Extra 2: Con Mèo.

Đây là vũ trụ khác với vũ trụ Hương nhỏ Phương lớn!!!!

...

Ánh nắng hắt qua khe cửa sổ dội thẳng vào mắt nàng công chúa đang ngủ ngon lành trên giường kia, em lật người, cố gắng tránh né cái báo thức của đất mẹ đó, nhưng lăn sang một bên lại cảm thấy trống trống.

Người yêu em đâu rồi, Ái Phương của em đâu.

Tỉnh cả cơn ngủ, em ngồi dậy, con mắt em híp lại vì chưa quen với ánh sáng ban ngày, em cứ dụi mắt liên tục.

Ngồi thừ người ra được 15 phút thì em lọ mọ xuống giường, xỏ đôi dép lông mà cô soạn sẳn cho em, lê lết xuống nhà bếp tìm kiếm bóng dáng người thương.

Xuống dưới tới nhà lại thêm 1 bầu trời hụt hẫng, người yêu em đi làm rồi.

Ngó thấy đồ ăn soạn sẳn trên bàn, chắc Phương làm cho em, bên cạnh còn có tờ giấy note nhỏ xinh.

"nay Phương đi thu bữa sáng, tầm 1h trưa Phương về với em, em ăn sáng rồi ở nhà ngoan đợi Phương nha, sữa Phương để trong tủ lạnh đó, cấm tuyệt đối không ăn đồ bậy bạ nghe chưa, Phương mà biết được là Phương đánh vào mông em"

Trề môi, cô cứ như bà cụ non ấy, yêu nhau gần 5 năm trời mà cô cứ chăm em như em bé thôi.

Nhưng trộm vía em cũng là bé ngoan của Ái Phương, cô dặn gì em làm đó (đôi lúc không), em ngồi ngoan ngoãn ăn sáng, ăn xong liền lon ton cầm đĩa trái cây cô gọt cho đi ra sofa ngồi xem phim.

Coi được vài tập em liền cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng, dù đã hốc hết đĩa trái cây to ụ kia nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Em thèm bim bim!

Mà Phan Lê Ái Phương đời nào mua bim bim để ở nhà cho em, khi trước đi diễn ở Hưng Yên có 1 ngày thôi, Bùi Lan Hương ở nhà ăn bim bim mà sống, khi cô đi diễn về thấy vỏ bánh ngổn ngang dưới sàn nhà, cô nổi máu xung thiên lên, vác em lên vai mà đem vào phòng, bắt em quỳ trên giường (và cả cái gối cô lót dưới chân em sợ em đau) 45p!

Từ hôm đó cô không cho em đụng tới bim bim nữa, nên giờ mới có cái nguồn cơn thèm bim bim ngang xương này nè.

Em đi xung quanh nhà xem có cái gì ăn được hay không, chạy xung quanh chả thấy cái gì ngoài sữa với trái cây, em chống nạnh nhìn ngắm xung quanh nhà, miệng rủa thầm cô.

"cái con gấu kẹt xỉ này, không để cái gì ở nhà cho mình ăn hết"

Vừa lầm bầm em vừa lục đục tìm kiếm ở tủ bếp, đột nhiên mắt em sáng lên khi thấy 1 cái thùng xốp có để vài cái bánh quy bên trong đó.

Em moi ra ngó nghiêng nhìn ngắm, bánh gì mà tà ma ngoại đạo dữ vậy ta? Không nhãn mác gì hết trơn hết trọi

Mà Phương nhà em khó lắm, đồ ăn đồ uống ở nhà đều do Phương kiểm kê đầy đủ, cái thùng bánh này còn sống trong nhà chắc cũng an toàn, kệ, ăn luôn.

Em bóc vỏ bánh, bỏ vô miệng nhai, tưởng đâu ngon lắm ai ngờ dở ẹc, ráng nuốt cái bánh khô khan kia xong em cất cái thùng bánh đó sang 1 bên luôn để tí về mắng Phương sao Phương mua bánh dở dữ.

Em vươn vai, lại lon ton chạy về cái sô pha yêu dấu với bộ phim em thích kia, dự định sẽ nằm xem tới khi nào cô về, nhưng đột nhiên cặp mắt của em nhíu lại.

"sao tự nhiên choáng đầu dữ vậy trời, hay dị ứng cái gì rồi"

Vừa dứt câu, em liền mất dần nhận thức, em từ từ liệm đi trên ngay chiếc sô pha em vừa nằm khi nãy.

...

"hương ơi chị về rồi, có mua bánh kem em thích đây!!"

Oáp...

Em cựa mình, nghe tiếng cô về cũng không vội mà mở mắt, như mọi khi thì cô sẽ tiến lại hôn hôn lên trán em để gọi em dậy, em cứ nằm đó đợi được hôn như bình thường.

Nhưng mà...

"ủa đi đâu rồi ta, hương oiii"

"phòng ngủ, phòng tắm, không có"

"ủa, con mèo đen nào đây?? sao có bộ đồ của hương ở đây nữa vậy"

Phương nói cái gì vậy nhỉ?

Em mở mắt, đập vào mắt em là dáng hình người yêu cao lớn hơn bình thường gấp 10 lần, người yêu em cao thiệt nhưng mà sao nay như titan vậy trời.

(sao nay phương bự dữ dạ)
"meo meo meo...meo meo"

(OÁCH ĐỜ PHẮC)
"MEO MEO MEO"

(TRỜI ƠI CÁI GÌ VẬY TRỜI)
"MEO MEO MEO MEO MEO"

Ái Phương nghệch mặt ra nhìn con mèo Ragdoll đen tuyền với bộ lông dài mướt đang tự kỷ meo meo trên ghế.

Cô bế con mèo xa lạ kia lên, xoay qua xoay lại thắc mắc.

"đâu ra đây nhóc con, vợ chị đâu?"

(tui nè má!!)
"meo meo méo!!"

"nhỏ này cái hay đực đây"

(Ê LÀM CÁI GÌ ĐÓ BIẾN THÁI)
"MEO MEO MEO MEO MEO MEO"

Cô tính vạch chân con mèo kia ra xem xét, nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã bị nó cào cho rách 1 đường trên tay rồi.

"ê sao em đanh đá vậy, giống hương nhà chị ghê á, ui da"

(sao phương dám kêu em đánh đá hả!!?)
"meo meo MEO MEO MEO MEO"

Con mèo kia nghe như hiểu tiếng cô, khi cô vừa dứt câu chê nó đanh đá thì nó bỗng nhảy dựng lên tính santo tới chổ cô mà tặng cô thêm vài đường trên chân nữa, hên mà cô chạy kịp.

Cô chạy vút vào trong phòng, đóng sầm cửa nhốt con mèo đen hung dữ kia bên ngoài, tay vuốt ve lồng ngực thở phào nhẹ nhõm.

Từ nãy tới giờ tìm không được em yêu nên cô sốt ruột, bèn móc điện thoại gọi cho em, tiếng chuông điện thoại em vang lên bên ngoài kia, chứng tỏ em không có đem theo điện thoại.

"quái, đi đâu mà để cả điện thoại ở nhà vậy trời"

Cô bấm gọi cho Quỳnh rồi tới Thy, xong cô gọi cả cho Minh Hằng và Tóc Tiên xem bé nhà cô có ghé qua đó hay không, và câu trả lời nhận lại được chỉ có "không, hương có ghé đâu"

Cô 1 bụng lo lắng, sợ em xảy ra chuyện gì, thấy tình hình bên ngoài im lặng, cô nghĩ con mèo kia đi chổ khác rồi, bèn lén lút mở hé cửa ra nhìn, thấy bên ngoài không có ai liền ló đầu chui ra.

Bước ra phòng khách, cô thấy con mèo đen đó đang đè lên cái điện thoại của em, như thể đang muốn cô mở ra.

Cô thắc mắc sau nó chả đánh cô nữa, nhưng cũng thôi vì việc quan trọng bây giờ là tìm Lan Hương.

Cô tra ngón tay vào mở khóa điện thoại thoại em, chả thấy gì ngoài mấy cuộc gọi nhỡ nãy giờ cô gọi cho em hết.

Ái Phương bắt đầu hoảng rồi, vội vàng chạy vào phòng thay bộ đồ đàng hoàng, chuẩn bị chạy ra ngoài tìm Hương.

Lục đục 1 hồi thì cô cũng chui ra, định bụng cầm theo điện thoại em để có chuyện cần dùng đến thì dùng, nhưng khó hiểu thay khi tới chổ cái điện thoại của em, cô thấy con mèo đang móc móc vào cái điện thoại như thể đang muốn bấm cái gì đó.

Nhưng trong mắt cô thì nó đang nghịch ngợm, cô tiến lại tính giành lấy cái điện thoại thì cô thấy điện thoại đã mở khóa bằng mật khẩu

"ơ rõ ràng nãy tao tắt rồi mà, mày mở hả mèo"

(điện thoại tui tui không mở thì ai mở)
"meo meo meo meo"

"ê vãi, giỏi vậy, ủa khoan xí đi, mật khẩu điện thoại Hương sao mày biết?"

(tui nè!! Bùi Lan Hương của Phương nè!!)
"meo meo meo meo meo"

"đừng nói với tao mày là Hương nha"

"MEO!"

"thiệt luôn???"

"MEO MEO"

"nếu đúng là Bùi Lan Hương thì kêu 5 tiếng đi"

"meo meo meo meo meo"

"vãi l*n"

...

1 người 1 mèo đang ngồi đối diện nhau trên giường, người thì khoang tay bó gối nhìn chằm chằm mèo, mèo thì nằm ườn ra đó chả làm gì.

"là em thiệt hả hương..."

"meo ~"

"sao em ra nông nỗi này dị...em bị ám hả"

"meo meo?"

"trời ơi hổng có hiểu em nói gì á!!"

Người ngoài nhìn vô chắc nghĩ ca sĩ Phan Lê Ái Phương tự kỷ, ngồi nói chuyện với con mèo, 2 câu hỏi mà nãy giờ hỏi 10 lần, con mèo Bùi Lan Hương cũng ngán mà nằm ườn ra luôn.

"xí đi bây giờ trước tiên phải nghĩ cách cho em về lại thành người đã"

"meo.."

"em nhớ tại sao em lại ra như này không?"

Vừa nghe cô hỏi xong, em ỏn ẻn đi ra bếp, cái dáng vẻ không khác Bùi Lan Hương dạng người là bao...

Em đi tới bếp, nhảy phốc kệ bếp, nơi mà ban nãy chứa cái thùng có đống bánh tà đạo kia.

Quái lạ, em chẳng thấy cái thùng nào hết?! Rõ ràng là em để ở đây mà

(ơ đâu mất rồi)
"meo meo meo"

"sao vậy em"

(ban nãy em ăn bánh lạ nên em mới vậy nè)
"meo meo meo meo meo meo meo"

"em ơi...phương hong hiểu"

(má, vô dụng quá!!!!)
"MÉO"

Kêu lên 1 tiếng xong, em tặng cô 1 đường cào ngay tay phải.

"huhu phương xin lỗi mà"

Em liếc cô 1 cái sắc lẹm, mặc kệ cô đang mếu máo, em nhảy xuống khỏi kệ, lon ton đi về phòng của cả 2, nhảy tọt lên mà cuộn mình lại nhắm mắt.

"em ơi em không sợ hả, sao em ngủ rồi"

"hương ơi"

"bé yêu ơi huhu, phương không muốn em làm con mèo đâu"

(IM COI)
"MÉO!"

"..."

Hình như cái điệu này cô hiểu nè, bình thường cô ồn, em hay quát cô kêu cô im lặng, cái giọng điệu này cũng y xì đúc luôn.

...

Cô ngồi ngắm mèo đen Bùi Lan Hương ngủ gần cả tiếng, cảm thấy không ổn, phải phòng bị kẻo em yêu của cô mất dài ngày mới về lại thành người được thì sao?!

Thế là cô mặc kệ em đang ngủ say, bế em trên tay mà đi ra ngoài mua đồ cho em.

Mà em nằm trên tay cô cũng ngoan, vì vòng tay cô êm, mùi của cô cũng thơm nữa, em như đổi địa điểm ngủ từ giường sang vòng tay cô vậy.

Cô mua cho em đủ thứ, nào là đồ ăn, áo mặc, đồ chơi, súp thưởng, đồ cào móng.

Những đồ mà loài mèo thích, cô đều tậu về cho em, không cần biết em có dùng hay không.

Vác em trên tay với đống đồ vừa sắm về, cô đem hết đống đồ vào phòng để setup lại, để em bên ngoài phòng khách nghịch ngợm.

Chả biết em nghịch kiểu gì, cái chỏm lông ngay bụng em bị rụng mất 1 mảng, khi cô ra thì thấy em đang nằm bẹp ngay vũng nước bẩn mất tiêu rồi.

Ai chỉ cái cốt mèo quậy này vậy trời...

Cô vỗ trán, tiến đến tính bế em đi tắm, em thì cảm thấy điều chẳng lành nên vùng dậy chạy loi nhoi khắp nhà, làm Ái Phương mất hơn 15p mới túm lại được.

Hôm ấy...ngôi nhà của Phương vang dội tiếng mèo..và cả tiếng của Phương hét khi bị mèo đen Bùi Lan Hương tặng cho vài cú vào người.

Tối đó, cô bế em lên giường ngủ, mặc cho em có giận dỗi khi cô bắt ép em đi tắm.

"hương này"

"meo?"

"nhỡ hương không về lại thành người được thì sao.."

"..."

"tới lúc đó chị có được yêu người mới không ta...ui da, đừng có cào nữa mà..."

Mặt em hầm hầm, bà còn ngồi đây mà mày tính quen con khác hả?!

Cô xoa xoa má, quay người lại về phía em, đưa tay kéo em vào lòng, mặt vùi vào bụng em.

"chị đùa mà..."

Em lim dim khi được cô xoa lên vùng bụng, miệng em thở gừ gừ thõa mãn, nhưng đột nhiên em thấy cái gì đó kì kì.

(TRỜI ƠI PHAN LÊ ÁI PHƯƠNG CHỊ VÙI MẶT VÀO ĐÂU VẬY HẢ)
"MEO MEO MEO MEO MEO MEO"

"UI DA SAO EM CÀO CHỊ NỮA RỒI"

"MEOOOOO"

...

"hương? hương ơi"

"hơ...?"

"dậy nào em, sao ngủ trên sô pha đấy, trật cổ bây giờ"

"hả...ủa?? em còn làm con người nè, áaaaa"

"nói cái gì vậy? em không là con người thì là con gì??"

"hí hí hí hí nãy em mơ cái kia mắc cười lắm, tí em kể phương nghe"

Lan Hương đẩy đẩy cô về phòng, khi chuẩn bị tới nơi, em thấy 1 nhúm lông mèo rơi ở ngay đó..

Ủa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro