Chương 3.

Vừa xong buổi họp báo thì tin tức về nàng cũng nhanh chóng được lan đi khắp nơi. Mọi người xung quanh thì thầm, bàn tán sôi nổi nhưng khi trông thấy nàng thì lại im rụp, có người còn sợ hãi không dám nhìn thẳng mặt. Cho Miyeon đáng sợ lắm sao? Nhưng cũng có người tỏ ra bình thường, có người còn nhởn nhơ khi dễ nhân lúc tổng giám đốc đang...mất trí.

-Cô ! Ngày mai không cần tới nữa !- Yuqi nghiêm giọng chỉ thẳng mặt rồi nói, tức thì cô gái vừa bị chỉ điểm đã ngã gục xuống mà bậc khóc, những người khác liền cúi đầu không còn dám nhìn ngó chỉ trỏ nữa, những người xung quanh cô gái cũng chẳng dám an ủi vì sợ liên lụy. Miyeon cứng họng, không dám thở mạnh khi đứng cạnh Yuqi, trông em ấy vui vẻ, đáng yêu thế mà cũng thật đáng sợ.

-Sao em lại đuổi việc cô gái đó chứ?- Đợi tới khi chỉ có hai người ở trong lớp học cũ mà cả hai đã từng học ở trường Aideul thì Miyeon mới cất tiếng hỏi.

-Hả? Chị đợi tới bây giờ rồi mới hỏi sao? Mà thật ra thì cũng không có gì. Chỉ là em không đuổi thì chị cũng đuổi thôi

-Chị đuổi hồi nào?

-Hả? Em quên chị mất trí nhớ rồi, lúc trước hễ ai làm trái ý chị, khiến chị gai mắt dù chỉ một tí xíu thôi thì chị cũng đã liền đuổi họ, bất kể người đó gia thế ra sao, tài năng thế nào. Chị cũng rất khó tính, rất nghiêm khắc trong công việc, rất gắt gỏng, nóng tính và cọc cằn nên mọi người đều rất sợ chị.

-Ra là vậy- Miyeon dần hạ tầm mắt của mình xuống những ô gạch xám, cuộc đời cô sắp tới đây cũng sẽ như vậy, tuy không đen huyền u tối nhưng cũng sẽ xám xịt đến khó thở.

Yuqi bắt đầu luyên thuyên về những ngày tháng trước đây của cả hai ở ngôi trường này. Ngôi trường Aideul này là dạng trường liên cấp từ cấp hai đến đại học. Cả hai người đều quen biết nhau từ bé nhờ mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa hai nhà nên quấn quýt suốt ngày ở trường là điều hiển nhiên. Nhưng qua lời của Yuqi thì cả hai không thân lắm bởi vì Cho Miyeon rất khó tính, cọc cằn lại yêu bản thân quá nhiều khiến Yuqi đôi lúc cũng rất mệt mỏi nhưng không thể nói ra.

-Không phải em đợi chị mất trí nhớ rồi em mới nói điều này đâu nhưng chị thật sự rất khó gần. Ý em là trước đây.

-Không sao, em cứ nói đi. Chị rất muốn nghe những lời từ lòng của em. -Miyeon thấy em nhìn mình có phần lưỡng lự sợ sẽ làm mất lòng nhau nhưng nàng chẳng lo lắng gì cả, có phải nói về nàng đâu? Nghe thì nghe thôi.

Càng nghe mới càng thấy tức tên họ Cho này. Yêu bản thân tới mức hành hạ người khác, như thể vì sợ bản thân sẽ bị dính nước mưa dưới đường mà để hai tên vệ sĩ nằm xuống lề đường để bản thân bước qua. Nếu ai có thành tích cao hơn chị ta thì sẽ lập tức bị hiệu trưởng đuổi học ngay. Nếu có thái độ lườm huýt dù vô tình hay không cũng sẽ bị liệt vào sổ đen để khi bị đuổi học rồi cũng không còn tương lai gì nữa...

Nhiều quá, nhiều tật xấu, nhiều hành vi khinh người đến phát ghét của chị ta khiến nàng cũng không muốn nghe nữa. Chỉ tổ thêm nhức đầu.

-Đừng kể nữa. Chị nghe đủ rồi

-Em xin lỗi nếu em có nói gì sai...

-Không, em chẳng sai gì hết. Người sai là chị. Cảm ơn em đã cho chị biết chị đã từng tệ thế nào, giờ chị sẽ cố gắng hết sức để sửa đổi.

Mặc dù miệng thì nói vậy chứ trong lòng đang ghim nghìn nhát vào chữ Cho ấy. Khi không phải gánh thêm nghiệp đời do chị ta tạo ra.

Cả hai dạo bước xung quanh trường, vừa đi Yuqi cùng vừa lảm nhảm những câu chuyện vui vẻ trước đây, tất nhiên là của riêng em ấy rồi. Cho Miyeon làm gì biết vui vẻ là gì?

-Chị đợi ở đây nhé - Yuqi nói rồi để Miyeon đứng trước sân điền kinh mà chạy tới bên chỗ thầy thể dục mà khi nãy thầy đã gọi tên em tới. Có người em kiêm người bạn như Song Yuqi là phần phước mà đời này nàng mãi không kiếm được thế mà tên họ Cho kia lại không biết hưởng. Nhưng Aideul đúng là giàu thiệt. Cả tập đoàn lẫn trường đều rộng lớn và tuyệt vời thế này cơ.

Một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng, đường nét thanh thoát hài hòa trên gương mặt ấy đã khiến nàng không thể nào rời mắt khỏi. Cả nụ cười mỉm bâng quơ cũng đâm thẳng vào tâm trí của nàng. Đây không phải là người, đích thị là một tiểu tiên tử. Ngay cả khi chỉ khoác lên người bộ quần áo giản dị với quần jogger và áo thun màu trắng thì trông cũng đã rất đẹp rồi.

Bên cạnh còn có một người bạn khác đang cùng tiểu tiên tử ấy trò chuyện rất vui vẻ. Xem ra là vừa chạy vài vòng sân tập thể dục đây mà. Miyeon thật muốn bước vào trong hỏi thăm tên của người này, chắc hẳn là một cái tên rất đẹp hệt như chủ của nó cho xem.

-Miyeon, chúng ta đi nào.!- Yuqi sau khi nhận được cú điện thoại thì liền vội vã chạy tới kéo Miyeon rời đi mặc dù có chút luyến tiếc nhưng nàng cũng chẳng thể làm gì hơn cả. Đành buông lời từ biệt tiểu tiên tử kia.

Cả hai trở về biệt thự Neverland bởi vì quản gia Kim có việc cần gặp.

Sau khi ngồi yên ắng trong phòng làm việc của nàng thì ông chìa ra một chiếc điện thoại iphone đời mới nhất, rất xịn xò, rất đắt tiền. Miyeon chập chừng nhìn thái độ của ông, không biết có ý kiến ý cò gì nữa đây.

-Điện thoại của tiểu thư lúc gặp tai nạn đã nát tan theo sương khói rồi. Bây giờ tiểu thư dùng chiếc điện thoại này đi. Như vậy sẽ dễ liên lạc với nhau hơn. Vả lại, tổng giám đốc mà không có điện thoại cá nhân thì cũng lạ - Quản gia Kim nói rồi bước ra khỏi phòng, còn hai chị em kia thì nhìn chiếc điện thoại mỉm cười bảo tiểu thư của họ sử dụng nó.

-Có điện thoại rồi thì tiểu thư cũng không cần quá lo. Mỗi lần gặp chuyện thì cứ việc alo là tụi em tới liền à -Somi cười tươi rói nói. Ra đường thì có vệ sĩ bảo vệ nên không có lo lắng gì, chỉ là khi ở nhà thì tiểu thư lơ mơ này hay bị lạc đường và mất mấy chục phút để tìm lối ra thôi.

-Được rồi. Nhưng mà này

-Sao ạ?

-Tôi không biết sử dụng nó. Làm ơn chỉ...

-Tiểu thư, chị chưa dùng điện thoại bao giờ sao?

-Chưa

-Điện thoại thường hay điện thoại bàn luôn hả?

-Cái đó thì có dùng, chỉ là cảm ứng thì chưa bao giờ thôi

Miyeon thành thật nói, một kẻ học không tới nơi tới chốn như nàng lại còn hay thất nghiệp thì tiền đâu mà mua mấy loại cảm ứng đắt đỏ này cơ chứ. Nói vậy rồi hai chị em ấy cũng nhiệt tình hướng dẫn từ a đến z lắm, thật ra cũng khá dễ dùng. Dung lượng rất nhiều nên tha hồ tải game khuây khỏa mỗi lúc buồn quá không gì làm.

-Tiểu thư trước đây không có chơi game. Nếu buồn thì sẽ đi club, đi chơi cùng bạn bè hoặc mấy người tình kia.

-Thật sao? Còn tôi lúc rãnh rỗi buồn chán thì sẽ lấy đàn ra ngồi hát

-Đàn? Hát? - Hai chị em đồng thanh đáp. Có vẻ họ bất ngờ lắm thì phải.

Cũng đúng. Bất ngờ là vì đàn và hát là những cái không bao giờ xuất hiện tại ngôi nhà này. Chẳng phải ghét bỏ gì chỉ là chẳng ai có năng khiếu. Nếu có thì có mỗi chú bảy hay còn gọi là chú Han, nhạc sĩ có tài mà không có tiếng của nhà họ Cho.

-Tiểu thư, hôm nào chị biểu diễn cho tụi em xem nha -Somi bấu chặt tay mình mà hi vọng ngày đó sẽ tới, chất giọng của Miyeon ngọt ngào và hay hơn tiểu thư trước kia rất nhiều nên chắc chắn tài hát hò cũng sẽ không làm cô thất vọng.

Chỉ còn Miyeon thẫn thờ từng bước bên vườn hoa oải hương. Lại nhớ đến tiểu tiên tử ban nãy, thật là đẹp đến nỗi làm người ta rung động rồi xao xuyến mãi. So với cô nàng Soojin kia thì cô gái đó vẻ đẹp không sắc sảo bằng...cơ mà Soojin đang làm gì vậy?

Một mình đứng trên chiếc thang gỗ dài dựa vào bức tường trắng mà kế bên là một cây cổ thụ cao lớn, nhìn kỹ thì sẽ thấy có cả ổ chim ở trên đó nữa. Chim ở đây cứ bay tứ tung thì việc có ổ chim là điều thường tình thôi. Nhưng mà kẻ hầu người ở cả đống đứng đây lại không dùng, cứ nhất quyết một mình làm là sao?

Thấy chiếc thang có vẻ không được vững cho lắm, nàng đành đi tới dùng hai tay mình vịnh chắc nó lại để người kia yên tâm làm việc của bản thân đang làm. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là kiểm tra lại tổ chim thôi. Cũng lạ, tổ chim mà chẳng thấy con chim đâu, dấu vết sinh sống cũng chẳng có, hay là đã dọn sạch rồi nhỉ?

-Cho tổng, phiền chị tránh ra !

-À à

Miyeon bỏ tay ra, lớ ngớ nhìn Soojin trèo xuống rồi lẳng lặng xách thang đem dẹp. Lẽ ra phải là chuyện do người hầu làm chứ nhỉ? Mà thôi, bản thân làm được gì thì hãy làm, không ỷ lại vào người khác là một điều tốt.

Ngồi vào bàn ăn đợi bữa tối, hôm nay chỉ có một mình nàng. Yuqi có việc bận nên đã nói từ trước còn Soojin lẫn Jimmy đều đang trong phòng riêng. Yeeun thì đi mua sắm gì đó không rõ. Miyeon chỉ có thể bầu bạn cùng hai chị em họ Jeon thôi.

-Seo Soojin có nuôi chim riêng không?

-Cô chủ ấy ạ? Hình như là...có không chị nhỉ?- Somi suy nghĩ hồi lâu cũng không rõ nên đành xoay qua tìm câu trả lời từ Soyeon, chị gật đầu rồi tiếp lời

-Là Katagawa ấy. Con chim ấy được cô chủ nuôi từ lâu lắm rồi. Nhưng mà có một ngày nó biến mất, cô chủ hình như cũng biết chuyện nhưng chẳng làm gì hết, cũng chẳng có biểu hiện buồn bã tiếc nuối gì cả. Hằng ngày thì cổ hay đi dọn dẹp và kiểm tra tổ chim như một thói quen thôi. Tiểu thư, có chuyện gì sao?

-Không có gì. Chỉ là hôm nay vô tình thấy cổ đi kiểm tra tổ chim nên thắc mắc hỏi ấy mà.

Dùng bữa xong thì lại quay trở về phòng của mình. Đứng ngắm ánh trăng từ cửa sổ, tự nhiên giờ phút này mới thấy bản thân được yên tịnh này. Nhớ lại hôm qua còn đang ình xèo học hành túi bụi thì hôm nay cũng được ở một mình trong căn phòng nhỏ nhắn nhưng ấm áp này.

Ô, nếu liếc mắt qua một chút thì sẽ thấy cái cây cổ thụ kia kìa. Và nếu chịu khó nghiêng đầu kèm nheo mắt một chút là thấy ngay cái tổ chim. Seo Soojin lạnh lùng khô khan mà cũng yêu thích chim chóc nữa cơ.

-Chị có biết Katagawa có nghĩa là gì không?

-Ô giật mình ! - Miyeon xoay người lại nhìn Soyeon đang tựa vào thành ghế để hướng mắt về phía tổ chim, nghe cụm từ là biết tiếng Nhật rồi nhưng hiểu nghĩa hay không thì thật tình nàng chỉ đành lắc đầu bó tay.

Katagawa trong tiếng nhật có nghĩa là một bên, một phía hoặc hiểu sâu xa hơn thì còn có nghĩa là đơn phương. Trong tình yêu, người nào yêu thương dẫu có nhiều như thế nào nhưng vẫn mãi không được đáp lại thì đó là đơn phương đấy. Chỉ là con chim bồ câu màu trắng mang vẻ ngoài đượm buồn, luyến tiếc giống như tâm tình của Soojin nên mới được cô gái họ Seo mang về "nuôi". Con Katagawa này suốt ngày bay đi khắp nơi, tới chiều tối thì lại về tổ của mình và sáng lại bay đi, một chút rồi lại về. Một ngày nọ thì chẳng bay về nữa.

-Tại sao lại đặt tên là Katagawa? Lẽ nào cổ đang đơn phương ai sao?

-Không biết. Tâm tình của cô chủ thì em chỉ có nắm được tới đó thôi à.

-Soyeon à, nếu như có nuôi chó thì tôi sẽ đặt tên là Home ấy.! Tôi muốn về nhà

-Đây là nhà của chị đó, tiểu thư ! -Soyeon dùng ngón trỏ chỉ chỉ xuống đất, Miyeon chỉ có thể thở dài. Nàng muốn về nhà quây quần bên các anh chị em, các ông bà cô chú khác và cả người mẹ nuôi, Sara omma.

Muốn về nhà thì đi trốn đi. Ai cũng sẽ nghĩ như vậy phải không? Nhưng nàng trốn rồi. Lúc lần đầu đồng ý với họ rằng sẽ hợp tác đóng giả thành Cho Miyeon. Nàng đã lợi dụng sơ hở của họ để mà chạy đi thật xa nhưng nào ngờ quản gia Kim đầu óc nhạy bén, kinh nghiệm dồi dào nào để nàng dễ dàng thành công như vậy chứ. Trốn lần nào thì bị bắt lần đó. Riết rồi cảm thấy bất lực tới nỗi không muốn trốn nữa luôn ấy. Cơ mà tối qua vẫn trốn tiếp, ngay lúc mọi người đang chợp mắt sau khi học xong những quy tắc về nề nếp, tác phong, cư xử, hành vi...của tổng giám đốc. Nàng mệt rã rời nhưng khi thấy cơ hội đã đến thì mệt cỡ nào cũng phải đi. Nào ngờ giữa đường bị Jimmy bắt gặp, còn nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ nữa chứ. Lát sau bị quản gia Kim túm cổ kéo vào phòng.

Nếu không phải tại cái đứa em trai ngổ nghịch đó thì đã thoát nạn rồi còn gì...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro