Chương 14: Cuối hành lang

Ờ thì có ai nhớ đến mình từng nói ở chap 12 là sắp đến ngược không ? Đến rồi nhé. Cái này thật ra cũng không có ngược lắm đâu, chỉ ngược mèo hơi hơi thôi.

Chứng mình cho câu nói "Thứ gia vị không thể thiếu cho tình yêu chính là hiểu lầm".

Và đã ngược thì phải ngược mấy chap liền

╭(╯ε╰)╮

======================

Sau buổi hẹn hò thì có vẻ Sơn Tùng và Isaac trở nên thân thiết hơn rất nhiều, dường như cả hai đã quay trở về nhịp sống của ba năm trước đây. Isaac và Sơn Tùng vẫn ngày ngày đi hoạt động, tối về đều tranh thủ gặp nhau và cùng ăn cơm với Alata. Thằng bé bởi vì cảm thấy bản thân được sự quan tâm và có được một gia đình thật sự nên cứ cười suốt thôi, lúc nào cái má phúng phính cũng dồn về một cục trông rất đáng yêu.

Hôm trước Sơn Tùng đi diễn về ngang ổ nhỏ cũ đã bỏ hoang từ ba năm trước. Căn nhà vẫn như lúc trước, không khác chi là mấy. Nhưng hiện tại thì cảnh vật xung quanh thay đổi khá là nhiều. Con đường nhỏ nay dường như là không vào được, bên đường chất đầy vỏ chai thủy tinh, Sơn Tùng chỉ vừa đi một đoạn mà đế giày đã dính rất nhiều tro cùng bùn đất. Những mái hiên rỉ sét leo đầy hoa lan hoàng dương, rủ xuống, đung đưa trong gió. Khu này lúc trước là khu xưởng làm gạch, bây giờ xưởng gạch bỏ hoang không còn ánh sáng heo hắt từ các lò gạch như cái chén úp khổng lồ, bãi trấu to đùng cũng đã được dọn sạch.

Cậu trở về nhà để lấy một số thứ. Trong căn nhà đã phủ một tầng bụi khá dày. Những thứ mà cậu cần đó chính là những tác phẩm mà cậu sáng tác từ rất lâu rồi. Có những thứ chỉ mới viết được nửa bài, có những thứ cũng chỉ mới được viết nốt. Sơn Tùng dự định đem hết tất cả chúng trở về căn nhà hiện tại và nhờ Trang Moon cùng Slim V giúp đỡ.

Khi Sơn Tùng thu thập chúng tại thành một xấp thì đột nhiên cậu chú ý đến một bản nhạc đã viết nốt được phân nửa. Giai điệu của bài hát này rất buồn, người nghe sẽ dễ dàng cảm nhận được tâm trạng của một người bị ruồng bỏ, vừa chia tay người mình yêu, mọi đau khổ cùng nhung nhớ cộng hưởng vào nhau tạo thành một bài nhạc rất sầu cảm.

Bài hát này được viết về hắn. Bởi vì trong khoảng thời gian này là khoảng thời gian cậu khủng hoảng nhất ngay sau khi bị hắn cường bạo. Lúc đó hắn rất đáng ghét, vẻ ngoài lịch lãm lạnh lùng nhưng bên trong lại rất tuyệt tình. Cậu quả thực lúc đó mọi yêu thích cùng ngưỡng mộ đều bị ngưng trệ, giống như là hoàn toàn sụp đổ. Cảm giác tuyệt vọng của cậu lúc đó quả thực là không ai có thể hiểu được.
Sơn Tùng khẽ mỉm cười, bây giờ hắn tốt với cậu như vậy, còn sủng nịnh và ôn nhu với cậu nữa. Sơn Tùng cảm thấy hoàn toàn không có gì là chán giận hắn.

Cậu không muốn nhìn lại quá khứ bi thương, càng không muốn nhìn đến tương lai xa vời khó nắm bắt. Sơn Tùng chỉ muốn nhìn về cuộc sống hiện tại, hạnh phúc vui vẻ cùng Isaac và Alata.

Dạo này cổ họng của cậu thực sự rất khó chịu, có cảm tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Nhưng thân là một ca sĩ, cậu chú trọng nhất đó chính là cổng họng và thanh quản. Cậu ngậm bao nhiêu là kẹo ngậm. Trời dần vào thu, tuy khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh không có bốn mùa rõ rệt nhưng đối với cậu thì ngoài mùa hè ra thì mùa nào cũng là mùa lạnh.

Hôm nay cậu đến trường quay để chuẩn bị cho 'The Remix', hầu như mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Chỉ là đến bây giờ vẫn chưa thấy hắn đến. Mấy hôm nay hắn dường như rất bận, bởi vì 365 sắp ra MV mới cho nên công việc ngày càng chồng chất. Cái rãnh giữa ấn đường ngày càng sâu, hai mắt vì thiếu ngủ mà sưng húp và đỏ hoe, hiện lên từng tia máu.
Mặc dù bị áp lực công việc rất nhiều nhưng hắn vẫn không than vãn một tiếng nào cả. Tối tối vẫn tranh thủ trở về trước 12h đêm để chúc ngủ ngon Alata, mặc dù nhiều khi thằng bé đi ngủ trước rồi. Hay là tranh thủ vào mỗi bữa trưa đều cùng cậu ăn trưa, nếu như cả hai có hoạt động trong nội thành. Việc di chuyển từ quận này sang quận khác cũng không làm hắn khó chịu.

Chỉ là hắn chưa đến, tối quay rồi mà hiện tại hắn chưa đến tổng duyệt.

Khi cậu đang đứng nhắn tin trên hành lang bảo hắn nhớ ăn trưa, thì đột nhiên có một bàn tay khẽ vỗ vai cậu. Sơn Tùng giật bắn mình giấu điện thoại ra sau lưng sợ người khác nhìn thấy cuộc hội thoại của mình cùng Isaac.

Một nam nhân cao ráo, điển trai đeo kính râm cười tươi với cậu.

"Sơn Tùng, chào em"

"Anh Thịnh ?" Sơn Tùng hơi ngạc nhiên. Đây chính là Noo Phước Thịnh chứ không ai khác. Trong showbiz thì cả hai không thân nhau lắm, chỉ hay chạm mặt nhau trong các sự kiện, chưa từng nói chuyện riêng như thế này.
"Ừ, em có rảnh không ?" Noo Phước Thịnh tháo kính ra để lộ khuôn mặt điển trai, nụ cười dường như là không tắt trên khoé môi anh ấy.

"Dạ rảnh ạ, có chuyện gì không anh ?" Sơn Tùng ngước lên nhìn anh, vì anh cao hơn cậu một chút nên cậu hơi ngước lên mới có thể nhìn thấy anh.

"Không có chuyện gì..." Noo Phước Thịnh ngại ngùng gãi gãi sống mũi "Ừm, trưa này đi ăn cùng anh được không ?".

Thấy vẻ mặt của cậu hơi ngạc nhiên, Noo Phước Thịnh liền rối rắm giải thích :

"Anh không có ý gì đâu... Chỉ là cùng là anh em trong nghề nhưng mà... Hình như anh em mình chưa đi ăn cùng nhau bữa nào hết. Hôm nay anh mời em đi ăn cùng, được không ?"

Giọng điệu Noo Phước Thịnh chân thành đến độ làm cho Sơn Tùng cảm thấy ngượng ngùng.

Trong giới, nhân duyên của cậu không tốt cho lắm, hầu như không có bạn bè thân thiết. Và cũng không có ai từng mời cậu dùng bữa, họ chỉ đứng ở xa âm thầm nhạo báng cậu mà thôi.
"Được ạ". Sơn Tùng cười tươi.

"Tốt rồi, đợi anh đến đưa đồ cho Nhi một chút nha." Noo cười cười giơ bọc giấy màu nâu lên, dường như là bánh cam.

Sơn Tùng được Noo chở đến khách sạn Hoàng Gia. Noo giao xe cho nhân viên khách sạn, sau đó nhìn xung quanh xác định không có paparazzi mới an tâm đi về phía Sơn Tùng.

Sơn Tùng ngây ngốc trước bậc tam cấp dài. Đây là khách sạn, nhà hàng và nightclubs dành cho giới thượng lưu cùng người nổi tiếng. Và đây cũng chính là nơi đầu tiên cậu gặp được hắn. Chính là nơi hắn hằn cho cậu một vết bầm tím trong tâm.

"Sao vậy, em lạnh à ?" Noo quan tâm hỏi. Trong giới thì chuyện Sơn Tùng có sức khỏe không tốt thì mọi người cũng có nghe qua. Noo không đợi Sơn Tùng trả lời đã cởϊ áσ khoác dạ của mình ra choàng qua người Sơn Tùng. "Cảm thấy đỡ lạnh chưa ?".
Giọng anh nhẹ nhàng và ôn nhu như nước mùa thu. Nhưng cũng không làm rợn sóng phần nào tâm hồn của Sơn Tùng. Bởi vì cậu vẫn đang nghĩ đến hắn. Nghĩ về những kí ức chấp vá kia.

"Ừm.... Tùng, em không sao thật chứ ?" Thấy Sơn Tùng không trả lời mình, Noo mới choàng tay qua người cậu, vỗ nhẹ vai cậu khiến cậu bừng tỉnh.

"Dạ không có gì.... Xin lỗi anh vì đã thất thần..." Sơn Tùng ngẩng đầu nhìn anh và cố nặn ra một nụ cười méo mó.

"Ừm. Nếu không có gì thì vào ăn thôi". Noo thân thiết vỗ vỗ vai Sơn Tùng. Kéo cậu vào nhà hàng.

Sơn Tùng vẫn không có ý kiến gì và đi theo anh.

Nhưng tất cả mọi hành động đó đều bị một người nhìn thấy.

"Chết tiệt...." Isaac tức giận đập tay vào vô lăng xe. Đôi mắt hắn hằn lên từng tia máu màu đỏ, hàn khí lan tỏa không gian xung quanh. Hắn vừa nhìn thấy gì ? Cậu cùng một người đàn ông khác thân mật vào khách sạn.
Được rồi, hắn sẽ tin rằng họ chỉ là bạn với nhau, và họ chỉ cùng vào khách sạn để ăn cơm thôi.

Nhưng hắn phải làm gì đây. Hắn không thể ngăn mình ngừng nghĩ đến viễn cảnh cậu phản bội mình. Mặc dù trong đầu vạn lần hắn đang tự bảo mình rằng phải tin tưởng ở cậu.

Isaac lấy di động ra và gọi cho cậu.

Lần thứ nhất chỉ có tiếng tút tút dài đằng đẵng vang lên trong vô nghĩa.

Lần thứ hai cũng chỉ là những tiếng tút tút vang lên, nhưng mà tim hắn lại bồn chồn như muốn nhũn ra vậy.

Lần thứ ba, máy bận.

Isaac nghiến mạnh hàm răng, quăng chiếc điện thoại vào đâu đó trong xe mà hắn biết chắc là nó sẽ bị nứt màn hình.

Noo ngồi nhìn chăm chăm chiếc oppo mà Sơn Tùng để quên. Sơn Tùng ở trong những nhà vệ sinh và cậu quên mất rằng mình đã bỏ quên điện thoại trên bàn ăn.
Có một dãy số đã gọi đến ba lần, dãy số không được lưu tên, hai lần đầu Noo cứ để mặc như vậy, bởi vì điện thoại ở chế độ rung nên cũng cũng là không ảnh hưởng gì lắm. Nhưng nếu nó không sắp rớt xuống bàn thì Noo đã không tắt máy làm gì.

"Xin lỗi anh, lúc nãy đi gấp quá em tẩy trang không kĩ". Sơn Tùng ngượng ngùng ngồi xuống bàn.

"Không sao, cùng là anh em trong nghề, anh hiểu mà". Noo hiền lành cười, dường như lúc nào anh cũng có thể cười.

Noo gọi món cho Sơn Tùng. Hai phần beefsteaks thơm phức được dọn ra. Noo giúp cậu đặt nĩa và dao ngay ngắn lại, sau đó đẩy dĩa của mình ra, kéo dĩa của cậu về phía mình. Trong khi Sơn Tùng còn ngơ ngác không biết Noo đang làm gì thì hành động tiếp theo của anh làm cậu hiểu ra.

"Anh Thịnh... Em có thể tự làm được ạ".

Bởi vì Noo Phước Thịnh đang giúp cậu cắt thịt ra thành từng miếng nhỏ vừa cỡ.
Tròng mắt Sơn Tùng nổi lên một tầng nước. Bởi vì từ đó đến giờ chưa từng có một người đồng nghiệp nào lại tốt với cậu như thế. Chỉ toàn im lặng đứng một bên khinh bỉ nhạo báng hoặc không hề nhìn đến cậu.

"Không sao, anh giúp em một chút. Em vào nghề cũng ít nhất cũng khoảng ba bốn năm rồi. Nhưng mà anh chưa từng giúp đỡ em cái gì hết. Chút chuyện nhỏ này thì có sao". Noo nhìn cậu rồi mỉm cười, sau đó tập trung cắt chỗ thịt còn lại "Huống chi, em đáng yêu như thế này".

Noo thật sự chân thành, chân thành đến độ làm Sơn Tùng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng thật ra là cảm động nhiều hơn.

"Không cần làm vẻ mặt biết ơn đó đâu. Sau này rảnh thì cùng anh đi ăn trưa là được" Noo nhéo má cậu.

Nói nhéo chi bằng nói nựng thì đúng hơn.

"Một mình như vậy... Có khó khăn không ?" Đột nhiên Noo cắt thịt chậm lại, đồng tử của anh dãn ra "Từ đầu đã khó hơn người ta mấy bước. Mấy năm qua chắc là khó khăn lắm phải không ?".
"Thật ra thì...." Sơn Tùng cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên cười tươi "Cũng không khó khăn lắm đâu ạ. Bởi vì chị Mây cùng Slim V, Trang Moon luôn luôn giúp đỡ em. Vả lại các fan rất tốt, tuy luôn luôn bị chửi nhưng mà không sao hết ạ".

Sau đó Noo không nói gì nữa mà đẩy phần beefsteaks sang cho cậu.

Sơn Tùng vẫn còn đang lâng lâng vì được bạn bè quan tâm thì đột nhiên Noo xoa đầu cậu.

"Sau này có gì khó khăn thì cứ tìm đến anh. Anh em với nhau, đều là đồng nghiệp, huống chi còn là bạn bè nữa. Cho nên có gì không ổn cứ tìm anh".

Cho em một chỗ dựa, dù cho em đã có một chỗ dựa vững chắc và ấm áp phía sau.

Isaac nhìn qua tấm cửa kính, hắn nhìn thấy hết mọi thứ. Niềm tin trong hắn rất mãnh liệt, thật sự rất mãnh liệt. Hắn sẽ không bao giờ nghi ngờ cậu chỉ vì cậu đi ăn cùng một người khác.
Nhưng hắn cũng là đàn ông, cũng biết ghen, cũng rất là bá đạo. Mặc dù không phải cái bọn tổng tài khốc suất bá đạo, nhưng anh cũng rất khó chịu khi người yêu của mình thân thiết với người khác.

Buổi chiều, bốn giờ kém mười, khi mà mọi hoạt động sáng nay dường như đã hoàn thành, chỉ còn chương trình The Remix buổi tối.

Sơn Tùng từ sáng đến giờ vẫn không hề gặp được Isaac. Nói nhớ thì không sai, nhưng lo lắng thì dư thừa.

Cái cảm giác bất an khi người mình yêu không ở bên mình mới thật đáng sợ. Huống chi ngày qua ngày được ở bên cạnh người yêu, nhận được sự sủng ái của người yêu... Đột nhiên người yêu dường như biến mất. Bất an, lo lắng, hồi hợp,... Đều có thể hình dung.

Sơn Tùng cầm điện thoại đứng bên hành lang, lo âu nhìn chằm chằm vào màn hình đen của điện thoại. Trong tâm ngứa ngáy một trận, nước mắt trong hốc mắt bị ép đến căng mọng, chực chờ chảy ra. Sơn Tùng khó chịu quẹt đi.
Khi cậu vừa quẹt nước mắt thì một thân tây trang của Isaac lù lù xuất hiện phía đối diện.

"Isaac.... Isaac...." Sơn Tùng kêu lên mấy tiếng.

"Em... Bị làm sao vậy ?" Isaac mặc dù trong lòng bất mãn cũng dịu giọng hỏi cậu. Nhất là khi thấy cậu vừa lau nước mắt.

"Sáng đến giờ không thấy anh, gọi điện cũng không nghe, tìm càng không thấy... Không có số điện thoại của anh Phong, không biết ở đâu...". Sơn Tùng cắn môi cúi đầu. Nói chuyện hoàn toàn không có chủ ngữ.

Chắc chắn là đã chịu ấm ức.

"Anh xin lỗi, Tùng". Isaac giúp cậu lau vệt nước mắt chưa khô "Sáng nay anh có việc đột xuất phải xuống tỉnh".

"Không sao đâu" Sơn Tùng nhìn anh, sau đó nhận ra cái gì đó liền vội quay đi "Dạo này em cứ hay khóc, động một chút là khóc".

Isaac nuốt nước bọt không trả lời.

Sơn Tùng cảm thấy kì lạ. Bởi vì Isaac luôn luôn trả lời mọi lời cậu hỏi, cậu nói.
Nhất là khi cậu đang cảm giác chắc chắn đã có chuyện gì đó đã xảy ra, cảm giác xa lánh Isaac ngày ngày càng lớn. Sơn Tùng mở to mắt, đột nhiên cậu cảm nhận được bức tường vô hình của họ lúc trước đã trở lại...

"Anh nghĩ anh nên đi tổng duyệt, chắc mọi người đợi anh lâu lắm" Isaac không nhìn Sơn Tùng lấy một cái.

Ngay lúc hắn bước qua cậu, cậu đã muốn vươn tay ra kéo hắn lại, nhưng lại không kéo lại được, vuột mất. Bởi vì khi cậu muốn nắm lấy tay hắn thì tay hắn đã vội rút về phía trước.

Mất rồi.

Cảm giác này, chính xác là mất rồi.

"Isaac ! Isaac ! Isaac !" Sơn Tùng hét lên mấy tiếng, mặc kệ cho cổ họng đau đớn như có hòn lửa thiêu cháy.

Nhưng người đó đi rồi. Khuất sau hành lang. Trên hành lang dài đẵng đẵng chỉ còn một mình cậu.

Cảm giác bị bỏ rơi này, Sơn Tùng nếm rồi. Chính là cảm giác này vào ba năm trước.
==============

Mấy vị tỷ muội cho Jiang gửi lời xin lỗi. Thực sự là dạo này rất bận cho nên sẽ đăng trễ một chút, số chữ cũng sẽ giảm xuống đáng kể. Như chap này còn có 2k8 thôi.

Nhưng Jiang sẽ cố gắng hơn. Vì đến ngược rồi.

↖(^ω^)↗

YuJiang Đơn Bào

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: