Chương 26: Con hoang hay quái vật?


Ngược ???

=======

Sơn Tùng hiện tại đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ, rất vắng khách vì nằm trong hẻm. Thế nhưng cách bày trí trong quán lại khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Kiến trúc có nghiêng một chút về kiến trúc Nhật Bản, bình hoa và tranh trên tường đều mang hơi hướng phương Đông cổ xưa, sàn nhà tinh tế, còn có khăn trải bàn màu trầm.

Sơn Tùng gọi một ly cappuccino, nhẹ nhàng đánh tan hình trái tim ở giữa.

Hôm nay Sơn Tùng có hẹn.

Người đó đang ngồi trước mặt của cậu. Cô ấy gọi một ly hồng trà. Dáng ngồi và cách cầm ly đều thể hiện bản thân được dạy dỗ tốt. Ngay cả cách khuấy trà cũng rất điệu nghệ. Điều đó khiến cậu cảm thấy thật thua thiệt.

"Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì không ?". Sơn Tùng sau một khoảng thời gian im lặng mới hỏi. Ngồi cũng đã mười phút nhưng cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào.

"Chuyện của tôi cùng Isaac". Thanh Trà buông mắt kính xuống, thường ngày nếu không phải là dịp đặc biệt như tiệc tùng thì Thanh Trà sẽ đeo kính cận. Gương mặt của Thanh Trà sau khi đeo kính nhìn rất thành thục, gỡ kính ra lại cảm thấy rất nhẹ nhàng thanh tao. Con người toát lên phong vị không thể không khiến người khác cúi đầu.

"Tôi biết..." Sơn Tùng rũ mi nhìn ra chỗ khác. Đối diện cửa kính là một vườn hoa nhỏ, sinh trưởng rất tốt, màu sắc cũng rất hài hòa. "Hai người, là thật sao ?".

"Là thật". Thanh Trà nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Hai chữ đó phát âm ra cũng không nặng nề gì. Nhưng lại có khả năng bóp chết trái tim cậu.

Cảm giác này, thật sự không hề thoải mái một chút nào. Cảm giác như bị người khác dùng dao đâm sau lưng, đâm một nhát thật mạnh, tâm đến tim, trồi ra cả lòng ngực bên ngoài, và sau đó xoay cán dao, ma sát với từng thớ thịt đến nát bấy, rỉ máu.
Sơn Tùng điều chỉnh hô hấp, kiềm chế cảm xúc một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng mà Thanh Trà cũng biết, gân trên cổ của Sơn Tùng nổi lên. Khẳng định là đã chịu áp lực rất lớn.

Hình ảnh này nhìn qua có chút đáng sợ, nhưng trong mắt của Thanh Trà thì lại rất đáng thương cùng buồn cười. Nhưng tuyệt nhiên cô không hề thấy có lỗi vì đã gạt cậu ấy.

Dù gì, cũng là một phần sự thật.

"Chúng tôi vẫn qua lại trong ba năm nay. Tuyệt nhiên chỉ là quan hệ bạn giường, không có gì hơn". Thanh Trà rót một chút lương tâm của mình mà nói.

"Nhưng tôi thực sự thương anh ấy. Thật sự thương yêu anh ấy". Thanh Trà xuống tông giọng. Cách luyến láy khiến cho Sơn Tùng cảm thấy bị bỏ rơi. Hoàn toàn hụt hẫng lời nói của mình trong cuốn họng. Muốn nói gì đó nhưng hoàn toàn không thể phát âm ra.
Hiện tại Sơn Tùng cảm thấy sự quẫn bách. Không biết nên làm gì cho phải.

Đáng ra người trước mặt gọi là hồ ly tinh đi giựt chồng người khác. Nhưng cậu chợt nhận ra rằng mình hiện tại cũng chỉ là một tình nhân của Isaac. Ngay từ lúc đầu cũng chỉ là quan hệ tình nhân, so ra bản thân mình cũng không cao sang gì hết.

Chỉ khác một điều là cậu sinh được cho Isaac một đứa con trai. Xem như là máu mủ ruột rà. Thế nhưng suy nghĩ tiêu cực hơn một chút thì.

Do cậu là đàn ông nên Isaac mới không có phòng bị ? Nếu khẳng định là phụ nữ thì khi quan hệ, chắc chắn Isaac sẽ có biện pháp an toàn.

Đột nhiên bản thân cảm thấy như là lừa đảo Isaac.

"Nhường Isaac cho tôi đi. Được không ?". Thanh Trà nói.

Trong chuyện tình yêu, người yêu không phải là món hàng mà trao đổi nhường đến nhường lui.
Nhưng mà. Sơn Tùng khẽ nhếch mép, cậu có khả năng nhường Isaac cho cô ta sao ? Dây dưa nhiều năm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì. Cũng chẳng vì một chữ yêu hay sao.

Lần đầu tiên nhìn ảnh của hắn thì trong tâm can nỗi lên một tư vị hâm mộ vô cùng, đem hình mẫu của hắn trở thành thần tượng của mình. Hướng đến hắn mà học hỏi. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì cậu đã bị khí thế bá vương cuồng ngạo đó thu hút, ép chặt không thể dứt ra. Dù bản thân bị đem thành đồ chơi của hắn, nhưng hận thì không thể nào hận được.

Rồi trong suốt một năm trời chung sống với hắn. Bao nhiêu là ôn nhu sủng nịnh, cưng chiều cùng bá đạo của hắn cậu đều cảm nhận được. Cây hoa anh đào trong tâm ngày càng lớn lên, cánh hoa nở rộ vô cùng đẹp mắt, cảm tưởng như bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời.
Rồi lúc bị hắn bỏ rơi, hận thì hận, nhưng không thể nào ngừng yêu hắn. Có trách móc, có thất vọng, nhưng nhiều nhất là đau khổ vì sao mà hắn đã bỏ rơi mình. Chung quy bản thân vẫn sợ sệt hắn, từ từ bao dung tiếp nhận nhưng cũng trân trọng hắn thật nhiều.

Mấy năm qua, thanh xuân lặng lẽ trôi theo dòng chảy thời gian. Sơn Tùng không hề hay biết được, hắn đã nghiễm nhiên trở thành một phần của thanh xuân cậu, tuyệt nhiên lại gắn với một phần của cuộc đời cậu, không thể nào đơn thuần dứt ra.

Rồi cùng hắn có một đứa con, cùng hắn sống những tháng ngày hạnh phúc, gương vỡ lại lành, tự do tự tại ở trời đất biển cả Đại Tây Dương.

Mỗi khoảnh khắc đều được ghi tạc vào trong tiềm thức của cậu.

Như dây trường xuân không ngừng lớn lên trong tâm trí, từng hạt mầm không ngừng nảy nở đâm chồi vươn lên trong trái tim. Đến khi bén rễ đến không thể nào dứt ra được. Phát hiện, thì cũng muộn rồi.
"Isaac không phải là một món hàng mà nhường tới nhường lui". Sơn Tùng khẽ nở một nụ cười chua chát.

Đúng vậy, Isaac đối với cậu không phải là một món hàng. Mà là cả tín ngưỡng của tuổi trẻ, kiên định yêu thương, đặt lên hàng đầu làm lẽ sống.

"Tôi... Và Isaac có con rồi". Thanh Trà sau một hồi im lặng chợt lên tiếng.

Đồng tử của Sơn Tùng đột nhiên dãn ra, khuôn miệng cứng ngắc, cổ họng đau đớn không thể nói nên lời, ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.

"Đã hai tháng rồi. Trước khi anh và anh ấy ra nước ngoài thì anh ấy đã đến tìm tôi. Đứa nhỏ đã hai tháng rồi". Giọng Thanh Trà tuy có chút ngập ngừng, nhưng nghe vô cùng bình thản. Không ngờ để người ta nhận ra một chút gì là tiếu ý hay mưu mô.

Nhẹ nhàng như một cơn gió đầu đông. Nhưng đủ lạnh lẽo để cắt đứt dây thanh quản đang rung rẩy của Sơn Tùng.
Cứ tưởng bản thân còn có thể dựa vào máu mủ tình thân để có vị trí trong lòng Isaac. Nay thì người khác cũng có liên kết với Isaac rồi. Hay rồi.

"Em bé... Khỏe không..." Sơn Tùng nhìn xuống cái bụng vẫn còn phẳng lì của Thanh Trà. Cảm tưởng một sinh mệnh nhỏ nhoi yếu đuối đang từng ngày lớn lên ở trong đó.

Thanh Trà khuynh nước khuynh thành như vậy, Isaac anh tuấn tiêu sái như vậy. Khẳng định sinh ra hài tử sẽ rất đáng yêu.

"Em bé rất khỏe mạnh". Đột nhiên Sơn Tùng quan tâm hỏi han một câu như vậy, khiến cho Thanh Trà có chút lúng túng cùng bối rối không nói nên lời, cổ họng bị cái gì đó nghẹn lại khiến cô không tự nhiên nhấp một ngụm hồng trà nhỏ.

"Cô làm mẹ rồi tại sao còn mặt quần short jean ?". Sơn Tùng vẫn giữ giọng điệu cũ mà hỏi. Đôi mắt và giọng điệu bình thản đến độ khiến con người ta sợ sệt.
"Cũng không chật lắm, còn là mấy tháng đầu nên tôi nghĩ không sao". Thanh Trà và Sơn Tùng đột nhiên giống như hai người bạn bình thường nói chuyện với nhau. Không thể nào tưởng tượng ra được hai người này đáng ra phải có thù hằn với nhau.

Vì cùng yêu một người đàn ông.

"Cũng mang thai. Tôi trải qua rồi. Thời gian đầu khẳng định là sẽ hơi khó khăn... Để cô chê cười rồi" Sơn Tùng mỉm cười. Nụ cười chân thành thanh khiết đến độ khiến cho Thanh Trà co rút lại tâm can.

"Vậy, còn..." Thường ngày Thanh Trà có bao nhiêu là sắc sảo, đối với người khác đều là một bộ dạng cẩn trọng tại thượng, bình tĩnh nhưng thập phần tự tin. Khiến người khác đều rất hài lòng. Nhưng hiện tại lại ngập ngừng, đôi mắt phượng xinh đẹp kiều diễm liếc đi chỗ khác không hề tự nhiên. Cùng với Đỗ tiểu thư thường ngày hoàn toàn là hai người khác nhau một trời một vực.
"Cô xinh đẹp như vậy, lại còn giỏi giang như vậy. Khẳng định là con sinh ra vừa bá khí như Isaac, còn sẽ rất sinh đẹp". Sơn Tùng cứ nhìn đến cái bụng của Thanh Trà. Bộ dạng khi mang thai hoàn toàn khác xa cậu.

Thật ra tiểu yêu tinh Alata cũng rất đặc biệt. Thần đồng từ nhỏ.

Năm sáu tháng đã biết ý người mà không quấy khóc, còn rất hay vui cười và làm mặt xấu. Năm một tuổi thì đã biết nói thành một câu. Năm hai tuổi đã biết đi chập chững. Mặc dù không hiểu những vở kịch trên sân khấu mà hai bác già Scotland hay cho bé xem có ý nghĩa gì. Nhưng lại thấy rất thú vị. Hai tuổi một tháng biết được tiếng Anh tiếng Scotland. Ba tuổi về Việt Nam học tiếng Việt, ăn uống sinh hoạt đều tự mình làm, không cần người lớn lo lắng. Ba tuổi rưỡi đi học nhảy và tập thanh nhạc. Đến bốn tuổi thì đã được Karik và Hàn Dương dạy phép toán chia và hằng đẳng thức.
Huống chi. Gương mặt là bản sao của Isaac, khí chất bá vương thế tử không thể nào lẫn đi đâu được. Cánh môi hình trái tim, viền môi tinh tế cùng cặp má đào nộm thịt đều là của Sơn Tùng ban cho. Lại còn có đôi mắt to tròn ân ẩn nước với con ngươi đỏ ngọc trân quý, hàng mi dày đậm như nhành liễu rũ xuống.

Đã thế còn rất ngoan ngoãn, dù đôi lúc xéo sắc, cục súc không tha người nhưng biết chừng mực, vô cùng lễ phép. Đi đến đâu ai cũng yêu cũng thích.

Đứa nhỏ này, lớn lên chắc chắn có tiền đồ.

Vậy còn đứa nhỏ của Thanh Trà kia, cũng sẽ tiền đồ sáng lạn, trôi trải như sông Trường Giang. Đúng chứ ?

Thanh Trà nghe Sơn Tùng nói vậy. Biết ý cậu đã buông tay. Đáng lẽ ra trong lòng phải thật vui mừng thắng lợi. Nhưng không, nhìn người con trai nổi tiếng trước mặt, cô lại có một chút gì đó không đành lòng.
Không thể. Kết cục này vốn dĩ là phải như thế này. Cô xuất sắc như thế, đáng lẽ ra người ở bên cạnh Isaac từ đầu đến cuối phải là cô. Khoảng thời gian Thanh Trà ân ái cùng Isaac cũng lâu hơn Sơn Tùng nhiều.

Một chút lương tâm gì đó chỉ là vô tình thoáng qua thôi. Chắc chắn là như vậy.

Cuộc chơi này cô phải toàn quyền quyết định, đi đến nước này rồi thì không thể để kế hoạch trôi ra biển được.

Sơn Tùng không hay uống cappuccino, chỉ toàn uống trà sữa. Tủ lạnh trong nhà vì có một người thích trà sữa và một thằng nhóc nghiện trà sữa hạng nặng, còn thêm cả Mây và An Moe Thụ cho nên thói quen thay trà sữa bằng nước lọc từ đó mà ra. Sau này Isaac đến nhà Sơn Tùng thường xuyên hơn, lại còn ngủ qua đêm nên Sơn Tùng chu đáo chuẩn bị cà phê cho Isaac.

Cappuccino gì đó Sơn Tùng rất không hay uống. Nhưng mỗi lần uống thì đều không đành lòng. Bởi vì thường xuyên mỗi ly cappuccino đều được trang trí hình trái tim.
Đánh tan hình trái tim đều cảm thấy rất tiếc nuối. Giống như là tự tay đánh đổ tình yêu của bản thân mình vậy. Dù cho không đành lòng thì vẫn phải đem trái tim đó đánh tan.

Sơn Tùng chậm rãi thưởng thức lớp kem trên bề mặt, rồi lại tận hưởng lớp bột cacao hòa tan vào trong cà phê. Dù gì cũng tan vỡ rồi cho nên không còn gì để níu kéo nữa.

Đến Thanh Trà trở về rồi Sơn Tùng cũng không quan tâm. Chỉ nghe loáng thoáng cô ấy bảo trời sắp mưa nên trở về sớm.

Trời mưa sao ? Sẽ giống như ba năm trước nữa sao ?

Bên ngoài trời đổ mưa thật, rất lớn, trắng xóa và ồn ào. Những mảnh kí ức chấp vá lại hiện lên trong kí ức của Sơn Tùng. Từ ngày đầu tiên gặp hắn cho đến lúc bị hắn bỏ rơi, rồi lúc trở về, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Tất cả đều như một cuốn phim chiếu chậm tua đi tua lại trong đầu cậu. Kịch bản rất rõ ràng, tình tiết lúc ngọt ngào lúc bi thương, nhưng kết cục lại khiến người khác đau lòng, hụt hẫng.
Trên màn hình điện thoại hiện lên dãy số quen thuộc và hình của Isaac. Dãy số quen thuộc đến độ, Sơn Tùng chủ cần nhìn sơ qua là biết ngay ai gọi. Nếu là số điện thoại của Mây cùng Alata, Sơn Tùng đều ghi là "Chị Nhỏ" cùng "Bảo bối nhỏ" thì của Isaac cậu lại để thêm một trái tim. Bằng cả tình yêu của cậu.

Sơn Tùng tắt đi không nghe, hiện tại trời mưa rất ồn, và cậu thì cũng không muốn nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn, sẽ đau lòng.

Isaac phiền muộn nhìn điện thoại hiển thị máy bận. Sau đó lại nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng nghỉ riêng của mình ở công ty.

Hắn mấy ngày nay đều muốn gặp cậu. Thế nhưng trở về sau một tháng vắng mặt thì hoạt động và lịch trình của hắn rất nhiều, dày đặc đến độ 24/24 hắn đều phải túc trực ở công ty. Quay CF, quay show, chuẩn bị livestream, concert, thu âm, tập dợt, tự tay kí hơn mấy ngàn album, còn có offline và fanmeeting. Quả thực là rất bận. Huống chi hắn còn rất nhiều lịch trình riêng của bản thân. Chuyện kinh doanh của hắn đều giao lại cho Công xử lý.
Đã lỡ bước vào con đường nghệ thuật đầy chông gai thử thách này. Thì phải chịu thôi.

Alata ngồi trên sô pha rất khó chịu mà nhìn Isaac. Bé đã tự bắt xe bus đến đây, bỏ cả một buổi tập chỉ để đến đây và nhìn cái mặt lạnh tanh của Daddy ?

"Alata con uống trà sữa không ? Để Daddy gọi trợ lý order giúp con". Isaac hỏi.

"Không cần ạ". Alata ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Vậy con ăn bánh kem không ? Chỗ Daddy có này". Isaac lại ra sức dụ dỗ. Đứa nhỏ này nhìn qua là biết đang giận dỗi rồi.

"Không cũng không muốn ăn". Alata nhìn Isaac "Con muốn nghe Daddy giải thích".

Isaac ngồi xuống bên cạnh bé. Xoa mái tóc mềm mại ổ rơm của bé rồi nói.

"Bảo bối nhỏ, Daddy không biết con hiểu không. Nhưng thật sự. Daddy rất yêu con cùng Papi của con". Isaac khẳng định với bé.

"Có thể con không hiểu. Nhưng mà... Daddy thực sự yêu con cùng Papi chứ ?". Alata cúi đầu.
"Daddy thực sự rất yêu Papi cũng Alata. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Daddy vẫn sẽ bảo vệ hai người thật tốt. Sẽ không để hai người chịu bất kì tổn thương nào". Isaac đáy mắt đầy mong chờ và yêu thương nhìn bé. Đứa nhóc này, càng nhìn càng thấy thuận mắt.

"Xa hai người lâu như vậy. Thật sự con rất muốn có thể giống như lúc trước. Cùng nhau sống chung, cùng nhau ăn sáng". Alata bi thương nhìn đôi giày nhỏ nhỏ đáng yêu của mình.

Dù cho có thông minh thần đồng đến đâu thì cũng chỉ là một đứa bé bốn tuổi, huống chi mấy tháng ở đây đều ở nhà Karik và Hàn Dương. Bé cũng chỉ mới bốn tuổi thôi. Sẽ có cha mẹ nào để một đứa nhóc bốn tuổi ở bên cạnh người khác chứ.

"Alata, cho Daddy thời gian. Chắc chắn Daddy sẽ có thể cho con và Papi cuộc sống tốt nhất. Sẽ không còn ai có thể phủ nhận hai người, cũng sẽ không ai làm tổn thương hai người". Isaac ôm bé vào lòng. Mùi hương nhè nhẹ của bé thoảng qua cánh mũi khiến hắn thoải mái vô cùng.
Nếu mùi hương của bảo bối hắn là mùi hoa dại vô cùng tươi mát và ngọt ngào, giống như đóa hoa thanh khiết được tẩy rửa sau mưa. Thì mùi hương của bảo bối nhỏ này lại là mùi hoa anh đào nhè nhẹ, không quá nồng. Còn có mùi sữa thơm thơm. Đứa trẻ nào cũng có mùi sữa nhưng mùi của Alata đặc biệt nhẹ nhàng. Nếu những đứa trẻ khác là uống sữa mà lớn, thì đứa nhóc này là uống trà sữa mà lớn.

"Alata, Daddy nói, con nên giảm việc uống trà sữa lại đi. Trà sữa không tốt đâu". Isaac nhéo hai cái má đào mềm mại hồng hào của con thỏ trắng nhỏ trong lòng.

"Con đều uống trà sữa ở chỗ lớn. Giá cũng cắt cổ người ta nên Daddy không cần lo đâu". Alata nhìn nhìn Daddy bé.

"Cũng không được. Uống nhiều sẽ bị bệnh đấy. Từ nay về sau một tuần chỉ được uống bốn lần". Isaac ra lệnh. Sau đó thì cười cười nhìn phản ứng của bé như vừa trải qua một chuyện gì đó cực kỳ sốc.
Được rồi, với một đứa một ngày uống một ly trà sữa lớn như bé, có ngày còn uống đến hai ly. Thì đột nhiên cắt giảm như vậy, có phải như cắt đi luôn máu mủ ruột rà hay không hả ?

"Daddy, sáu ly một tuần được không ?". Đây là giới hạn rồi đó.

"Không được bảo bối, bốn ly là bốn ly". Isaac bẹo hai cái kia đến biến dạng.

"Vậy thì năm ly được không ?". Mắt Alata long lanh ân ẩn nước như sắp khóc đến nơi. Nhưng mà đối với một người mẫu nhí tài năng như bé. Mấy chuyện khóc lóc van xin này thật sự là dễ như trở bàn tay.

"Còn chống đối nữa thì giảm xuống còn ba ly". Thứ lỗi Alata, nếu Alata là người mẫu nhí tài năng thì Isaac phải gọi là gì đây ? Ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng thâm niên chục năm sẽ dễ dàng để một đứa nhóc mới làm người mẫu mấy tháng đè bẹp hay sao ?
"Daddy..." Bé bị thúc ép đến hai mắt đỏ bừng, rưng rưng nước mắt nhìn người lớn đối diện.

"Hai ly..." Isaac thốt ra hai chữ vô cùng nhẹ nhàng nhưng đối với Alata thì nặng chả khác gì núi Ngũ Hành Sơn...

Nặng đến độ đè chết con thỏ nhỏ này rồi.

"Thôi được rồi, bốn ly thì bốn ly..." Alata tiếc nuối trong lòng. Nhưng đột nhiên nhướn mày một cái, phải rồi, Daddy bận bịu như vậy, chắc chắn là không thể nào ở bên cạnh 24/24 để trông chừng mình xem có lén uống trà sữa hay không. Thừa lúc đến phòng tập nhảy thì mua thêm một ly uống là được rồi.

Và thế là tâm tình của Alata đột nhiên trở nên rất tốt. Ngồi ngoe nguẩy trên sô pha sang trọng mà Isaac thích nhất vui vẻ ăn bánh kem.

Bánh kem Stellar tặng quả nhiên là hạng thượng hạng. Trang trí cũng cầu kỳ, mùi vị lại vô cùng ngon. Fandom quả nhiên là có tiền. Như chính idol của họ vậy.
Isaac bỏ lại con nhỏ trong phòng nghỉ riêng rồi đi đâu đó mất dạng. Làm hại Alata ở trong phòng chán muốn chết.

"Ôi ôi cục cưng ~ hôm nay rảnh rỗi đến thăm Anh nhỏ sao ?". S.T một thân sơ mi trắng quần âu, nhưng đôi sneaker thì có vẻ không liên quan, nhảy phóc lên ghế sô pha, ngồi bên cạnh Alata. Mặt mũi hớn hở như ai cho kẹo.

"Không phải đến thăm anh, em đến thăm Daddy của em". Mặc dù có thân thiết thật đó, ăn ngủ nghỉ cũng cùng nhau, S.T còn đưa Alata đi đến câu lạc bộ nhảy. Thế nhưng S.T còn chưa có vinh hạnh được Alata ngự giá quan lâm, rồng đến nhà tôm, thăm hỏi các thứ đâu.

Mặt của S.T có chút thất vọng hiển nhiên.

Tại sao không, đứa nhỏ mình dày công, thật ra cũng không dày lắm. Đứa nhỏ mà mình một mực yêu mến lại không đến thăm mình. Nó đến thăm cũng là thăm cha ruột của nó. Thử hỏi lòng sao mà không đau cho được đây hả ?
"Đây là sô pha của Daddy em thích nhất. Anh dám ngồi sao ?". Giọng điệu Alata phi thường đa nghi. Đây không phải là câu nghi vấn, mà là lời hăm dọa đó.

"Gì chứ, Isaac không ở đây. Mà Isaac có ở đây thì anh cũng không sợ". Mặc dù thường ngày sợ muốn xuất huyết. Nhưng mà S.T cũng mạnh miệng lắm.

Sô pha này nhập từ nước ngoài về, không phải hàng ở đây đâu. Chất liệu cũng là hàng cao cấp, từng bông hoa anh đào nở rộ tuyệt sắc. Nếu so với khí chất tổng tài vương tử của Isaac thì chiếc ghế sô pha thêu hoa tinh xảo này hoàn toàn đối lập. Thế nhưng chiếc ghế sô pha này hắn lại cực kỳ yêu thích. Bởi vì nó có mùi hoa nhè nhẹ rất dễ chịu.

Thế nên Isaac không quan tâm cách trang trí của phòng nghỉ mà đem cái sô pha này vào. Tận dụng làm của riêng đóng chiếm một góc phòng.

"Anh không sợ Daddy của em ?". Alata hoài nghi.
"Ừ thì mặc dù anh có sợ nhưng mà anh vẫn là đồng nghiệp, còn là em của anh ấy nữa. Nên anh ấy ít nhiều gì cũng không thể la mắng anh được. Bao nhiêu năm qua mặc dù anh ấy lườm anh rách con mắt, nhưng mà vẫn chưa lớn tiếng một lời. Còn đối xử với anh rất tốt". S.T tự hào không ngừng.

Đi theo Isaac một ngày cũng chưa từng chịu khổ. Đi diễn bằng xe xịn, ăn ngon mặc đẹp ở phòng cao cấp. Còn có nghe danh 365 thì người ta đã kính nể tôn trọng rồi. Vì cái nhóm 365 đó do Isaac làm leader ah....

"Tiểu thư, cô không vào được đâu..." Thấp thoáng nghe tiếng Duy Mạnh nói.

"Isaac có nói với tôi bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đi tìm anh ấy". Nghe cái giọng cao này hiển nhiên là giọng của cô gái tên Thanh Trà kia.

Tay đang cầm nĩa của Alata siết chặt lại, nghiền nát đống bánh trên dĩa nhỏ. Đôi mắt đỏ ngọc trân quý hằng lên một tia lạnh lẽo.
"Anh cản tôi ?". Thanh Trà cao giọng nhìn Duy Mạnh. Duy Mạnh mặt lạnh như băng nói :

"Tôi không dám".

"Không dám vậy thì tránh ra". Thanh Trà liếc nhìn Duy Mạnh.

"Nhưng anh Isaac thật sự không có trong phòng nghỉ". Duy Mạnh mặt không cảm xúc. Ngữ điệu bình thản không nhìn ra một chút tầng ý nào. Thế nhưng trong lòng Duy Mạnh tám ngàn chín trăm lần chê cô gái không biết xấu hổ này phiền muốn chết.

Không để Duy Mạnh kịp ngăn cản, Thanh Trà mở cửa phòng đi vào. Gặp ngay ánh mắt đầy nghi hoặc của S.T, bên cạnh còn có một cậu nhóc đáng yêu đang thẫn thờ nhìn vào dĩa bánh ngọt trước mặt.

"Isaac đâu ?". Thanh Trà đem túi xách đắt tiền của mình đặt trên bàn trang điểm của nhóm. Một thân ngồi xuống ghế tựa, tự tay mở máy lạnh.

"Không biết. Anh ấy hình như vào phòng thu thu âm rồi". S.T lau miệng giúp Isaac. Đối diện với loại phụ nữ này, trong lòng có chút khinh bỉ. Lại thấy đứa nhóc đáng yêu hoạt bát thường ngày mình yêu quý nhất đang trầm ngâm ngồi bên cạnh. Trong lòng có chút ân ẩn đau. Chỉ hận không thể đem con mẹ này đá khỏi đây.
Nhưng ít gì người ta cũng là tiểu thư của công ty, cũng tính là boss của cậu. Lại là một trong những tình nhân dây dưa lâu nhất với Isaac. S.T tự cầu nguyện bản thân không nên gây chuyện thì hơn.

"Khi nào anh ấy trở lại ?". Tự tay lấy nước ngọt trong tủ lạnh ra uống. Khẳng định là đã chuẩn bị để ở lại chờ.

"Không biết. Tôi cũng không phải trợ lý của anh ấy. Cô muốn biết thì đi mà hỏi anh Phong ấy". S.T bĩu môi, cậu hiện tại đang lo lắng cho đứa nhóc bên cạnh thì đúng hơn. Nhìn mặt nó căng quá căng, khẳng định là không vui trong lòng rồi.

Thanh Trà không thèm so đo với S.T, cô biết đám người bên cạnh Isaac không một ai thích cô cả. Nhưng cô không cần, chỉ cần Isaac chú ý đến cô là được rồi.

Mắt thấy đứa nhỏ đáng yêu bên cạnh S.T, chợt nhận ra đó là đứa con trai của Isaac cùng Sơn Tùng. Mới bây lớn mà đã nghịch thiên như vậy, đẹp như vậy, lại còn là người mẫu nhí nữa. Lại nghĩ đến cốt nhục ở trong bụng cô hiện tại. Thanh Trà vẫn là có chút không ưa nổi đứa bé kia, dù cho nó không có lỗi lầm gì.
Không, việc nó xuất hiện trên cõi đời này đã là sai lầm rồi. Nếu trách thì trách người đã sinh ra nó. Vì đã sinh ra nó xuất sắc như vậy.

"Đây chẳng phải là đứa con hoang đó sao ?". Thường ngày Thanh Trà có bao nhiêu thanh cao, bây giờ trong lời nói của cô có bao nhiêu tiện hạ người khác, có hỏi cô cũng không biết được.

"Con hoang..." Cánh môi anh đào căng mọng của Alata lặp lại hai từ đó. Hai từ đó có ý nghĩa gì, bé không hiểu. Nhưng mà bé biết nó không tốt lành gì cho cam.

"Thanh Trà, cô cẩn thận cái miệng của mình lại đi". S.T nhìn Thanh Trà, xong lại quay qua xoa đầu Alata "Cục cưng không cần hiểu đó là gì đâu. Cục cưng ngoan đừng nghe cô ấy".

"Nhóc không biết con hoang là gì sao ?" Thanh Trà trên môi nở nụ cười xinh đẹp "Vậy để chị đây chỉ cho em".

"Thanh Trà, đủ rồi. Ở đây không có Isaac, cô đi chỗ khác mà tìm anh ấy". S.T biết ngay là người phụ nữ này sẽ công kích Alata mà. Nên không khách khí mà tiễn khách.
"S.T, nếu cậu bé đó không biết thì để tôi chỉ cho bé ấy biết".

"Alata... Con hoang chính là loại không có cha không có mẹ, cha mẹ không ở bên cạnh nhau, cha ở bên ngoài có người phụ nữ khác, cha mẹ phải lén la lén lút qua lại. Con cái không được học hành đàng hoàng". Thanh Trà mỉm cười, hỏi "Alata, em có mẹ không ?".

"Mẹ, tôi.... Không có". Alata bỏ nĩa ăn xuống, nhìn xuống đôi giày nhỏ xinh của mình.

Bé không có người nào là mẹ hết. Bé chỉ có Daddy, có Papi, có Papa Karik, Anh nhỏ...

Bé không có mẹ, vậy chẳng phải bé là con hoang sao.

"Vậy đúng rồi. Vậy nhóc là con hoang rồi. Bé không có mẹ". Thanh Trà nói như một điều hiển nhiên.

S.T ở bên cạnh không biết để làm sao để cô gái xảo quyệt này câm miệng. Lại nhìn đến bộ dạng của Alata ở bên cạnh. Lo lắng đến độ hai mắt hằng lên từng tia máu.
"Thanh Trà, xem lại lời nói của mình đi". S.T vốn dĩ không muốn đắc tội với cô gái này, thế nhưng nhìn nhóc cưng của cậu bị tổn thương thì S.T khó chịu không biết làm sao.

"Tôi có nói sai sao ? Thằng nhóc đấy nó không có mẹ, nó được sinh ra bởi một người đàn ông. Nó không những là con hoang mà còn là quái vật". Thanh Trà càng ngày càng quá đáng.

"Bà im đi. Tôi không phải quái vật !!!". Alata hét lên. Đôi mắt với đồng tử đỏ trân quý sáng lên như hai ánh lửa của mặt trời. Điều này thể hiện bé đang kích động đến nhường nào.

"Đấy, mày xem mắt của mày đi. Con người không có ai có đôi mắt đỏ như mày hết. Mày tự nhìn đi. Tao và S.T đều là tròng đen, chỉ có một mình mày là màu đỏ. Mày là quái vật" Thanh Trà càng nói càng lớn. Biểu hiện của Alata làm cô cực kỳ vừa lòng hả dạ.
Quả nhiên cha nào con nấy, đều ngu ngốc như nhau.

"Bà câm miệng". Alata nhảy qua bàn ăn đem nĩa nhỏ rạch vào đôi chân trần của Thanh Trà.

"Ahhhh". Đôi chân xinh đẹp trắng nõn của Thanh Trà bị rạch một đường. Tuy không chảy máu nhưng để lại một vết trầy rất dài.

"Mày điên rồi, đồ con hoang, đồ quái vật". Thanh Trà nhìn đôi chân xinh đẹp của mình bị thể lực bé chút xíu của thằng bé này làm bị thương thì vô cùng tức giận. Đem giày cao gót mười phân đá thân hình nhỏ nhắn của Alata ra.

Bé bị giày cao gót đinh nhọn đạp trúng, cái mũi bị đạp một cái liền chảy rất nhiều máu. Thể lực của một người phụ nữ trưởng thành cùng một đứa bé bốn tuổi khẳng định là có sự chênh lệch.

Alata bị đạp té trên sàn nhà, cái mũi xinh xắn đập xuống sàn nhà. Ướt máu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến S.T không kịp phản ứng. Đến khi miệng gọi được tên Alata thì bé đã nằm trên sàn nhà, mặt úp xuống sàn nhà, chảy máu.
"Alata !!!"

"Alata !!!"

Isaac vừa vào cửa liền thấy bảo bối nhỏ của hắn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, trên mặt đầy máu.

Lúc đó thật sự hắn sợ hãi vô cùng. Tim cũng muốn rớt ra ngoài. Chưa bao giờ hắn thấy sợ hãi như vậy.

Màu máu hắn nhìn qua không biết bao nhiêu lần bây giờ lạnh lẽo và đáng sợ, kinh tởm biết bao nhiêu.

Hình ảnh đứa nhỏ của hắn và Sơn Tùng nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Trên gương mặt trắng nõn đầy máu tươi, chính là hình ảnh hắn không thể nào quên được.

Ngày đó, Sơn Tùng một thân đầy máu cùng mảnh kính nằm bất tỉnh dưới màn mưa. Cùng bây giờ, Alata mặt mũi đầy máu nằm trên sàn nhà. Cả đời hắn cũng sẽ không bao giờ quên được.

=========

Hôm nay là sinh nhật của thanh xuân lớn và thanh xuân nhỏ comeback lần cuối trước khi disband nên mình đăng luôn.
Chỉ muốn nói Isaac nợ hai mẹ con Sơn Tùng quá nhiều. Nên chap sau cho Isaac mất vài bịch máu vậy.

YuJiang Đơn Bào

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: