Chương 11. Tôi và cậu cùng uống say với ánh trăng nơi này.
"Đáng lẽ tôi không nên bỏ phí đêm hôm đó. Là tôi lừa được em uống phải xuân dược, tuy nghe em gọi tên thằng nhóc kia nhưng cơ thể cơ khát nằm trên giường tôi mới thật đã mắt. Vậy mà tôi lại thả em đi. Nếu không đêm đó tôi sẽ bắt em ở dưới thân kêu gào tên tôi."
"Bỉ ổi !" Trương Nghệ Hưng còn muốn xông đến tự tay đánh hắn cho hả giận thì Ngô Thế Huân từ đâu tới đạp ngã Hắc Đường Hoa xuống sàn. Có động, hàng chục tên bảo vệ nhanh chóng tiến đến muốn tóm lấy hai người.
Trương Nghệ Hưng nhào tới kịp thời kéo Ngô Thế Huân chạy ra ngoài trước khi chúng quây thành một vòng. Vài tên muốn đuổi theo nhưng họ là đã sớm lên xe phóng xa một đoạn.
Con đường từ Hắc Gia Trang khá yên tĩnh, chẳng một ai nói gì cho đến khi Trương Nghệ Hưng mở lời, phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch.
"Nghe thấy hết rồi sao ?"
Không những nghe thấy mà Ngô Thế Huân còn biết rõ những gì tên họ Hắc nói. Chính cậu là người đã đem Trương Nghệ Hưng trở về nhà an toàn. Tuy có chút bực bội, oán hận trong lòng vì Hắc Đường Hoa đã lừa Trương Nghệ Hưng uống xuân dược, suýt chút nữa giở trò đồi bại, nhưng Ngô Thế Huân vẫn bình thản mỉm cười quay ra nói.
"Nhưng em vui."
"Cái gì ?" Khuôn mặt Trương Nghệ Hưng lộ rõ biểu tình khó hiểu. "Vui cái con khỉ nhà cậu. Tôi là bị.."
"Vì anh ở trên giường kẻ khác gọi tên em." Ngô Thế Huân đánh gãy lời của Trương Nghệ Hưng. Nghe xong mặt anh liền ửng đỏ còn hơn cả con gái mới hôn lần đầu khiến Ngô Thế Huân không khỏi bật cười.
"Làm sao.. Làm sao c-cậu biết được tôi gọi tên cậu ? Nhỡ tôi gọi tên người khác thì sao ?" Vốn dĩ Trương Nghệ Hưng muốn chữa ngượng nhưng cuối cùng cái mồm hại cái thân. Anh thật sự chỉ muốn mở cửa xe nhảy ra ngoài ngay lúc đó. Nhận thấy khuôn mặt Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên hiện trang nhưng đôi tay của cậu siết chặt đến mức muốn bẻ gãy chiếc vô lăng ra rồi. Tình hình này còn nguy hiểm hơn gấp bội phần a.
"Tôi... hơi đói. Chúng ta đi ăn thịt nướng đi." Quả thực Trương Nghệ Hưng rất đói bụng, ban nãy ở Hắc Gia Trang đống đồ ăn trước mặt đều biến thành 'hung khí' tấn công Kim Chung Đại nên anh chẳng ăn được miếng nào. Hơn nữa, chạm mặt Hắc Đường Hoa liền mất khẩu vị. Mục đích chính ở đây là làm giảm không khí nặng nề giữa hai người chứ Trương Nghệ Hưng có thể về nhà nấu bát mì ăn tạm cũng được. Sau khi ăn thịt nướng hai người có thể uống chút bia hàn huyên tâm sự a.
"Vẫn chưa ăn gì sao ?" Để ý được Ngô Thế Huân đã thả lỏng sức nắm trên vô lăng Trương Nghệ Hưng khẽ thở dài nhẹ nhõm trong lòng, anh nhiệt tình gật đầu.
Hai người chọn một quán thịt nướng ngoài trời lâu năm, tránh vào nhà hàng sang trọng gì gì đó vì Ngô Thế Huân giờ đã là người nổi tiếng, vào đó không khác gì tự chuốc lấy phiền phức.
Ngay khi thịt bò được dọn ra trên bàn, Trương Nghệ Hưng không chút chần chừ gạt hơn phân nửa lên bếp nướng. Hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình có điểm giống kẻ tham ăn. Hành động này ắt hẳn là rất đói bụng đi.
Ngô Thế Huân không khỏi giấu nụ cười sau bàn tay mình, cậu giả vờ ho một hai tiếng để Trương Nghệ Hưng không thấy kì cục. Phải chi anh cũng mang cái bộ dạng thèm khát này đối với cậu ở trên giường thì thú vị biết mấy.
"Ăn từ từ thôi không nghẹn." Ngô Thế Huân nhíu mày, không hài lòng khi thấy Trương Nghệ Hưng càng lúc càng nhét đầy một mồm thịt mà vẫn chưa thoả mãn. Cậu đánh vào mu bàn tay Nghệ Hưng khiến anh rơi đôi đũa kèm theo miếng thịt bò còn nóng mới gắp từ bếp nướng.
"Phí mất đồ ăn của tôi. Ai da... Miếng đó ngon lắm mà.." Trương Nghệ Hưng ném cho Ngô Thế Huân ánh mắt đầy hận thù rồi nhìn miếng thịt dưới đất đầy tiếc nuối. Nhưng chẳng được lâu, Trương Nghệ Hưng liền quên bẵng đi chuyện vừa rồi, lấy đũa mới ngồi ăn nốt chỗ thịt còn lại.
Đánh chén no nê xong, hai người bèn rẽ vào siêu thị tiện lợi mua 6 lon bia chạy lên tầng thượng nhà Trương Nghệ Hưng ngồi uống. Trăng nay lên cao soi sáng cả những góc tối, nơi mà đèn điện ngoài đường không chiếu đến. Tuy đã gần nửa đêm nhưng tiếng động cơ phương tiện cùng tiếng còi vẫn vang lên nhộn nhịp khắp một chốn thành thị chưa bao giờ ngủ yên này.
Trương Nghệ Hưng từ nhỏ đã sinh sống tại đây, tính đến nay là hơn hai mươi năm gắn bó. Anh hiểu rõ mọi con đường, thuộc từng ngõ ngách thậm chí còn nhớ được tên của từng người đã và đang sống trong khu phố này. Nghệ Hưng cũng không rõ tại sao mình lại hiểu biết nhiều đến thế nhưng có vậy anh mới thấy nơi này thật thân quen mỗi khi từ xa trở về.
Trương Nghệ Hưng đưa mắt nhìn xuống đoạn đường vắng vẻ, anh khẽ bật cười khi thấy con mèo già mang bộ lông vàng lả lướt phía dưới. Bà Lý lại quên không khoá cổng rồi.
"Nghệ Hưng." Chất giọng mềm ấm của người bên cạnh cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Nghệ Hưng. "Suốt bảy năm vừa qua, có bao giờ anh thấy nhớ em không ?"
Thường ngày Ngô Thế Huân bày ra dáng vẻ ngang bướng, ngỗ ngược nay lại biến thành đứa nhóc ngoan ngoãn hướng Trương Nghệ Hưng mà nói. Anh thấy thế nào cũng không quen mắt liền bật cười, đưa tay lên xoa mái tóc mượt mà, loà xoà trước mắt cậu.
"Có chứ. Đứa em lúc nào cũng quấn lấy chân mình bỗng dưng đòi đi du học cái liền đi luôn. Tôi là rất nhớ cậu." Nhận thấy khuôn mặt Ngô Thế Huân vặn vẹo cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Hẳn là không hài lòng với câu trả lời này đi nhưng Trương Nghệ Hưng chẳng biết nói gì hơn.
"Quả thực trong thời gian cậu ở nước ngoài tôi rất cô đơn." Trương Nghệ Hưng bỏ lon bia đã sớm cạn qua một bên, anh mở lon mới uống một ngụm rồi nói tiếp. "Cậu cũng chẳng gửi thư về hay gọi điện về. Tôi lại không biết liên lạc với cậu bằng cách nào."
"Những năm đại học nếu không có Kim Chung Đại cùng tên Hắc Đường Hoa kia, tôi có lẽ sẽ rất buồn chán. Ha ha." Nghe thấy tên kẻ kia, tâm trạng Ngô Thế Huân toàn phần không vui. Cậu thở dài đưa mắt nhìn ngắm bầu trời đen tối mà tai vẫn tập trung vào nhịp thở cùng tiếng nói của Trương Nghệ Hưng.
"Hắc Đường Hoa theo đuổi tôi từ năm ba đại học. Chẳng hiểu hắn ở đâu chui ra. Nếu như ngày đó không tận mắt chứng kiến Hắc Đường Hoa giết một con chó nhỏ có lẽ tôi và hắn...đã ở cùng một chỗ." Đến lúc này chất cồn mới ngấm sâu vào cơ thể, Trương Nghệ Hưng liền đem mọi chuyện cũ ra kể một lượt. Cũng không còn tỉnh táo để ý thức được những điều mình nói nữa rồi.
Về phần Ngô Thế Huân, cậu càng uống lại càng tỉnh, toàn thân một cỗ bí bách, ngột ngạt. Cậu đặc biệt ghét tên họ Hắc kia. Ba lần bảy lượt cố chiếm tiện nghi, cố tình giở trò xấu với Trương Nghệ Hưng. Nhưng chỉ có thể hận hắn, căm thù hắn mà chẳng làm được gì hơn.
"Chúng tôi hôn nhau rồi."
Là hôn rồi.
"Đường Hoa có hẹn tôi đi chơi vài lần rồi."
Là hẹn hò rồi đi.
"Tôi suy cho cùng hồi đó cũng chỉ thích hắn một chút.."
Ừ, chỉ vậy thôi.
Có vậy thôi cũng đủ khiến khoé mắt Ngô Thế Huân bất giác rơi lệ. Cậu vừa khóc vừa cười, điệu cười ấy thống khổ, bi ai khôn cùng. Rốt cuộc cậu vẫn chỉ là người giúp Trương Nghệ Hưng giải toả trên giường khi bị chuốc thuốc.
Hai người chưa một lần hẹn hò.
Chưa một lần hôn nhau như một cặp thật sự.
Cũng chưa từng nói ra tình cảm của chính mình với đối phương.
Cuối cùng, Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng là cái loại quan hệ gì ?
_______________
Đã hơn 600 người đọc và hơn 100 vote rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc truyện tôi viết tuy có khá nhiều chỗ không ổn. Cảm ơn những bạn đã follow, chap nào cũng đọc cũng vote, và đã đưa truyện của tôi vào danh sách đọc của bạn. ❤️
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bây giờ là 00:19 đêm ngày 13/03/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro