Sau khi thành công lừa Trương Nghệ Hưng uống rượu có xuân dược, Hắc Đường Hoa cho người đem anh lên phòng khách sạn được chuẩn bị sẵn. Hắn tham lam ngắm nhìn người trên giường đang quằn quại đòi cởi hết quần áo ra mà thực hài lòng.
Hắc Đường Hoa từng chút từng chút một tháo cúc áo sơ mi của Trương Nghệ Hưng hé lộ khuôn ngực săn chắc của anh. Hắn cúi xuống lưu lên đó những dấu hôn nhỏ màu hồng nhạt rồi vui đùa với hai điểm nhỏ trên ngực anh.
Trương Nghệ Hưng khẽ phát ra thanh âm rên rỉ gợi tình. Anh cảm thấy toàn thân một cỗ nóng rực, tràn đầy hưng phấn cùng sự nhạy cảm với loại kích thích này. Anh chìm sâu trong cơn mê man đến độ không thể mở mắt nhìn cho rõ cảnh vật xung quanh. Trong đầu Trương Nghệ Hưng liền nghĩ đến một người có thể khiến anh như thế này bèn lớn tiếng nói.
"Thế Huân.. Mau dừng lại...a."
Hắc Đường Hoa trợn mắt, hắn nhíu mày bước xuống khỏi giường tiến đến chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, tự rót cho mình một ly rượu. Hắn cười khẩy nhìn thứ chất lỏng trong tay rồi quay trở lại giường đổ xuống cơ thể của Trương Nghệ Hưng. Hắc Đường Hoa quan sát từng hành động của người nọ, cách anh cố trốn tránh cái lạnh ngắt của rượu trên người mình. Hình ảnh anh ngậm mút lấy ngón tay mình do sự ảnh hưởng của xuân dược. Tất cả hợp nhất lại thành một khung cảnh khiêu gợi, mời gọi Hắc Đường Hoa nhưng một bước hắn cũng không tiến.
Trương Nghệ Hưng đã gọi tên kẻ khác. Từ trước đến nay anh vốn là không để ý đến Hắc Đường Hoa. Rốt cuộc hắn làm như này để được cái gì ? Tự khiến bản thân tổn thương sao ?
...
Sau khi đi gọi điện, Trương Nghệ Hưng bỗng dưng biến mất, điện thoại cũng không liên lạc được Ngô Thế Huân đâm ra lo lắng chạy xung quanh nhà hàng tìm người. Cậu tính lên lầu hai nhưng bị bảo vệ chặn lại. Nói thế nào tên bảo vệ ấy vẫn một mực đẩy Ngô Thế Huân lùi về sau.
Đôi co một lúc cậu liền thấy bóng người khổ sở lê từng bước, men theo cầu thang để xuống.
"Nghệ Hưng."
"Mời cậu lùi lại. Đây là người của Hắc thiếu gia, xin đi cho." Một lần nữa Ngô Thế Huân bị tên bảo vệ hung hãn huých ngã. Còn nói cái gì mà 'người của Hắc thiếu gia'. Các ngươi là chán sống rồi.
"Hắc thiếu gia con mẹ nhà ngươi !" Ngô Thế Huân vùng lên tung một quyền lên bộ mặt vênh váo của tên bảo vệ khiến hắn mất đà ngã dựa vào tường. Cậu thừa cơ chạy lên đỡ lấy Trương Nghệ Hưng, đem người bế bỏ đi, còn không quên tặng tên kia dấu giầy vào bụng.
Hắc thiếu gia ! Hắc thiếu gia cái con khỉ ! Hại người tới mức này. Về đến nhà rồi mà Trương Nghệ Hưng vẫn không chịu tỉnh khỏi cơn mê sảng. Hạ thân anh cương cứng sau lớp quần tây nhìn đến phản cảm.
Ngô Thế Huân tâm trí rối bời dần chuyển thành cơn tức giận. Cậu đưa Trương Nghệ Hưng vào phòng tắm để anh đứng dưới vòi hoa sen xả một cỗ nước lạnh giúp anh lấy lại được ý thức.
"Xuân..." Giọng Trương Nghệ Hưng có phần đứt quãng, anh bám lấy vai Thế Huân gắng gượng nhướn lên ghé sát vào tai cậu. "Xuân dược.. Tôi đau..."
Ngô Thế Huân nghe xong lập tức biến thành con thú hung hăng, cậu ném Trương Nghệ Hưng lên giường.
Bẩn thỉu.
Một lũ người bẩn thỉu.
Cậu xé rách chiếc áo sơ mi mỏng dính ướt nhẹp của Trương Nghệ Hưng đem vứt đi. Khuôn ngực anh dần lộ ra vài dấu hôn ẩn ẩn hiện hiện đầy ái tình. Ngô Thế Huân tưởng chừng bản thân như sắp rơi nước mắt. Cậu cảm thấy Trương Nghệ Hưng bị đối xử không khác gì đồ chơi. Hắn trêu đùa, ve vởn quanh anh để rồi phát ngán mà tống ra ngoài.
"Tôi là không cho phép.. Không cho phép ai đụng vào anh.." Rất bẩn. Rất khó chịu. Rất đau a. Tâm Ngô Thế Huân như vỡ vụn thành từng mảnh, cậu ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của Trương Nghệ Hưng mà bật khóc.
Anh là của tôi. Anh là của tôi.
"Đau ...a." Trương Nghệ Hưng bị ôm chặt không cựa quậy nổi liền kêu lên.
"Đừng lo. Sẽ không đau đâu." Hơi thở Ngô Thế Huân nặng nề, theo từng đợt chạm lên cổ Trương Nghệ Hưng.
Trong suy nghĩ của Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân mà nói nhân dịp này chuốc say anh, đem về nhà giở trò xấu. Đầu óc Trương Nghệ Hưng là đang quay như chong chóng, tay chân vô lực duỗi thẳng nằm yên trên giường mặc cho Ngô Thế Huân như con thú đói lột bỏ quần áo mình.
"A.. Đừng làm vậy... Tôi ..a.." Trương Nghệ Hưng liên tục phát ra thanh âm kích thích tính dục của Ngô Thế Huân. Tuy miệng anh luôn nói 'không muốn' nhưng cơ thể lại vô cùng hưởng ứng với từng cái hôn của cậu khắp khuôn ngực mình.
"Không... Chỗ đấy...a" Hô hấp của Trương Nghệ Hưng càng thêm gấp rút khi tay Ngô Thế Huân chạm tới hạ thân mình. Anh khẽ nhấc chân xoay người định bỏ trốn thì bị cậu lật lại giữ chặt một chỗ.
"Ngoan nào."
Ngô Thế Huân đùa nghịch cắn cắn vành tai đỏ ửng của Trương Nghệ Hưng. Sự kích thích trên dưới khiến cơ thể anh thèm khát, Nghệ Hưng vô thức chủ động nâng hông lên theo nhịp tay Ngô Thế Huân vuốt ve thân dưới của mình.
A... Không ổn. Từ khi nào anh lại trở nên hư hỏng như thế này ? Hơn nữa anh cũng không thể để một thằng nhóc kém mình ba tuổi đè ra ăn sạch dễ dàng như vậy. Đáng ra ... Đáng ra phải là ngược lại a. Nhưng mà bản thân lại đang bị dục vọng làm cho mê man đầu óc. Vô phương chống cự a.
Khi chạm đến phía sau, Ngô Thế Huân thấy tiểu huyệt nhỏ vẫn còn nguyên vẹn chưa bị ai chọc ngoáy làm loạn. Cậu mỉm cười tự an ủi bản thân. Nam căn trong quần bành trướng đến bí bách toàn thân, Ngô Thế Huân mau chóng cởi bỏ đống quần áo vướng víu trên người. Chẳng mấy chốc không gian xung quanh liền bị lấp đầy bởi dư vị ái tình.
Ngô Thế Huân một bên quấn lấy đôi môi căng mọng của Trương Nghệ Hưng, một bên cùng chất bôi trơn tiến một ngón tay vào tiểu huyệt phía dưới.
"A..." Bị vật lạ xâm chiếm, Trương Nghệ Hưng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Mọi dây thần kinh đều tập trung tại một chỗ khiến anh vô lực phòng thủ đến lưỡi cũng bị người nuốt lấy.
Thiết nghĩ, Ngô Thế Huân sẽ giúp anh thích nghi với loại tình này nhưng cậu là muốn trừng phạt Trương Nghệ Hưng. Mỗi khi nhìn vào từng dấu hôn của kẻ khác để lại, cậu chỉ muốn hung bạo tiến vào khiến anh gào khóc dưới thân mình van xin ngừng lại.
Thế Huân nghĩ gì liền làm nấy. Không chút cảnh báo, cậu một lực đưa nam căn chen qua cửa huyệt nhỏ bé nhạy cảm của Trương Nghệ Hưng khiến anh khổ sở không ngừng kêu đau đến khản cả giọng.
"Đừng. Đừng...a"
Hai tay Trương Nghệ Hưng ôm chặt lấy người Ngô Thế Huân. Toàn thân co rúm lại vì cơn đau phía dưới không ngừng truyền lên. Mãi sau đau đớn mới dần qua đi kéo đến một loại cảm giác phi thường dễ chịu. Trương Nghệ Hưng mới bắt đầu biết phối hợp đôi chút, anh tự nâng hông lên để Ngô Thế Huân dễ dàng xuất nhập.
Đột nhiên Ngô Thế Huân ngừng lại làm Trương Nghệ Hưng khẽ phát ra tiếng hụt hẫng. Anh còn chưa xong mà.
"Nói yêu tôi đi." Đáy mắt Ngô Thế Huân đong đầy sự yêu thương, những xúc cảm suy nghĩ muốn bao bọc che chở người này. Cậu vuốt ve khuôn mặt anh, da thịt bị cậu siết chặt mà mang tông màu tím hồng. Thế mà chất giọng lại vang lên như ra lệnh, Ngô Thế Huân yêu yêu chiều chiều hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Nghệ Hưng.
"A.. Mau lên..."
"Nói đi." Ngô Thế Huân lập lại một lần nữa, áp chế con người đang dần mất kiên nhẫn dưới thân mình. Cậu chính là không để cho anh được mãn nhãn hưởng thụ mà mình lại chẳng được gì.
"Tôi... A.. Tôi yêu cậu."
Đáp ứng cho sự ngoan ngoãn của Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân tăng sự cọ sát xuất ra nhập vào giữa hai người. Cũng không quên ngậm mút lấy đôi môi đỏ mọng ấy.
Hai người một dưới, một trên ân ái triền miên nguyên một đêm dài. Ánh trăng ngoài cửa sổ không ngần ngại vì cảnh động mà bao phủ lấy tấm lưng dài rộng của Ngô Thế Huân, rơi xuống một khoảng đùi săn chắc của Trương Nghệ Hưng rồi cùng hai người nán lại trước khi mặt trời lấp ló cuối đường.
__________
Tôi đang trong lớp gõ những dòng này. Ngại quá >///<
Bây giờ là 01:47 chiều ngày 27/02/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro