Chương 12. Đâu đó quanh đây.
Kim Chung Đại hẹn gặp người đẹp trong mộng của mình là Kim Mẫn Thạc vào một ngày đẹp trời. Thật hiếm lắm anh mới có được một ngày nghỉ ngơi như thế này. Thời tiết cũng thực ủng hộ anh đi.
Hai người hẹn nhau ở bến xe bus cách nhà Kim Chung Đại không xa. Sau khi Kim Mẫn Thạc xuống khỏi chuyến xe bus, anh nhanh chóng chạy đến chỗ y với tâm trạng thập phần vui vẻ, hớn hở.
"Mẫn Mẫn, chúng ta mau đi thôi." Kim Chung Đại có nói qua rằng bọn họ sẽ đi xem phim, anh cũng đã đặt vẽ xong xuôi rồi nhưmg điều làm Kim Mẫn Thạc nghe không vừa tai là cái biệt danh "Mẫn Mẫn" kia. Trông y nhìn không đến nỗi đáng để bị đè bên dưới như vậy. Không nhất thiết phải gọi là Mẫn Mẫn a.
Kim Mẫn Thạc rầu rĩ cố vặn ra nụ cười miễn cưỡng rồi cùng Kim Chung Đại bắt taxi đến rạp chiếu phim. Hai người mua bỏng ngô cùng nước uống xuông xuôi mới vào phòng chiếu, chẳng mấy chốc mà ổn định được đúng chỗ ngồi của mình.
"Tôi chọn phim kinh dị nên nếu sợ thì có tôi bên cạnh rồi. Không phải lo." Kim Chung Đại bày ra bộ dạng cười hề hề, còn huých vai Kim Mẫn Thạc một cái. Y chỉ đáp lại điệu cười nhạt nhẽo, chưa biết lát nữa ai sợ ai không a.
Phòng chiếu sớm hết chỗ, hôm nay có khá nhiều người đi xem phim không riêng gì bộ phim kinh dị này. Sau vài phần quảng cáo cùng lời nhắc nhở về việc chụp hình quay phim, màn hình cuối cùng cũng chuyển qua cảnh đầu bộ phim. Kim Mẫn Thạc nhớ lần đầu đi xem phim kinh dị, chưa đầy nửa giờ đồng hồ đã ngủ gật. Không biết lần này có khấm khá hơn tí nào không.
Đang đoạn cao trào tập trung, một số bộ phận người trong phòng chiếu chưa đến cảnh doạ người đã khẽ hét lên.
"A!" Cảnh doạ người đến rồi.
"Sợ quá.. Không xem nữa." Cô gái bên cạnh liền núp vào bạn trai còn nhẹ giọng nói.
Kim Mẫn Thạc ngó xung quanh đầy chán nản. Y định tay lên nhìn đồng hồ thì bị một lực ghì chặt phía khó có thể rút ra. Quay qua phía Kim Chung Đại liền thấy anh ta là đang nhắm nghiền hai mắt, mồ hôi lấm tấm trên trán, một tay bám chặt lấy thành ghế, một tay nắm chặt lấy cổ tay phải của y. Hai hàng lông mày Kim Mẫn Thạc hếch lên.
Y thở dài, gạt tay Kim Chung Đại ra rồi vươn lên kéo anh ta vào lòng. Kim Mẫn Thạc khẽ xoa đầu Chung Đại nói không phải sợ, có y ở đây rồi, chỉ là một bộ phim thôi. Trong lòng Kim Chung Đại như có đàn bướm bay láo nháo, anh vừa xấu hổ vừa đỏ mặt vì ngại. Lúc nãy còn lảm nhảm cái gì mà sẽ bảo vệ, che chắn cho Kim Mẫn Thạc giờ thì là ai bảo vệ, che chắn cho ai đây.
"Tôi là thích phim hành động hơn. Lần sau đừng chọn thể loại phim ngớ ngẩn như này đi." Bộ phim nhanh chóng kết thúc với cảnh tên tâm thần cầm dao đi giết hết mọi người chẳng chừa một ai sống sót. Kim Mẫn Thạc ngáp ngắn ngáp dài mấy lần, y đưa mắt nhìn bảng hiện thị khung giờ chiếu phim. Hiện tại đang chiếu phim hành động y thích, thật tiếc a.
"Haha.. Tôi quên mất không hỏi nên đành chọn phim này. Lần sau sẽ để anh chọn." Kim Chung Đại gãi đầu cười trừ. Anh liếc qua cổ tay phải của Kim Mẫn Thạc mà tim lỡ chệch một nhịp. Nếu như không có chiếc đồng hồ che đi thì vết tím kia sẽ hiện ra rõ ràng hơn.
"Cái đó.. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi không cố ý."
Kim Mẫn Thạc giơ cánh tay lên, y bình thản nhìn cổ tay thâm tím của mình mà nhún vai. "Cái này hả ? Không sao. Tôi không đau. Giờ thì chúng ta đi đâu ? Tôi phải quay lại trước 5 giờ."
Khuôn mặt Kim Chung Đại bỗng chốc cứng đơ một hồi. Anh quên mất không lên kế hoạch cho việc này mà chỉ chăm chăm vào chuyện đi xem phim. Ai da, thật hậu đậu mà. Đấu tranh tư tưởng qua lại, bọn họ đều quyết định đến khu thương mại. Dù gì Kim Mẫn Thạc cũng cần mua chút quần áo mới.
Kim Chung Đại nguyên một buổi không nói gì nhiều, anh chỉ lẳng lặng đi theo Kim Mẫn Thạc giúp y chọn đồ. Đặc biệt là ngắm nhìn từng đường nét thanh tao trên khuôn mặt y, cử chỉ nhẹ nhàng, thanh thoát. Phần cổ trắng ngần, mềm mịn kia thật khiến anh muốn in lên đó toàn dấu hôn mà.
Thật tiếc khi buổi đi chơi của hai người phải kết thúc sớm vì Kim Mẫn Thạc cần trở lại làm việc ở Hắc Gia Trang. Sau sự vụ lần trước, Kim Chung Đại chưa đến nơi đó lần nào tuy anh rất muốn gặp y nhưng đến đó cái tên Trương Nghệ Hưng kia sẽ không nhìn mặt anh. Chung Đại anh quả là khốn khổ a.
"Cảm ơn. Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Nếu có thể thì hẹn anh khi khác." Kim Mẫn Thạc cúi đầu chào tạm biệt Kim Chung Đại trước khi lên xe bus. Y buông tiếng thở dài khi ngó qua cửa sổ thấy tên ngốc đó đứng đợi chiếc xe lăn bánh đi thì mới quay lưng ra về.
Cũng khiến y cảm động đấy chứ. Nhưng giá như anh ta biết y đã sớm thuộc về kẻ khác rồi.
Kim Mẫn Thạc lấy từ trong túi quần ra chiếc vòng bằng bạc có mặt đá khắc tên họ "Hắc" phía sau đeo vào cổ. Y nhét mặt đá giấu sau lớp áo của mình chỉ lộ ra sợi dây bạc rồi đưa tầm mắt ra ngoài cửa kính xe bus.
Ngay khi về đến nhà hàng Hắc Gia Trang, việc đầu tiên Kim Mẫn Thạc làm là chạy lên lầu hai, bỏ đồ đạc vào phòng của mình rồi tìm đến phòng của Hắc Đường Hoa. Y gõ nhẹ vài lần lên cánh cửa gỗ.
"Đường Hoa, em về rồi đây."
____________
:> Hắc Đường Hoa cùng Kim Mẫn Thạc ? É :>
• Thông báo :
- Đã đăng chương truyện đầu tiên :>
Truyện mới : "Hợp Đồng 7 Ngày". Mong mọi người ủng hộ một tập truyện ngắn của mình :>
"
"Tôi có thể làm trong 7 ngày."
"Cậu chắc chứ ?" Trình Chu nhấn giọng hỏi thêm lần nữa, Nguyên Ân vẫn một mực gật đầu. "Được. Nếu cậu hoàn thành trong bảy ngày, tôi sẽ trả cậu gấp đôi số tiền cậu đưa ra. Nhưng nếu cậu không thể làm được, cậu phải thực hiện một điều kiện do tôi đưa ra."
"Điều kiện gì ?" Chữ cũng đã kí vào hợp đồng rồi, lời cũng đã nói ra rồi, đâm lao phải theo lao thôi. Nguyên Ân đưa tờ giấy cho Trình Chu với bộ dáng nghiêm túc, không chút chùn bước.
"Cậu sẽ biết sau bảy ngày."
"
Bây giờ là 08:50 đêm ngày 16/03/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro