Tuần 6
-Anh đang ở đâu thế?
Baekhyun quấn quấn dây áo hoodie quanh ngón tay mình, hướng mắt về phía mặt trời đang lặn dần ngoài khung cửa sổ, chờ đợi cậu trả lời từ phía Sehun.
"Như em biết đấy. Anh đang ở phim trường."
-Bao giờ anh mới chịu về?
"Như ban sáng anh đã nói với em đấy, tối muộn anh mới có thể về. Nên em chịu khó ăn cơm tối mà không có anh nhé!"
Baekhyun thở hắt ra dài thượt.
-Tối muộn là bao giờ?
"Vợ anh, hôm nay làm sao ấy nhỉ?" - Tiếng cười từ điện thoại vọng ra.
-Chẳng biết nữa. -Baekhyun hậm hực -Chỉ muốn gặp anh, rồi đánh cho anh vài cái.
"Đánh anh? Vậy thì anh sẽ không về nữa."
-Anh vừa nói gì? -Cậu ngừng nghịch dây áo hoodie, ngồi thẳng lưng.
"Anh nói nếu em đánh anh, anh sẽ không về nữa."
-Anh cứ thử không về xem!!!??!!
Baekhyun hét vào điện thoại rồi tắt máy ngay lập tức. Cậu ném nó về phía cuối giường. Hậm hực lấy chiếc gối của anh ôm chặt lấy, rồi úp mặt lên. Hít hít. Chỉ là em nhớ anh thôi mà...
Trời tối chậm hơn Baekhyun tưởng, khi mà Sehun nói đến tối muộn anh mới trở về. Bỏ đồ ăn vào lò vi sóng hâm lại, cậu chán nản ngồi thừ người phía trước cái lò, mắt dán vào cái đĩa đang quay vòng tròn. Cứ nhìn nó quay cho đến khi mắt mờ đi, rồi tựa mặt vào thành ghế mà ngủ gật lúc nào không hay. Khi tiếng ting ting của lò vang lên, cậu giật mình mở mắt. Là cậu đang nằm mơ sao, lờ mờ trước mặt cậu là Sehun đang đeo tạp giề và mở cửa lò vi sóng lấy thức ăn ra.
-Sehun...
Giọng cậu lèo nhèo ngái ngủ, nhìn hình dáng thân quen đang chuyển động qua lại trước mặt. Dụi dụi mắt một lần, thì ra không phải là ảo ảnh.
-Đang chuẩn bị thức ăn mà em cũng ngủ gật được sao? -Anh làu bàu rồi nhìn về phía cậu cười.
-Anh về lúc nào thế?
-Khi em say giấc.
Anh lại gần cậu, khẽ đưa tay xoa đầu. Khi em say giấc à? Nghĩ đến bộ phim anh và cậu xem gần đây, liền bật cười.
-Sao anh nói đến tối muộn mới về?
Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Tựa đầu vào vai cậu. Vòng tay ôm ngang eo cậu.
-Anh sợ em ăn một mình buồn, sẽ bỏ bữa.
-Chỉ thế thôi?
Anh ngẩng đâu nhìn cậu. Bàn tay vuốt dọc eo cậu.
-Anh sợ em buồn nôn sẽ không có ai xoa lưng.
-Hết rồi?
Anh ngồi thẳng người, đối diện cậu. Chóp mũi anh chạm chọp mũi cậu.
-Anh nhớ em.
Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh.
-Em cũng nhớ anh!
Và họ hôn nhau. Hôn như thể đã một thời gian dài hai người không được gặp nhau. Hôn như thể sau này sẽ không được gặp nhau trong một thời gian dài. Từng ngón tay mềm luồn vào mái tóc. Nhấn đối phương chìm vào nụ hôn không nỡ dứt. Rút cạn. Rút cạn từng ngụm khí. Quyến luyến không muốn rời.
Tiếng lèo xèo ở bếp vang đến, mùi khét khiến khướu giác hai người rõ ràng cảm nhận. Giật mình buông nhau ra khỏi nụ hôn. Sehun vỗ trán rồi đứng dậy đi về phía bếp ngay lập tức.
-Ôi Chúa ơi! Món cá hồi của anh suýt chút nữa đã cháy rồi!
-Em có thể giúp gì không?
-Đừng lại gần. Em có thể bị bỏng đấy!
-Như thế này được chứ?
Baekhyun ôm ngang eo Sehun. Áp mặt vào lưng anh. Rồi siết vòng tay thật chặt.
-Đừng mà. Em sẽ bị bỏng mất.
-Không. Anh sẽ không để em bị bỏng đâu!
-Được thôi. -Sehun bất lực nhìn chảo cá của mình, buông tay khỏi nó rồi quay lại ôm lấy cậu -Anh chịu thua. Để giải tỏa nỗi nhớ này, có lẽ chúng ta sẽ ăn tối muộn một chút.
Dứt lời, anh lại nâng cằm cậu và hôn lên môi.
Sehun đặt điện thoại xuống giường và đưa mắt về phía nhà tắm đang sáng đèn.
-Baekhyun, em vẫn ổn chứ? Tại sao lại ở trong đó lâu vậy?
Dường như người phía trong không nghe thấy tiếng hỏi, anh rời giường và tiến lại gần. Gõ hai nhịp vào cửa, anh hỏi lại.
-Em ổn chứ?
-Vâng em ổn. -Tiếng cậu nhỏ nhỏ vọng ra.
-Anh vào được chứ?
-Vâng. Nếu thực sự cần.
Mặc dù chẳng có việc cá nhân gì cả, đơn giản là muốn nhìn thấy cậu, anh đẩy cửa vào. Cậu đứng trước gương với chiếc quần đùi ngắn và chiếc áo choàng tắm khoác hờ hững trên vai.
-Em đang làm gì thế?
-Ngắm con của chúng ta. Nhưng anh xem này.
Cậu xoay người đối diện với anh.
-Nó chẳng có sự thay đổi gì cả!
Sehun bật cười rồi quỳ xuống dưới chân cậu. Anh đặt một nụ hôn lên bụng cậu, rồi áp mặt vào.
-Em yêu. Con mới chỉ được sáu tuần. Hình thể em không thể thay đổi nhanh đến thế đâu. Em đọc sách không kỹ à?
-Anh đang chê em về khoản đọc sách?
-Đâu có. Anh chỉ nói em đọc không kĩ thôi mà.
-Vậy rõ ràng là chê em. -Cậu đẩy vai anh -Tránh xa em ra!
Sehun ngây người nhìn Baekhyun lạnh lùng rời khỏi phòng tắm.
-Này, em giận anh đấy à?
Phía ngoài không có tiếp đáp lại. Anh chỉ có thể cười trừ. Vợ anh bắt đầu khó chiều rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro