🍬 [3.1] I hate you
Truyện không mang tính xúc phạm đến bất kì cá nhân hay tập thể nào cả.
Không liên quan đến yếu tố lịch sử.
Nghe tên tiêu đề tiêu cực quá-
Tác giả có hơi à không rất ngu trong việc đặt tiêu đề nên để nó vậy đi-
Tôi biết là Nhật đã đầu hàng trong Thế chiến nhưng tôi muốn build cho nó special một tí.
Xin lỗi vì tôi vừa học bài Nhật đầu hàng phe đồng minh nên nó hơi điên điên một tí.
Warning: ngược một tí, có thể tấu hài, bl, IE x JE, không logic, xem chap trước để hiểu rõ AU này,ngắn và xàm, văn phong dở hơi.
Trung bình 1000 từ một chap, xin lỗi vì hơi ngắn nhưng tôi đang ôn thi vào 10.
Truyện không dài lắm đâu, 2-3 chap hoặc hơn 1 tý nên tiến độ sẽ đi hơi nhanh
______________________________________
Sau khi bị phản bội, JE đã từ bỏ hi vọng vào tháng 8 năm 1945. Đế chế của hắn cũng đã đến lúc tàn rồi. Y buông xuôi, có lẽ đất nước nên để lại cho con trai y rồi. Là phát xít mà, chế độ độc tài mà mọi người căm ghét, bị cô lập giữa vô vàn quốc gia thì làm sao 2 người có thể chống lại nổi.
Khoan đã, 2 người, mình nhớ là 3 cơ mà.
Đã từng thôi, đã từng là 3.
Vì hắn, tên khốn nạn mà y đã đem lòng yêu thương, đã phản bội lại y và Nazi.
Mệt lắm rồi, hắn chẳng muốn sống nữa. Japan có thể nhờ Húc Nhật Kì lo hơn nữa thằng bé cũng trưởng thành rồi, nó sẽ lo cho quốc gia tốt thôi.
Xin lỗi con nhé Japan, ta không thể tiếp tục bên con rồi.
Sau khi đọc hiệp ước đầu hàng phe đồng minh và bị Việt Nam táng bay màu khỏi đất nước thì y tự tử.
.
.
.
Y ra đi rồi. Cả y lẫn Nazi cùng thế. Trong bộ ba phát xít làm loạn ngày xưa giờ đây chỉ còn lại 1 người, là hắn. IE biết bản thân mình là một kẻ hèn nhát, hèn nhát trước những khó khăn mà phản bội lại những người gắn bó bên mình nhất, hèn nhát trước tình cảm của bản thân. Hắn căm ghét sự hèn nhát của chính mình. Và cách hắn trốn tránh chính mình thật thảm hại, tham gia phe đồng minh.
Nhìn hình ảnh chính con người mình thương ngã gục mà tim hắn như thể bị dao cứa mà vỡ ra từng mảnh. Xin lỗi ngươi JE, ta cần điều này để giảm thiểu tối đa phần đền bù mà quốc gia phải trả, là vì Italy con ta.
Ta xin lỗi nhưng ta lo cho thằng bé hơn.
~/○/~
Điều mà JE không thể tin được là sau khi chết thì bản thân lại đến đây. Giờ thì y đang đứng cạnh Nazi. Nhìn Nazi hẳn là cay cú lắm khi mà bị dồn vào đường cùng tới mức phải tự tử. Trông Nazi có vẻ rất cay cú nhưng mà việc hắn đang mặc một cái áo phông và quần đùi thay vì bộ quân phục thường thấy làm trông hắn giống tấu hài hơn.
"Boss ngài sao thế ? Mặt trông khó ở như tới tháng ý- ... AAHHHHH ĐỪNG BẮN" Một viên đạn được Nazi rất nhẹ nhàng ném về phía y qua một vật trung gian gọi là súng tí nữa đã hôn nhẹ trán JE làm y đổ mồ hôi lạnh.
"Boss tôi xin lỗi mà ... Nếu ngài muốn trả thù tên khốn đấy thì nên khôi phục lại cơ thể đi chứ làm linh hồn thì cho dù hắn có thấy cũng làm được gì đâu. Dọa ma hắn hả?"
" Ta không thể khôi phục cơ thể trong ngày một ngày hai vội. Trong lúc đó ta sẽ nghĩ cách trả thù THẰNG KHỐN CỘNG SẢN KIA"
JE bất lực nhìn Boss của hắn lại ngồi cười như thằng tự kỉ. Ủa Rồi yêu đối phương quá hóa khùng hở. Thôi kệ đi lên xem Japan thế nào đã .
~/○/~
Thằng bé lại ngủ quên trên bàn làm việc rồi. Đúng là một workholic mà. Ta biết là con là một họa sĩ manga nhưng đừng có cố quá chứ. Ban ngày vẽ manga là đủ rồi, đừng có cố thức đêm vẽ h*ntai làm gì. Hơn nữa đừng có cố giấu mấy quyển vẽ tao với IE làm gì. Ta thấy hết mà, giấu làm gì, cả vụ mày giả trap đi fes tao còn biết cơ mà . Mỗi tội tại sao mày lại vẽ Mindbreak. Mày thấy tao như thế hả con yêu. Tao tự vẫn vì mày mà mày vẽ tao thế này à.
Đêm nay tao hiện hồn lên dọa ma mày.
...
..
.
Japan giật mình tỉnh giấc , cái cảm giác lành lạnh dọc sống lưng làm cậu sợ quá. Cậu qua nhà China trú thân đêm nay vậy.
JE sau khi đi tham quan phòng của con hắn một lượt và lôi ra 7749 truyện yaoi giữa hắn với tên kia mà cảm thấy hài hước. Thế dell nào lắm thế hả con. Tao biết là mày biết tình cảm của tao dành cho nó nhưng mày đu hơi quá rồi.
Xong rồi cuối cùng y cũng cất mấy quyển sách về chỗ cũ vì sợ con y sẽ tưởng nhà có trộm mất. Dù sao cũng không nên để người còn sống biết về người cõi âm. Dù sao thì thằng nhỏ này vẫn nhớ tới y mà còn đốt cho y "chút" tiền sống qua ngày.
Giờ thì có lẽ nên đi thăm tên đó nhỉ.
~/○/~
Giờ y đang bay lềnh bềnh trước nhà của IE không biết có nên vào xem không. Vì y sợ nếu vào thì y sẽ cho phép hắn thấy mình mất. Y vốn đâu có phải là một người giỏi trốn tránh tình cảm của bản thân. Sau khi do dự một vài (chục) phút thì vẫn quyết định đi vào.
Ồ phòng hắn gọn gàng phết, thế mà sao trong thế chiến hắn bừa bộn thế nhở. Mắt y vô tình đập đến cuốn sổ trên mặt bàn, chữ bên trong được viết rất nắn nót. Sao chữ hắn lại đẹp thế nhở. Đến cả lúc viết báo cáo trong kháng chiến, chữ hắn làm y với Nazi đau hết cả mắt để dịch, lắm lúc còn tưởng hắn viết chữ ngoài hành tinh.
Ơ đây là nhật kí mà, là một món đồ cá nhân, lẽ ra y không nên đọc. Ấy là do quyển nhật kí để ở nơi dễ chú ý quá chứ đâu có phải y cố tình. Lỗi của hắn thôi. Lật ra trang đầu, ủa nói về y. Tất cả các trang sau trang nào cũng nói về y không nhiều thì ít. Lâu lâu còn có vài bức ảnh của y nhưng chắc chắn là chụp trộm vì chẳng bức nào y nhìn vào người chụp cả. Lật đến trang cuối tự dưng có một dòng chữ nhỏ nhỏ được viết bằng mực xanh
"JE, vạn lần xin lỗi vì đã phản bội ngươi"
"Ta yêu ngươi"
JE đọc xong liền cảm thấy hoang mang. Hắn ghi vậy là ý gì. Yêu sao? Việc này y vốn chưa từng nghĩ đến. Vì lo cho chiến tranh còn chưa xong nên vốn y cũng không mấy quan tâm tới việc đối phương đáp lại tình cảm của mình hay không. Ơ hóa ra mình với hắn cùng thích nhau mà không biết hả. Cái này có phải nên gọi là tình song đơn phương không.
Mải đắm chìm vài suy nghĩ tới khi một âm thanh mở cửa kéo y về thực tại. Chết mẹ hắn về. Gập vội quyển sách lại rồi trở về âm giới. Y mang một mớ ý nghĩ lẫn lộn về chuyện vừa xảy ra. Tại sao hắn không nói cho y biết việc hắn yêu y và tại sao y lại vẫn còn tình cảm cho hắn dù hắn phản bội mình ?
_hết chap 1___
Mọi người có thể check lỗi chính tả hộ tôi được không tại tôi hơi ngại nhìn lại.
Văn phong của tôi có thể không hợp gu lắm với vài người hụ hụ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro