Tuần 8 ( p.02 )
Baekhyun tỉnh dậy lúc chập tối. Đầu còn choáng váng và cổ họng thì khô khốc. Gượng ngồi dậy và đi xuống bếp để tìm thứ gì đó để uống. Có chút ngạc nhiên vì quần áo hồi sáng đã được thay bằng bộ đồ ngủ thoải mái hơn. Cậu cũng không nhớ một chút gì về mọi chuyện xảy ra, rằng đã uống bao nhiêu rượu hay đã về nhà bằng cách nào. Rót nước đầy cốc và uống, đúng lúc ấy Sehun từ phòng khách đi vào. Nhìn thấy anh, tự dưng cổ họng nghẹn tắc và hô hấp như ngừng lại, cậu ho sặc sụa và nước đổ đầy ra áo. Baekhyun vội đặt cốc xuống mặt bàn, tay che miệng ho lấy ho để. Sehun thấy vậy lập tức đến gần giúp cậu vuốt lưng.
Baekhyun ngừng ho, đưa mắt liếc nhìn Sehun rồi mau chóng cụp xuống. Người cậu co rúm lại, bất động trước ánh nhìn chằm chằm của Sehun. Anh chưa kịp lên tiếng, cậu đã lí nhí nói:
-Em xin lỗi... Em sẽ không biện minh gì. Em sai. Em sai thật rồi.
-Baekhyun à.
Sehun ôm lấy vai cậu. Tuy nhiên cậu lại giật thót mình, theo phản xạ né vòng tay anh. Cậu đứng đối diện anh, cúi đầu. Hai tay đan vào nhau để phía trước, hai mũi bàn chân dẫm lên nhau không ngừng chuyển động.
-Anh có thể giận em. Có thể phạt em. Em sai rồi. Nhưng mà... đừng bỏ nhà đi...
Sehun lúc này không biết nên khóc hay nên cười. Nhìn bộ dạng của cậu đáng yêu đến nỗi chỉ muốn bật cười rồi nhéo đôi má hồng hồng. Nhưng lời nói của cậu lại như lưỡi dao cứa vào tim anh. Sự việc anh bỏ nhà đi không ngờ lại gây cho cậu tổn thương lớn đến vậy, biến thành nỗi sợ luôn canh cánh trong lòng. Đến cả lúc mơ cũng nói thành tiếng nỗi lo trong lòng. Sehun lại tự trách bản thân hóa ra xấu xa đến vậy.
-Lại đây. -Sehun cười rồi giang rộng hai tay -Lại đây anh ôm một cái!
Baekhyun ngẩng mặt nhìn, rồi lại lập tức cúi xuống. Cậu bẽn lẽn, bước từng bước nhỏ xíu lại gần anh. Sehun cũng không kiên nhẫn nữa, ngay lập tức ôm chầm lấy cậu. Cậu úp mặt vào ngực anh, thút thít, nhưng vẫn không dám đưa tay lên ôm lấy anh. Một tay ôm ngang vai cậu, một tay lùa vào mái tóc bông mượt, anh hôn lên đỉnh đầu.
-Sao anh có thể bỏ em đi được. Anh sẽ không đi đâu cả. Cũng sẽ không phạt em.
-Có thật là anh sẽ không bỏ đi chứ?
Baekhyun không kiềm được nước mắt, cứ thế thút thít trong vòng tay anh. Thực ra cậu không hề muốn khóc, nhưng lại không kiểm soát nổi tâm trạng mình. Sehun thấy cậu khóc liền bật cười. Anh xoa xoa đầu cậu, rồi thủ thỉ bên tai.
-Anh sẽ không bao giờ bỏ em đi. Anh hứa. Nín đi, đừng khóc.
-Ưm...
Cậu đưa tay lên lau nước mắt. Anh cúi xuống nhìn cậu. Rồi hôn lên trán. Lên mắt. Lên mũi. Lên môi. Hôn má trái. Rồi hôn má phải. Hôn đến khi nào nét mặt phụng phịu đáng yêu kia phải cười khúc khích.
-Ôm anh đi!
Baekhyun gật gật đầu rồi vòng tay ôm ngang eo anh.
-Còn mệt không?
Cậu lắc lắc đầu.
-Có thấy đau ở đâu không?
Cậu tiếp tục lắc đầu.
-Lần sau em có uống rượu nữa không?
Ngay lập tức cậu lắc đầu.
-Tốt. -Anh lại hôn lên trán cậu -Có nhớ anh không?
Baekhyun nhìn Sehun, cậu mím môi, chớp chớp mắt rồi gật đầu một cái.
-Muốn chuộc lỗi với anh?
-Chuộc thế nào? -Baekhyun cụp mắt, hai má đỏ ửng cả lên -Chuộc thế nào đây?
-Anh hỏi bác sĩ rồi. Nếu nhẹ nhàng sẽ không sao.
Hai má cậu đỏ lên phừng phừng. Đưa ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh.
-Đang yên đang lành sao lại hỏi bác sĩ chuyện đó.
-Vì anh chịu không nổi nữa. Em. Được chứ?
Baekhyun nhìn anh, rồi cụp mắt. Anh nhìn chằm chằm cậu, chờ đợi phản hồi. Rồi cuối cùng cũng nhận được một cái gật đầu. Ngay lập tức cậu đã nằm gọn trên hai tay anh, thẳng tiến đến phòng ngủ tối đèn.
-Anh đoán xem, con chúng ta là con trai hay con gái?
Baekhyun tựa lưng vào lòng Sehun, khi bồn tắm đã đầy nước và bọt xà phòng. Anh vẽ hình trái tim bằng tay trên bụng cậu.
-Anh đoán kiểu gì được?
-Thì đoán đại thôi mà. -Baekhyun phụng phịu -Vậy anh thích con trai hay con gái?
-Trai hay gái đều quý giá hết. -Anh hôn lên vai cậu -Chỉ cần em và bé con đều mạnh khỏe, bình an.
-Em cũng vậy. -Baekhyun tinh nghịch lấy chân đạp nước bắn tung tóe -Chỉ cần bé con của chúng ta mạnh khỏe.
-Baekhyun này...
-Dạ? -Cậu ngửa đầu nhìn anh, tủm tỉm cười -Em nghe.
-Đừng sợ anh sẽ bỏ đi nữa. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu. Cho dù là bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhất định anh sẽ luôn bên em.
-Vâng.
Baekhyun híp mắt cười. Mặc dù chỉ là một một lời đáp đơn giản, nhưng trong lòng cậu thực sự thấy vui mừng. Giống như vừa thở phào một tiếng thật nhẹ nhõm. Yên tâm dựa lưng vào ngực anh. Không kiềm được hạnh phúc chân tay bắt đầu nghịch nước. Nước bắn tung tóe, bắn cả vào mặt Sehun, anh chỉ biết bật cười, rồi góp vui nghịch ngợm cùng cậu.
-Chúng ta sẽ gọi con là gì nhỉ? Bé Dâu Tây? Hay gọi là Bánh Gạo? Anh thấy tên nào hay hơn?
-Em thích tên nào hơn?
-A, em không biết nữa...
-Cứ chọn đại đi.
-Không được. Khó nghĩ quá...
Nước lại bắn tung tóe. Sehun lại bật cười. Ngón tay vẫn không ngừng vẽ hình trái tim.
-Ya, anh ngừng lại được rồi đó. Nhột chết đi được!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro