Tuần 8 ( p.01 )

Baekhyun bước ra khỏi phòng tắm, vừa chật vật thoát khỏi triệu chứng ốm nghén vào buổi sáng và Sehun thì đang ở trước mặt cậu, đưa cho cậu một tách thảo mộc còn nóng.

-Nó tốt cho em. Cẩn thân kẻo nóng.

Baekhyun nhận lấy. Và Sehun đỡ cậu lại ghế ngồi. Sehun vừa dọn bữa sáng ra bàn, vừa hỏi.

-Hôm nay Junmyeon hẹn cả nhóm đi ăn. Em thế nào?

-Ừm. Em đi được. -Baekhyun gật đầu nhìn anh, tay vuốt vuốt ngực để không phải nôn thêm lần nào nữa -Tiện thể nói với mọi người chuyện bé con của chúng ta.

-Luôn hôm nay hả? -Sehun ngồi xuống đối diện -Được rồi. Vậy sau khi kết thúc buổi quay phim ngày hôm nay, anh sẽ về đón em.

-Dạ.

-Nhớ nghỉ ngơi và thư giãn nhé. Đừng nhớ anh quá. Anh sẽ về sớm thôi.

Sehun xoa xoa mu bàn tay Baekhyun. Cậu nhìn anh và cười.

Sau khi tiễn Sehun đến cửa, Baekhyun nhận được một cuộc gọi từ mấy người bạn thân.

-Chào. Lâu rồi không thấy mấy ông gọi!

Baekhyun vui vẻ nghe máy. Ngồi xuống sofa và tiếp tục cuộc gọi. Ở phía bên kia có người nói:

"Hôm nay bận không?"

-Không bận. Ở nhà đang chán muốn chết đây.

"Vậy tụ tập đi. Lâu rồi chúng ta chưa nhậu."

"Đến luôn đi. Cả bọn đang chuẩn bị xuất phát đây rồi."

"Đến đi, người nổi tiếng. Không đến là chú không nể mặt anh em rồi đó."

Dường như bạn bè của cậu đã tụ tập hết ở đó. Baekhyun khó xử, tâm lý lại nể bạn bè, liền miễn cưỡng đồng ý. Cúp máy. Cậu nhắn tin thông báo với Sehun và nhận lại được một tin nhắn: "Đi cẩn thận. Và em nhớ đừng uống rượu nhé. Yêu em."

Baekhyun tự lái xe đến chỗ hẹn. Bạn bè của cậu đã ở đó đông đủ. Một cuộc gặp mặt vào buổi sáng, cậu nghĩ sẽ có thể từ chối được rượu. Ngồi xuống vị trí trống và bắt đầu nhập cuộc. Họ rót đầy rượu vào ly của cậu. Khi mọi người nâng ly, Baekhyun cũng nể tình cụng ly. Khi họ uống cậu hạ ly xuống bàn và uống nước lọc thay vào. Một người bạn nhìn thấy, bắt đầu phàn nàn:

-Này ông bạn, như vậy là không được đâu nha!

-Thực sự là tôi không uống được đâu! -Baekhyun xua xua tay -Các ông cứ coi như tôi đã uống nhé!

-Làm người nổi tiếng rồi không nể tình anh nữa hả! -Một người bạn vừa cười vừa nói.

-Cứ uống đi. Nếu say có thể gọi quản lý của cậu đến đón mà.

Và mỗi người nói thêm vào tạo áp lực cho Baekhyun. Cậu không thể nói ra được lý do thực sự của mình nên càng thêm khó xử. Không một ai biết cậu mang thai. Mối quan hệ của cậu với Sehun những người này cũng mới chỉ mang máng nghe qua, không hề biết rõ ràng. Vừa nể tình bạn bè, vừa không còn đường lùi, Baekhyun đành cắn răng uống hết một ly. Cứ thế, một ly rồi lại một ly.

Hôm nay Sehun có ít cảnh quay nên công việc kết thúc khá sớm, còn chưa quá giờ trưa được bao lâu. Vừa rời khỏi phim trường, anh liền nhận được điện thoại từ Baekhyun.

-Đã nhớ anh rồi sao? -Sehun chuyển điện thoại sang tay trái và mở cửa xe rồi bước vào -Em chuẩn bị đi, chúng mình đến KTX tụ tập trước.

"Xin lỗi. Tôi là bạn của Baekhyun. Anh có thể đến đón Baekhyun bây giờ không? Cậu ấy say quá rồi."

-Say? -Sehun cau mày, nét mặt vừa lo lắng vừa bắt đầu cáu giận -Baekhyun uống rượu sao?

"Baekhyun hơi quá chén. Nhưng cũng không nhiều lắm đâu. Cậu có thể đến đón cậu ấy không?"

-Được rồi. Cho tôi địa chỉ. Hãy để ý tình hình của Baekhyun giúp tôi. Nếu có biểu hiện gì lạ, hãy lập tức liên lạc với tôi.

Cúp máy. Sehun giục tài xế lái nhanh hơn chút nữa. Anh quản lý nhìn ánh mắt Sehun giống như có lửa, không dám hỏi lời nào.

Sehun bế Baekhyun lên bằng hai tay, rời khỏi nhà hàng mà không chào hỏi tiếng nào. Anh lên xe, để cậu gối đầu lên đùi mình, chỉnh chân gập lại ở vị trí thoải mái nhất. Mùi rượu nồng nặc khắp cả xe. Baekhyun say rượu giống như bất tỉnh, không động đậy, không nói nhảm, chỉ nằm yên và ngủ ngon lành. Sehun hiện tại đang rất giận. Nhưng giận thì giận chứ không biết phải làm gì. Chỉ có thể vuốt ve mái tóc cậu rồi thở dài. Buổi hẹn với các thành viên hôm nay, hai người vắng mặt.

Sehun đặt Baekhyun xuống giường. Chuẩn bị khăn mặt và nước ấm để lau người. Anh còn cẩn thận gọi điện cho bác sĩ để hỏi, cho đến khi được giải thích cặn kẽ và bác sĩ nói chuyện này không quá ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu và bé con, anh mới yên tâm cúp máy.

Chiếc khăn mặt ấm di chuyển nhẹ nhàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Baekhyun khẽ nhíu mày. Cậu bắt đầu nói mơ, tay bỗng dưng giữ chặt lấy tay anh.

-Em xin lỗi. Đừng bỏ em. Em muốn giữ bé con. Sehun...

Sehun cầm lấy tay cậu, khẽ xoa xoa rồi đáp lại.

-Anh đây. Anh không đi đâu hết. Anh không bỏ em.

-Đừng bỏ em. Về nhà đi. Em sợ lắm. Chỉ là em sợ thôi. Sehun à...

Sehun nằm xuống cạnh Baekhyun. Anh ôm cậu vào lòng. Hôn lên mái tóc đã ướt sũng vì mồ hôi. Baekhyun đang nhắc chuyện cũ, khi mà anh bỏ nhà đi. Hóa ra cậu sợ, cậu đã rất sợ mà anh lại nhẫn tâm bỏ cậu lại như vậy. Lại còn trách móc cậu về chuyện bé con. Sehun thở dài một tiếng. Ôm chặt cậu hơn chút nữa.

-Anh xin lỗi. Đáng ra anh nên hiểu em hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro