Tuần 25

Baekhyun gối lên đùi Sehun, an ổn nằm xem phim truyền hình dài tập. Mặc dù có vẻ như là đang cùng nhau xem ti vi, nhưng anh hầu như chỉ chú ý đến hông và eo của cậu, chuyên tâm xoa bóp. Thời gian gần đây cơ thể biến đổi rất nhiều, điều này khiến Baekhyun khó chịu không ít. Mấy ngày nay xương cốt đều đau ê ẩm, chuột rút liên miên, không chỉ vậy mà lũ trẻ còn quấy phá hơn thời gian trước. Chính vì cơ thể không yên ổn, tính khí vô tình nóng nảy hơn bình thường.

Mặc dù đã cuối mùa thu, chớm đầu mùa đông, Baekhyun chỉ mặc độc một chiếc quần lót và khoác chiếc áo sơ mi của Sehun. Áo sơ mi của anh rộng thùng thình là thế, nhưng hiện tại cậu không thể cài hết hàng cúc để che đi nửa thân trên của mình, chỉ cài được một chiếc cúc ở ngực, để lộ toàn bộ chiếc bụng tròn hằn rõ những đường mạch máu cùng vết rạn da và đôi bầu ngực trăng nõn lấp ló nửa kín nửa hở dưới lớp áo sơ mi. Đôi khi những cơn co thắt sẽ bất giác làm Baekhyun không kiềm chế được rên rỉ trong họng, mặc dù hoàn toàn là không cố tình nhưng cậu vẫn khiến Sehun run tay, xoa bóp chệch đi cả chục phân.

- Em đang định ngủ đấy à?

Sehun lay nhẹ vai Baekhyun khi thấy mí mắt cậu cụp xuống, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng anh, cậu khẽ giật mình, mở to mắt rồi chớp chớp vài cái, sau đó chống tay xuống đệm ghế để ngồi dậy. Baekhyun rút chiếc gối đang kê phía sau lưng mình rồi ôm vào lòng sau đó vùi mặt xuống lớp bông mềm của nó. Cậu đưa mắt nhìn Sehun phụng phịu.

- Nhưng em buồn ngủ quá!

Sehun nhìn Baekhyun lắc đầu sau đó chỉ tay về phía đồng hồ, nói với giọng dỗ dành.

- Không được. Bây giờ là năm giờ chiều, nếu ngủ, em sẽ lại thức trắng đêm như hôm qua mất.

Sau lời nói ấy, anh rút chiếc gối phía sau lưng mình để kê dưới lưng của Baekhyun, sau đó giúp cậu duỗi thẳng chân, gác lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp.

- Em chịu khó một chút. Ăn bữa tối xong, chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ sớm, nha?

Baekhyun buồn rầu lắc đầu. Cậu đưa ngón tay lên kéo mí mắt mình lên, cố gắng chịu đựng vượt qua cơn ngủ gà ngủ gật chết tiệt. Nét mặt cậu đã bơ phờ lại càng trở nên nhợt nhạt với hai hố mắt trũng sâu và thâm lại vì đêm qua đã chẳng thể chợp mắt nổi phút nào.

- Hun, em thực sự muốn ngủ...

Cậu làu bàu trong họng sau đó phụng phịu úp mặt vào lưng ghế, hoàn toàn đầu hàng trước cảm giác buồn ngủ chết tiệt và nhắm chặt hai mắt. Sehun cũng hết cách, anh không thể ngăn cậu ngủ hay đánh thức cậu ngay khi hai mắt vừa cụp xuống như thế. Anh đứng dậy và khéo léo bế cậu lên bằng hai tay mình sau đó đi vào phòng ngủ.

Dạo này Baekhyun luôn trong trạng thái ngủ gà ngủ gật vào ban ngày nhưng lại thức trắng vào ban đêm, giấc ngủ sinh học của cậu bị đảo lộn kéo cả giờ giấc sinh hoạt của Sehun cũng bị đảo lộn theo. Cả đêm anh chăm sóc cho cậu, hết xoa bóp lại đi nấu đồ ăn, cứ mươi phút lại đưa cậu đi vệ sinh một lần. Ban ngày anh lại canh cậu ngủ, còn phải chuẩn bị bữa sáng, trưa, tối và làm một số việc lặt vặt. Không đến nỗi quá vất vả nhưng cũng gầy đi không ít. Tuy nhiên vợ mình đang trong giai đoạn khó khăn và mệt mỏi như vậy, anh tuyệt đối than phiền một tiếng cũng không.

Thấy Baekhyun đã ngủ say thì Sehun mới yên tâm rời phòng ngủ. Sáng nay Chanyeol có gửi anh một bản demo cho bài hát mới, muốn anh xem xét rồi phối lại cho hay. Trước đây Chanyeol từng đề xuất debut nhóm nhỏ cùng anh, nhưng chẳng lâu sau đó lại phát hiện cậu mang thai nên anh quyết tâm từ chối. Không ngờ Chanyeol vẫn tiếc nuối dự án này, thỉnh thoảng lại gửi cho Sehun một ca khúc, nói anh phối lại rồi cứ lưu ở đó, sau này ra nhóm cũng chưa muộn.

Vốn dĩ hiện tại không muốn quan tâm nhưng lâu lắm không đụng chạm đến âm nhạc xem ra anh cũng rất buồn tay buồn chân. Nhân lúc cậu đang ngủ lại không có gì làm, bèn vào phòng nhạc để nghe thử bản demo. Cũng may Baekhyun có nói anh mang máy móc và nhạc cụ theo, nếu có thời gian anh và cậu sẽ cùng sáng tác. Cứ ngỡ là sẽ bỏ xó không ngờ bây giờ đống đồ điện tử đó lại có tác dụng.

Nghe xong bản demo, trong đầu anh liền nảy ra mấy ý tưởng, lập tức video call cho Chanyeol rồi cùng nhau bàn bạc về bản phối. Anh hào hứng bắt tay ngay vào công việc đến quên luôn cả thời gian.

Baekhyun ngủ một mạch hơn một tiếng đồng hồ mới tỉnh giấc, đưa nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã chuyển tím hồng. Cậu định ngồi dậy nhưng vì nằm lâu ở một tư thế nên bị co cơ dọc mạng sườn cho đến bàn chân, nửa người cứng đờ và đau buốt, không còn cách nào cử động được. Biết Sehun không có ở trong phòng, Baekhyun cố thử xoa bóp trước nhưng vô ích, với một tay cậu không thể tự nắn bóp mạng sườn mình. Đau đến chảy cả nước mắt, cậu cất giọng gọi:

- Sehun! Sehun ơi giúp em với!

Baekhyun cứ gọi bốn năm lần như thế nhưng không hề thấy lời hồi đáp, phía ngoài nhà cũng không có bất cứ động tĩnh nào. Cậu cố nhích thân người nhưng cơn chuột rút quái đản vẫn chưa chấm dứt thậm chí còn có dấu hiệu lan ra nốt nửa thân người còn lại. Vừa đau vừa sợ, Baekhyun ghì chặt mảng drap giường trong tay mình. Giấc mơ đáng sợ của những hôm trước bỗng dưng lại hiện lên trong đầu. Vừa cáu giận, vừa tủi thân, vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, mớ cảm xúc hỗn độn bóp chặt não bộ cậu, Baekhyun hoảng loạn bật khóc.

Lúc này Sehun vẫn ở trong phòng nhạc, say mê bên màn hình máy tính và những phím keyboard. Hai tai đeo headphone, chỉ nghe thấy âm thanh của bài hát mình đang phối, cả thân người nhún nhảy theo nhịp nhạc. Chiếc điện thoại dựng trên bàn, vẫn đang kết nối với Chanyeol. Hai chàng nghệ sĩ hoàn toàn đắm mình vào công việc, trong đầu không còn bất cứ chuyện nào khác.

Cho đến khi cửa phòng bật mở và bị đóng vào thật mạnh. Sehun giật mình tháo tai nghe và ngơ ngác nhìn về phía sau. Baekhyun ở đó với hai mắt sưng húp và nhìn về phía anh chằm chằm. Vội vã ngắt kết nối với Chanyeol rồi không dám chần chừ một giây nào anh bước đến trước mặt cậu.

- Em khóc à? Có chuyện gì vậy?

Anh ôm lấy hai má cậu rồi dùng mu bàn tay khẽ xoa nhẹ dưới bọng mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên ngập tràn lo lắng. Baekhyun không đáp, giơ hai tay đánh liên hồi vào ngực anh, đôi mắt vẫn đầy ắp vẻ hờn dỗi.

Kiên nhẫn đợi cậu đánh chán, anh từ tốn ôm cậu vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rồi trầm giọng hỏi:

- Em sao thế? Có chuyện gì giận anh?

Cảm giác tủi thân lại dâng lên, Baekhyun không kìm được nước mắt, hai tay túm chặt áo anh, khó khăn cất lời trong những tiếng nấc.

- Em đau quá... Chỗ nào cũng đau nhưng lại chẳng thấy anh đâu cả...

Sehun nhăn mặt, hai hàm răng cắn chặt lấy môi dưới. Hiện tại không vì đang ôm cậu trong vòng tay thì đã tự mình đập đầu vào tường rồi.

- Anh xin lỗi. Là do anh mê mải quá không chú ý em. Anh xin lỗi. Bây giờ còn đau không?

Baekhyun tách ra khỏi vòng tay Sehun, hai tay đỡ dưới bụng mình rồi gật đầu.

- Em mỏi quá. Còn đói nữa. Em muốn ăn bánh mochi!

Sehun bật cười, dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu rồi đỡ cậu ngồi xuống ghế. Vợ anh dạo này nghiện bánh mochi rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro