Tuần 4
Baekhyun tỉnh dậy và phải tự mình chống đỡ với cơn buồn nôn dữ dội và Sehun thì không có ở đây. Sau cái ngày ở Bucheon trở về, cũng đã gần một tuần rồi không phải ít, nhưng anh chưa trở về nhà một lần nào. Luôn ở lì ở phim trường hoặc đến KTX, đồ đạc cần thiết cũng là do quản lý đến lấy đi. Có vài lần quản lý của cậu ngỏ ý đưa cậu về KTX ở nhưng cậu không đồng ý. Dù sao cũng là đang giấu diếm mọi người về tình trạng của bản thân nên ở đó cảm thấy có chút bất tiện.
Bám tay vào tường và khó khăn để đứng dậy, Baekhyun cảm thấy mình như sắp lả đi đến nơi. Dạo gần đây cậu luôn phải đi ghi hình sớm rồi rời đến fansign, cơ thể đang mỗi lúc một thay đổi, tâm trạng lại không tốt, mọi thứ giống như đang muốn rút cạn kiệt năng lượng của cậu vậy.
Ăn bữa sáng chóng vánh, Baekhyun lại mau chóng di chuyển đến đài truyền hình.
Trong lúc make up, Baekhyun chợt cảm thấy chóng mặt và có chút nhức đầu. Mấy ngày nay loại cảm giác này luôn tra tấn cậu, khiến tâm trạng càng trở nên tôi tệ. Nhíu mi tâm rồi đưa tay nhẹ bóp trán, không thể kêu với ai cũng chỉ biết thở dài.
-Em bị hạ đường huyết? -Chị stylist vừa make up cho cậu vừa lo lắng.
-Có lẽ vậy ạ. Sáng nay em chưa ăn được gì nhiều.
-Lấy trong túi áo ấy, chị đã để một chút kẹo dâu.
-Áo em? -Baekhyun tò mò thục tay vào túi áo mình rồi rút ra vài cái kẹo dâu, đưa mắt nhìn chị stylist ngạc nhiên hỏi -Sao chị lại để vào túi áo em?
-Dạo này thấy em hay bị hạ đường huyết. Lúc nào chóng mặt hãy ăn đồ ngọt, em sẽ cảm thấy khá hơn.
-Chị tinh ý quá. Em cảm ơn nhiều!
-Không, chị có tinh ý gì đâu. Là Sehun dặn chị như thế!
-A, Sehun sao...
Baekhyun không biết phải biểu lộ cảm xúc thế nào cho đúng nữa. Đưa mắt nhìn nắm kẹo dâu trên tay, cũng không biết nên cười hay nên khóc. Lại thở dài.
.
.
.
-Hai đứa định không làm lành với nhau đi à?
Minseok nghịch nghịch mái tóc Baekhyun khi cậu dựa đầu vào vai anh.
-Đúng đấy. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mình nghĩ cậu với Sehun nên làm lành đi. Nhường nhịn nhau một chút.
-Anh lo cho cả hai đứa. -Minseok nối lời Jongdae -Em thì sức khỏe ngày càng tệ. Sehun mấy hôm từ phim trường trở về, không ăn gì chỉ uống rượu thôi. Hôm qua, bệnh viêm dạ dày của nó lại tái phát.
Nghe Minseok nói, lồng ngực của Baekhyun thắt lại. Cậu chẳng biết phải đáp lời ra sao. Chỉ muốn chạy ngay đi tìm Sehun rồi ôm anh thật chặt. Nhưng sao khó quá! Anh khao khát có một gia đình toàn vẹn. Cậu lại thực sự lo sợ mà không dám đối mặt.
-Hôm nay Sehun lại đi quay phim?
-Anh không biết. Tối qua nó không về KTX. Không biết ở phim trường hay đi đâu. Mà nó cũng toàn uống rượu một mình. Chanyeol về nhà rồi, Kyungsoo thì em biết đấy, bận bịu suốt, nên không ai cùng nó san sẻ.
-Đến anh Junmyeon còn không dành thời gian được cho Sehun. - Jongdae thở dài. - Bọn mình hỏi thì nó không chịu nói. Ngồi cùng nó cũng không muốn, chỉ ở một mình thôi. Lúc say rồi thì cứ "Baekhyun", "Baekhyun" suốt.
Baekhyun nghe hai người nói vậy cũng chỉ đành im lặng. Thục tay vào túi áo nghịch nghịch đống kẹo dâu, lồng ngực lại thắt chặt đến khó thở.
.
.
.
Baekhyun nghe lời Minseok, cậu đến KTX nghỉ ngơi một chút để tối tiếp tục lịch trình. Trở lại căn phòng của anh và cậu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có cậu. Nhìn đống chăn bừa bộn, quần áo vương vãi trên sàn, Baekhyun bỗng dưng lại cảm thấy có chút vui. Ít nhất ở đây có sự hiện diện của anh. Ít nhất thì anh còn nhớ đến căn phòng này.
Mặc dù hiện tại chẳng muốn động chân động tay vào việc gì, nhưng Baekhyun cũng không muốn căn phòng bừa bãi. Dù sao đây cũng là nơi Sehun sẽ đến nghỉ ngơi, cậu cần phải giúp anh dọn dẹp. Cúi người dọn đống quần áo vương vãi, cẩn thận vuốt phẳng rồi treo lên móc, cất gọn gàng vào tủ. Một số quần áo bẩn, cũng tiện tay đem đi giặt. Vừa ôm đống quần áo ra đến cửa, nhớ ra điều gì lại quay lại. Cậu ngồi xuống giường, luồn tay vào từng túi áo để kiểm tra xem có đồ gì trong đó không, bỏ ra rồi mới đi giặt. Mấy cái đầu không có gì, đến chiếc áo cuối cùng, liền đụng trúng một vât mảnh nhỏ, cậu rút ra thì thấy một tấm ảnh gập đôi. Tò mò mở ra xem. Đó là một bức ảnh siêu âm đen trắng, ở đó có một chấm tròn bằng hạt đậu. Baekhyun trong lòng lờ mờ như đoán ra điều gì. Cậu lật đằng sau tấm ảnh, thấy dòng chữ được viết bằng bút dạ, nét chữ của Sehun. "Con của ba, ba yêu con. Nhưng lỗi là do ba. Vì vậy, dù bất kể chuyện gì xảy ra, hãy tha thứ cho mama con nhé. Ta yêu con nhiều!"
Baekhyun nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Mười đầu ngón tay nắm chặt lấy tấm ảnh, run lên bần bật. Nước mắt cậu bắt đầu rơi. Tuôn dài tuôn dài trên hai gò má, chảy xuống cằm, xuống cổ, thấm cả vào nét bút trên bức ảnh. Cậu áp tấm ảnh vào ngực mình rồi bắt đầu òa lên. Giọng run rẩy ngắt quãng, nhưng vẫn rành mạch vang vào không khí từng chữ.
-Sehun à, em xin lỗi... em xin lỗi anh... con à, ta... ta xin lỗi con...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro