10:Giống nhau?

Đã hơn một năm trôi qua, Trương Hân Nghiêu nay đã là sinh viên của trường đại học X,ngôi trường mà ngày đó Lưu Vũ đã hứa đợi cậu rồi cả hai sẽ cùng chung bước. Thế mà giờ đây chỉ còn một người...

Cái ngày anh mất tất cả chìm trong nước mắt,bây giờ mọi người chắc cũng khá hơn nhưng vẫn mang nỗi nhớ.

Chỉ là "chắc" thôi.

Châu Kha Vũ vẫn còn dằn vặt với lương tâm,cậu ta chẳng khác nào cái bóng không hồn. Bạn bè trong lớp chẳng ai dám tới gần,cậu ta đã mất tất cả từ ngày anh rời đi. Chẳng còn lại gì...

Trương Hân Nghiêu bước vào ngôi trường được gọi là của giới quý tộc, chân vẫn đang đi từng nhịp, trên tay là mấy quyển sách được kẹp chi chít bởi giấy ghi chú. Kì thi sắp đến rồi nên từ sớm bóng người đã tấp nập khắp sân trường,thư viện ngày nào còn vắng tanh không có nổi chục người nay đã không còn lấy một chỗ trống. Tất cả đều tập trung vào những quyến sách, quyển vở hoặc màn hình máy tính để ôn tập,xung quanh toàn nghe ra được cả tiếng nhẩm công thức toán học lặp đi lặp lại nhiều lần.

Trương Hân Nghiêu ngồi vào dãy bàn còn trống một cái ghế duy nhất, vừa đặt mông xuống đã nghe thấy tiếng "chào hỏi" bên cạnh.

"Chú mày hôm nay đến sớm thế?"

"Nó lúc nào chả đến sớm, ai như Lâm Mặc của chúng ta, ông hoàng ngủ nướng nhỉ?"

Lâm Mặc nghe xong giả vờ nắm lấy cổ áo của Trương Gia Nguyên giật mạnh. Nói với tông giọng trầm nhất của mình.

"Sao vậy em trai? Nói xấu tôi là phải theo tôi về nhà đó"

"A!Yêu râu xanh, hãy tha lỗi cho thần thiếp"

Cả bọn ôm bụng lăn ra cười, được một lát thì nhỏ giọng lại tránh gây ồn cho người xung quanh.

"Tập trung đi mấy đứa này! Sinh viên năm hai rồi mà còn cư xử như trẻ con"

"Anh cười to nhất mà Viễn ca?"

"Mày đừng nói nữa Santa, tao đủ nhục rồi"

"Em không thèm nghe lời anh đâu, ble ble"

Santa nghe xong tinh nghịch lè lưỡi với anh cả, Bá Viễn cũng quen với thói nghịch ngợm của chúng nó nên đành bất lực bỏ qua.

Làm người già khổ quá!

Cuối cùng thư viện cũng trở lại vẻ im ắng như thường, tiếng trang sách vở được lật qua lại phát ra liên tục,tiếng gõ bàn phím cũng cứ thế kêu lên theo từng ngón tay của người dùng. Âm thanh quen thuộc của mỗi mùa thi lại tràn về trong căn phòng rộng lớn đầy mùi các trang giấy của từng quyển sách được cất gọn gàng trên giá.

"Lưu Vũ..."

Tất cả chợt quay đầu về phía chủ nhân của âm thanh đấy, không khí bỗng chở nên gượng nghịu. Người mà bọn họ muốn quên đi nhất nay chỉ vì một câu nói đã có thể kéo họ trở lại những ngày tháng tăm tối.

"Chúng ta đã thoả thuận không nhắc đến tên người đó nữa mà Lưu Chương"

"Em xin lỗi,tại-"

"Không sao, tiếp tục học đi"

Mika cất lời nhắc nhở xong cũng quay lại chăm chú viết gì đó, mọi người dần trở lại bình thường tiếp tục ôn luyện. Nhưng sao mãi chẳng thoát khỏi bóng hình ấy, họ chẳng thể tập trung sau khi nghe cái tên phát ra từ miệng Lưu Chương.

Lại thêm nhớ em.

Lưu Chương không tài nào tiếp tục được nữa, anh kéo ghế bước ra khỏi thư viện. Từng bước tiến về phía nhà vệ sinh cuối dãy, dòng nước mát lan ra trên da mặt đánh thức anh khỏi suy nghĩ ban nãy.

Sau khi thấy tinh thần ổn định lại, Lưu Chương bước ra toan tính đến máy bán hàng tự động mua một lon cà phê. Đang đi trên đường thì va phải một cậu nhóc, cả hai đồng thời ngã ra sau, Lưu Chương thì chỉ bị lùi ra sau một ít còn cậu nhóc kia đã ngã xuống dưới đất mà kêu "a" một tiếng.

"Đi đứng không có mắt à?"

Nhóc này bị điên hả? Trong trường mà còn chùm kín người, mặt lại còn đeo khẩu trang với kính râm. Dáng người thì gầy ốm, lại còn lùn lùn nữa chứ,không biết cao nổi đến đầu anh không.

"Ăn trộm cái chắc" Lưu Chương phán một câu chắc nịch trong lòng.

"Xin lỗi nhé, tôi không nhìn thấy cậu" Lưu Chương cười cho có lệ, tay đưa lên gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

"Ý anh chê tôi lùn?"

"Ừ... à không, tại não tôi để quên trong nhà vệ sinh nên không để ý. Để tôi quay lại kiếm"

Lưu Chương nói xong định bỏ của chạy lấy người, chưa đi nổi một bước đã bị cậu nhóc kia kéo tay lại. Vì bị kéo bất ngờ nên Lưu Chương lập tức quay lại, cả người mất thăng bằng ngã ra phía trước, đè bẹp dí cậu nhóc trước mặt. Kính râm của người kia vì thế mà rơi ra để lộ nốt lệ chí dưới mắt.

"Anh bị điên hả? Đứng dậy cho tôi!"

Lưu Chương nhanh chóng đứng dậy, tay đưa ra kéo cậu nhóc kia dậy, vẻ mặt bắt đầu tỏ ra ấm ức vì vừa bị quát.

"Ai bảo cậu kéo tôi lại chứ?"

"Thì đâu ngờ anh yếu đuối như thế, kéo có tí đã lăn ra ngã"

"Này đừng có mà như thế nhá. Tại cậu đấy"

"Có mà tại anh ý"

Thế là một màn đổ lỗi cho nhau được Lưu Chương và một cậu nhóc nào đó biểu diễn giữa sân trường. Xung quanh không thiếu mấy thành phần hóng hớt đứng lại xem kịch.

"Không thèm nói chuyện với anh"

Cậu nhóc đó lập tức nhặt kính lên, hậm hực bỏ đi trong tức giận.

"Không thèm thì thôi, xí"

Lưu Chương cố tình nói lớn cho cậu nhóc kia nghe thấy, sau đó quyết định đi tìm anh em để "mách tội". Càng đi Lưu Chương lại càng thấy tức, rõ ràng là tại cậu ta lùn quá nên anh mới không thấy, đã thế còn kéo anh lại nên cả hai mới ngã.

"Thế mà đổ lỗi cho mình? Cái đồ khó ưa"

Lưu Chương vừa đi vừa nhớ lại lúc cả hai bị ngã, hình như kính của cậu ta văng ra, anh còn thấy nốt lệ chí dưới mắt ,tông giọng lúc đó chắc vì tức giận nên hơi cao nhưng nghe khá giống một người anh từng biết. Tất cả mọi thứ của người đó sao nhìn cứ quen quen.

"Lưu Vũ?"

Lại vô thức nói ra tên người đó một lần nữa, Lưu Chương tự tay vả cho mình một cái tát để tỉnh mộng.

"Không thể nào, mày điên thật rồi Lưu Chương"

...
"Hey Châu Kha Vũ"

Lâm Mặc vừa vào lớp đã nhìn thấy thằng bạn thẫn thờ dán mắt ra ngoài cửa sổ. Cậu liền chạy đến đập một phát vào lưng con người kia, mặt tỉnh bơ hỏi thăm.

"Lên cơn à? Có cần tao hốt đi bệnh viện không?"

"Hình như tao nhìn thấy Lưu Vũ" Châu Kha Vũ vẫn đờ đẫn nhìn theo hướng ở ngoài, mắt còn chớp chớp mấy cái kiểm tra xem mình có nhầm không.

Lâm Mặc chắc chắn thằng này bị điên rồi, tay rút cái điện thoại SAMSUNG có ba con mắt ở giữa in hình quả táo cắn dở ra ấn một dãy số.

"Alo, có phải bác sĩ khoa tâm thần không ạ? Ở đây có trường hợp bị ảo tưởng nặng lắm bác sĩ ơi! Bác sĩ bắt xe đến đây hốt nó đi dùm em đi chứ em không muốn bị lây bệnh đâu"

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh lập tức giật lấy cái điện thoại SAMSUNG của Lâm Mặc, tay nhấn nút kết thúc.

"Mày bị điên à?"

Lâm Mặc bỗng nhiên hoảng hốt, người tự động lùi ra phía sau. Thân để thế phòng ngự vững chắc như đội tuyển Indonesia, hoàn toàn không có một sơ hở nào cho Châu Kha Vũ "ghi điểm".

"Ối giồi ôi thằng bạn tôi nó bị điên bây giờ nó chửi tôi điên này. Làng nước ra đây mà xem!"

Châu Kha Vũ định tiến lại bịt mồm cái "loa phường" trước mặt nhưng chưa kịp làm gì thì Lâm Mặc đã hét rú lên.

"Nó đánh tôi bà con ơi, cứu tôi với!"

Lâm Mặc cứ thế la hét ăn vạ, đã thế còn nằm vật xuống dưới đất ôm chân giả vờ đau.

Chính lúc đấy thì Patrick đi vào, theo sau còn có bạn đồng niên Nine với "bạn thân" Trương Gia Nguyên.

"Ây Kha Tử bình tĩnh, việc đâu còn có đó. Thằng Lâm Mặc nó yếu ớt như này mà còn đánh nó, mày cho nó cơ hội làm lại cuộc đời đi. Tao lấy gia sản nhà nó ra cược đấy" Trương Gia Nguyên lập tức xổ một tràng dài không để cho hai đứa kia giải thích.

"Tính ra tao chưa kịp làm gì nó luôn á"

"Thế sao thằng Mặc thành ra thế này?" Patrick ở bên cạnh mặt đã nhăn lại vì khó hiểu.

Nine nhanh chân chạy về phía Lâm Mặc, anh đỡ người đang nằm dưới đất dậy, lo lắng nhìn xem em mình có bị bầm tím chỗ nào không.

"Nếu tao nói nó ăn vạ bọn mày có tin tao không?"

"Đéo" Cả lũ gồm cả "ông hoàng ngủ nướng kiêm cả diễn xuất" đồng thanh lên tiếng.

Chúng tôi gọi đấy là đoàn hồn.

"Thế cút mẹ chúng mày đi!" Châu Kha Vũ nói xong mắt lại đảo ra khung cửa sổ tìm kiếm bóng người vừa nãy, nhưng người đó biến mất rồi.

Châu Kha Vũ liền thở dài, tâm trạng lại buồn đi không ít.

"Chúng mày tra google xem nếu thằng điên thở dài là biểu hiện của cái gì?"

"Nó vẫn là thằng điên thôi" Tay Trương Gia Nguyên ngồi lướt điện thoại xem từng kết quả của google về hiện tượng vừa nói.

"Ủa thằng Mặc hết đau rồi à?" Nine nhìn thằng bạn vẫn đang dựa cằm vào vai mình,thắc mắc hỏi.

"Tao có bị sao đéo đâu, lâu ngày thử tài diễn xuất xem có lên hạng không thôi" Lâm Mặc thản nhiên giải thích cho mấy đứa bạn.

Nine nghe xong tự nhiên nổi cơn thịnh nộ,anh bước chân lên phía trước làm Lâm Mặc mất cân bằng ngã chổng vó xuông dưới đất mẹ thiên nhiên.

"Đau thằng này!"

"Cho chừa cái tội diễn với chả xuất" Patrick bên cạnh khinh bỉ tặng cho "thánh hề Lâm Mặc" một cái lườm.

"Còn thằng Châu Kha Vũ làm sao?"

"Nó bảo nhìn thấy Lưu Vũ, xàm lông không?"

Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc đang xoa mông trả lời câu hỏi của mình, một dòng chữ cứ thế chạy trong đầu.

"Thằng Kha Vũ điên thật hả?"

"Giờ chúng mày tính sao?" Nine đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi quyết định hỏi mấy thằng còn lại.

"Tính gì?"

"Nên gọi công an hay bệnh viện?"

"Sao lại gọi công an?"

"Tao nghĩ thằng này chơi đá"

Nine cuối cùng cũng rút ra được vấn đề. Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng Châu Kha Vũ ngồi "đập đá"rồi liên mồm gọi Lưu Vũ. Nghiện là dở rồi!

"Chúng mày có im không? Tao nhìn thấy có người giống Lưu Vũ chứ không phải là thấy em ấy" Châu Kha Vũ lên tiếng xoá bỏ mấy cái tư tưởng vớ vẩn của mấy thằng "bạn tốt".

"À" Cả bốn đứa kia lại không hẹn mà nói cùng nhau.

"Hơn bảy tỉ người khẻo gì chẳng có người giống nhau,phải không?"

Cả lũ nhìn nhau gật gù, tỏ ra rất đồng ý với ý kiến của Trương Gia Nguyên. Không thuận ý thì làm gì? Lưu Vũ làm sao hiện hồn lên được, haha.

"Nhưng nhỡ đâu Lưu Vũ vì oán hận Châu Kha Vũ nên hiện về báo thù thì sao?"

Bốn thằng nghe xong liền rùng mình,đến Patrick cũng phải lên tiếng giãi bày.

"Trên đời làm gì có ma, đừng có nói vớ vẩn. Xem phim nhiều quá bị lậm à?"

"Nhưng mà tao cũng nhìn thấy Lưu Vũ"

Bỗng Lâm Mặc với Nine cảm giác có người bên cạnh mình, hai người giật giật quay đầu lại theo kiểu slow motion như trên phim. Cả hai vừa quay lại thì hét lên một tiếng.

"Aaaaaaaaaa"

"Ma kìa bọn mày ơi! Chạy đi!"

Trương Gia Nguyên nhìn Patrick rồi đồng thời tỏ ra chán nản, liền cúi xuống giải thích cho hai con người sợ hãi ôm nhau lăn ra đất kia.

"Con ma Lưu Chương kìa bọn mày ơi"

"Ma đéo gì có tên hay thế?"

Lâm Mặc nghe xong quay đầu ngưởng mặt lên, mắt nhắm chặt vẫn không dám mở. Đến lúc hai mí mắt rời khỏi nhau thì hiện trước mắt cậu lại là gương mặt siêu to khổng lồ của Lưu Chương, đã thế còn phát sáng!

Lâm Mặc cười lên một tiếng nhỏ rồi trợn mắt lăn ra đất mẹ.

"Thằng Mặc ngất rồi tụi bay ơi, hốt nó đi bệnh viện liền!"

Cuối cùng kẻ lúc đầu đi gọi bệnh viện cho người khác nay tự động lên thớt tiên phong. Thật cảm động với lòng hi sinh cao cả này!

Lâm Mặc được hai anh bạn người Thái khiên xuống phòng y tế. Lúc đi ra cửa lớp còn gặp phải mấy ông còn lại, thế là Nine với Patrick vứt "xác" Lâm Mặc xuống đất buôn chuyện với mấy người kia. Sau đó Lâm Mặc "đáng thương" còn chưa tỉnh đã bị hai ông người Nhật nhìn với ánh mắt đầy khinh bỉ, lại còn nói bị thế là đáng lắm!

Cái kết của "thánh hề, ông hoàng ngủ nướng kiêm diễn xuất đến mức bất tỉnh" là nằm vật vã ở đấy cả chiều.
.

.

.

.
Anh em như thể tay chân

Tuy rằng cùng "giống" nhưng kệ mẹ mày.







( Mọi người muốn bất ngờ đến nhanh như thế ư? Tôi không muốn😃)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #into1#liuyu