5:Con nuôi, cưỡng hôn

P/s: Chữ in nghiêng đa phần đều là suy nghĩ của nhân vật nha.


Chiếc xe lăn bánh được một lúc lâu thì dừng chân tại một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Nơi đây cách biệt hoàn toàn với thành phố sầm uất,nhưng lại không hề kém cạnh về độ sang trọng của các quý tộc ở Viana.Căn biệt thự này không phải quá to rồi sao? Nhìn giống lâu đài thì đúng hơn.

Lưu Vũ hẫng lại nhìn cảnh quan xung quanh,nơi đây mang cảm giác yên bình đến lạ thường. Như thể "lâu đài" này được bao phủ xung quanh bởi màu xanh của cây lá,không khí trong lành chứ không hề bị ô nhiễm bởi các phương tiện đi lại trên thành phố. Đến đây ở cũng không tồi,nó còn rất gần với ngôi trường mình sẽ theo vào-Lưu Vũ nghĩ

Cánh cổng lớn được mở ra, Lưu Vũ bước vào "lâu đài" ấy mà không ngừng cảm thán khung cảnh bên trong. Cậu đi qua khu vườn ở bên ngoài, màu sắc của muôn loài hoa rực rỡ,cây cối quanh nhà được cắt tỉa gọn gàng. Mùi hương thơm ngát của từng bông hoa toả ra khiến Lưu Vũ phải ngừng chân cạnh đó mà tham lam thưởng thức. Nuối tiếc rời khỏi cảnh vật đẹp trước mặt, Lưu Vũ lại tiếp bước đến cánh cửa làm bằng gỗ sang trọng ở phía trước.

Tay nhẹ nhàng ấn chuông,tiếng bước chân dồn dập trong nhà cứ thế vang ra tận ngoài cửa. Cánh cửa dần mở ra, người phụ nữ mang gương mặt niềm nở đang đứng đó. Hai tay cô ôm chầm lấy cậu trai trước mặt mà không ngừng hỏi thăm.

"Lưu Vũ cuối cùng cũng gặp lại con rồi. Đi đường có mệt không? Vào ghế ngồi đi"

Người phụ nữ đó không ai khác chính là dì cậu-Lưu Gia Ý. Cô không để cho Lưu Vũ cất lời mà kéo hẳn cậu vào trong,tay đẩy cậu xuống chiếc ghế ở phòng khách.

Đến khi vào trong Lưu Vũ mới ngỡ ngàng, căn biệt thự được sơn màu vàng kim, ở giữa tầng một còn có một bức tượng đá hình đại bàng, đèn thuỷ tinh màu bạc trắng treo trên trần nhà tạo cảm giác vừa sang trọng vừa quý phái. Nói đây chỉ là căn biệt thự bình thường thì có chó nó tin.

Lưu Vũ đang nhìn ngắm thì chợt quên mất mình chưa chào hỏi gì. Cậu đứng lên cúi đầu đúng 90 độ với người trước mặt.

"Con chào dì, con là Lưu Vũ"

"Dì đương nhiên phải nhớ tên con rồi. Mà chào bình thường thôi không cần cúi đầu đâu, người nhà với nhau cả" Lưu Gia Ý nói vậy nhưng cũng phải cảm thán độ lễ phép của thằng bé này. Chẳng bù cho thằng con láo toét suốt ngày chỉ biết ăn chơi quậy phá của cô một chút nào, cứ nhắc đến là tức.

"Vâng ạ"

Chào hỏi xong thì Lưu Gia Ý đứng dậy với lấy cái bình trước mặt,trên tay cô là bình trà cổ, nước trà màu xanh sẫm từ từ chảy xuống chén trà cùng bộ với cái bình.

Là trà hoa nhài.

"Cứ tự nhiên nhé, tối nay chú con cũng chưa về được. Cho dì xin lỗi nhé. À đây con uống nước đi" Lưu Gia Ý nói xong thì đẩy chén trà vừa rót lại gần Lưu Vũ.

"Dạ không sao, con cảm ơn dì" Lưu Vũ cầm chén trà trên mặt bàn lên, hương thơm từ tách trà cứ thế sộc thẳng lên mũi cậu. Uống vào thì thấy mùi vị của loài hoa này rất thơm,hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng chứ không hề nồng như mấy loại ở nhà cậu.

Lưu Vũ vẫn đang thưởng thức tách trà trên tay thì Lưu Gia Ý lên tiếng:

"Con đợi đây nhé ,để dì gọi thằng con dì xuống"

Lưu Gia Ý bước chân về phía cầu thang,cô rẽ thẳng vào căn phòng đầu tiên ở tầng hai. Mở cửa phòng ra thì thấy thằng con trai "quý hoá" vẫn còn lăn ra ngủ. Cô không quan tâm mà lật cái chăn đang yên vị trên người kia ra, vung chân đạp thẳng vào lưng cái người đang say giấc nằm trên giường.

"Áaaaaaaa" Tiếng hét thất thanh kêu lên khiến Lưu Vũ đang thưởng trà ở tầng dưới cũng phải ngừng lại ngưởng đầu lên phía trên.

"Thằng này mày có dậy nhanh cho tao không? Tao đánh gãy chân cho mày khỏi suốt ngày bia rượu nữa bây giờ"

"Mẹ vào phòng con làm gì? Bình thường toàn mặc xác con cơ mà"

"Có khách đến, tao cho mày năm phút chuẩn bị rồi xuống nhà"

"Khách gì mà khách? Liên quan gì đến con?"

"Con của anh trai ruột của mẹ đến đây ở một thời gian. Mày mà làm mất mặt tao thì bộ chơi game của mày tao vứt hết"

"Ấy đừng, con xuống liền mà"

Cuối cùng cậu trai nằm trên giường lại phải lê cái thân xác vào nhà vệ sinh. Nếu không bộ game phiên bản giới hạn của mình sẽ bay màu như chơi mất.

"Xin lỗi con nhé, thằng con dì xuống liền" Lưu Gia Ý nói vọng từ cầu thang xuống.

"Dạ không sao ạ"

Đúng năm phút sau một cậu trai mặc trên mình một cái áo phông trắng phối với một cái quần dạng thể thao co dãn từ tầng trên bước xuống. Mắt vẫn còn nhắm chặt vì cơn buồn ngủ, nhưng may ra đầu tóc vẫn gọn gàng chỉn chu. Nhìn kĩ lại cũng đẹp trai đấy chứ, nói là nam thần cũng không ngoa chút nào.

"Châu Kha Vũ mày có xuống nhanh không thì bảo?" Lưu Gia Ý giục cái đứa ở trên cầu thang kia xuống.

Đến khi Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt Lưu Vũ nhưng mắt cậu ta vẫn không hề hé ra dù chỉ một chút.

"Người này vừa đi vừa ngủ được hả? Siêu nhân hay gì?"- Lưu Vũ nhìn chàng trai đứng trước mặt mà cảm thán.

Lưu Gia Ý lấy tay tát thẳng mặt Châu Kha Vũ một cái nhằm đánh thức cái thằng ngái ngủ này.

"Mày tính làm tao mất mặt chết luôn hả?"

"Tỉnh dậy nhanh lên cái thằng đầu đất này!"

Sau cái tát của mẹ "thân yêu" thì Châu Kha Vũ cũng chính thức hé mắt. Nói lại là hé mắt chứ không phải mở!!!

"Bộ game của mày chắc không còn tồn tại được nữa đâu" Lưu Gia Ý gằn giọng nhấn mạnh.

Châu Kha Vũ nghe xong thì hoảng hốt mở to hai con ngươi. Mắt vừa mở thì đập hẳn vào mặt cậu là một chàng trai sở hữu gương mặt như búp bê sứ,da trắng đến phát sáng,môi châu đầy đặn hơi ửng hồng. Khách nhà mình là thiên thần đúng không vậy? Châu Kha Vũ mắt cứ dán chặt vào người đối diện, mắt nhìn chằm chằm vì sợ "thiên thần nhỏ" trước mặt sẽ biến mất sau một cú chớp mắt.Còn về phía Lưu Vũ thì lúc này tai không ngừng đỏ lên, người cứng đơ không dám cử động.

"Sao nhìn tôi hoài vậy?"

Lưu Gia Ý thấy hành động của con trai hơi mất lịch sự thì nhắc nhở.

"Nhìn gì mà không chớp mắt luôn vậy? Mày xem nước mắt từ mồm mày sắp chảy ra luôn rồi kìa. Người ta đẹp thì cũng nhìn vừa phải thôi chứ"

Châu Kha Vũ ý thức được những gì mình vừa làm thì ngay lập tức chỉnh lại trạng thái.Nở nụ cười mà cậu ta nghĩ là đẹp trai nhất của mình ra.

"Chào em, anh đứng đây từ chiều"

"Mày nói cái gì vậy? Mày ngủ đến chiều luôn thì có"Lưu Gia Ý nở nụ cười khinh bỉ.

"Mẹ bớt khịa con tý xem nào"

"Lưu Vũ đây là con trai dì,dì nhận nuôi nó từ nhỏ với tại bố nó chiều nó hư quá nên con thông cảm cho dì nhé"

"À vâng không sao ạ" Lưu Vũ cũng không biết nói gì hơn, giờ cậu mới biết dì có con nuôi đấy.

"Mà cái thằng này, Lưu Vũ bằng tuổi mày đấy. Anh với chả em cái gì?"

"Ủa vậy hả? Tại cậu ấy hơn... lùn nhỉ?"

*Choang

Mọi người nghe thấy tiếng gì không? Tiếng con tim Lưu Vũ tan vỡ đấy. Làm ơn đừng có ai chạm vào nỗi đau này được không? Nó tổn thương nhiều lần lắm rồi đấy!!

"Này sao cậu mới gặp mà đã chê tôi lùn thế? Tôi không được cao thì sao? Ăn hết cơm nhà cậu à? Tôi cao 1m75 đó nghe rõ chưa?"Lưu Vũ ghét nhất là ai đụng chạm đến chiều cao của cậu. Nhất là cái tên mới gặp này, nhìn tưởng cao với đẹp trai thì thích nói gì thì nói à.

"Ú úi dì xin lỗi con nhé, để dì dạy dỗ lại nó. Châu Kha Vũ mày còn không mau xin lỗi người ta đi"

"Thì tôi xin lỗi cậu lần sau tôi không thế nữa"

"Thôi thôi cũng muộn rồi, Châu Kha Vũ lên dắt Lưu Vũ lên phòng đi" Lưu Gia Ý liền ra lệnh.

"Dạ vâng"

"Con xin phép con lên trước"

Nói xong thì Lưu Vũ đứng dậy kéo vali chạy theo sau lưng Châu Kha Vũ. Nhìn lúc nãy thì cao thật còn bây giờ thì... cao hơn lúc nãy?

"Người này ăn gì cao vậy? Chắc phải tầm 1m90 ấy nhỉ? Hay là hơn ta?"

Lưu Vũ vẫn bận suy nghĩ về chiều cao của kẻ trước mặt. Đang đi thì Châu Kha Vũ bỗng nhiên dừng lại làm Lưu Vũ đâm thẳng cậu ta mà ngã rầm một cái.

"Úi cậu có sao không? Mắt để lên đầu à?" Châu Kha Vũ vừa hỏi thăm một cách ngang ngược vừa vươn tay ra đỡ Lưu Vũ đứng dậy.

Lưu Vũ vừa xoa mông vừa muốn chửi thề tên cao kều trước mặt, nhưng may là còn biết điều đỡ người ta dậy không thì xác định với mãnh nam này tại sao không có tình người.

"Đến phòng cậu rồi đấy, vào đi"

Lưu Vũ nhìn vào phòng, cũng không có gì đáng nói lắm vì nó gần như giống hệt phòng cũ của cậu. Chỉ khác mỗi chỗ là tường có màu vàng kim.

"Cảm ơn" Lưu Vũ đáp nhẹ lại Châu Kha Vũ.

"Tôi không cần cảm ơn đâu, tôi cần cái khác"

"Cậu muốn gì?" Lưu Vũ ngơ ngác hỏi.

"Cái này nè"

Châu Kha Vũ nói xong thì hôn nhẹ lên môi Lưu Vũ một cái. Sau đó nhanh chân chạy mất mặc kệ cho Lưu-mãnh nam vừa bị cưỡng hôn- Vũ đứng chôn chân tại đấy.

Kha Vũ: Nhanh chân thì ăn cơm còn chậm chân thì án dép 😃

Sau khi ý thức được  chuyện vừa nãy thì mặt và tai Lưu Vũ đỏ hết lên, một phần vì ngượng còn chín phần vì tức giận.

"Môi tôi ngon lắm hay gì? Cái đồ biến thái"

Lưu Vũ bây giờ tức cũng không làm được gì liền chui vào phòng đóng sập cửa lại rồi chút giận lên cái gối vô tội trên giường. Tay không ngừng đấm thật mạnh vào nó rồi.

"Cái tên Châu Kha Vũ đang ghét, biến thái, xấu xa,....Ủa mà thấy quen quen???"

Cái gối: Tao đã làm gì sai hả 🥲🥲??




(Thấy bên truyện kia Châu Kha Zũ tội quá nên sang đây cho đỡ tội nhưng vẫn bị phũ=))). Chap này viết dài quá nên hẹn anh em INTO1 chap sau ha😁)

Góc xìn con

Còn như này là bắt về làm vợ tôi đấy nha😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #into1#liuyu