Tuần 3 ( p.02 )

Tối hôm trước sau khi cãi cọ với Sehun, Baekhyun cũng chẳng còn sức để nghĩ ngợi nhiều, liền ngủ một mạch đến gần trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Lúc mở mắt cậu không thấy ai trong phòng ngoại trừ bản thân mình, nhưng trên bàn lại có để một chiếc cặp lồng. Mở ra xem xét, trong đó đựng cháo. Không biết ai mang đến, nhưng cậu nghĩ bụng chắc chắn không phải là Sehun. Anh mỗi khi giận đều rất vô tình. Cho dù trước đó có yêu thương chiều chuộng thế nào, Oh Sehun đã nổi giận thì dứt khoát sẽ không quan tâm bất cứ một điều gì cho đến khi nguôi giận. Ấy là Baekhyun luôn nghĩ thế.

Vệ sinh cá nhân xong liền cảm thấy đói, Baekhyun không biết ai mang cháo đến nhưng chắc chắn là đồ ăn được. Người biết cậu ở đây cũng chỉ đến con số năm. Hơn nữa bên ngoài còn có vệ sĩ canh. Baekhyun chắc mẩn không nguy hiểm, liền múc mấy muỗng ăn. Nhưng rốt cuộc ăn không vào liền thôi ngay lập tức.

Đúng lúc đó thì Minseok đi vào. Anh có xách theo một túi đồ.

-Dậy rồi hả? Đã ăn sáng chưa?

Baekhyun xoa bụng rồi lắc lắc đầu.

-Cố một chút nhưng ăn không vào. Dù sao cũng cảm ơn anh vì bữa sáng! Đồ dùng cá nhân nữa, đều là anh mang đến sao?

-Đừng cảm ơn anh! -Minseok lấy trong túi ra một bộ quần áo oversize thoải mái đưa cho Baekhyun, rồi tiếp lời -Mấy thứ đó đều là Sehun mang đến.

Baekhyun nhận quần áo nhưng vẫn không quên ngơ ngác nhìn Minseok hỏi lại:

-Sehun sao?

-Ừ. Thằng nhóc đó khi em ngủ liền quay lại. Ở đây cả đêm cùng em mà em không biết gì sao?

-Nhưng Sehun giận lắm mà... -Baekhyun lí nhí.

-Giận cũng phải. Thậm chí hôm nay còn là sinh nhật Sehun nữa. Em không biết đâu, thằng nhóc đã vui mừng lắm đó!

Baekhyun nghe Minseok nói cũng chỉ biết im lặng. Lúc này cũng chẳng biết phải nói gì cho đúng. Cậu đã làm anh bị tổn thương. Đem một người đang ở trên chín tầng mây liền ném xuống đất. Không biết bây giờ phải đối mặt với nhau như thế nào nữa.

-Đừng suy nghĩ nhiều. Mau thay đồ đi rồi chúng ta về kí túc xá.

-Về kí túc xá?

-Ừ. Sehun dặn anh như vậy. Nó nói về kí túc xá để mọi người chăm sóc em. Nó bận quay phim nên không chăm non được. Nên tạm thời đưa em quay lại kí túc xá thay vì nhà hai đứa.

-Còn nữa... -Minseok tiếp lời -Ngoài anh và anh quản lý, không còn ai biết chuyện của em đâu. Sehun dặn không được nói cho bất kì ai, kể cả Junmyeon.

-Vì sao?

-Nó bảo để em dễ bề quyết định mà không phải để ý suy nghĩ của mọi người. Nói vậy thôi nhưng nhìn thằng nhóc có vẻ thất vọng lắm.

Sau lời đó của Minseok cho đến khi về đến KTX, Baekhyun không nói thêm bất kỳ lời nào. Cứ nghĩ đến nét mặt của Sehun đêm qua, cậu lại thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Cậu đã làm Sehun đau lòng đến mức nào? Cậu đã khiến anh đón sinh nhật tuổi hai lăm thật buồn đúng không? Vậy mà Sehun vẫn quan tâm và nghĩ cho cậu nhiều như vậy. Còn bản thân mình Baekhyun tự thấy thật trẻ con và ích kỷ. Nghĩ đến cũng chỉ biết thở dài.

Về đến KTX, cũng chẳng có ai ở đó, mọi người đều bận lịch trình riêng. Anh quản lý mang đồ vào phòng giúp Baekhyun, Minseok thì chạy ngay vào nhà bếp, Baekhyun cũng đi theo anh.

-Anh làm gì đó? -Baekhyun hỏi khi thấy Minseok mở ngăn tủ tìm đồ -Có cần em phụ gì không?

-À không cần, cứ ngồi đó đi. Anh pha ngũ cốc.

-Ủa, nó là loại ngũ cốc em thích mà. Vẫn còn hả? Em nhớ là nó hết lâu rồi mà nhỉ. Mọi người trước đây chê nó, giờ lại thích rồi à!

-Cái này là Sehun mới mua mang đến sáng nay.

-Ồ, lại là Sehun...

Giọng Baekhyun trầm xuống rồi nhỏ dần về cuối câu. Cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng rời phòng bếp. Minseok nhìn theo bóng lưng cậu em, tự thắc mắc không biết mình vừa nói sai điều gì.

- Giận Sehun à?

Minseok dúi vào tay Baekhyun cốc ngũ cốc rồi ngồi xuống sofa cạnh cậu. Baekhyun lắc đầu, cười gượng.

-Không. Chỉ là thấy có lỗi quá. Sehun nghĩ cho em nhiều như vậy...

-Nó yêu em lắm mà. Nên hai đứa sớm làm lành với nhau đi nha!

-Dạ!

.
.
.

Tối đó Baekhyun đi ngủ rất sớm. Vốn trong người đã không khỏe, lại bận lòng nhiều chuyện, khiến cậu dù cả ngày ngồi không cũng thấy kiệt sức. Sehun cũng không có ở đây. Cậu cảm thấy khó khăn đến nhường nào.

Ngủ chập chờn đến nửa đêm, Baekhyun bị tiếng động đánh thức. Phía ngoài có tiếng Junmyeon nói.

"Sehun, sao em lại về đây?"

"Mọi người ngủ hết rồi à?"

"Mới có Baekhyun thôi. Vào phòng thì khẽ chút, hôm nay anh thấy nó có vẻ mệt."

"Thôi. Em qua phòng anh."

"Hai đứa giận nhau à."

Chỉ đến đây Baekhyun không nghe thêm tiếng nói nữa. Cậu lại thở dài. Sehun xem ra vẫn còn giận lắm.

Sehun tắm xong liền cảm thấy khát nước nên đã đi vào phòng bếp. Đúng lúc ấy cũng gặp Baekhyun đang đứng trước tủ lạnh tìm đồ ăn. Cậu biết anh đang nhìn mình nhưng lại vờ như không thấy. Cứ cố dán mắt vào tủ lạnh rồi tự lẩm bẩm với bản thân mình.

-Snack đâu rồi nhỉ? Không có ở đây sao?

Sehun đi đến chiếc tủ bếp ở đối diện, lấy ra một hộp bánh ngô, đặt lên bàn ăn rồi lên tiếng:

-Ăn bánh ngô tốt cho sức khỏe hơn.

Sau đó liền rời đi. Baekhyun lúc đó mới dám đứng thẳng người, đưa mắt nhìn bóng lưng Sehun cho đến khi khuất hẳn. Ôm hộp bánh ngô trong vòng tay, tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro