Chương 5
Rời khỏi chiếc sofa trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh. Lẽ ra là còn đang ngủ rất ngon lành luôn nếu không bị cuộc gọi của bác sĩ Lee quấy nhiễu. Ngay cả khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn, mặt trời cũng chưa nhô lên cao nữa mà.
Mở cửa để đi ra khỏi phòng. Điều đầu tiên đập vào mắt nàng là dáng vẻ bồi hồi chờ đợi của Chaeryeong trước cửa. Bữa giờ cũng không có gặp em ấy, đúng hơn là không có dịp.
Chaeryeong vừa trông thấy chị đã mỉm cười vui vẻ, đôi mắt to tròn bừng sáng niềm vui sướng. Em rất muốn gặp chị nhưng lại ngại ngùng sợ chạm mặt người nhà của chị. Em không phải là không biết phép tắc nên chỉ có thể ngồi trong phòng một mình ngóng trông bóng dáng của chị. Nhưng lúc nào bên cạnh chị cũng có người, không là người này thì là người kia. Thế rồi khi nỗi nhớ nhung đã vươn lên tột đỉnh thì em liền liều mà chạy tới trước phòng chị, chỉ mong có thể được nhìn thấy chị.
-Xin lỗi em nha, bữa giờ chị không có dịp để gặp em...
-Không sao ạ. Em ổn mà. Chị cùng ăn sáng với em có được không?
-Để xem đã. Bây giờ chị phải đi rửa mặt đã...
Miyeon bước vào toilet còn Chaeryeong thì trở về phòng của mình.
Sau khi đã chỉn chu mọi thứ cùng bộ đồ vest quý phái, Miyeon thầm cười tự mãn khi trông bản thân cũng ra dáng của một tổng giám đốc tài ba lắm đó chứ. Nàng vừa rời phòng được vài bước thì Soyeon đã chạy tới để cùng xuống bàn ăn. Cả Soojin lẫn Jimmy cũng ở đó, họ đã ăn được một ít rồi.
Sở dĩ hôm nay nàng ăn mặc chỉn chu như này, dậy sớm như này là vì nàng sẽ có cuộc họp bàn việc đầu tháng. Là cuộc họp đầu tiên với nàng nên trong lòng cũng lo lắng không yên. Mặc dù đã được Soyeon chỉ dẫn khá nhiều nhưng vẫn không có chút tự tin nào cả.
-Sau khi họp xong, tiểu thư và thiếu gia sẽ cùng đi kiểm tra sơ lược công trình của tòa nhà cao tầng. Bangchan, hãy mau đi chuẩn bị xe đi !
Quản gia Kim đứng đằng sau nhắc lại lịch trình ngày hôm nay. Miyeon không thể nào ăn uống ngon lành gì được, đi cùng nàng còn có cậu em Jimmy lạnh như băng kia. Có gì sai sót thì sẽ ra sao?
Hai chị em họ Jeon lẫn quản gia Kim đều đang rất bình thản như chẳng có gì để mà phải lo lắng cả. Sao họ có thể thản nhiên đến như vậy chứ? Mà không, nếu họ có thể thì nàng cũng có thể. Phải tỏ ra thật thoải mái và bình tĩnh, nhất định phải như vậy.
Từng bước đi ra ngoài khuôn viên để tiến lên chiếc xe quen thuộc, bấy giờ nàng mới chợt nhớ đến Chaeryeong. Vội xoay sang căn dặn Somi chuẩn bị phần ăn sáng cùng lời xin lỗi của nàng đến em ấy và rời đi ngay sau đó.
Chaeryeong nhìn phần ăn sáng mà mỉm cười. Chí ít chị ấy cũng quan tâm đến em, không cần cùng ăn sáng, chỉ cần có thể được trông thấy chị thì Chaeryeong đã hạnh phúc biết nhường nào rồi.
----------------
Buổi họp diễn ra khá êm xuôi thuận lợi, hầu như Jimmy dẫn dắt toàn bộ buổi họp. Thật sự rất có tài, có tương lai nếu chịu khó chăm chỉ hơn, nhiệt huyết hơn. Nghe Soyeon đã từng kể, Jimmy không bao giờ có ý định kế nghiệp Aideul mà chỉ chạy theo đam mê hội họa của mình. Nhưng gần đây thì lại dần dần đổi ý.
Những tưởng sẽ kết thúc trong êm đẹp thì bất ngờ một cổ đông khác mời tổng giám đốc Cho phát biểu ý kiến, suy nghĩ của mình về kế hoạch phát triển kinh tế của tập đoàn. Ừm...một quyết định sai lầm luôn.
Vừa lấp bấp, ấp a ấp úng không nên lời. Câu nào câu nấy rời rạc và không liên quan đến nhau, cứ đứng ú ớ trước bao ánh mắt kinh ngạc khác. Trong lòng nàng liền nảy sinh ý nghĩ thật muốn chạy trốn ra khỏi đây.
Cùng lúc ấy, phó giám đốc Jimmy tài năng của chúng ta đã đứng lên giải cứu cho con người đang đứng chết chân kia. Chỉ vài lời ngắn gọn mà tất cả đều vỗ tay hài lòng. Jimmy cũng chẳng thèm đá động tới chị gái của mình, một cái nhìn nhẹ cũng chẳng có. Còn các cổ đông khác thì lắc đầu ngao ngán, họ cho rằng tình trạng hiện tại của Cho tổng là quá nặng rồi.
Khi buổi họp kết thúc, Miyeon cũng có nghe được những lời bàn tán.
"Nếu cứ tiếp tục thế này thì chức vụ tổng giám đốc nên được giao cho phó giám đốc đảm nhận"
"Quá tệ, không ngờ Cho tổng đã bệnh nặng thế này"
"Aideul đã sớm muộn cũng sụp đổ trong tay của Cho Miyeon thôi"
"Jimmy Cho làm tốt hơn nhiều"
Và còn rất nhiều lời khác. Miyeon chỉ lẳng lặng bước về phòng làm việc của mình. Nơi mà Soyeon và quản gia Kim đang ngồi đợi kết quả. Thấy vẻ mặt yếu xìu, chán nản của Miyeon thì họ cũng đoán được tình hình như thế nào rồi.
-Không cần lo mà. Chỉ là một cuộc họp nhỏ nhoi mà thôi
-Soyeon à, cuộc họp nhỏ nhoi hả?
-Đúng rồi. So với cuộc họp hội đồng quản trị vào tháng bảy thì cái này quá nhỏ nhoi rồi
-Hội đồng quản trị? Tháng bảy? Heol, bây giờ là cuối tháng năm rồi
Ngồi phịch xuống sofa mà không nói nên lời. Nghe cái tên đã thấy nó quan trọng, quy mô cỡ nào rồi. Cả một Aideul to lớn bành trướng thế này mà bị nàng trong một chốc phá hủy hết phải làm thế nào đây?
Thật ra nếu là người khác thì họ sẽ chẳng có gì để mà phải hốt hoảng, lo lắng cả. Dù gì có phải là của họ đâu. Miyeon cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng bản tính hiền lành, không thích làm phiền người khác càng không thích làm hư chuyện của họ thì cái vụ này...
Chậc...mà sao hai người này bình tĩnh quá vậy trời?
Lẽ nào có kế sách gì?
Không một lời tiết lộ nào. Cả hai người họ vẫn tiếp tục giữ im lặng. Dù có gặng hỏi Soyeon đến đâu thì ẻm cũng chịu hé lộ bất kỳ điều gì. Thật tàn nhẫn.
À cũng không tàn nhẫn mấy so với vụ bắt nàng đứng chỉ huy các nhân viên, công nhân tại công trình làm việc. Trời ạ, biết nói gì?
Không biết nói gì nên mới đứng im bất động, lâu lâu ú ớ cổ vũ họ. Một số cười gượng, một số nhăn mặt khi dễ hẳn, một số còn không thèm đếm xỉa. Tự nàng cũng thấy địa vị của Cho Miyeon đã bị nàng làm giảm đến mức trung bình rồi. Đứng im hồi lâu khiến quản lý thầu công trình cũng trở nên bất lực, Jimmy một lần nữa tự mình lên tiếng chỉ huy mọi người. Mỗi một câu được thốt ra đều mang cái uy quyền mạnh mẽ bất cứ ai cũng không thể kháng cự.
Lại một lần nữa, tất cả mọi người đều rất nể phục Jimmy.
Một lần nữa, Miyeon bị sỉ nhục tại chỗ.
Sau đó, mọi người cùng nhau nghỉ trưa. Nàng đi cùng Soyeon đến khu vực canteen để ăn trưa nhưng giữa đường thì nghe tiếng động phía sau, xoay người lại thì thấy có người bị ngã, Miyeon liền đi tới đỡ dậy. Nhưng mà gương mặt của người kia không phải đang là đau đớn vì bị té mà ngược lại có phần hớn hở?
-Eyyy- Âm thanh từ phía trên vọng xuống, Miyeon vừa ngước lên liền giật mình nhận ra, một lớp si măng lỏng vừa mới trộn được ụp xuống cả người nàng. Nhận ra kịp nhưng không phản ứng kịp để mà né nó. À không là có né nhưng không nhấc chân lên nỗi.
Nhất định là bị chơi xấu. Còn nghe rõ tiếng cười của bọn họ, dù là ngoài mặt xin lỗi lia lịa nhưng bên trong chắc chắn đang vỗ tay mừng thầm. Soyeon từ từ bước tới dẫn Miyeon nhanh chóng rời khỏi đó. Dùng ba bốn lớp khăn cũng không thể lau sạch, chỉ có thể lau sơ sơ để mà không bị lem lên ghế xe. Lòng Miyeon giờ như lửa đốt, bọn họ bị cái quái gì vậy?
Quản gia Kim và Jimmy cũng đứng chứng kiến toàn tập mà không một lời phản bác bảo vệ cho nàng, đây rõ ràng là cố ý. Chỉ có Soyeon là hỏi han quan tâm nãy giờ vẫn chưa dứt, có lẽ chủ ý ngày hôm nay là của một mình quản gia Kim. Ông ta đang suy tính điều gì chứ?
Về biệt thự với dáng vẻ người đầy si măng, tất cả mọi người trong nhà đều nhìn chằm. Không một lời thăm hỏi từ bọn họ lẫn Yeeun, Soojin hay Chaeryeong. Cảm giác bị ngó lơ này, hôm nay Miyeon đã hưởng trọn vẹn.
-Không ăn uống gì nữa hết !
Mạnh tay hất đĩa thức ăn nhẹ mà Somi cất công đem lên phòng, Miyeon bây giờ thực sự rất tức giận, cả người đã sạch sẽ không còn dấu vết của si măng dù chỉ là mùi hương nhưng cơn tức giận vẫn còn bùng cháy dữ dội trong lòng.
Somi có hơi bất ngờ vì tiểu thư hiền lánh, nhút nhát ngày nào đã bắt đầu giông giống Cho Miyeon đích thực rồi. Cô chỉ cố gắng dọn dẹp nhanh hết sức rồi rời khỏi phòng trước khi chị ấy lại nổi điên lên. Soyeon đứng rình ở bên ngoài ngay khi vừa thấy Somi trở ra đã liền đi tới hỏi thăm tới tấp.
-Tiểu thư sao rồi?
-Đang giận lắm. Mà có chuyện gì vậy?
Sau khi nghe Soyeon kể xong thì Somi cũng muốn tức giùm cho Miyeon nữa.
Nghĩ cũng lạ, đây là lần đầu có người dám "bắt nạt" Cho Miyeon, ngay cả khi đó có phải là người thật hay không. Trừ phi là bị ai sai khiến còn bằng không thì là bọn họ thật sự khinh thường, lợi dụng thời điểm mất trí nhớ để mà phản công lại. Bây giờ thế lực ủng hộ Jimmy thiếu gia cũng ngày càng nhiều, chức vụ tổng giám đốc bay khỏi tay của Cho Miyeon chỉ còn là vất đề thời gian.
-Quản gia Kim không làm gì à?
-Không biết. Ông ta hôm nay đặc biệt im lặng.
Nói rồi lại lo lắng nhìn vào căn phòng bỗng dưng im bất thường kia. Soyeon thật sự vừa lo vừa thương cho Miyeon, một người vô tội như chị lại bị kéo vào cái mớ rắc rối này..
Somi vừa định đi dẹp mớ lộn xộn trên tay mình thì trông thấy ba cô gái hoang mang nhìn vào căn phòng kia. Có lẽ họ cũng bị giật mình vì biểu hiện ban nãy của Miyeon.
Tạch. Tiếng cửa được mở. Miyeon bỗng nhiên trong rất bình thường, mặt chẳng biểu cảm gì rồi là tức tối, giận dữ. Chẳng nói một lời với bất kỳ ai mà sau đó một hướng thẳng tiến.
-Tiểu thư, tiểu thư ! - Cảm thấy có gì đó không ổn thì phải, Soyeon liền đuổi theo và cố hết sức ngăn Miyeon lại, miệng thì thầm để không ai nghe thấy
-Chị đi đâu vậy?
-Không có quản gia Kim ở đây, tôi nên tận dụng cơ hội này mới phải
-Ý đừng, chị đừng đi mà... - Soyeon ngớ người cố gắng nài nỉ Miyeon ở lại nhưng có vẻ chị đã nhất quyết dữ lắm.
-Cho Miyeon, định đi đâu vậy? - Soojin tò mò không thể đoán được tình cảnh này có nghĩa là gì nên cất lời hỏi. Tức thì Miyeon đứng im không nhúc nhích nhưng cũng chẳng đáp lại câu hỏi này
-Sao chị không trả lời?- Yeeun thấy chị im lặng hồi lâu nên cũng tò mò không kém
-Nói cho mấy người biết, tôi đây không phả- Bất thình lình xoay người lại, mặt tỉnh bơ, âm lượng lớn hơn thường ngày mà đáp trả lại. Soyeon vừa nghe đã thấy không ổn nên liền bụp miệng chị lại rồi kéo vào trong phòng, đóng cửa thật chắc.
Rầm. Tiếng cửa đóng thô bạo. Bốn người bên ngoài nhìn nhau không hiểu gì.
-Chị điên rồi hả? Tự mình hại mình sao?
-Không thì để người ta hại mình sao? Chí ít, tự mình hại mình vẫn tốt hơn.
-Không được. Chỉ là mới có chút trở ngại mà chị đã bỏ cuộc rồi à?
-Hơ. Cứ làm như tôi thích vụ này lắm vậy !
-Đừng quên, chị đã ký bản hợp đồng rồi. Nếu chị làm trái thì ngôi làng kia sẽ bị phá bỏ !
Soyeon đột nhiên nghiêm giọng nhắc nhở lại điều lệ trong bản hợp đồng mà Miyeon đã "tình nguyện" ký lúc trước. Bản hợp đồng ấy là do lão quản gia soạn ra tất nhiên lành ít dữ nhiều. Lúc này, Miyeon mới im bặt. Soyeon cũng chẳng nói gì thêm để chị tự mình suy nghĩ cho thật kỹ.
-Em biết là chị chịu rất nhiều cực khổ. Nhưng mà ông chủ lẫn bà chủ đều đặt hết niềm tin hy vọng vào Cho Miyeon, cả những bậc tiền bối lớn khác cũng vậy. Cho Miyeon là người duy nhất có thể gánh vác Aideul. Tuy chị không phải là Cho Miyeon nhưng mà em không muốn chị sớm đã bỏ cuộc như vậy, chị rất mạnh mẽ, rất thông minh, rất tốt bụng, rất nhu mì. Em thật sự không muốn trông thấy một Miyeon nhát gan, yếu đuối như này.
Soyeon chầm chậm tiến tới, ngồi xuống trước mặt nàng mà nhẹ nhàng xoa dịu nỗi giận dữ lẫn nóng tính của Miyeon. Vào ngay thời khắc này, chỉ mỗi Jeon Soyeon là ở bên cạnh nàng, hiểu được tâm tình của nàng. Thật sự biết ơn rất nhiều vì đã quen biết được một người tốt như em ấy.
Sau khi tự mình suy nghĩ kỹ, Miyeon quyết định tiếp tục ở lại chiến đấu. Phần là nàng không mình trở nên yếu đuối mà dễ dàng bỏ cuộc như vậy, phần còn lại là vì không muốn phụ lòng của Soyeon, dẫu sao em ấy cũng đã thành tâm khuyên bảo nàng như thế rồi.
Thấy Miyeon đã bình tĩnh trở lại, biểu cảm cũng thoải mái hơn nhiều nên Soyeon cũng yên tâm phần nào. Cô còn muốn nói thêm nhiều nhiều nữa vì sợ Miyeon sẽ cố chấp mà không chịu nghe nhưng xem ra chị ấy không phải loại người như vậy, thật ra trừ ngoại hình như từ một khuôn đúc ra thì Miyeon khác hoàn toàn vị tiểu thư họ Cho kia.
Rời phòng khi cơn đói bụng cồn cào trỗi dậy, ban nãy vì nóng giận quá nên đã hất luôn bữa trưa của mình. Miyeon đành lết thân mình xuống bàn ăn, đành tự mình chuẩn bị bữa trưa cho mình, ăn xong nhất định phải nói xin lỗi với Somi, khi không em ấy lại phải hứng chịu vô tội vạ như vậy.
Không ngờ chỉ khi Miyeon vừa nói rằng bản thân đang đói bụng thì Somi và những người hầu khác liền chạy đi chuẩn bị bữa ăn ngay. Dù nàng có từ chối thì bọn họ cũng không chịu nghe. Somi chẳng có chút gì gọi là "bị bất công" cả. Ngay trước lúc chuẩn bị mở miệng nói lời xin lỗi thì Soyeon liền nói
-Tiểu thư, chị không cần lo. Mọi người thường ngày vẫn hay như vậy lắm. Tất cả đều quen với việc trở thành bình phong giúp tiểu thư giải tỏa cơn tức giận. Vậy nên...
-Không không, đó là trước đây. Bây giờ thì khác. Somi à, xin lỗi nhé. Mọi người cũng vậy, thành thật xin lỗi. Lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa.!
Vừa nói lại vừa cúi đầu với từng người, Miyeon đang làm mọi người hoang mang với hành động hiếm, à không, phải nói là chưa bao giờ và cũng không nghĩ rằng có ngày sẽ được thấy này. Tất cả đều đứng trố mắt nhìn nhưng lát sau liền mỉm cười hiểu ra, tiểu thư của họ đang mất trí nhớ.
Một số cũng mong rằng, tiểu thư sẽ mất trí nhớ luôn thì tốt biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro