-Hai tuần trước anh đã lấy thuốc trong lọ vitamin C của em mang đi hỏi dược sĩ.

- Ừm... vậy là anh biết em uống cái gì rồi hả? -Cậu chậm chạp quay lưng về hướng anh. -Và anh định trách móc em?

- Không. Anh lo thôi. Uống nhiều loại thuốc đó...

- Vậy thì lần sau anh mang bao vào đi. Em chưa muốn có con bây giờ. Và đừng nói gì thêm nữa. Em muốn ngủ. Anh biết đấy, CBX rất bận rộn dạo gần đây.

Sehun không nói gì thêm, đặt điện thoại lên bàn rồi tắt điện. Anh nằm xuống cạnh Baekhyun, ôm lấy cậu, luồn tay vào trong áo cậu rồi mò lên hai trái đào vân vê. Baekhyun nhíu mày, kêu lên một tiếng rồi giữ chặt tay anh. Cậu gắt lên.

- Đừng có làm vậy!

- Em sao thế? - Sehun ngạc nhiên khi Baekhyun bỗng dưng cái gắt với hành động mình vẫn làm mỗi đêm.

- Đừng có làm vậy. Đau lắm!

- Anh xin lỗi. - Sehun buồn phiền rút tay ra rồi ôm lấy vai cậu. Anh hôn lên mái tóc - Chúc em ngủ ngon!

...

Sehun dọn bữa sáng ra bàn, đưa mắt nhìn Baekhyun bước xuống cầu thang. Cậu mặc áo choàng tắm, không cài đai, phía trong chỉ mặc chiếc quần đùi ngắn cũn. Anh không rời mắt được, rồi đưa tay xoa xoa gáy mình.

- Mới sáng ra em đã muốn thử kiên nhẫn của anh?

Baekhyun không đáp lại lời chọc ghẹo đó, ngồi xuống bàn, nét mặt có chút khó chịu. Sehun rót sữa vào cốc cho cậu, lại để ý thấy cậu chốc chốc lại chạm vào ngực mình rồi xoa xoa. Anh bật cười.

- Em khiêu khích anh đấy à?

Baekhyun chỉ cau mày rồi gằn giọng.

- Đừng có nhiều lời!

Sehun nhận ra chút bất thường. Liền nghiêm mặt hỏi.

- Em đau à? Có phải tại anh đêm qua...

- Chẳng lẽ tại tôi? - Baekhyun vội gắt lên, đập mạnh đũa xuống bàn.

- Nhưng anh mới chỉ chạm vào... - Giọng Sehun lí nhí - Anh giúp gì được không?

- Chỉ cần anh ngồi đó và đừng nhiều lời nữa.

Baekhyun nói với giọng khó chịu sau đó cầm ly sữa uống ừng ực. Sehun cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng rót thêm sữa cho cậu.

Sau bữa sáng Sehun chở Baekhyun đến phòng tập, sau đó anh liền lái xe đến phim trường.

- Sắc mặt cậu có vẻ không tốt.

Jongdae ném cho Baekhyun chai nước. Cậu đỡ lấy, uống một hơi hết nửa chai rồi mới trả lời cậu bạn.

- Mình hơi mệt một chút.

- Hôm qua lại thức trắng đêm hả? - Minseok ngồi xuống cạnh hai cậu em - Vận động lại không biết lượng sức mình?

- Đừng có nói như vậy, hyung! Thậm chí hôm qua thằng nhóc còn chẳng được động vào người em!

- Hiếm có dịp vậy nha! - Jongdae bật cười rồi vỗ vai Baekhyun - Nào tiếp tục thôi!

Ba người cùng vũ công tiếp tục luyện tập. Tập độ ba mươi phút, Baekhyun bỗng nhiện khựng lại vì một cơn co thắt ở bụng. Cậu xoa bụng, cố an ủi bụng dưới của mình đang nhộn nhạo cả lên.

- Sao thế? Đau ở đâu à?

- Không sao. Mọi người cứ tập tiếp đi. Mình vào nhà vệ sinh một lát.

Baekhyun mệt mỏi chống tay lên bồn rửa, nhìn quầng mắt thâm của mình trong gương rồi thở dài. Bụng cậu lại trằn lên khó chịu. Baekhyun nhăn mặt, tay ôm lấy bụng, cố chịu đựng.

- Hyunie!

Sehun chẳng biết từ đâu xuất hiện, vội chạy lại, nét mặt lo lắng.

- Em không sao chứ? Đau ở đâu? Ngực, ngực lại đau hả?

- Không! - Baekhyun lắc đầu, cậu vẫn xoa cái bụng đang sôi lên - Khó tiêu thôi. Anh đừng lo!

- Có cần đến bệnh viện không? Nhìn em có vẻ mệt mỏi quá!

- Không sao. Anh không phải lo đâu.

- Ngực em còn đau không? - Sehun vẫn không khỏi lo lắng, chân tay luống cuống, thừa thãi, chẳng biết có thể để vào đâu - Có cần đi khám không?

- Em đã nói anh đừng lo lắng rồi mà! - Baekhyun lại gắt lên. Cậu vùng vằng rời khỏi nhà vệ sinh -Đi lo chuyện của anh đi, đừng quấn lấy em nữa!

Baekhyun lại giận, Sehun không biết làm gì ngoài im lặng rồi nối gót theo sau. Cả buổi ngồi ở góc phòng tập quan sát cậu nhảy, nhưng không nói một tiếng nào.

...

Bữa tối, Sehun và Baekhyun trở về nhà và tự mình chuẩn bị. Mẹ Sehun luôn ghé qua nhà vào buổi chiều và lấp kín tủ lạnh bằng những món ăn mà Baekhyun thích. Về đến nhà, Sehun bỏ ra một chút thời gian để hâm nóng lại và hai người có thể bắt đầu bữa tối.

- Em ổn chưa? -Đây là lần thứ ba Sehun lặp lại câu hỏi này trong vòng một tiếng đồng hồ. Baekhyun không buồn đáp nữa. Anh lại cười trừ -À anh hỏi nhiều quá rồi!

- Em tưởng hôm nay anh có lịch quay phim?

Nghe Baekhyun hỏi, Sehun liền híp mắt cười, vui vẻ đáp.

- Kết thúc sớm hơn dự định.

- Có gì mà anh vui vậy?

- Không có gì! -Sehun lắc đầu, đôi mắt vẫn cong lên -Em hết giận anh rồi?

- Em giận anh hồi nào?

-Ban sáng... à, không, là anh nhớ lộn!

- Em xin lỗi. Không phải em giận anh. Chỉ là dạo này không hiểu sao hơi nóng tính!

-Chắc em căng thẳng quá rồi. Cuối tuần, anh đưa em đi chơi!

- Thôi khỏi. Em chỉ muốn ở nhà ngủ.

- Vậy cuối tuần chúng ta cùng ở nhà ngủ nướng.

- Được. À, chút nữa giúp em bóp lưng. Mỏi quá!

- Tuân lệnh bà xã đại nhân!

Baekhyun nhìn Sehun cười như con nít, tự mình cũng bật cười theo. Không khí bữa tối ôn hòa, không xảy ra thêm chút cáu gắt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro