9:Trở lại

"Gửi người em yêu nhất,

Chúng ta đã bên nhau được ba tháng rồi anh nhỉ? Từng ngày, từng ngày cứ trôi qua đến ngày em mất anh. Em đã tự mặc lòng không hề suy nghĩ đến giây phút anh nói lời chia tay. Chúng ta đã từng hẹn ước rằng sẽ cùng nhau đi hết con đường này. Nhưng nó chỉ là một lời nói,chưa chắc đã là sự thật. Anh bỏ em đi với lời hứa hẹn còn dở dang của đôi mình. Anh không cho em lời từ chối,cũng chẳng cho em cái gọi là "hạnh phúc" đến cuối đời.

Em cũng buồn lắm chứ,em nghĩ rằng nếu đánh mất anh cuộc sống sẽ ra sao. Nó sẽ là một khởi đầu mới hay là dấu chấm hết. Em không hề hận anh, không hề giận anh,cũng chẳng thể oán trách. Thay vào đó em lại tự hận chính mình. Có phải em không đủ tốt, không hoàn thành trách nhiệm để xứng đôi với anh phải không? Hay là vì một điều gì khác... Em có thể chấp nhận tất cả lí do trên nhưng... đừng coi em chỉ là người thay thế,được không anh? Cũng đừng coi em chỉ là món đồ chơi đến khi nào cũ kĩ mà buông tay vứt bỏ nó. Hay anh đã hết yêu em rồi.

Ngày anh tỏ tình với em là khi đôi ta ở trong căn phòng sộc mùi men thuốc. Nghe nó chẳng lãng mạn tí nào anh nhỉ? Thế sao em lại cứ thế chấp nhận nó? Chỉ vì em yêu anh.

Ngày anh buông tay em lại là trước một quán cafe. Nơi đó thật ngọt ngào! Nào cớ sao nó lại chính là lúc anh nói câu chia tay rồi đi theo một người khác? Chỉ vì anh không còn yêu em.

Nếu nó khiến anh cảm thấy hạnh phúc,em sẽ tình nguyện buông tay.

Cảm ơn anh đã bên cạnh em thời gian qua. Em yêu anh,Châu Kha Vũ."

Nhìn bức thư với dòng chữ nắn nót có thể thấy người viết nó trân trọng từng câu chữ trong này như thế nào. Nhưng sao nét mực trên tờ giấy trắng lại loang lổ thế này? Nó là do những giọt nước mặt đầy bi thương của người viết không kìm được mà rơi trên mặt giấy.

Chủ nhân của bức thư này đang cảm thấy như nào?

Không cảm thấy gì hết, người ấy đã chết rồi...

...
(Góc nhìn của Trương Hân Nghiêu)

Trương Hân Nghiêu chết lặng, bên cạnh là người mẹ đang ra sức khóc lóc trước cái xác vô hồn đã được bác sĩ tinh tế phủ lên một lớp vải trắng.

Cái xác ấy là người mà Trương Hân Nghiêu đã từng thề hứa bảo vệ đến cuối đời.

Giờ người ấy đã không còn sống

Lưu Vũ chết rồi.

Hiện thực phũ phàng cứ thế vả lại khung cảnh trước đấy,lúc đó anh vẫn còn sống,anh vẫn còn dịu dàng xoa mái tóc em đến khi nói rối tung lên. Sao giờ anh đã nằm trước mặt em, không còn nhịp thở.

Người bố già còn đang vội vã chạy về từ chuyến công tác ở xa, anh còn chưa tạm biệt ông ấy mà đã đi rồi.

Anh xấu xa lắm đấy.

Anh làm cho nước mắt em không tự chủ mà rơi ra,anh... cũng chưa nói câu "tạm biệt" với em.

Câu nói em từng không muốn nghe nhất

Sao nay thiếu nó lại không chịu được?

Thân xác đã lạnh ngắt của anh được bác sĩ đẩy đi,họ định nhốt anh vào nhà xác kìa, anh sao không tỉnh dậy đi? Họ định cướp anh khỏi em,mãi mãi.

Tiếng bước chân ngày càng vang rõ, bạn anh đến rồi,nhưng họ đã muộn. Đến nhìn mặt anh họ cũng không thể,em có phải may mắn hơn họ rồi phải không?

Anh còn nhớ Nine chứ, anh đã từng kể cho em về anh ấy rất nhiều. Anh ấy tốt bụng ra sao,anh ấy hoà đồng như thế nào,mặc dù em chưa từng gặp người đó mà đã tự tin reo lên tư tưởng "người tốt".

Anh nhìn kìa, cái người tên Nine đó còn khóc nhiều hơn cả em,đến nỗi bạn đồng hương tên Patrick phải dìu lên mới đứng được. Bọn họ đều đang khóc,không chừa một ai.

Em vội tìm bóng dáng người anh yêu nhất,sao tìm hoài không thấy? Em đã gọi hết cho bọn họ rồi mà.

Đến mãi khi nghe lỏm được từ lời của người tên Trương Gia Nguyên em mới biết. Thì ra anh bỏ em đi vì chính cậu ta ,Châu Kha Vũ.

Cậu ta không đến vì đang ở bên cạnh tình nhân mới,anh lại phải chết vì cái loại người đó ư? Đáng lắm sao anh?

Anh có biết em đã tức giận thế nào không, em chạy ra nắm lấy cổ áo Trương Gia Nguyên chỉ để biết rõ mọi chuyện.

Hoá ra là như vậy,anh rời bỏ thế giới này là vì lí do chó chết này.

Nhưng anh yên tâm đi,em sẽ đòi lại công bằng cho anh. Nhất định!

Thật trùng hợp, nguyên nhân gây ra cái chết đến rồi. Sao không thấy đi cùng tình nhân mới? Nói đùa thôi chứ cậu ta mà mang theo thử xem,em thề nếu không xé xác cậu ta thành trăm mảnh thì tự nguyện không đầu thai luôn.

À không, phải đầu thai chứ, nhỡ kiếp sau may mắn trở thành người yêu anh thì sao?

Em lại mơ tưởng hão huyền nữa rồi. Đừng cười em anh nhé! Mà thôi cứ cười lên đi, anh đẹp nhất khi cười mà.

Nhưng không thể thấy nụ cười anh được nữa.

Em mới biết cái này nè,người yêu anh ấy, Châu Kha Vũ chỉ nói là đùa anh một tí thôi,cậu ta định tạo bất ngờ cho anh kỉ niệm tròn ba tháng yêu nhau nên nhân lúc đó nấu cho anh một bữa ăn thật thịnh soạn.

Anh nghe thấy rồi chứ? Cậu ta không lừa dối anh đâu. Người tình kia chỉ là do cậu ta thuê để lừa anh thôi, muốn cho anh bất ngờ mà.

Anh hiểu ý em không? Cậu ta chỉ đang diễn một vở kịch thôi. Anh cũng như thế hả? Anh chỉ giả vờ chết rồi sẽ quay lại bên em đúng không?

Sao anh không trả lời em? Anh ghét em rồi à?Đừng nói là anh bỏ rơi em thật đấy nhé,em không tin đâu.

Bọn họ lại cãi nhau rồi kìa. Châu Kha Vũ đang phải gánh chịu nắm đấm của Santa.

Anh chắc cảm thấy đau lắm nhỉ? Người anh yêu cũng vậy.

Nhưng sao đau bằng trái tim em lúc này hả anh?

Khi nào anh quay về? Em nhớ anh rồi, Lưu Vũ.


....
Ngày Lưu Vũ mất trời lại hửng nắng,lạ nhỉ? Bình thường nó phải mưa chứ? Trên phim không phải nếu ai đó mất đi thì hôm đấy trời sẽ âm u lắm hả?

Ồ quên mất, anh là thiên thần mà.

Ông trời đâu nỡ để một thiên thần chết trong ngày trời như vậy được...nhưng sao ông ấy không cứu anh?

Bia mộ trước mặt không quá lớn,bức ảnh hình Lưu Vũ đang cười được lồng trong khung kính viền được mạ một lớp vàng thật,nhưng nó lại không sáng bằng nụ cười của anh trong bức ảnh.

Thương nhớ.

Lưu Cao Lãng không đứng vững được nữa, chân ông khuỵ xuống trước ngôi mộ của con trai, mắt đã hiện lên những tơ đỏ,muốn khóc nhưng kìm nén lại. Ông nhẹ nhàng đặt lên bia mộ một bông hoa cúc trắng,gửi gắm trong đó những lời dặn dò,những câu nói yêu thương mà ông chưa kịp nói. Mong Lưu Vũ sẽ cảm nhận được.

Hi Hoa mất hết sức lực,bà tựa đầu vào vai Trương Hân Nghiêu,nước mắt cứ thế làm ướt đẫm trên áo cậu. Lưu Hạo Hiên vẫn thế, dáng vẻ uy nghiêm cứ như hình với bóng gắn liền với lão,nhưng gương mặt đã không còn cao lãnh như thường,nó mang nét buồn. Hồ Diệp Thao dựa vào lòng Vương Chính Hùng,bạn thân mới về nước không lâu nay đã bỏ đi. Người dì cũng khó khăn không nói lên lời,cô đứng thẳng nhìn vào di ảnh của đứa cháu.

Đau xót.

Những gương mặt thân quen trong tầng lớp quý tộc quy tụ hết tại đây. Họ đứng trước bia mộ trầm mặc khoảng một phút,coi như tưởng niệm.

...
Đến khi mọi người đã về gần hết,chỉ còn lác đác vài người ở lại. Họ vẫn không chấp nhận được sự thật.

Châu Kha Vũ vẫn lặng im, cậu không ngừng dằn vặt bản thân. Cậu hèn nhát với hiện thực trước mặt,nói đúng hơn là sợ hãi.

"Mày thấy mày làm ra chuyện tốt gì chưa?"

Lưu Chương tức giận,anh ta giương nắm đấm, giơ bàn tay đã nắm chặt lên định giáng xuống Châu Kha Vũ. Nhưng nó dừng lại,tay anh lơ lửng giữa không trung,mặt bỗng ngoảnh lại nhìn về phía bức ảnh trên bia mộ. Lưu Chương bật khóc,chả hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười ấy anh lại không thể nhịn được,nước mắt cứ lã chã rơi xuống từng hạt.

Châu Kha Vũ bất động, cậu không tránh cú đấm của Lưu Chương. Nó xứng mà, vì cậu mà Lưu Vũ đã mất,cho người khác đánh cả tỉ lần cũng chẳng thể rửa hết tội.

Mika với Bá Viễn trầm mặc, hai người họ toát ra vẻ lạnh lùng không ai dám lại gần, cả hai đã như vậy từ lúc nghe tin người ấy ra đi. Không thể tìm lại được dáng vẻ bình thường nữa.

Mấy người kia cũng chẳng biết làm gì, Patrick vẫn không ngừng xoa lưng để Nine dịu lại. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên rơi được một chút nước mắt thì nhanh chóng lấy tay áo lau đi,họ không muốn tỏ ra yếu đuối.Riki nhìn Santa cũng đang giấu giếm gạt đi giọt nước nơi khoé mắt, lòng không ngừng dâng lên cảm giác mất mát.

"Bọn tao đã nhờ mày chăm sóc Lưu Vũ, chứ không bảo mày giết chết em ấy" Lưu Chương tiếp tục nói.

"Tao sẽ bù đắp"

"Mày bù đắp kiểu đéo gì? Lưu Vũ chết rồi mày nghe rõ chưa! Tất cả là lỗi của mày đấy thằng chó" Trương Gia Nguyên không nhẫn nhịn được mà đứng dậy đẩy Châu Kha Vũ ngã xuống đất.

"Bây giờ mày còn có thể làm được gì? Gọi hồn lên rồi xin lỗi à?"

"Này Trương Gia Nguyên! Đừng nói như vậy,Châu Kha Vũ còn chưa đủ đau khổ nữa sao?" Bá Viễn lập tức ngăn cản.

"Cậu ta mà biết đau,biết sợ sẽ làm tổn thương cho Lưu Vũ hả? Con mẹ nó, nó biết như thế mà còn làm như vậy? Tao chưa giết mày là may mắn lắm rồi"

Trương Gia Nguyên vừa định tiến lên đã bị ai đó giữ tay lại. Patrick lắc đầu, ám chỉ đừng gây lộn ở đây. Trương Gia Nguyên cũng bình tĩnh lại,mắt không ngừng lườm cháy mặt Châu Kha Vũ.

"Nếu tao chết thì có phải Lưu Vũ sẽ tha thứ cho tao không?"

"Nếu anh làm vậy thì Lưu Vũ sẽ hận anh luôn đấy"

Châu Kha Vũ ngưởng mặt lên, ánh mắt đối diện với người trước mặt.Trương Hân Nghiêu mặt thờ ơ nhìn lại, tay chìa ra một lá thư.

"Trước khi anh ấy đi có để lại bức thư này,là gửi cho anh"

Châu Kha Vũ nhận lấy lá thư, miệng định cảm ơn người trước mặt nhưng đã bị chặn lại.

"Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn Lưu Vũ ấy, nếu không vì anh ấy tôi đã giết anh luôn rồi"

Trương Hân Nghiêu quay lưng toan tính bước đi, nhưng chân không nghe lời mà dậm lại một chỗ.

"Anh phải sống thật tốt, thay cho cả phần Lưu Vũ nữa, nếu không đừng trách tôi"

Châu Kha Vũ ngỡ ngàng khi nghe người kia nói,Trương Hân Nghiêu sau đó cũng cất bước đi về phía ô tô đang chờ sẵn ở ngoài, dặn lòng không quay đầu nhìn lại nhưng mắt vẫn cứ thế đảo qua một lượt.

"Lưu Vũ, tạm biệt"

...
Bức thư được Châu Kha Vũ nhẹ nhàng mở ra,kỉ vật duy nhất Lưu Vũ để lại trước khi đi sang thế giới khác.

Từng dòng chữ nắn nót đập thẳng vào mặt, Châu Kha Vũ đứng im đọc không sót câu nào. Rồi nước mắt tưởng chừng sẽ không rơi trên gương mặt ấy lại đang nhỏ từng giọt xuống, nó hoà lẫn với nước mắt loang lổ của Lưu Vũ trên bức thư.

Lá thư rơi xuống đất, tiếng oà khóc ngày càng to hơn. Châu Kha Vũ đang khóc nức nở trên mặt cỏ,giờ cậu đã cảm nhận được Lưu Vũ lúc đấy như thế nào rồi.

"Anh xin lỗi, anh không nên làm như vậy với em. Em tỉnh lại được không?Đừng rời bỏ anh được không?" Châu Kha Vũ cầu xin năn nỉ, những người gần đấy nhìn vào cũng cảm thấy xót thương.

"Nhưng anh bỏ em trước mà"

Châu Kha Vũ mở to mắt, là Lưu Vũ đúng không, Lưu Vũ đang nói chuyện với cậu đúng không.

Ảo giác.

"Trong lá thư vẫn còn một thứ nữa"

Châu Kha Vũ như bị thôi miên, tay nhặt lá thư lên ,đúng thật là còn. Mặt sau tờ giấy là kết quả chuẩn đoán bệnh của Lưu Vũ từ một năm trước.

Nine không nhịn được mà giật lấy bức thư trong tay Châu Kha Vũ, đọc to lên cho mọi người nghe.

"Trầm cảm nặng..."

Nine mở tròn mắt, đồng tử giãn ra.

Lưu Vũ bị trầm cảm? Sao không ai biết?

"Cái gì?" Riki không hiểu hỏi ngược lại.

"Lưu Vũ bị trầm cảm"

Châu Kha Vũ chết tâm.

"Cái mẹ gì?" Santa giật lấy chuẩn đoán, nhìn kĩ lại lần nữa, cơn tức giận cứ thế phun trào.

"Em ấy bị trầm cảm mà mày lại bày ra cái trò này, không phải tính giết chết người luôn hay sao?"

Không phải "tính" mà chuyện đó "đã" xảy ra rồi.

"Hậu quả của mày cả đấy" Mika nghe xong cũng không khỏi bức xúc, anh đứng dậy bỏ về, không thể ở đây thêm giây phút nào nữa.

Mấy người khác thấy vậy cũng đứng dậy đi theo, Lâm Mặc thấy thế cũng toan tính bỏ đi nhưng lương tâm không cho phép để Châu Kha Vũ lại một mình, cậu lấy sức kéo người đang ngồi bệt dưới đất lên. Châu Kha Vũ bị Lâm Mặc kéo đi cũng mặc kệ,cậu quay đầu nhìn lại bia mộ một lần nữa.

"Đợi anh"

Sau khi chắc chắn mọi người đã đi hết, một bóng dáng choàng kín người bởi một lớp áo dài đen đi ra. Cậu ta đứng trước bia mộ của Lưu Vũ, tay cầm lấy cành hoa cúc ở trước. Miệng nói nhỏ một câu:

"Chào mừng cậu trở về"
.

.

.
Thiên thần không mất đi

Nó vứt đi đôi cánh trắng tinh

Thay lên mình bộ cánh màu đen nhánh

Sau đau thương nó quyết định rũ bỏ hình tượng vốn có

Đổi cho mình một nhân cách khác biệt

Ác ma lên ngôi,thiên thần xuống thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #into1#liuyu