Chương 10. Sự cố ở Hắc Gia Trang.
:> MinSeok nhìn xinh đẹp quá hiuhiu.
____________
"Tôi cũng đã xin lỗi rồi. Sao cậu cứ nhìn tôi như muốn bóp chết tôi vậy chứ." Kim Chung Đại rầu rĩ ngồi đối diện Trương Nghệ Hưng, anh cúi đầu ra vẻ xin được tạ lỗi.
"Tôi đúng là muốn bóp chết cậu đây. Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, để tôi nói lại lần thứ ngàn vạn lẻ một là tôi không quay lại chỗ này một chút nào." Trương Nghệ Hưng ngồi bên kia lửa giận đùng đùng, anh phi chiếc đũa về phía Kim Chung Đại nhưng anh ta căn bản là né được.
Lúc ở cơ quan, Kim Chung Đại có nói mình gặp được một mỹ nhân khiến trái tim chao đảo. Xin được số điện thoại của người ta rồi liền hứa sẽ ghé qua chỗ người ta làm. Ai ngờ lại chính là nơi Hắc Gia Trang này. Nhưng Kim Chung Đại không muốn đi một mình đành nói dối Trương Nghệ Hưng là nơi khác để anh thuận ý đi theo.
"Tôi xin lỗi mà. Thật đó. Tôi thật sự muốn lấy lòng người đó nên mới..."
"Mới mới con mẹ cậu. Tôi cho cậu năm phút, mỹ nhân mẹ mẹ gì đó của cậu không xuất hiện. Tôi sẽ bỏ cậu ở lại." Trương Nghệ Hưng kịp ném thêm chiếc đũa nữa trước khi Kim Chung Đại có thể nói thêm điều gì.
"A.. Chung Đại. Thật xin lỗi, nhà hàng chúng tôi nay đông khách quá. Thân là quản lý, tôi không thể bỏ việc được. Có lỗi rồi a." Còn chưa hết năm phút, người kia đã tới. Kim Chung Đại nháy mắt, cười đắc ý với Trương Nghệ Hưng liền bị nhận lại cái lườm sắc lạnh. Anh ta trực tiếp bỏ bạn mình sang một bên, quay qua với người nọ mà nở nụ cười thân thiện.
"Không sao. Không sao. Tôi ngồi chờ cũng không vấn đề gì." Còn bày ra cái bộ dạng rộng lượng thấy ghét.
Vì cái gì mà không thèm nghĩ cho lão tử như thế hả ? Thấy người đẹp liền nhảy tót đi đẩy bạn vào hang cọp còn mình ở trên núi rong ruổi, hái hoa bắt bướm. Đáng khinh !
"Tôi là Kim Mẫn Thạc. Vị này là .."
Mải suy nghĩ trăm ngàn kế xử trảm Kim Chung Đại, Trương Nghệ Hưng lỡ bày ra bộ dạng thất thố với người trước mặt.
"Trương Nghệ Hưng."
Người con trai này có làn da trắng trẻo, đôi môi hồng hồng chúm chím lúc nói chuyện, thỉnh thoảng trông rất đáng yêu nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ phi thường chín chắn. Trương Nghệ Hưng thầm kết luận một câu.
Kim Chung Đại là không xứng.
Trương Nghệ Hưng biết bản thân đang giận dữ nên mới nghĩ vậy chứ anh chẳng bao giờ xen vào chuyện tình cảm của bạn mình.
"Cậu Kim." Hắc Đường Hoa từ đâu bước tới, khuôn mặt biểu lộ rõ sự không hài lòng với nhân viên của mình. Nhưng vừa nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, gương mặt hắn liền giãn ra.
"Hắc thiếu, thành thật xin lỗi. Tôi có hẹn với bạn ở đây, tính ngồi một lúc. Tôi sẽ đi ngay đây." Kim Mẫn Thạc vội vàng cáo từ Kim Chung Đại rồi quay trở về làm việc.
Vốn định trách mắng thêm, nhưng có mặt Trương Nghệ Hưng ở đây, Hắc Đường Hoa không muốn tỏ ra hách dịch nên đành hất tay tha thứ cho nhân viên của mình lần này.
Trương Nghệ Hưng có thể thấy được vẻ mặt đầy thất vọng của Kim Chung Đại qua một cái liếc sau khi Hắc Đường Hoa xuất hiện và làm 'báu vật' của cậu ta chạy mất.
"Tôi không biết em sẽ đến đây." Hắn vẽ lên một nét mặt đầy tà mị hướng Trương Nghệ Hưng mà cười. Hắc còn muốn đưa anh vào danh sách khách V.I.P để anh được đãi ngộ thật tốt. Tất nhiên, Hắc Đường Hoa có thể làm luôn nhưng nếu làm không đúng cách, Trương Nghệ Hưng sẽ nhất định sẽ không nhìn mặt hắn.
"Tôi cũng chuẩn bị đi bây giờ." Đương lúc chuẩn bị đứng lên ra ngoài, điện thoại trong túi quần Trương Nghệ Hưng phát ra tiếng chuông.
'Ngô Thế Huân'
Gọi không đúng lúc chút nào. Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ rồi nhấc máy.
'Anh ? Anh đang ở đâu vậy ?' Giọng của Ngô Thế Huân nghe qua liền biết cậu ta là đang khó chịu.
"À.." Trương Nghệ Hưng quét tầm mắt qua hai người một đứng một ngồi, còn không quên ném cho Kim Chung Đại ánh nhìn đầy hận thù, nói tiếp. "Tôi đang ở Hắc Gia Trang. Có hẹn với một người bạn. Lát nữa tôi sẽ về."
Không gian tĩnh mịch ở đầu dây bên kia khiến Trương Nghệ Hưng phỏng đoán cậu ta đã về nhà. Anh còn muốn nói thêm nhưng bị Ngô Thế Huân cướp lời.
"Không cần. Em đến."
Trương Nghệ Hưng thở dài, đút điện thoại trở lại túi quần, anh lách người qua Hắc Đường Hoa mà bỏ đi. Nhưng chưa kịp ra đến cửa liền bị một lực kéo giật về sau. Trương Nghệ Hưng theo phản xạ nhìn qua vai thấy Hắc Đường Hoa là tức giận lôi anh ném vào góc tường khuất ánh sáng.
"Em không coi tôi ra gì sao ?" Trương Nghệ Hưng, mấy năm qua tôi thật sự rất nhớ em." Hắc Đường Hoa ép Trương Nghệ Hưng vào tường, khống chế tay chân không cho anh thoát. Giọng hắn có đôi phần tưởng chừng như sắp vỡ vụn nhưng Trương Nghệ Hưng nghe thế nào cũng thành cái loại thèm khát sự thoả mãn dục vọng.
"Tôi chính là không cần thứ tình cảm của anh." Trương Nghệ Hưng duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, lợi dụng lúc Hắc Đường Hoa sơ hở liền đẩy hắn thoát ra ngoài. Nhưng ý định muốn chạy đi chẳng mấy chốc mà bất thành. Một lần nữa hắn hung hăng ép anh dựa vào tường rồi tuyệt nhiên chiếm lấy đôi môi đang muốn tuôn lời chửi thề của anh.
Trong lòng Trương Nghệ Hưng cuộn trào một loại cảm xúc căm phẫn xen lẫn sự khinh bỉ tột cùng, anh khôny còn nể nang gì hắn nữa mà tung một quyền lên mặt Hắc Đường Hoa. Khiến hắn ôm mặt, lảo đảo về sau vài bước.
"Khốn nạn ! Đây là chính là lý do vì sao tôi không muốn cùng một chỗ với loại người như anh."
"Vậy sao ?" Hắc Đường Hoa lau đi vệt máu ít ỏi ở khoé miệng, hắn lớn tiếng cười trên nỗi thống khổ của chính mình. "Đáng lẽ tôi không nên bỏ phí đêm hôm đó. Là tôi lừa được em uống phải xuân dược, tuy nghe em gọi tên thằng nhóc kia nhưng cơ thể cơ khát nằm trên giường tôi mới thật đã mắt. Vậy mà tôi lại thả em đi. Nếu không đêm đó tôi sẽ bắt em ở dưới thân kêu gào tên tôi."
"Bỉ ổi !" Trương Nghệ Hưng còn muốn xông đến tự tay đánh hắn cho hả giận thì Ngô Thế Huân từ đâu tới đạp ngã Hắc Đường Hoa xuống sàn. Có động, hàng chục tên bảo vệ nhanh chóng tiến đến muốn tóm lấy hai người.
Trương Nghệ Hưng nhào tới kịp thời kéo Ngô Thế Huân chạy ra ngoài trước khi chúng quây thành một vòng. Vài tên muốn đuổi theo nhưng họ đã sớm lên xe phóng xa một đoạn.
Hắc Đường Hoa được một tên bảo vệ giúp đứng dậy, hắn phủi qua quần áo, chỉnh lại nếp nhăn áo cho ổn định rồi tiến lên lầu hai tránh sự hiếu kì của khách hàng.
Hắc Đường Hoa tự chửi chính mình để mất kiểm soát mà tạo ra rắc rối vừa rồi. Không những tự làm nhục, bị đánh cho sưng mặt mà việc nào còn có thể đến tai lão gia của hắn. Nghĩ đến đây, Hắc Đường Hoa không khỏi bực tức tung một cước vào bàn uống trà khiến ấm chén rung loạn một hồi.
Đợi đấy, Trương Nghệ Hưng, em sẽ là của tôi dù có phải dùng bất cứ thủ đoạn nào đi nữa.
_____________
Mình muốn đọc lời nhận xét của mọi người. Gần đây tâm trạng đang đi xuống quá huhu.
Spoil chương 11 : Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân đi uống rượu giải sầu.
Bây giờ là 05:04 chiều ngày 04/03/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro