Tuần 22 ( p.01 )
Baekhyun được thông báo Lee đã giao kẻ hại cậu đến cơ quan chức năng, đồng nghĩa Sehun sẽ không hề nhúng tay vào vụ này nữa. Mọi chuyện sẽ để những người có thẩm quyền xử lý, ngay cả việc sau này có phải ra tòa với tư cách người bị hại, Baekhyun cũng muốn từ chối, và Sehun cũng đồng ý với cậu chuyện này. Hai người quyết định chỉ để luật sư đại diện cho mình. Những ngày tháng bình yên ở Jeju, nhất định sẽ không để bất cứ chuyện gì tác động nữa.
Ngoài trời không quá nắng, lại gió rất thanh, thời tiết dễ chịu, rất phù hợp để đi thưởng ngoạn đó đây. Hai người ở Jeju đã được gần một tuần mà chưa có dịp đi đâu, nhân cơ hội này Sehun lên kế hoạch dẫn Baekhyun đi giải khuây, cũng để vận động một chút, rất thích hợp cho sức khỏe.
Jeju đương mùa thu hoạch quýt, đôi vợ chồng lại chưa có dịp trải nghiệm chuyện thú vị này, nhân tiện một người bạn của Sehun có một nhà hàng cạnh nông trại trồng quýt, quả thực thiên thời địa lợi nhân hòa.
-Nếu hôm nay em hái được một trăm quả quýt, anh sẽ không ép em ăn cơm mà có thể ăn bất cứ thứ gì em muốn.
Sehun vừa nói vừa lái xe, một tay gác lên cửa kính. Nghe mấy lời này Baekhyun liền híp mắt cười, vỗ tay rồi reo lên như trẻ nhỏ.
-Pizza được chứ? A em cũng thèm cả gà rán. Ôi ăn gì được nhỉ?
Sehun bật cười, lén liếc mắt nhìn nét mặt vừa phấn khích vừa bối rối của Baekhyun khi không biết phải chọn lựa món gì sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đã từ lâu rồi Sehun không cho Baekhyun ăn đồ ăn nhanh, vì nó hại sức khỏe và cũng làm cậu khó tiêu. Nhưng anh cũng biết, cậu đã chán ngấy việc bữa nào cũng phải ăn cơm với cá hồi và giò heo. Dù biết cậu chán ngấy chúng, nhưng cả hai không thể làm trái lời hai bà mẹ ngày nào cũng gọi điện kiểm tra. Đôi khi còn bắt cậu phải vừa bật điện thoại vừa ăn hết tô giò heo hầm. Cũng không trách được, vì người lớn quá lo cho sức khỏe con trẻ mà thôi.
-Đến rồi!
Sehun ra hiệu khi lái xe vào bãi đỗ. Anh tháo dây an toàn rồi quay sang giúp cậu.
-Sao thế? -Sehun xoa xoa má Baekhyun khi cậu xịu mặt và không có ý định rời khỏi xe -Em lại lo lắng điều gì?
Chẳng phải lúc rời khỏi nhà đã rất phấn khích hay sao? Sehun lẩm bẩm rồi đưa tay xoa trán cậu.
-Nói anh nghe, chuyện gì?
-Em ngại gặp bạn bè anh. Chúng ta sẽ bại lộ mất.
Sehun hiểu nỗi lo trong lòng Baekhyun. Từ ngay mang thai, cậu ngại tiếp xúc với bên ngoài hẳn, hầu như không bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Vì cả hai đều đang lo sợ, lo sợ sự bình yên đang tiếp diễn trong cuộc sống của họ sẽ bị truyền thông phá vỡ. Anh một tay nắm lấy tay cậu, một tay khẽ xoa xoa khuôn má rồi dịu dàng trấn an.
-Chẳng sao cả. Chúng ta cứ tận hưởng hạnh phúc trước đã, được không? Nếu cứ lo sợ, quãng thời tươi đẹp sẽ bị bỏ phí mất.
-Nhưng... -Baekhyun vẫn còn đắn đo, nhìn Sehun bằng đôi mắt đầy ưu tư.
-Có mấy khi chúng ta có những kỷ nghỉ dài như vậy? -Sehun nâng tay Baekhyun rồi chầm chậm hôn lên mu bàn tay. -Sau này sinh hai bé con, rồi chúng tay sẽ quay lại guồng công việc. Biết đến khi nào mới ở bên nhau thật nhiều như thế này? Đừng coi hai đứa nhỏ là gánh nặng có được không? Chúng biết là sẽ buồn lắm đấy.
Anh đưa tay mình cùng tay Baekhyun chạm lên bụng cậu khẽ xoa, anh tiếp tục.
-Hãy coi đây là cơ hội, là ân huệ mà hai con đã thưởng cho chúng ta. Được chứ, em yêu?
Baekhyun gật đầu. Sehun nói đúng, cậu không nên coi con mình là gánh nặng, là nỗi muộn phiền. Cậu không phải tội đồ khi mang trong người hai đứa nhỏ. Không cần thiết phải trốn tránh mọi thứ như vậy, phải níu giữ những quãng thời gian hạnh phúc này.
-Nhưng hứa với em, đừng có khoe khoang nhiều quá mức về chuyện vợ chồng chúng ta với bạn anh. Em sẽ cảm thấy xấu hổ.
Sehun chỉ xoa đầu cậu rồi nở nụ cười. Anh rời khỏi ô tô, nhanh chóng chạy về phía bên cậu, mở cửa xe.
-Em yên tâm. Chồng của em đâu phải là một người thích khoe khoang.
Baekhyun bĩu môi, đưa tay về phía anh để anh đỡ cậu ra khỏi xe. Nhân tiện, cậu véo má anh rồi đáp.
-Không khoe khoang mà anh chỉ không giấu được bất cứ chuyện gì của chúng ta thôi. Không biết điểm dừng!
Sehun chun mũi rồi áp mặt mình vào mái tóc cậu, khẽ cọ cọ.
-Ai nói vợ anh đẹp vô cùng nào.
-Không thể phủ nhận.
Baekhyun bật cười rồi vòng tay tìm lấy eo anh, ôm lấy, cả hai tiến về phía nhà hàng.
Một nhà hàng không quá lớn và đông người vì không phải một nơi dễ tìm đường, nhưng bù lại lại rất thoáng mát, phong cảnh lại rất hữu tình. Nhà hàng có tầm nhìn hướng ra biển. Phía bên phải là nông trại trồng quýt. Bên trái xa xa là một trang trại ngựa. Dù nhìn thế nào cũng thấy khoáng đạt mà bình yên.
Ngẩng đầu nhìn biển gỗ khắc hai chữ "Coffee Friends" rồi đưa mắt quan sát xung quanh, mãi Baekhyun mới nhận ra Sehun đang nhìn mình chằm chằm.
-Sao vậy? Sao lại nhìn em như thế?
Anh không vội đáp lời, chỉ nhìn cậu như thế muốn níu giữ từng ánh lấp lánh trong đôi mắt cậu vào trong đáy mắt mình.
-Nếu biết trước, anh cũng sẽ trồng một vườn quýt cạnh nhà hàng của chúng ta, cũng sẽ nuôi thêm cả ngựa nữa.
-Này, không được bắt chước ý tưởng của anh đây chứ!
Nghe giọng nói từ phía cửa chính nhà hàng, hai người cùng đưa mắt nhìn. Một người đàn ông cao ráo, độ ngoài ba mươi nhanh chân bước đến, tươi cười ôm Sehun chào hỏi.
-Anh rất vui vì cậu đến!
-Không chỉ đến không, còn phụ anh thu hoạch quýt!
Sehun bật cười đáp lại, sau đó cũng không quên kéo tay Baekhyun tiến lên phía trước.
-Không biết anh còn nhớ không, vợ em, Baekhyun! -Sau đó quay lại nhìn Baekhyun -Như em vẫn biết, đây là anh Yoo!
Người đàn ông nọ ý nhị nhìn xuống phần bụng nhô lên của Baekhyun, rồi chủ động đưa tay ra bắt một cách lịch thiệp.
-Nghe tới Sehun nhắc tới em đã lâu, bây giờ mới có cơ hội gặp mặt.
Baekhyun mỉm cười, xã giao đáp lời.
-Rất hân hạnh được gặp anh.
Yoo lại nhìn Sehun, tiếp tục trêu chọc.
-Anh đã chuẩn bị rượu ngon. Nhưng xem ra chỉ có hai chúng ta uống được thôi nhỉ? -Rồi nói với Baekhyun -Nhưng Hojun sẽ làm nước quýt ép thật bổ dưỡng cho em.
Hai người theo chân Yoo vào nhà hàng thăm thú trước khi bắt tay vào việc thu hoạch quýt. Bên trong cũng không quá rộng, không nhiều khách bản địa, phần lớn là du khách nước ngoài.
-Thế nào? Em muốn ở đây nghỉ ngơi hay ra vườn quýt?
Sehun nghiêng đầu về phía nông trại quýt, hỏi ý kiến Baekhyun. Cậu đương nhiên không cần nghĩ nhiều, lập tức chọn đi hái quýt. Sehun mau chóng đến hỏi anh Yoo về dụng cụ và đồ bảo hộ, sau đó dẫn Baekhyun đi.
-Em không đội cái này được không? Nhìn nó kì quá!
Baekhyun phụng phịu nhìn Sehun khi anh đưa cho cậu một chiếc mũ rộng vành có khăn bịt mặt. Anh kiên quyết lắc đầu, lấy chiếc mũ từ tay Baekhyun rồi giúp cậu đội lên.
-Dù là trời có đẹp, nếu không đội, em sẽ bị cảm nắng mất.
Baekhyun miễn cưỡng nghe lời. Đi găng tay đeo tạp dề vào cũng giúp Sehun thắt dây tạp dề. Xong xuôi, Baekhyun lững thững đi trước, Sehun ôm chiếc giỏ lớn lẽo đẽo theo sau. Cậu có vẻ rất phấn khích, có lẽ đã quyết tâm phải hái bằng được một trăm quả.
-Đừng kiễng, em hái những quả ở dưới thấp thôi!
Sehun càu nhàu, nhíu mày nhìn Baekhyun kiễng chân với những quả quýt ở trên cao để hái xuống. Cậu không những không nghe lời anh, còn chu môi cãi lại.
-Đã thu hoạch thì phải hái hết ở một cây, sao dở dang bỏ sang cây khác!
Anh sốt ruột đỡ lấy eo cậu, lầm bầm giải thích.
-Nhưng như vậy em sẽ bị chuột rút. Ý anh là, nhỡ kiễng chân rồi ngã thì phải làm sao!
Cậu biết anh lo cho mình, liền len lén mỉm cười. Đặt sản phẩm vừa thu hoạch được vào trong giỏ rồi ngẩng đầu nhìn anh. Baekhyun đưa hai tay véo má Sehun rồi đáp.
-Lo thừa. Em biết tự chăm sóc bản thân mình mà!
-Sao anh có thể không lo...
Sehun lên giọng rồi nắm lấy hai bàn tay cậu. Anh chưa kịp nói câu tiếp theo, chợt thấy cơ mặt cậu hơi nhăn lại, cũng vội rút tay khỏi bàn tay anh mà đưa lên bụng xoa xoa.
-Baekhyun? -Anh đỡ lấy eo cậu. -Con lại đá em đau?
Cậu gật gật đầu rồi chì về phía gốc cây. Anh mau chóng dìu cậu ngồi xuống. Đứa nhỏ của cậu từ nãy đã biểu tình vài lượt, giống như không muốn baba nó vận động quá sức. Baekhyun biết, cho dù bản thân có phấn khích đến đâu, cũng không nên khiến các con bị ảnh hưởng.
-Em thấy chưa, anh đâu có lo thừa!
Sehun giúp Baekhyun xoa bụng, và thư giãn chân tay. Cậu ngồi tựa gốc cây, điều chỉnh hô hấp đều đều.
-Mặc dù các con nghịch ngợm và em đúng là yếu thật, nhưng đừng coi em như người giấy chứ, đâu thể cứ gió thổi là ngã!
Chân mày Sehun vẫn chưa giãn ra.
-Cho dù là vậy, anh vẫn không thể yên tâm với em một chút nào.
-Anh là đang không tin em có thể bảo vệ con mình?
Câu nói của Sehun vô tình làm Baekhyun nổi cáu. Cậu dứt khoát gạt tay anh ra khỏi người mình, từ chối mọi sự đụng chạm của anh rồi đỡ bụng đứng dậy. Ném giả anh chiếc mũ đang đội, tháo găng tay và tạp dề ném về phía anh.
-Baekhyun? -Sehun ngỡ ngàng.
-Anh không tin em, thì em cũng không cần sự chăm sóc của anh!
Dứt lời cậu đùng đùng bỏ đi. Sehun định chạy theo, vừa lúc ấy điện thoại trong túi quần rung lên. Vốn định bỏ qua, nhưng một chữ "Lee" hiện trên màn hình. Không rời mắt khỏi bóng lưng cậu, nhưng cũng không thể không trượt tay trên phím màu xanh lá cây.
-Tôi nghe... Gì cơ? Được thả rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro