Chương 7.

Rời khỏi phòng làm việc để đi qua cửa hàng tiện lợi đối diện đường, nàng muốn kiếm chút không khí tự nhiên, thoải mái hơn cho mình. Bên trong kia ngày nào vốn cũng ngập tràn sự căng thẳng, ngột ngạc...chí ít với nàng là như thế.

Đang đưa tay lựa những hiệu nước nổi tiếng, nàng cũng muốn được thử uống một lần xem vị nó như nào. Cảm giác thành con nhà giàu có lẽ vẫn còn khá xa lạ với Miyeon, nàng vẫn chưa hưởng thụ hết tất cả.

Chợt, một giọng nói trầm lắng, mang khẩu khí đá đểu vừa phát ra từ phía sau lưng nàng.

-Cho Miyeon, bệnh nặng quá rồi nhỉ?

-Hmm?- Miyeon quay người lại, mặt cố tỏ ra điềm tĩnh mà đáp lại

-Yeeun, em đang nói gì vậy?

-Mất trí nhớ nặng tới nỗi mà quên hết thảy mọi chuyện trước đây. Quên cả cái hành động mà chị sẽ làm sau khi chọc tôi nổi giận ấy.

Gì? Hành động gì?

Sau mỗi lần nổi giận? À, có lẽ là sẽ đi năn nỉ làm lành đây mà. Nhưng cũng công nhận, Jang Yeeun trước đó lúc nào cũng nũng nịu, đáng yêu nhưng khi nổi giận thì liền trở về đúng bản chất của mình, là một người lạnh lùng, thích mỉa mai người khác.

Cho Miyeon không chỉ giỏi trong kinh doanh, mà còn giỏi trong việc chinh phục người khác khiến họ có thể dễ dàng thay đổi.

Mặc kệ con người trước mặt, Miyeon chỉ cầm một chai nước suối rẻ nhất ở đó rồi bước tới thanh toán. Yeeun ngớ người không tin được, kể cả khi cô đã chịu hạ mình rồi mà vẫn không tính làm lành? Hay là vốn dĩ không nhận ra được hàm ý sau câu nói kia? Nếu thật vậy thì chị ta đúng là tên ngốc như mọi người bàn tán rồi.

-Cho Miyeon ! -Yeeun cố đuổi theo sau

Người bình thản đi trước, kẻ lẻo đẻo theo sau. Đôi lúc cằn nhằn vài ba câu nhưng rồi lại im, xem ra mất trí nhớ xong, Cho Miyeon liền trở thành một người cứng rắn kiên quyết muốn vứt bỏ người tình họ Jang này rồi. Yeeun cũng không phải kẻ thiếu hơi Cho Miyeon thì không sống được nên không muốn làm lành cũng không sao, dù gì cũng chả thiệt hại gì nặng nề lắm. Cô vội vã bước đi nhanh hơn, đi cách người phía sau một quãng dài.

Cứ nghĩ là sẽ êm đềm trở về công ty thì không ngờ lại đụng phải kẻ phiền toái bậc nhất, Lee Yoohyun. Phải, chính là vị bác sĩ tài ba, mệnh danh là chàng thư sinh giỏi giang lãng mạn lại si tình mà người người ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt Yeeun anh ta chỉ là một kẻ vô dụng lại rất phiền.

Xoay mặt định tránh đi thì lại đụng phải Cho Miyeon mắt mũi để đâu đấy mà còn không biết cô đang đứng trước mặt để mà tránh sang một bên.

-Yeeun...

Bác sĩ Lee chợt giật mình nhìn sang khi nghe tiếng "A" không quá lớn, vừa đủ nghe để có thể nhận ra được đó là tiếng của người anh yêu, Jang Yeeun. Bên cạnh còn có tổng giám đốc Cho, thật là trùng hợp quá.

-Thật là vui khi được gặp Cho tổng ở đây

-À bác sĩ Lee !

Miyeon mỉm cười nhẹ nhàng với người trước mặt, hai tay còn xách thêm vài túi quà, mắt liên tục hướng về Yeeun, người đang khó chịu ra mặt. Cảm giác phải gặp người mình ghét thì rất là bực bội và phiền, Miyeon hiểu được điều đó nên nói vài câu xã giao qua lại rồi nhanh chóng kéo Yeeun bỏ đi.

Tới một quán café yên tịnh gần đó, xung quanh có rất nhiều người đang làm việc của họ nên Miyeon cố đi thật khẽ rồi ngồi xuống thở dài. Ban nãy, biểu cảm thất vọng của bác sĩ Lee thật khiến nàng cảm thấy có lỗi làm sao ấy...

-Cảm ơn chị

-Không có gì

-Hành động ban nãy của chị là vì sự thấu hiểu tâm tự của tôi chứ cũng không phải vì ghen hay vì khó chịu khi tên đó tới gần tôi nhỉ?

-Tất nhiên rồi~

-Chị!?- Yeeun trừng mắt nhìn người trước mặt một cách bực bội. Ngày trước dịu dàng, yêu thương với cô bao nhiêu thì bây giờ lại thích chọc tức cô bấy nhiêu.

-Chị tìm được con mồi nào ngon hơn à?

Mồi miết gì? Ý ẻm là sao cơ chứ?

Miyeon nhíu mày mà suy nghĩ, con mồi ở đây là phải hiểu theo nghĩa nào nhỉ? Thời gian ở chung với những con người này thật quá mệt mỏi và vất vả, bởi vì học thức cao, kinh nghiệm dồi dào mà cứ mở miệng ra là thơ văn, hàm ý sâu rộng văng tứ tung, muốn hiểu đúng, hiểu nhiều thì cũng thật khó. Miyeon quả thật như là một kẻ ngốc đây này..

-Dù tìm được hay không thì đã sao?

-Rồi chị sẽ vứt bỏ tôi? Mà, bây giờ tôi cũng chẳng thèm yêu một con người hay mèo mỡ gà đồng như chị nữa, thể loại nào chị cũng yêu được cơ mà

Sao cũng được, chia tay sớm bớt đau khổ!

Miyeon thầm mừng hí hửng ở trong lòng, giảm được một người rồi, không phải là nên tổ chức ăn mừng gì sao nhỉ? Mà nếu cứ im ỉm như bây giờ, không làm lành với bất kỳ ai thì sớm thôi nàng sẽ giảm thêm hai người kia nữa, quá khỏe.

Nhìn vẻ mặt thản nhiên lại xen lẫn hớn hở của Miyeon mà Yeeun như muốn bùng cháy, sao chị ta dám đối xử với cô như vậy? Mới ngày nào còn được cưng nựng như trứng mà giờ Yeeun bị đá văng một cách nhẹ nhàng như này sao? Nhưng thay vì vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, vô cảm như trước thì cũng còn đỡ, đằng này là một nét mặt vui vẻ, ngây ngô không biết gì, Yeeun bây giờ thật là vô cùng căm ghét người trước mặt.

Rầm.

Tiếng va chạm mạnh giữa ngã tư đường khiến mọi người xung quanh được một phen giật mình mà nhìn về phía vừa phát ra âm thanh lớn ấy. Là một vụ tai nạn giữa hai chiếc xe hơi sang trọng, đắt tiền và một chiếc xe đạp do một ông lão đã ngoài bảy mươi cùng đứa cháu gái chỉ mới lên mười.

Lỗi tại ai? Đó chính là thứ mà mọi người hiện giờ đang bàn tàn với nhau, còn người trong cuộc thì tranh cãi qua lại nảy lửa, nói đôi ba câu thì liền đổ sang cho hai ông cháu không tiền không thế lại thương tích đầy mình.

Mọi người chỉ đứng bên ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ, chẳng một ai dám bước vào can ngăn hay nói một lời công bằng cho ông lão ấy. Để ông đứng trên đôi chân run cầm cập mà miệng liên tục nói xin lỗi.

-Xin lỗi làm quái gì? Mau đền tiền đi ông già kia

-Đúng đó, gây tai nạn thì phải đền tiền thôi. Chà chiếc xe đắt tiền đấy nha

Người kia nói một câu, bên ngoài thì hùa theo một câu. Cứ kiểu này thì ông lão ấy sẽ phải gánh hết mọi thứ rồi.

-Xin lỗi nhưng mà tôi không có tiền...Các cậu, các cô, các ông, các bà thương tình ông cháu tôi nghèo khổ miếng ăn miếng mặc còn thiếu thốn mà tha cho chúng tôi...thành thật xin lỗi...

Nói một tràng như vậy cũng không khiến bọn họ động lòng được một chút, thậm chí ông còn định quỳ xuống năn nỉ nhưng rồi chưa kịp làm thì Miyeon đã chạy đến ngăn lại. Chân ông đã yếu, quỳ xuống rồi thì đứng lên nổi không?

Nàng đứng từ xa thấy mọi chuyện như vậy mà chẳng một ai lên tiếng giúp đỡ thì đành để tổng giám đốc cùi bắp như nàng ra mặt thôi.

-Tôi sẽ đền giúp ông ấy !

-Không được, ông ta là người sai mà, để ông ta tự gánh đi

-Ai đúng ai sai thì sao? Bao nhiêu tiền, tôi đền !

Nghe giọng điệu cứ ngỡ Cho Miyeon ấy trở về làm lòng Yeeun cũng có chút rung rinh. So với một Miyeon dịu dàng, tốt bụng thì cô vẫn thích một Miyeon lạnh lùng, mạnh mẽ hơn nhiều. Bọn họ đứng lớ ngớ nhìn nhau lại xì xầm to nhỏ gì đó một lát rồi cười hì hì mà bỏ đi, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-Cho tổng, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm cả thôi. Haha, hi vọng Cho tổng bỏ qua cho chúng tôi. Ông lão, đây là số tiền nhỏ, ông mau đến bệnh viện đi.

Nói rồi lại lễ phép cúi chào Miyeon mà bỏ đi, xưng hô "Cho tổng" thì có vẻ là bọn họ biết được nàng là ai nên đã lặng lẽ bỏ đi, xem ra cái danh tổng giám đốc của Cho Miyeon đôi khi cũng có lợi lắm.

Miyeon và Yeeun cùng nhau đưa hai ông cháu kia vào bệnh viện. Tất nhiên là bệnh viện Severance, nơi có Viện trưởng Kim nhân từ và Kim Minnie ngọt ngào mộng mơ rồi. Sau khi chắc rằng hai ông cháu đã yên vị trong phòng chăm sóc đặc biệt thì hai người mới rời đi. Vốn dĩ cũng chỉ định để ông ở phòng thường thôi nhưng bọn họ vừa thấy Cho Miyeon thì đã cuốn cuồn chạy chuẩn bị phòng đặc biệt với các thiết bị hiện đại nhất, đây cũng là cái lợi mà Cho Miyeon có được.

Hmm, xem nào. Cả Minnie lẫn Yeeun đều đang khoanh tay mặt nghiêm nghị nhìn Miyeon đang thở dài không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đây.

-Cho chị cơ hội cuối, có yêu em hay không?

-Cho Miyeon, mấy hôm nay mình bận quá nên đâm ra cậu lại đi lăng nhăng rồi phải không?

-Ây da hai người tha cho tôi đi mà~

-Nói cái gì?- Cả hai đồng loạt đáp lại rồi lại liếc nhau một cái té lửa. Miyeon cũng dần thấy mệt mỏi rồi, hay là làm một lần rồi khỏe re cả đời nhỉ?

...

Nhìn Yeeun

...

Nhìn Minnie

Hmm, được rồi. Đây là cơ hội tốt để chấm dứt mấy chuyện này. Vốn dĩ là của họ Cho kia, không phải của nàng nên không cần giữ nó bên mình.

-Tôi không yêu ai hết. Cả Jang Yeeun lẫn Kim Minnie. Không một ai, à cả Seo Soojin hay Lee Chaeryeong nữa. Tôi không yêu ai hết á. Hai người đã nghe rõ chưa?

Bốp. Một, à không, tận hai cái tán đau đớn mà Miyeon vừa nhận lấy. Hai người trước mặt đều thể hiện rõ sự tức giận, đau đớn trong trái tim của họ đối với những gì họ vừa nghe, những lời cay đắng mà Cho Miyeon trước kia không bao giờ nói.

Chẳng nói gì, cả hai đều bỏ đi. Như ý nguyện bấy lâu của Miyeon, tuy là có chút tội lỗi vì đã tổn thương cả hai nhưng đây là cách duy nhất mà nàng có thể nghĩ được trong lúc này.

-Yuqi?

Không biết Yuqi đã đứng đó từ bao giờ rồi, có vẻ em ấy cũng đã chứng kiến được cảnh ban nãy. Chỉ có thể ngồi cạnh an ủi. Đây là lần đầu tiên Yuqi an ủi Miyeon, phải, là lần đầu tiên. Trước giờ Cho Miyeon lúc nào cũng mạnh mẽ, kiên quyến với quyến định của mình, không một lần hối hận cũng không một lần thất bại hay buồn bã gì nên...an ủi là cụm từ không có trong từ điển của chị ấy. Nhưng giờ thì bên cạnh Yuqi bên giờ chỉ có một Miyeon lặng thinh, bối rối không biết là lời nói ban nãy có quá đáng lắm không...

-Không sao đâu mà, buồn một chút rồi lại thôi

-Yuqi, em từng yêu ai chưa?

-Chưa...sao chị lại hỏi em trong khi chị là người có tình sử dài chất thành núi luôn á

-Chị...mất trí nhớ mà.

-À nhưng đúng là trước giờ chỉ có người ta bỏ chị chứ chị không bỏ ai hết. Ngộ nhỉ?

-Người ta bỏ chị?

Nghe có vẻ kỳ lạ đấy nhưng đúng là sự thật mà. Cho Miyeon trước giờ chỉ có yêu thêm chứ không có yêu bớt, mỗi người lọt vào tầm mắt chị đều có một ưu điểm riêng và với một người được mệnh danh là đào hoa, đa tình như chị thì việc yêu nhiều người cùng lúc là có thể hiểu được. Nhưng cũng vì chuyện này mà nhiều người cảm thấy mệt mỏi mỗi lúc phải ghen tuông với nhiều, rất nhiều đối thủ khác, có người rời đi, có người vẫn tiếp tục yêu như Minnie, Chaeryeong hay Yeeun. Đây là ba người tình mà Cho Miyeon yêu thương nhất nhưng mà bây giờ thì sao đây, Miyeon vừa bỏ đi hai người rồi đấy.

Cảm thấy có lỗi nhưng không có hối hận, đó chính là cảm giác lúc này của nàng. Vì vậy Yuqi chỉ có thể ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời này để Miyeon có thể quên đi cảm giác kia để rồi lại tiếp vui vẻ như trước.

Vậy mà buồn bã gì rồi cũng qua đi. Mỗi lần gặp là tự nhiên cảm thấy có chút khó chịu, ray rứt trong lòng nhưng mà né ra chỗ khác thì lại hết. Miyeon vẫn về nhà rồi tới công ty như thường lệ, chí ít là bây giờ không còn "vướng bận" gì nữa.

Rãnh rỗi thì lại đi với Yuqi tới nhà của em ấy, cả hai cùng chơi game nhưng không phải trên nhà mà là dưới nhà, ở trong một tầng hầm rộng và đầy đủ tiện nghi. Có đủ thứ game để mà chơi giết thời gian, chơi cho khuây khỏa đầu óc. Thậm chí còn có bao cát để giải tỏa nỗi phiền muộn bực tức trong lòng. Miyeon tự dặn lòng khi nào có chuyện gì mệt mỏi sẽ tới đây để mà giải quyết.

-Dạo này sao em không thấy phó giám đốc đâu nữa vậy?

-Ý em là Jimmy?

-Đúng rồi. Mà thật ra thì em nghĩ trong tương lai thể nào cậu ta cũng không còn là phó giám đốc nữa đâu

-Sẽ lên hẳn chức tổng giám đốc luôn ấy

-Chị biết rồi mà chị còn dửng dưng như vậy?- Yuqi nhíu mày hỏi, thái độ bình thản này của Miyeon là sao? Là vì vẫn còn bình tĩnh cho rằng bản thân có thể cản được Jimmy hay là dự tính buông xuôi hết cho Jimmy?

-Thì sao? Jimmy dù sao cũng là em trai của chị, chuyện em trai làm tổng giám đốc cũng có sao nào? Cũng là họ Cho thôi

-Sai rồi. Jimmy đúng là em trai chị nhưng là em cùng cha khác mẹ và không hề có tên trong danh sách thừa kế của nhà họ Cho đồng nghĩa với việc chỉ là mang danh họ Cho chứ hóa ra thì không phải vậy.

Miyeon thần người đôi chút, lại chuyện gì nữa đây. Nói vậy khác nào là bắt nàng phải giữ chức tổng giám đốc cho thật tốt chứ?

Mà ít ra cũng biết được lý do vì sao mà đứa em trai ruột kia lại không yêu thương hay ưa thích gì Cho Miyeon, mấy mối quan hệ cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha thường không có kết quả tốt đẹp cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro