01
Slytherin: Châu Kha Vũ (năm 5)
Hufflepuff: Mika (năm 7), Bá Viễn (năm 7), Patrick (4)
Gryffindor: Santa (năm 6), Trương Gia Nguyên (năm 5)
Ravenclaw: Riki (năm 7), Lâm Mặc (năm 5), AK (năm 6)
Cánh cửa thư viện kẽo kẹt mở ra, gió lạnh bên ngoài dường như vẫn còn chút lưu luyến luồn sâu vào lớp áo, đột ngột hòa cùng không khí ấm áp trong phòng khiến da thịt bất giác sởn gai ốc. Trương Gia Nguyên, với cái đỉnh đầu đủ để làm tổ cho một con cú, rùng mình run rẩy bước đến chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, ném cặp sách vào ngăn kéo, xoa xoa hai tay rồi kéo vạt áo ngồi xuống.
"Mẹ nó, thời tiết hôm nay thiệt tình lạnh chết người, bạn tốt là người sẵn sàng từ bỏ ổ chăn ấm áp sáng sớm chạy đến thư viện với mày đây, chiều nhớ đãi tao món gì ngon ngon ở Tiệm Công tước Mật nghe chưa."
"Sáng sớm của mày bắt đầu lúc mười một giờ ba mươi phút?"
Châu Kha Vũ đẩy gọng kính, gạt cái đầu bù xù của Trương Gia Nguyên sang một bên.
"Tránh ra chút coi, chắn đường tao ngó người ta."
Trương Gia Nguyên quay người, cách đó không xa có hai nam sinh đang chụm đầu sau những cuốn sách dày cộm và một đống giấy da kín cả mặt bàn, chăm chú nhỏ giọng thảo luận gì đó, một trong hai ngồi thẳng lưng lại, Trương Gia Nguyên nhận ra người đó, anh chính là huynh trưởng nhà Hufflepuff, Bá Viễn.
"Ê? Đừng nói bữa mày quậy bị Bá Viễn túm được nên giờ chột dạ nha? Yên tâm đi, anh ấy sẽ không mách huynh trưởng nhà mày đâu, anh Viễn không phải người tọc mạch."
"Tao còn không biết anh Viễn tính tình như nào hả, hơn nữa ảnh cũng chẳng cùng Nhà tao."
Châu Kha Vũ khinh khỉnh khịt mũi, rướn cổ nhìn về phía bên cạnh Bá Viễn, tự lẩm bẩm một mình.
"Mày nói coi, môn Độc dược tao rất tốt, Cổ ngữ Runes cũng không tệ, sao anh Riki không rủ tao tự học cùng nhỉ. . . . ."
"Á à mày ngon, dám tơ tưởng đến vị huynh trưởng hoa gặp hoa nở người gặp người yêu cơ à." Trương Gia Nguyên cợt nhả vòng tay bá vai Châu Kha Vũ.
"Thành thật khai mau, mày không từ thủ đoạn chen chân vào đội Quidditch là để tiếp cận anh Riki đó hả."
"Chuyện nào qua cái miệng mày cũng biến chất thế, gì mà không từ thủ đoạn." Châu Kha Vũ hất tay Trương Gia Nguyên ra, hai gò má sau lớp kính bất chợt nổi lên một mảng ửng hồng đáng ngờ.
"Tao là đang theo đuổi nét đẹp văn thể mỹ toàn diện, thẳng thắn đối mặt với khiếm khuyết về năng lực thể thao, cố gắng thoát ra khỏi vùng an toàn được chưa?"
"Thôi thôi tắt cái văn hộ, chứ không phải lúc mới cưỡi lên cây chổi lần đầu tiên mày đã vọt một phát lên đỉnh tháp treo lủng lẳng trên đó nửa ngày trời hả, còn sợ độ cao xong gào khóc nài nỉ tao lên cứu nữa, lúc đấy mày nói gì í nhở ——" Trương Gia Nguyên ôm ngực, bày ra điệu bộ giả vờ yếu đuối hết sức kệch cỡm:
"Man, cây chổi bay với tao bát tự không hợp, đời này chắc tao bít cửa thi đấu cúp Quidditch rồi bro."
"Phải chi có Lelush ở đây dọng vô họng mày ổ bánh mì Daliba* cho mày nghẹn chết mẹ luôn nhỉ!"
*Daliba: loại bánh mì phổ biến ở Cáp Nhĩ Tân, có nguồn gốc từ Nga, đường kính 23-26cm, dày 16cm, nặng 2kg.
Châu Kha Vũ hung tợn kẹp cổ Trương Gia Nguyên vật xuống. Trớ trêu thay, ông trời lúc nặn hình Trương Gia Nguyên lỡ tay nặn cặp chân dài quá trớn, thế nên nó giãy dụa chút mấy cuốn sách đã thi nhau rớt lộp bộp, còn tiện thể hất luôn hàng chậu cây nho nhỏ trên bệ cửa sổ. Đất rung núi chuyển vang dội kinh động đến đám bồ câu đang nghỉ chân ở cửa sổ. Chúng kinh hãi đập cánh, ra sức kéo thân hình bụ bẫm trốn khỏi mớ hổ lốn bên dưới. Patrick ngồi hàng đầu, vốn dĩ đến đây để học bài, cuối cùng lại chống đỡ không nổi cơn buồn ngủ nằm gục xuống bàn.
"Có chuyện gì thế? Xảy ra động đất à?"
Patrick mê man hé mắt, khóe miệng còn dính vết mực nhàn nhạt.
Bà thủ thư Pince nổi giận đùng đùng đi tới, cầm cây dẻ gõ lên đầu Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên mỗi đứa một cái:
"Lại là hai đứa bây! Trừ năm điểm Gryffindor và Slytherin!"
Hai thằng rầu rĩ khom lưng thu dọn đồ đạc. Châu Kha Vũ ngẩng đầu, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt tràn đầy thắc mắc của Riki. Cậu gượng gạo nhếch môi, nở một nụ cười hết sức sượng sùng với Riki. Nhưng trước khi nụ cười ấy kịp nở hẳn thì đã bị giọng nói của bà Pince chặn lại.
"Nếu không muốn học thì đừng có tới đây làm phiền người khác, hai đứa bây biến ra ngoài lẹ đi!"
Cảnh tượng cuối cùng mà Châu Kha Vũ nhìn thấy trước khi bị đá khỏi cửa thư viện là hình ảnh Riki nghiêng mặt nói gì đó với Bá Viễn, hai người đồng thời lắc lắc đầu. Cậu đột nhiên cảm thấy trái tim mình lạnh buốt, hệt như đống băng đọng dưới mái hiên.
Trương Gia Nguyên thong thả nhét hai tay vào túi quần, nghênh ngang huýt sáo, thỉnh thoảng lại đá lông nheo với mấy nhỏ lớp dưới lướt ngang.
"Buổi chiều đi đâu giờ, Tiệm Công tước Mật há?"
"Đang đau răng, đi mà rủ AK."
"Tối nay band Quầng Thâm với Ngân Hà tụi tao diễn tập, ghé nghe thử rồi góp ý hộ tí được không? Tao nói mày nghe bài mới này Bồng Bồng viết xuất sắc dữ lắm. . . . ."
"Không có hứng thú."
"Thế để tao đi gạ gẫm đám anh Santa, tụi mình đánh 3V3 nhớ?"
"Tao sợ độ cao."
"Mày thôi trưng ra cái mặt héo úa đấy giùm tao đi Châu Kha Vũ!". Trương Gia Nguyên cáu kỉnh dộng Châu Kha Vũ một cú, suýt chút nữa đẩy cả hai ngã lăn quay trên cái cầu thang xoắn ốc.
"Trông chả có tí sức sống gì sất, khổ sở lắm mới đợi được đến kì nghỉ lễ Giáng Sinh. Tao còn không cả về nhà mà ở lại đây với mày, đừng có ủ rũ như thể thiếu nữ thất tình thế xem nào!"
"Thật ra mày muốn về lắm chứ gì, nghỉ lễ Giáng Sinh cho mày tha hồ ru rú một góc ngủ đông." Châu Kha Vũ thở dài, hồn bay phách lạc đờ đẫn thả bước.
"Mày không hiểu đâu, tao đang thất tình."
"Mắc ói ghê, cũng đã quen nhau quái đâu, sao cứ phải đặt nặng chi cho mệt óc nhỉ."
Trương Gia Nguyên thầm mắng: "Đồ thần kinh!", rồi vung vẩy cánh tay đi về phía phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.
Rất nhanh đã tới giờ ăn tối, chỉ còn lác đác vài học sinh ở lại Hogwarts tập trung trong Đại Sảnh đường. Một chiếc bàn tròn lớn thay thế chiếc bàn dài với bốn lá cờ bốn màu treo ở trên cùng. Bắt nguồn từ đám học sinh buồn rầu vì nhớ nhà, mặt mày ủ rũ tụ chung vào một chỗ. Bữa ăn đơn giản hơn nhiều so với bình thường.
"Đây là năm đầu tiên em không về nhà đón Giáng Sinh, nhớ nồi lẩu tom yum của mẹ quá đi." Patrick sụt sịt mũi, ỉu xìu đặt cằm lên bàn.
"I miss home, too." Mika lấy ra bức ảnh chụp cùng gia đình, nhân lúc không ai để ý len lén gạt nước mắt.
"Santa cũng nhớ món ramen ở Nagoya." Santa gắp miếng cá chiên, cắn một cái rồi lại thả vào bát, bĩu môi với Riki ý bảo món này dở tệ.
"Hây dà, bộ người Anh không ăn cay hả, làm nhớ tiệm mì Trùng Khánh dưới lầu ghê nơi." Lâm Mặc gẩy gẩy đĩa spaghetti trước mặt, khuấy khuấy trộn trộn nửa ngày cũng không bỏ vào mồm.
"Mọi người đã ăn món Poon Choi bao giờ chưa. Ở Quảng Đông lễ mừng năm mới nhà nào cũng làm món đó." AK cắn đầy một miệng ức gà nướng, lúng búng nói.
"Ai muốn thưởng thức ly sữa đậu nành pha mù tạt không nào." Phó Tư Siêu hớn hở lên tiếng chào mời, ngay lập tức nhận được một chữ "Không" đầy cứng rắn và quyết liệt từ tất cả mọi người.
"Có gì ăn đó thôi, có cái ăn là tốt rồi, em không kén chọn, chén được tuốt." Trương Gia Nguyên cười hề hề, quấn chặt cánh tay Nhậm Dận Bồng.
"Quỷ thần ơi, lo mà xử lí nốt lọ tương Dinh Khẩu của em đi." Nhậm Dận Bồng làm bộ ghét bỏ rút tay về. "Nũng nịu thấy ớn."
"Thức ăn bổ sung tới rồi đây ——"
Bá Viễn bưng cái khay to tướng bước đến, sơn hào hải vị bày một ề khiến mắt cả đám sáng quắc lên như đèn pha.
"Bá Viễn tuyệt vời nhất quả đất, có tiểu long bao không ạ?" Santa vẻ mặt chờ mong.
"Không có tiểu long bao. Đều là đồ ăn tự nấu, nguyên liệu không nhiều lắm nên làm vội mấy món đơn giản thôi, cơ mà đừng lo, trong bếp vẫn còn."
"Huynh trưởng để em phụ cho!"
Patrick đứng dậy, lon ton chạy về phía nhà bếp.
Cả đám ăn ngấu ăn nghiến đến nỗi mặt hồng cả lên. Bá Viễn sắp xếp xong xuôi mới ngồi xuống, nhìn một vòng lại phát hiện Châu Kha Vũ không có mặt.
"Kha Vũ đâu?"
"Nó đang thất tình, phỏng chừng đang tự kỷ trong kí túc xá rồi. Anh không cần lo đâu, nó gặm nhấm nỗi buồn đủ no rồi." Trương Gia Nguyên nuốt miếng súp trả lời.
"Ano, hôm nay có gì đó hơi lạ." Riki có chút đăm chiêu lên tiếng.
"Em cũng thấy thế, kiểu tự nhiên được thoải mái thế này không quen cho lắm." Lâm Mặc đặt chiếc nĩa dính đầy kẹo táo xuống, lấy khăn ăn lau miệng.
Chợt một con cú màu nâu xám bay vào, thấy trên bàn đủ các thể loại đĩa màu mè sặc sỡ không còn chỗ hạ cánh, bèn bay tới bay lui trên đầu mọi người kêu gào inh ỏi. Trương Gia Nguyên nhảy muốn tụt hơi mới gỡ được lá thư kẹp trong chân nó xuống.
"Hey bro, mấy đứa khỏe không? Anh với Thao Thao vừa mới đến Rome hôm qua. Ở đây đông kinh hồn! Người châu Âu thiệt sự không sợ chết, dịch bệnh nghiêm trọng vầy mà vẫn tụ tập. Cũng may còn có cái khẩu trang thần kì Lâm Mặc tài trợ giúp ích rất nhiều, bằng không tụi anh chết ngạt luôn mất. Nghe đồn người Ý sành ăn với giỏi nấu nướng lắm, thiệt mong có thể cho tụi bây nếm thử chút. Anh đoán trong trường giờ chả có cái quỷ gì ngon nghẻ mấy. Đáng tiếc là không được sử dụng phép thuật ở thế giới muggle, chỉ đành thưởng thức thay tụi bây vậy. Được rồi không nói nữa, Thao Thao nhờ anh chụp ảnh Công chúa Anne ở Spanish Steps. Hẹn gặp lại mấy đứa sau kì nghỉ, nhớ Slytherin với sân Quidditch lắm."
Giọng Oscar nhỏ dần, khi mọi người tưởng bức thư đã kết thúc, bỗng nhiên tiếng hét long trời lở đất của Hồ Diệp Thao lại vang lên:
"Vương Chính Hùng, anh rảnh rang quá ha! Đông muốn chết, em chẳng tìm được chỗ nào mà ngồi đây này!"
Đại sảnh đường nhất thời tĩnh lặng như tờ, một hồi lâu sau Phó Tư Siêu chắp hai tay lại như thể cầu nguyện:
"Nếu tao có lỡ vi phạm nội quy nào đó trong số một nghìn nội quy trường học do giáo sư Lưu Tự đề ra, thì thà tống tao vào nhà vệ sinh tâm sự với con Myrtle khóc nhè còn hơn là mới ngày nghỉ đầu tiên đã phải trơ mắt ở chỗ này dòm người ta rải cơm chó."
"May mà Châu Kha Vũ không ngồi đây." Trương Gia Nguyên đồng tình gật gật đầu.
"Khoan đã, nhắc đến giáo sư Lưu Tự mới nhớ, sáng giờ có ai thấy ổng đâu không?" Bá Viễn dường như ý thức được gì đó.
"Hả? Cả ngày nay em chết dí trong thư viện, cho nên không để ý lắm." Patrick hơi chột dạ sờ sờ mũi.
"Ờ ha, hồi nãy thư Oscar gửi tới ầm ĩ thế mà ổng lại không tới đây sạc cho một trận." AK đứng dậy nhìn lối vào trống trải không một bóng người. "Mika bảo buổi sáng chạy bộ quanh trường cũng chả thấy luôn."
"Hờ hờ, Riki cũng thế."
"Chẳng phải bình thường ổng toàn tự cho mình là người con Trung Hoa xuất chúng, quản lí bản thân cực kì nghiêm khắc hả?" Trương Gia Nguyên nhét miếng thịt lợn xào ớt cuối cùng trên đĩa vào miệng. Nhậm Dận Bồng liếc nó một cái, nhỏ giọng nói: "Em đừng có vừa nhai vừa nói nữa được không hả?"
"Vậy là sáng giờ không một ai nhìn thấy Lưu Tự luôn? Đúng là có chút không bình thường, thảo nảo hôm nay thoải mái ghê gớm, không cần chắp tay cúi đầu hành lễ khỉ gió chết toi gì đó." Lâm Mặc cười cười, trao đổi ánh mắt với AK.
Đột nhiên cánh cửa Đại sảnh đường bị đẩy ra, giáo sư McGonagall bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị:
"Thưa các trò, vừa rồi chúng tôi đã phát hiện một chuyện rất đáng tiếc. Xét thấy những học sinh còn ở lại trường chỉ có các trò đang ngồi đây, chúng tôi cần các trò hợp tác với nhà trường phối hợp điều tra."
Cô McGonagall chỉ dừng lại một lúc, đảo mắt xung quanh nhìn sắc mặt cả đám, rồi dùng chất giọng thong thả mà rành mạch từng chữ nói:
"Giáo sư Lưu Tự, trong phòng làm việc, đã bị sát hại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro