Tuần 3 ( p.01 )

Baekhyun thay đồ xong, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Sehun. Từ sáng đến giờ hai người chưa gặp nhau được mấy chốc. Anh thì ở phim trường cả ngày, cậu thì hết cắm rễ ở phòng tập giờ lại phải ghi hình đến tận rạng sáng. Hơn nữa, cũng sắp đến sinh nhật Sehun rồi.

Vang lên từ loa điện thoại là giọng nói uể oải của Sehun.

"Anh nghe!"

-Ngủ rồi? -Baekhyun bật cười -Ghen tị thật, anh được nằm chăn ấm đệm êm.

"Đâu có." -Sehun thở hắt ra - "Nào có được chăn ấm đệm êm, vì ai đó."

-Vì ai?? -Baekhyun liền cau mày, giọng tra khảo -Anh đi ra ngoài gặp ai vào cái giờ này??

"Em đang ở phòng chờ đúng chứ? Ra ngoài ban công đi!"

Baekhyun theo lời Sehun, liền mở cửa ban công rồi đi ra ngoài, nhìn ngó xung quanh, cuối cùng phát hiện Sehun đứng dưới đường, tựa cửa ô tô rồi giơ tay vẫy cậu. Ở tầng ba, Baekhyun nhìn rõ Sehun đang cười.

-Anh đứng đó từ lúc nào thế?

"Một tiếng trước. Quay xong phim trở về nhà cũng không thể ngủ, nhớ khí trời nên lái xe ra đây ngồi ngủ cho mát."

-Xì, chỉ là để hóng gió thôi sao??

"Đợi em nữa!"

Baekhyun nhoẻn miệng cười, mắt vẫn không rời bóng Sehun ở dưới đường. Định mở miệng nói điều gì đó thì tiếng đạo diễn cắt ngang. Chỉ kịp nói: "Em phải diễn rồi!" sau đó tắt máy.

Sehun ngồi trong xe nhìn thời gian trôi. Ít nhất một giờ đồng hồ đã qua. Anh gõ gõ tay vào vô lăng, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại đen thui, chỉ chờ sáng lên tin nhắn của Baekhyun. Vài phút sau, màn hình báo tin nhắn mới, nhưng đến từ Jongdae.

"Baekhyun bỗng dưng đau bụng lắm!"

Mới loáng thoáng nhìn dòng chữ trên màn hình, Sehun đã chạy bán sống bán chết vào phía trong đài truyền hình.

Phòng chờ nhốn nháo cả lên. Baekhyun co người nằm trên ghế sofa, Jongdae và Minseok không biết làm gì ngoài không ngừng hỏi han tình hình của cậu. Sehun đạp mạnh cửa xông vào, chạy thục mạng đến chỗ Baekhyun.

-Baekhyun à, em không sao chứ??

Baekhyun không nói được gì, trán túa đầy mồ hôi, đôi môi tái nhợt vẫn cố cười chút ít, rốt cuộc đau không chịu được liền rên vài tiếng.

-Anh đã gọi cấp cứu rồi. Họ sẽ đến trong vòng vài phút nữa thôi!!

-Có chuyện gì xảy ra vậy?? -Sehun lo lắng nắm chặt lấy tay Baekhyun, mắt anh ráo rác nhìn Minseok và Jongdae. -Em ấy sao lại đau đến mức này??

-Hôm nay ghi hình hơi lâu một chút. Cả ngày hôm nay Baekhyun cũng đã nói bụng dạ mình không khỏe. Ghi hình xong không ngờ lại thành ra như vậy!

Anh nhìn cậu cắn môi chịu đau mà không thể đau thay cậu, không biết trong mắt đã đầy nước từ lúc nào. Vuốt vuốt mái tóc bết lại vì mồ hôi của cậu. Anh hôn lên. Khẽ thì thầm.

-Không sao đâu! Nhất định sẽ không sao đâu!

.  .  .

Sehun đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Mọi người nhìn anh chuyển động đều cảm thấy chóng mặt. Anh quản lý vỗ vai anh trấn an, nhưng rốt cuộc cũng không có tác dụng. Chỉ khi cửa phòng cấp cứu mở ra anh mới ngừng lại. Tất cả mọi người đều đứng dậy, mắt hướng về phía vị bác sĩ.

-Bác sĩ, Baekhyun, Baekhyun của tôi không sao đúng chứ? -Sehun gấp gáp hỏi.

Vị bác sĩ tháo khẩu trang y tế, ôn tồn nói.

-Bệnh nhân không sao. Chỉ nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại.

-Vậy tại sao em ấy lại đau dữ dội vậy??

-Do vận động mạnh và làm việc quá sức, suy nhược cơ thể, dẫn đến động thai. Tôi đã...

-Dạ??? Bác sĩ vừa nói...

Sehun ngẩn người. Mọi người xung quanh cũng ngẩn người. Vị bác sĩ bật cười.

-Anh không biết sao? Cậu ấy có thai được ba tuần rồi.

-Nhưng thuốc tránh thai...

Sehun vẫn chưa tin vào những điều mình nghe được. Vị bác sĩ lại tiếp lời.

-Thuốc tránh thai không có tác dụng tuyệt đối.

-Vậy nghĩa là... -Mắt Sehun lại rưng rưng -Trong bụng vợ tôi... có con của chúng tôi??

-Đúng là như vậy. Xin chúc mừng!!!

-Ôi Chúa ơi!! -Sehun vui mừng ôm lấy Minseok -Ôi hyung!! Anh có nghe thấy gì không?? Em sắp có con đó!!

Minseok cũng bật cười. Maknae trưởng thành của anh bỗng dưng hóa trẻ con lại rồi!

.  .  .

-Em nghe bác sĩ nói rồi chứ? Chúng ta sắp có con rồi! Không biết con trai hay con gái nhỉ? Anh vui quá đi mất. Hôm nay còn là sinh...

-Sehun à...

Baekhyun lên tiếng, cắt ngang câu nói của anh. Mắt anh vẫn lấp lánh nhìn cậu. Nhưng cậu lại không vui như những gì anh nghĩ. Tay cậu siết chặt tay anh, mi mắt cụp xuống.

-Nhưng đây không phải những gì em muốn!

-Baekhyun à? -Ánh mắt ấy từ vui mừng chuyển đến ngỡ ngàng. Có điều gì đó lóe lên trong đầu nhưng anh cố gạt phăng nó ra khỏi. Anh tiếp lời -Có thể là em vẫn chưa tin được...

-Không Sehun à. -Cậu ngước mắt nhìn anh, tay vẫn giữ chặt lấy tay anh. -Em xin lỗi, nhưng thực sự, em không muốn sinh con ở cái tuổi này.

-Baekhyun??

-Anh biết đấy, mọi chuyện đều xảy ra ngoài ý muốn của em. Nó chẳng theo một kế hoạch nào cả. Em không sẵn sàng. Và em thực sự không muốn.

-Anh đã nghĩ em vui lắm...

-Em xin lỗi. Hiểu cho em!

-Vì sự nghiệp?

Sehun bắt đầu tức giận. Anh rút tay mình ra khỏi tay cậu rồi đứng bật dậy. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn lo âu và sợ hãi ở đối diện mình, anh lặp lại lần nữa, giọng trầm hẳn xuống.

-Có phải em quan trọng sự nghiệp hơn không?

Baekhyun chỉ biết cúi đầu, nói khẽ.

-Có lẽ là vậy!

-Ừ, tôi hiểu. -Anh nhếch khóe môi cười nhạt -Thậm chí em còn chẳng nhớ hôm nay là ngày gì!

Nói rồi anh bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro