Chương 12: Cỏ lau

Alata hiện tại đang ngồi xụ mặt trên sô pha. Ai mà biết Papi cũng đến trường quay này trứ ? Thường ngày mỗi lần đi diễn là bay đến tận thủ đô không thôi là về tỉnh, ai mà biết hôm nay lại có show ở Thành phố Hồ Chí Minh...

Sơn Tùng đang hiển thị mình rất tức giận ! Mặt nhăn lại, nhíu mày. Khi Sơn Tùng vừa định mở miệng thì Alata nãy giờ ngồi im không dám ngọ ngậy liền bậc khóc thảm thương.

"Huhuhu Papi ơi con biết lỗi rồi a, Papi đừng mắng con a, con biết lỗi rồi a.... Huhuhu".

Isaac thấy con trai khóc liền ẵm bé vào lòng, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Sơn Tùng em đừng la con".

"Nói chuyện nhỏ nhẹ thôi đừng làm Alata sợ". Chị Mây nãy giờ đứng một bên khoanh tay bộ dạng xem kịch rất chú tâm, thiếu điều đem ra bỏng ngô và nước có ga xem lâu dài. Cơ mà nhìn mặt Sơn Tùng khủng bố như thế cũng rất đáng sợ đó.

Sơn Tùng mông lung nhìn hai cái thây người lớn trước mặt, nãy giờ hình như cậu cũng chưa có nói gì mà ? Nhìn tình cảnh bây giờ cứ như là cậu là người sai vậy. Rõ ràng con trai cậu là người sai mà sao thành ra cậu trở thành nhân vật phản diện. Cái hệ thống tự cứu gì thế này ?

"Alata con biết rằng con sai gì không ?" Sơn Tùng hạ thanh âm xuống hết mức có thể. Nói gì thì nói chứ cậu cũng đâu có nỡ mắng con trai. Con mình đứt ruột, mang nặng đẻ đau sinh ra, mắng nó một câu cũng như gián tiếp mắng mình vậy.

"Papi... Con không nên chưa được sự cho phép của Papi mà rời khỏi nhà..." Alata đô đô cái môi nhỏ nhỏ tròn tròn của mình. Thật ra con trai mà đi thăm cha ruột của mình thì cũng đâu có gì là sai đâu chớ ?

"Con cũng nhận thức được điều đó sao ? Con có biết là ngoài đường rất nguy hiểm không ? Đi lung tung lỡ bị bắt cóc thì sao, lỡ con gặp phải kẻ xấu kẻ lừa gạt rồi sao ? Chưa kể đến nếu Papi trở về nhà mà không thấy con thì Papi sẽ rất lo lắng cho con đó biết không ?". Sơn Tùng thở hắt ra, khoanh tay lại rồi nhìn đứa bé đang rút vào người đàn ông đối diện "Con còn có tội gì ?"
"Hết rồi mà Papi ?". Alata bĩu môi bất mãn. Papi lo cho bé như thế quả thực rất cảm động, cảm động cả đất nước Việt Nam luôn ấy. Cơ mà Papi lo cho bé những điều đó chẳng phải là quá dư thừa rồi hay sao ? Bé không lừa gạt người ta thì thôi chứ ai mà lừa gạt được bé ? Alata tự hào nghĩ.

"Tự ý trốn nhà bỏ đi. Là con học theo người xấu phải không ?". Nói đến đây đột nhiên Sơn Tùng nhìn chằm chằm về phía Isaac, 'người xấu' nào đó dường như là bị chột dạ nên khó chịu xê dịch đi một chút.

Isaac thấy Sơn Tùng dường như đang nhắc đến mình cho nên liền phụ họa :

"Không phải đâu, là con nhớ anh quá cho nên nó mới tìm đến anh, không phải là nó cố ý đâu".

Ca sĩ nổi tiếng nhất nhì showbiz à, 'nhớ anh' nên mới 'tìm đến anh', đây không phải là cố ý chứ là con kẹc gì ?
"Alata..." Sơn Tùng đột nhiên thay đổi sắc mặt, gương mặt hiện lên một thoáng bối rối "Con biết Daddy con là ai từ khi nào ?".

Khi Sơn Tùng hỏi đến câu này thì đột nhiên trong căn phòng bao trùm một mảng im lặng.

"Là khi còn ở Scotland, Papa Karik đã cho con biết Daddy con là ai. Papa Karik bảo con cứ lên mạng tìm là sẽ biết Daddy. Thật ra trước khi về Việt Nam thì con đã biết Papi và Daddy là ai rồi". Đoạn bé ngẩng đầu nhìn Isaac "Cho nên khi ở sân bay con mới đưa cho Daddy quả cầu dạ quang đó. Con chính là muốn cho Daddy bất ngờ. Nhưng mà con... đáng lẽ là con muốn Daddy tự tìm ra con... Thế nhưng khi gặp Daddy thì con không kìm lòng được".

Sơn Tùng mắt đỏ hoe nhìn con trai. Isaac cúi thấp xuống hôn lên đỉnh đầu mềm mại của Alata. Có lẽ là họ đã quá xem nhẹ Alata rồi.

"Papi, Daddy... Con xin hai người luôn đấy. Xin hai người hãy trở về bên nhau đi. Ngay từ khi con có nhận thức thì con đã biết hai ông bà người Scotland kia không phải là gia đình thật sự của con. Hai người không biết con muốn có gia đình như thế nào đâu". Alata mắt âng ẩng nước nhìn hai người "Con muốn có Papi cùng Daddy, cùng nhau sống chung một mái nhà. Hoàn toàn không cần di chuyển hai đầu thành phố như thế này. Con muốn có một gia đình hoàn chỉnh, hai người cho con đi được không ? Cùng nhau ăn uống, cùng nhau đi chơi, ngày ngày selca, cùng nhau đi đến nhà trẻ. Cùng dựa vào nhau mà sống có được hay không ?".
Lời Alata rất đỗi bình dị, đó đều là những hoạt động của những gia đình hiện đại ngày nay. Thế nhưng đó có lẽ chính là những mong muốn nhỏ nhoi của Alata lúc bấy giờ. Rất bình dị thôi thế nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Lời nói của Alata làm cho tội lỗi trong Sơn Tùng và Isaac dâng lên như thủy triều. Có phải họ đều rất vô dụng hay không ? Những mong muốn của bé họ có thể cho bé tất cả, thậm chí là còn nhiều hơn thế. Thế nhưng giữa họ luôn có một bức tường vô hình ngăn cách khiến họ không thể nào hoàn toàn đến được với nhau. Bức tường đó họ không thể định hình đó là gì, nhưng nó đang dần dần lớn đến độ chia cách họ thành hai bến bờ.

Thấy hai người họ vẫn im lặng không phản ứng, không hề lên tiếng trả lời, chỉ có hơi thở một người gấp gáp một người ngắt quãng, vành mắt cả hai đều đỏ lên. Alata chợt nghĩ, chẳng lẽ bọn họ không hề muốn quay trở lại với nhau hay sao ?
"Con đã nói như vậy rồi mà Papi và Daddy cũng không phản ứng sao ? Hai người chẳng lẽ không còn yêu nhau hay sao ?". Đây cũng chính là câu hỏi mà ba năm nay cả hai vẫn đang tìm câu trả lời.

Nói thật, cả hai yêu vẫn còn yêu. Không ai điên cuồng bên nhau, bất chấp tất cả, mặn nồng si tình khi ở bên nhau mà lại chỉ vì thời gian xa cách mà không còn tình cảm với nhau.

Khi Isaac gặp cậu trên một nơi nào đó, trong khoảng khắc đó, nếu hắn không có tự chủ được tình hình hiện tại của cả hai cùng việc nhớ đến suy nghĩ của hắn thì hắn chắc chắn sẽ chạy đến ôm chầm lấy cậu. Mặc cho lúc đó có bị ai chèn ép, sự nghiệp có tiêu tan.

Khi Sơn Tùng bắt gặp hắn ở một nơi nào đó, trong khoảng khắc đó, nếu như tâm trí cậu không để cậu nhớ lại những việc đã xảy ra, lí trí cậu không ngăn cậu lại thì chắc chắn cậu đxa chạy đếm ôm lấy hắn từ đằng sau. Ôm đùi cũng được, nam sủng cũng được, mặt dày cũng được, cậu chấp nhận bị người đời phỉ báng, bị hắn xem thường. Chỉ là cậu muốn bản thân này được ở cùng hắn một lần nữa.
Yêu, chính là như vậy, là bất chấp tất cả. Bỏ qua mọi rào cảng quy định, mọi trật tự vốn có, lòng tự tôn, sự tự ti để đến bên nhau.

Yêu, chính là như vậy, là cho dù có nhớ nhung, có đau khổ vẫn không thể quên được nhau. Tựa như một vết thương lâu ngày khảm sâu trong tâm hồn, bất cứ lúc nào cũng có thể đau đớn, nhưng nếu có nó thì ta lại có thể nhớ rõ mình đã đau như thế nào.

"Những gì con muốn cũng chỉ là một gia đình bình thường như bao gia đình khác thôi, chẳng lẽ cho con cũng không được sao ? Ngay từ khi sinh ra thì con đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Lại bị người ta bắt đi cách xa quê hương. Nếu như Papa Karik không tìm được con thì sao ? Chẳng lẽ Papi và Daddy sẽ để cho con cứ như vậy một mình ở nơi xa lạ ? Bây giờ con trở về rồi. Chẳng lẽ không thể cho con một gia đình hay sao ?".
"Alata... Papi xin lỗi con... Papi xin lỗi con Alata..." Sơn Tùng lại rơi nước mắt, cậu toan ôm bé vào lòng nhưng bé lại lùi về sau một bước.

"Papi khóc sao ? Papi xin lỗi con sao ? Papi không có lỗi, mà là Papi sai. Chấp niệm của Papi không thể từ bỏ sao ? Papi giận Daddy cái gì ? Rõ ràng cả hai người yêu nhau như thế, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được, tại sao lại cứ làm khổ bản thân như vậy ?". Alata nhìn Sơn Tùng, bé cần lắm một câu trả lời. Alata không muốn thấy Papi khóc, bởi vì bé rất cũng sẽ khóc theo. Bé cần là cần một gia đình, một chỗ dựa, một nơi để trở về.

Trong khi mọi người đang rất khó xử thì cửa phòng đột nhiên bị mở toang, anh Phong đeo một cái kính gọng vàng đi vào, theo sau là Will và Jun cùng S.T cũng lần lượt vào phòng.

"Isaac, sắp đến lúc biểu diễn rồi, mau mau đi make up.... ". Anh Phong cũng hơi ngạc nhiên vì gặp Sơn Tùng và Alata ở đây. Mây chạy đến bên cạnh anh kéo kéo vạt áo sơ mi của anh :
"Để Isaac ở đây một chút được không ?"

"Không cần đâu Mây, một lát nữa tôi sẽ quay lại". Isaac quyết định đứng lên, ôm Alata vào lòng rồi thơm lên trán bé một cái "Bảo bối đừng ép Papi, hãy để Papi con suy nghĩ một chút, còn nữa, đừng để bản thân khó chịu". Nói rồi hắn quay lại nhìn về phía Sơn Tùng, nhìn cậu đầy sủng nịnh "Dù quyết định của em là gì thì anh đều sẽ tôn trọng. Anh vẫn giữ lập trường như trước, anh muốn quay lại bù đắp cho em và Alata, giống như Alata nói, một nhà ba người cùng dựa vào nhau mà sống".

Khi Isaac nói xong thì không hẹn mà gặp, Phong, Mây, S.T, Will cùng Alata đều ở trong lòng điên cuồng giơ lên hàng vạn ngón cái.

Isaac, nói hay lắm !

Chỉ riêng mình Jun là cúi thấp đầu, sự việc ngày hôm nay hoàn toàn ở trong dự liệu của cậu. Từ ngay khi hai người bọn họ chia tay thì cậu cũng đã tính được ngày hôm nay. Chỉ là cậu chưa chuẩn bị được tâm lí mà thôi.
Mọi người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Alata và Mây cùng Sơn Tùng. Cả ba đều không nói gì cho đến khi Mây nhận ra cũng đã sắp đến giờ ghi hình của bọn họ. Sơn Tùng đứng dậy kéo tay Alata, đặt bé ngồi lên đùi mình rồi quay lại bảo Mây :

"Chị đi đến phòng trang điểm trước, em có chuyện muốn nói với Alata"

Đến khi Mây đi rồi thì Sơn Tùng rũ mắt nhìn Alata, một giọt nước mắt rơi trên gò má thanh tú.

"Alata... Papi thực sự rất xin lỗi con, xin lỗi vì đã không cho con một gia đình hoàn mỹ..."

"Papi... con chỉ muốn biết rằng, Papi còn yêu Daddy không ?". Alata đưa bàn tay búp măng lên lau nước mắt cho Sơn Tùng.

"Papi... Còn yêu Daddy con, lúc nào cũng yêu Daddy con hết". Sơn Tùng mím môi.

"Vậy tại sao Papi lại không chịu quay về bên Daddy ?". Alata thực sự là bị ngược đến rơi nước mắt, rõ ràng là cả hai còn yêu nhau say đắm như thế mà lại không trở về bên nhau. Đây là đang gây sự gì hả ?
"Alata... Uyên Phong... con không hiểu đâu". Sơn Tùng lắc lắc đầu, bé còn quá nhỏ để hiểu những chuyện này.

"Vậy chẳng lẽ Papi muốn người khác cướp đi Daddy ?". Alata nhíu mày "Có lẽ con sẽ không hiểu hết được nhưng Daddy sẽ hiểu, người cần gì phải khổ thế chứ ? Sao người lại không chịu chia sẻ cho Daddy ?".

Sơn Tùng càng ngày càng cúi thấp đầu, cậu không biết đối diện với Alata như thế nào cho phải.

"Chỉ là Papi không đủ dũng khí... Càng không đủ ích kỷ..."

.....

Isaac đứng trên sân khấu biểu diễn cùng 365, mỗi bước nhảy của hắn vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát khiến người khác không tài nào dứt ra được. Đây là hắn, một vị đế vương đứng dưới ánh hào quang của sân khấu, đứng trên bao nhiêu là khát khao cùng ngưỡng mộ của người khác. Thế nhưng vị đế vương đó lại cô đơn tịch mịch một mình. Mặc dù trên sân khấu có đồng đội đứng cùng hắn, nếu hắn bước xuống khán đài thì cũng sẽ có rất nhiều người bu xung quanh hắn, dùng ánh mắt ca hướng một vị thần mà ca tụng hắn.
Nhưng, sau tất cả, khi hắn trở về nhà. Căn nhà sang trọng nhưng hiu quạnh lặng lẽ. Lúc trước có cậu, cậu khi ấy là một ca sĩ mới nổi, show diễn cũng không nhiều, thường thì sẽ được trở về trước nửa đêm. Khi đó, sẽ có người đứng trước cửa nhà chờ hắn, rồi nhào vào lòng hắn nói một câu 'Anh đã về', sau đó người đó sẽ thay dép bông và chuẩn bị nước tắm cho hắn, cùng hắn ăn khuya, cùng hắn xem tivi và bình an ôm nhau ngủ.

Mặc dù không được gặp nhau thường xuyên nhưng cả hai luôn cố gắng dành thật nhiều thời gian cho nhau. Khái niệm bao dưỡng từ lâu đã không còn, cả hai sống với nhau như đôi chồng chồng trẻ. Mặc dù không sắp xếp được thời gian nhưng cũng rất là hạnh phúc và ấm áp.

Còn bây giờ, chỉ có một mình hắn, căn nhà hiu quạnh đến mức khiến hắn không muốn trở về, bởi vì căn bản là nơi đó không còn hình bóng của cậu nữa.
Sau phần trình diễn của 356 thì chính là phần trình diễn của Sơn Tùng, Sơn Tùng khoát lên mình bộ quần áo thật phóng cách, bản thân cao cao tại thượng đúng chuẩn một mình đứng trên sân khấu mà trình diễn.

Isaac ở phía sau cứng ngắt nhìn lên sân khấu. Ánh đèn mờ nhạt, lặng lẽ, chỉ có lightstick và banner của fan là phát sáng. Bóng lưng của cậu thật sự cô đơn, cậu có lẽ mới là người chỉ có một mình.

Alata được Công và An Moe Thụ đưa về nhà trước, Mây cùng Phong thì cũng đã mất dạng. Sơn Tùng mang túi chéo vai nặng nề bước trên con đường không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường soi bóng cậu đổ trên mặt đất.

'Tinggg Tinggg' tiếng còi xe phía sau cậu vang lên. Đây chính là chiếc Lamborghini Sesto Elemento của Isaac. Sơn Tùng khẽ mỉm cười, người này cứ thích phô trương như vậy, ở Việt Nam mà chạy con xe xịn như thế thì là muốn gây sự chú ý như thế nào đây chứ hả ? 59 tỷ chứ đâu có đùa ?
"Tùng, để anh chở em về". Isaac ló đầu ra khỏi cửa xe.

"Không cần đâu, em tự về được mà". Sơn Tùng đội nón lưỡi trai ediko để che đi mái tóc mới nhuộm của mình. Đối với mái tóc này thì nhìn Sơn Tùng có vẻ rất quậy, nhưng với nước da trắng cùng gương mặt thanh tú thì mái tóc trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Isaac bước xuống xe, kéo tay cậu lôi vào ghế phụ mặc cho cậu giãy giụa.

"Em tự về được mà" Sơn Tùng đè nén âm thanh xuống, bởi vì lúc nãy có một chiếc xe máy vừa chạy ngang và chú ý ngay đến chiếc Sesto Elemento của Isaac.

"Em còn giận anh sao ?". Một lúc lâu sau Isaac lên tiếng cắt đứt không khí im ắng lạnh lùng giữa hai người bọn họ.

"Em không giận..." Sơn Tùng vò chặt vạt áo đến nhăn nhúm. Cậu là vẫn chưa chuẩn bị tâm lí để đối mặt với tất cả.

Isaac thở hắt rồi nhìn gương mặt cậu chăm chú, đôi mắt hắn dâng lên một tầng bi thương. Sơn Tùng càng cúi thấp đầu để chiếc nón lưỡi trai che kín mắt, chỉ còn sườn mặt thanh tú là hiện ra khá rõ ràng. Isaac nhíu mày gỡ chiếc nón ra quăng đến ghế sau. Hắn nắm đôi vai cậu quay hẳn người cậu trực diện với hắn.
"Tùng, nghe anh, nghe anh nói" Thanh âm Isaac thâm trầm đè nén "Anh chỉ nói một lần này nữa thôi, cho nên em hãy nghe rõ những lời anh nói hiện tại. Anh yêu em. Anh biết anh đã sai khi chọn cách rời rỏ em vào ba năm trước để nghiêm túc cho sự nghiệp. Bây giờ thì anh đã hoàn toàn có khả năng cho em một cuộc sống an bình. Cho nên bây giờ anh chỉ muốn bù đắp cho em, còn có Alata. Anh cũng muốn như Alata nói 'Một nhà ba người sống hạnh phúc bên nhau' em hiểu không ?".

Sơn Tùng cắn môi. Trong lòng rối như tơ vò, tại sao ai cũng muốn ép cậu như vậy chứ ? Tại sao lại không hiểu cho cậu ?

"Em còn khuất mắt cái gì ? Nói cho anh nghe, được không ?" Isaac ôm lấy gáy cậu, khít sát lại người cậu, khoảng cách của họ rút ngắn dần, nhưng khoảng cách trong tim thì vẫn như trước "Chúng ta còn không thể nói với nhau điều gì sao ?"
"Nếu em nói... Em sợ... Anh tin không ?" Sơn Tùng bị sự chân thành của Isaac làm xiêu lòng. Cậu khẽ nói, giọng cậu nhẹ nhàng như gió đêm lạnh lùng lướt qua "Em sợ anh và em sẽ gặp không may trong sự nghiệp. Em thì dù sao cũng đã bị chửi thành quen, hoàn toàn không vấn đề gì. Nhưng anh thì khác, anh tốt như vậy, em không muốn anh bị người khác trỉ trích. Anh tiền đồ sáng lạn, còn gia đình của riêng mình. Nếu anh cùng em sẽ không có kết cục tốt, sống chung với nhau gần một năm trời. Khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian đẹp nhất đời của em. Nhưng cũng chính thời gian đó làm em nhận ra anh tốt đến mức nào, hoàn hảo đến mức làm em tự ti, làm em mặc cảm với bản thân rằng mình không xứng với anh. Anh tốt như vậy mà quen một đứa con trai như em sẽ rất uổng phí..."

Sơn Tùng cúi thấp đầu, nói đến đâu cậu rơi nước mắt đến đó. Nói sự thật cho anh, tưởng dễ nói nhưng khi nói ra lại khiến cậu cảm thấy bản thân thật yếu đuối, bởi vì trước đó cậu đã phải dành rất nhiều tâm ý để có thể nói ra.
Hắn nghe cậu nói xong thì đứng hình mấy giây. Sau nó hắn nghiến răng lại, quả thực rất muốn tát cậu một phát, thế nhưng hắn lại không làm được điều đó. Hắn thở dài ôm cậu vào lòng, cắn mạnh lên vành tai cậu.

"Ah....". Sơn Tùng kêu khẽ.

Đây chính là hình phạt mà hắn dành cho cậu. Bởi vì cậu quá là ngốc nghếch, ngốc nghếch đến độ vô tình đem cái sự ngốc nghếch đó biến thành công cụ khiến người khác đau lòng.

"Đồ ngốc, tại sao lại ngốc như vậy chứ ? Tại sao không chịu nói sớm với anh hơn hả ?" Isaac khẽ hôn lên trán cậu "Anh nói em nghe, những chuyện này anh từ lâu nghĩ rằng em đã thông suốt. Nhưng không ngờ..."

Không ngờ em lại ngốc đến như vậy. Nửa câu sau bị Isaac bình tĩnh nuốt lại, bởi vì không khí bây giờ rất thích hợp để đối mặt và làm rõ mọi chuyện.
"Ngay từ khi chấp nhận quen và sống chung với em thì gia đình và sự nghiệp anh đã không xem trọng nữa rồi. Bởi vì anh thấy em rất yêu nghề, rất thích làm ca sĩ, cho nên anh muốn cho em một địa vị vững chắc. Những điều đó em còn không nhìn ra sao ?"

Đương nhiên là không nhìn ra rồi, hỏi ngu. Một âm thanh vang vọng đâu đây...

Sơn Tùng hít sâu một hơi rồi bật khóc, cậu nhào vào lòng hắn, khoá cổ hắn thật chặt như muốn gắn kết hắn bên mình mãi mãi...

"Em xin lỗi... Em xin lỗi..."

Cậu khóc thật lớn, thật to, oà lên như một đứa trẻ phạm lỗi được ân xá.

"Không sao... Không sao rồi... Như thế này là được rồi... Không sao rồi...". Isaac luồn tay vào mái tóc của Sơn Tùng, đem cậu dán gắt gao vào trong lòng mình...

Giống như giữa bọn họ chưa từng có cuộc chia cách nào cả.

Nếu như theo cách nói của Alata thì sẽ là 'Như chưa hề có cuộc chia li'.
Đêm đó bọn họ không trở về nhà, họ đi loanh quanh thành phố, Isaac lấy mũ của Sơn Tùng đội lên rồi vào cửa hàng tiện lợi mua thức ăn đêm. Sau đó thì Isaac chở cậu đến cánh đồng cỏ lau ở quận 9.

Hắn đậu xe ở ven đường, rồi cậu cùng hắn ngồi trên mui xe ngắm trời đêm. Trời gần sáng sao hiện lên rất rõ, trong và tinh khiết như một màng nước. Isaac sợ cậu lạnh nên mua một chiếc khăn thổ cẩm rất to khi còn ở trong cửa hàng tiện lợi.

Hắn ôm cậu từ phía sau rồi để cậu ngồi lên đùi mình, vòng hai tay ôm sát cơ thể cậu vào ngực, chiếc khăn thổ cầm choàng cả hai người. Cậu tin tưởng rút vào người hắn tìm hơi ấm, ngẩng đầu lên cao để tìm kiếm chòm sao Cassiopeia.

Hai người họ cứ như vậy, ngây ngốc ôm nhau giữa trời đêm lặng lẽ. Những ngọn cỏ lau mỏng manh lung lay trong gió, đan xen nhau thành một tấm thảm nhung mềm mại.
Sơn Tùng cằm một ngọn cỏ lau rồi nhảy nhót, sau đó thích thú nhìn cái bóng của mình đổ dài theo ánh đèn đường. Isaac tay cầm một lon bia, tay cầm một điếu thuốc lá. Thấy hành động ấu trĩ của cậu thì liền lắc đầu mỉm cười.

"Tùng, đừng chơi bóng". Isaac ở phía sau gọi cậu lại. Sơn Tùng nhìn Isaac rồi mỉm cười, nụ cười lúc một giờ sáng giữa cánh đồng cỏ lau và ánh đèn đường hiu quạnh đầy ma mị. Cậu chạy đến nhào vào lòng hắn, y như lúc trước, nhưng sau đó lại đẩy hắn ra. Isaac thấy hành động của cậu thì khẽ nhướn mày.

"Anh không được hút thuốc" Sơn Tùng bĩu môi rồi giúp anh lấy điếu thuốc lá ra khỏi ngón giữa và ngón trỏ. Cậu thả nó xuống đất rồi đạp lên. Trông cậu lí lắc chả khác gì con mèo cả. Điều đó cũng làm hắn không kiềm lòng được mà vươn tay ôm cậu vào lòng, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể cậu.
Bốn giờ sáng, trên con đường vắng vẻ hiu quạnh, có một chiếc Lamborghini Sesto Elemento đậu bên vệ đường. Và bên trong đó có hai người đang say ngủ. Họ đắp chung một chiếc khăn thổ cẩm.

Trời đêm rất lạnh nhưng bên trong xe lại vô cùng ấm áp, bởi vì họ ôm nhau ngủ, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt như không thể tách rời...

=========

Nếu các bạn nghĩ đây là kết thúc viên mãn rồi thì các bạn đã sai rồi, sai quá sai rồi, sai be bét luôn rồi. Đây chỉ mới là bắt đầu của mọi chuyện thôi. Không thể hứa trước cái gì, bởi vì mình còn chưa viết đâu :]]] nhưng chắc chắn mấy chap sau có biến.

Đã, bảo, là, chỉ, đăng, 2k word, mà, bây, giờ, 4k, rồi, nè, chời...

Đơn Bào YuJiang

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: