Chương 32: Nữ phụ đam mỹ
Chương này chắc đọc mà sướng con mắt =]]]]
============
Thế là mấy hôm sau đó, S.T đều đến công ty của Karik để đợi anh ăn trưa, cho dù công việc bận đến cỡ nào. Hình ảnh cậu ca sĩ nổi tiếng ngày ngày mang kính đen, đi lên tầng cao cấp bằng thang máy riêng của Tổng giám đốc, hình như trở nên vô cùng quen thuộc với toàn bộ nhân viên ở công ty.
"Là ca sĩ nổi tiếng thì hay sao ? Cũng là đàn ông không thể sinh con được". Một nữ nhân viên giậm chân trong nhà vệ sinh nữ.
"Nhưng cậu ta đẹp trai, còn nổi tiếng, nếu bán hủ cậy couple thì nổi lên như cồn vậy. Huống chi đối với một hủ nữ như tôi thì tôi cảm thấy, tổng tài và ca sỹ này cũng được đó chứ". Một cô gái khác trang điểm lại gương mặt của mình, nhắc đến chuyện này thì gương mặt vui vẻ hẳn lên.
"Cô là hủ, cô cảm thấy vậy. Chứ tôi cảm thấy rất khó chịu". Cô gái lúc nãy dựa vào tường khoanh tay nhìn chỗ khác.
Cô vẫn còn nhớ lúc nãy, tổng giám đốc của họ kêu trợ lý của anh ta đưa cho cậu ca sỹ một hộp quà, nhìn qua thì biết chắc là đồng hồ. Huống chi là của tổng giám đốc mua, chắc chắn là đồng hồ mắc tiền rồi. Vừa nghĩ đến thì ganh tỵ vô cùng.
"Nhưng nếu cậu ca sỹ đó không xuất hiện. Các cô cũng đâu thể nào đến được cái danh tổng giám đốc phu nhân ?"
"Cứ cho là vậy, ít ra anh ấy còn độc thân, chúng ta còn hi vọng mộng tưởng. Bây giờ anh ấy lại công khai quen người khác. Còn lộ liễu như vậy..."
"Thường ngày các cô có quyền mộng tưởng sao ? Thư ký Diệp liệu có cho các cô tư tưởng viễn vông sao ?". Cả công ty này đều biết Thư ký Diệp rất cố chấp đối với Tổng giám đốc. Tổng giám đốc biết mà làm như không biết, cứ để cô ta vươn oai tác quái trong công ty. Để cô ta tự nghĩ Tổng giám đốc để cô ta vào mắt.
Thật ra là người ta không rảnh để quan tâm đến chuyện Thư ký Diệp làm mà thôi.
Ảo tưởng cũng ít gì...
"Cô ta có gì hay ? Không đẹp bằng tôi, da mặt không mịn bằng, học thức cao với gia đình có điều kiện thì có quyền lên mặt dạy đời người khác sao ?". Cô gái không biết trời cao đất dày mắng mỏ.
Quen nghe người bạn này độc mồm độc miệng, cô gái chải lại lông mi cẩn thận, mỉm cười :
"Đừng nói thế, dù cô ấy không trẻ trung xinh đẹp. Nhưng nhà cô ấy giàu có, địa vị học thức lại cao..."
"Xin lỗi chứ, tấm bằng tiến sĩ của cô ta, tôi bỏ tiền ra mua cũng được mấy cái đó". Tức giận mà mất khôn, hoàn toàn không biết lời mình nói toàn bộ bị một người thu vào tai...
"Thế cô đi mua một tấm bằng tiến sĩ rồi hãy quay trở lại nói chuyện với tôi".
Thư ký Diệp lù lù xuất hiện ngoài cửa. Cô gái đang chải lông mi hoảng hốt, giật mình mà quẹt một đường đen lên mặt.
"Thư... Thư ký Diệp..."
Cô gái to miệng nãy giờ bây giờ mới biết sợ. Người run cầm cập không dám nhìn thẳng.
Thư ký Diệp mím lại đôi môi tô son đỏ tươi của mình. Nắm tóc cô gái kia đẩy xuống bồn rửa mặt, xả nước.
"Thư ký Diệp, thành thật xin lỗi. Tha cho cô ấy đi". Cô gái kia nắm lấy cánh tay của Thư ký Diệp. Ngọc Diệp trừng mắt nhìn cô ta, miệng nói :
"Muốn xen vào phải không ?"
Lời Ngọc Diệp nói ra, trong đó hàm chứa toàn ý độc. Chỉ sợ người ta không hiểu bản thân độc mồm độc miệng đến cỡ nào.
Đầu tóc được búi gọn gàng của cô gái kia xõa bung, rối bù, ướt nước, cả áo sơ mi trắng cũng ướt đẫm nước. Đầu bị đập vào thành đá hoa cương, còn bị nhấn trong nước. Mặc cho cô gái kia vẫy vùng la hét thì Ngọc Diệp vẫn nghiến răng nhấn đầu cô ta xuống bồn rửa mặt.
Đến khi bị cô gái kia cào rách một đường trên tay thì Ngọc Diệp mới buông ra, khi buông ra còn tiếc, lấy giày cao gót mười lăm phân đạp vào người cô ta.
"Lần cuối, chuyện của tôi, các cô đừng có mà lắm mồm. Muốn công ty đuổi các cô thì dễ hơn trở bàn tay. Lo mà làm việc đừng có lo chuyện bao đồng". Nói xong chưa để họ trả lời thì quay ra khỏi cửa. Cô gái bị nhận nước nãy giờ điên tiết lên kéo Ngọc Diệp lại tát họ một bàn tay. Ngọc Diệp không sợ ai, mà chẳng nghĩ đến có ngày bị đám nhân viên ở đây động tay động chân. Cho nên không tiếc thương gì mà đáp trả.
Thành ra là đánh nhau.
Đàn ông đánh nhau thì dùng nắm đấm. Đàn bà đánh nhau thì nắm tóc xé đồ. Lăn lộn một hồi không ra hình ra dạng.
"Này này... Có gì bình tĩnh đi chứ..."
Họ kéo nhau ra ngoài hành lang đánh, giày cao gót bị quẳng đi từ lâu.
S.T ở nhà vệ sinh nam bước ra. Nghe thấy tiếng ồn như đánh nhau. Bản tính ham vui thích hứng thị, hóng drama cho nên vui vẻ lại xem.
"Mày... Chính là mày". Ngọc Diệp đẩy cô gái bại trận kia ra rồi định lao đến người S.T, thân thủ nhanh cho nên S.T né được.
S.T mở to mắt tránh né. Cô ta cứ như người điên mà bổ nhào trên sàn nhà. Các nhân viên ở tầng đó hít được mùi drama cho nên liền bu lại xem. Tốc độ so với kiến tìm được mật ong còn nhanh hơn.
Lúc Karik đến thì thấy S.T ngây ngốc trong đám người. Thầm nghĩ cậu trai lớp mẫu giáo này lại hóng cái gì không biết. Bộ dạng đích thị là đi hóng chuyện, nhón chân lên để nhìn rõ. Khiến cho Karik lắc đầu.
"Tụ tập chỗ này làm gì ? Giải tán hết đi". Lời Karik vô cùng có hiệu quả. Mặc dù rất tiếc nuối nhưng mà các nhân viên vẫn trở về chỗ mình làm. Xem chuyện vừa nãy không còn để vào mắt.
"Hóng cái gì ?". Karik buồn cười nhìn S.T tò mò háo hức đến độ muốn lấy điện thoại ra quay lại.
"Có đánh nhau ╮(╯_╰)╭ còn là phụ nữ đánh nhau nên tò mò". S.T gãi gãi đầu đi đến bên cạnh Karik.
Xung quanh S.T toàn là ca sĩ, diễn viên, stylist, staff nữ cực kỳ phong cách và có học thức. Cho dù miệng lưỡi có sắc bén nhưng lại vô cùng gia giáo và tiến bộ, đáng yêu. Nếu có thô lỗ thì chắc cũng chỉ thô lỗ những lúc giành đồ ăn hay đi ăn lẩu với nhau. Nhưng nhìn qua cũng rất bình dị.
Chứ nắm đầu nắm tóc quất nhau trong nhà vệ sinh chốn văn phòng như thế này thì là lần đầu S.T được thấy.
"Chẳng có gì hay ho hết. Trở về phòng nghỉ ngơi đi rồi một lát tôi chở em về công ty". Karik đẩy đẩy S.T, S.T bĩu môi quay đi. Lúc nãy chỉ vừa mới lấy điện thoại ra chứ chưa kịp quay. Tiếc quá trời quá đất.
"Còn cô, đi sửa soạn lại bộ dạng của cô rồi đến văn phòng đợi tôi". Sau khi S.T đi thì Karik lại trở lại bộ dạng lạnh lẽo của Tổng giám đốc. Chưa để Ngọc Diệp trả lời thì đã đến phòng họp.
Cô gái kia thì để người tầng dưới xử lí. Còn Ngọc Diệp dù gì cũng là trợ lý Tổng giám đốc, còn là nhân viên ở tầng cao, đi theo Karik cũng mấy năm. Cho nên để Karik tự mình xử lý.
S.T chán ghét sofa của Karik, không thèm ngồi ở sofa và ngồi luôn trên ghế của Karik. Ghế giám đốc đặc biệt to và mềm mại. Hèn gì anh ta ngồi cả ngày cũng không than mệt.
Ngọc Diệp chải lại đầu tóc và thay quần áo. Trên mặt còn mấy vết cào. Mở cửa phòng Tổng giám đốc thì thấy S.T ngang nhiên ngồi lên chiếc ghế của Karik. Máu nóng nổi lên. Thế nhưng không thể sai lầm thêm lần nữa, cô nói :
"Phiền cậu ra sofa ngồi giúp. Đây là ghế của Tổng giám đốc".
"Nhưng Karik bảo là tôi có thể ngồi mà". S.T giỏi nhất là thảo mai và chọc tức người khác. Dựa vào vẻ ngoài đẹp trai sáng lạn như nắng mùa hạ, mang theo nét thiếu niên tươi trẻ. Karik nói, chọc người này càng nhiều càng tốt. Cho nên nói thêm : "Huống chi tôi là người yêu của anh ấy. Tôi có quyền chứ ?".
Đây là đang thảo mai, nếu như không thảo mai thì chắc chắn S.T sẽ nói "Cậu đây thích ngồi đó ai làm gì được tôi ?" kèm theo là một nùi chửi thề nói tục. Nhưng lúc này theo kịch bản thì S.T phải giả bộ thảo mai kiểu :
"Em làm gì biết chửi tục ? Em đang sợ khẩu nghiệp đây này"
Quả nhiên là công kích thành công. Hô hấp của Ngọc Diệp có phần hỗn loạn. Đôi mắt cũng hằng lên mấy đường tia máu.
S.T hài lòng nói thêm :
"À đúng rồi. Thư ký Diệp. Cô đi theo Karik lâu như vậy. Chắc cũng biết anh ta trước đây có hẹn hò với ai đúng không ?".
"Vâng..." Ngọc Diệp biết chàng trai trước mặt đang cố tình chọc tức mình, cho nên điều chỉnh lại hô hấp. Sau đó nở một nụ cười thương mại quen thuộc.
"Anh ta đối với người yêu đều hào phóng như vậy sao ?". S.T thảo mai chống cằm lên bàn. Ngọc Diệp cẩn trọng nhìn S.T
S.T nghĩ rằng bản thân mình thắng chắc rồi. Trong khi bản thân mình thì thoải mái còn sắc mặt cô ta khó chịu như vậy. Đúng thiệt là tài giỏi.
"Anh nói gì... Tôi không hiểu"
"À, tôi nói, trước đây Karik quen ai cũng đều hào phóng như vậy à ? Chẳng là hôm đầu tiên tôi chính thức hẹn hò với anh ấy. Anh ấy đưa tôi chìa khóa xe Aventador LP 750-4SV rồi, còn chọn màu tôi thích. Hôm trước thì tặng tôi đồng hồ rolex lộ cơ mạ vàng đính kim cương nhân tạo. Hôm qua lại đưa tôi đi mua nhẫn PNJ vàng 18K đính đá quý. Còn cho tôi thẻ ngân hàng, chu đáo đặt ngày sinh nhật của tôi làm pass..."
S.T thích thú nhìn gương mặt chuyển màu sặc sỡ như kính vạn hoa của Ngọc Diệp. Trong lòng vô cùng vui vẻ.
Theo những gì Ngọc Diệp biết thì những người Karik hẹn hò qua đều rất nhanh chia tay, hắn bận rộn với công việc nên không thể đưa họ đi mua sắm. Cùng lắm là gửi quà cho họ. Quà thường là điện thoại di động. Nhưng so với Aventador LP 750-4SV, đồng hồ rolex lộ cơ mạ vàng và nhẫn 18K gì đó thì chả là gì cả.
S.T mặt tươi cười thiếu điều nở hoa mùa xuân vậy. Khác với Ngọc Diệp đang điên tiết trước mặt nhiều lắm.
"S.T"
Karik mở cửa bước vào, trên tay còn mang theo một hộp bánh kem trà xanh. S.T thấy Karik vào thì định bước xuống ghế. Nhưng sau đó thấy Ngọc Diệp đang ngẩn ngơ nhìn anh ấy cho nên vẫn ngồi lì như cũ.
"Bánh kem tôi bảo trợ lý mua cho em. Ăn đi rồi tôi chở em về công ty". Karik dùng giọng điệu ôn nhu dịu dàng như dành cho Alata mà nói với S.T
S.T ngoan ngoãn không nghịch ngợm như lúc trước mà ngồi ăn, sau đó thấy Karik đứng thì liền nhảy lên ngồi trên bàn làm việc bọc da cao cấp của Karik. Mắt Karik âm trầm một chút rồi vươn tay xoa xoa đầu của S.T
"Ngọc Diệp, cô mắc lỗi gì ?". Karik ngồi xuống ghế, nới lỏng caravat mà hỏi.
"Gây sự với cấp dưới". Có làm có chịu, Ngọc Diệp mạnh mẽ thừa nhận.
"Uhm, chuyện này ảnh hưởng đến bộ mặt công ty lắm. Mong cô tự mình suy nghĩ biện pháp". Karik không thèm nhìn đến Ngọc Diệp mà lật bảng vẽ ra xem.
"Lúc nãy có người dùng điện thoại quay lại rồi. Chắc sẽ bị tung lên mạng. Tôi không muốn bộ mặt của công ty bị ảnh hưởng. Cho nên mong cô nhanh chóng rời khỏi công ty".
Karik nói đến đây, đột nhiên S.T sặc bánh trong miệng, đau khổ ho mấy cái.
Cũng nhột dữ lắm à nghen.
Ngọc Diệp dường như không tin vào tai mình. Ngây ngốc đứng tại chỗ.
"Tiền lương ba tháng tôi đã chuyển vào tài khoản của cô. Hi vọng cô nhanh một chút. Tốt nhất là hết giờ nghỉ trưa thì rời khỏi công ty".
Lần này Karik mạnh tay thật...
Chuyện thư ký Diệp bị Tổng giám đốc đuổi khỏi công ty, chỉ trong giờ nghỉ trưa một tiếng đồng hồ mà đã lan truyền khắp công ty. Từ bộ phận tài vụ đến bộ phận nhân sự. Từ nhà ăn công ty cho đến phòng bảo vệ và tầng hầm gửi xe.
Mà gây shock nhất là, cô nhân viên bị Thư ký Diệp đánh còn được nhận thêm tiền lương coi như bồi thường tổn thất và một tuần nghỉ ngơi. Trong khi chập hai cô ta cũng đánh thư ký Diệp nhừ tử.
Sau đó tin đồn lại lan truyền. Chi tiết là : Thấy Thư ký Diệp có ý đồ với Tổng giám đốc cho nên người yêu của Tổng giám đốc đã bảo Tổng giám đốc cho cô ta nghỉ việc.
Nhắc lại người yêu của Tổng giám đốc là nam nhân nha mấy má.
Thế là chúng hủ trong công ty lại được một màn bổ não. Ca sỹ nổi tiếng nhất nhì thế giới showbiz, mắt ân ẩn nước, làm nũng nằm úp trên bàn làm việc bọc da cao cấp của Tổng giám đốc. Tổng giám đốc đại nhân của họ thì mạnh mẽ luân chuyển phía sau.
Cái gì là để anh ăn thoải mái rồi anh đồng ý điều kiện của em.
Mới nghe qua mà rục rịch cả tay chân.
S.T vẫn duy trì tư thế cũ, ngồi xếp bằng trên bàn, cả giày thể thao cao cấp cũng chẳng thèm cởi ra. Miệng lách tách cắn hạt dưa, sau đó phun đại trên bàn và lăn lốc dưới đất.
"Anh làm vậy có quá lắm không ?"
"Không làm vậy cho bố cô ta chuốc thuốc tôi rồi đem cô ta dâng cho tôi rồi bắt tôi cưới cô ta à ?". Karik chán ghét nhìn đống vỏ hạt dưa, hạt hướng dương đầy rẫy ra bàn. Giọng điệu vô cùng chán ghét những vẫn không trách móc gì hết.
Nhà Ngọc Diệp cũng là cổ đông của công ty. Bố cô ta gia trưởng lắm, nhưng được cái là rất muốn Karik làm cho rể ông ta, cho nên đã bán hết số cổ phần trong tay cho Karik, với điều kiện là để Ngọc Diệp làm thư ký bên cạnh của Karik. Năm phần trăm cổ phần cũng không phải nhỏ, nhưng đổi lại con rể tài ba giỏi giang thì lời lúc cần câu.
Bây giờ đuổi được cô ta với lý do không thể chính đáng hơn nữa thì khỏe vô cùng...
Chỉ còn một chuyện duy nhất.
Mẹ anh hối thúc anh cưới vợ...
Chuyện này là khó khăn nhất luôn...
Cho nên mới nhờ cậy S.T
"Hứ, văn phòng của anh không có khăn giấy à. Để tôi chùi đại vậy". S.T cầm một tờ giấy lên phủi phủi vụn bánh dính trên quần áo, sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt chuẩn bị về công ty. Karik sắc mặt không biến đổi mở tờ giấy vừa bị S.T làm bẩn ra. Tờ giấy dính đầy kem trà xanh. Karik ngẩng đầu lên trời cảm thán.
S.T quả nhiên có số xài tiền. Lấy cái gì lau quần áo không lấy. Vớ ngay một cái hợp đồng mấy tỷ mà lau.
Không sao, cuộc sống tương lai của anh còn dựa vào người này. Hợp đồng mấy tỷ có là gì.
Lạc Trôi của Sơn Tùng lần này vô cùng thành công rực rỡ. Trở thành hot trend với những killing part như "Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời", "Ta... Lạc trôi". Đồng thời MV Lạc Trôi trở thành MV đạt lượng views nhiều nhất trong 24h đầu ra mắt. Vừa ra mắt đã thành top trend. Giày Biti's cũng SOLD OUT. Hàng loạt Reaction, MV Parody, cover, remix, dance cover, FMV ra đời. Thậm chí còn trở nên rất hot và được cover nhiều thứ tiếng tại các quốc gia trên thế giới.
MV ra mắt ngay Tết Dương lịch. Mọi người đều được nghỉ một ngày Tết Dương lịch, nhưng phận làm ca sĩ thì không. Isaac cùng 365 phải đi diễn, bởi vì vừa comeback nên lịch của Sơn Tùng cũng khá nhiều. Tết Dương Lịch hôm đó, Alata được Karik dẫn đi mua quần áo.
Alata được đi mua quần áo thì cực kỳ thích. Đi vòng vòng trong trung tâm thương mại, cuồng quét bao nhiêu là quần áo, giày dép. Hàng chuyển đến nhà chất đầy cả xe. Nhưng bé thích vô cùng.
Hàn Dương hôm đó nghỉ học. Ở nhà chơi với Hàn Nhi. Đến đêm thì ba và Mami của Hàn Dương ở nước ngoài gọi điện về. Còn chuyển tiền về cho Hàn Dương sắm sửa quần áo dần dần là vừa. Chị Hàn Chân và anh Hàn Nhân thì gọi điện video cho Hàn Dương. Mọi người đều sống rất khỏe. Hàn Dương rất ít nói, họ hỏi thì trả lời cho nên cuộc nói chuyện không lâu thì kết thúc. Nhìn đến facebook của Karik đăng hình chè trôi nước và một bàn ăn vừa lớn vừa thịnh soạn. Đột nhiên Hàn Dương khịt mũi một cái.
Em gái Hàn Dương nói chuyện chưa rành. Nhưng cũng hỏi :
"Anh khóc ?"
"Không, ngứa mũi"
Ừ, không biết tại sao lại ngứa mũi, ngứa đến khó chịu. Ngứa mũi mà ngứa cả tim luôn.
Isaac và Sơn Tùng trở về nhà rất sớm. Mặc dù vừa comeback nhưng Sơn Tùng lại không nhận show thêm vào Tết Dương lịch. Trở về nhà mở tiệc ngoài trời, liên hoan khá lớn. Isaac, Sơn Tùng, Karik, S.T, Phong, Mây, An, Công. Tám người lớn một trẻ nhỏ ngồi chễm chệ tại vị trí đầu bàn bắt đầu càng quét thức ăn.
Sơn Tùng ăn khá nhiều, bởi vì đang mang thai nên cần khá nhiều năng lượng. Còn một thanh niên nữa là S.T ngồi bên cạnh Karik điên cuồng thồn thức ăn vào miệng. Mặc dù Karik rất muốn bấm nút biến khỏi đây ngay lập tức nhưng mà vẫn nhịn nhục lột vỏ tôm cho S.T
Mọi người đều uống rượu, Sơn Tùng len lén pha bia với nước ngọt để uống nhưng vẫn không thể qua mặt được Isaac. Cho nên bị Isaac nhéo má một cái, đem nước ngọt cho Sơn Tùng uống.
An Moe Thụ, chị Mây vẫn tiếp tục sự nghiệp làm cơ trưởng của mình. Edm Thái Lan, hay còn gọi là Vinahouse mở lên vô cùng sôi động.
Đêm Tết Dương lịch như thế này thì thật sự rất hạnh phúc. Còn có Tết Nguyên đán, họ lại hẹn nhau nữa. Nhất định phải quẩy ba ngày ba đêm.
Alata đứng trên cái ghế nhựa cao cao, đem dĩa lau rồi bỏ vào tủ. Ngoan ngoãn đến lạ thường. Làm cho Karik và S.T xúc động đến không thể thốt nên lời.
Mới bây lớn đã biết giúp đỡ người lớn làm công việc trong nhà. Xứng đáng đi tham gia chương trình 'Con đã lớn khôn' rồi đó có biết không hả ?
Alata nhìn đến đám người lớn, mắt ai cũng long lanh nhìn bé. Cảm tưởng của họ thì giống như khám phá ra châu lục mới. Bé chép chép miệng đem cái nĩa ăn cuối cùng cất vào tủ cẩn thận. Sau đó thì ngáp một cái lớn đến độ cho cả nắm đấm vào còn vừa. Nhẹ nhàng chui vào phòng...
Nhưng có trời mới biết bé chui vào phòng làm gì. Bé mượn điện thoại của Papi gọi video call cho Hàn Dương. Hiện tại là 11 giờ đêm. Khẳng định là Hàn Dương vẫn còn thức làm bài tập. Quả nhiên, vừa gọi đến thì đã bắt máy ngay.
Alata vui vẻ kể lại mọi chuyện diễn ra vào ngày Tết dương lịch hôm nay. Rằng Karik dẫn bé đi mua quần áo, anh An thì dẫn bé đi chợ, còn có mọi người mở tiệc ăn uống rất vui vẻ.
Alata luôn dẫy theo cách riêng. Không giống anh An và chị Mây múa quạt như mấy bé đuông dừa. Bé phô hết tài năng, từ popping đến wacking, cả nhảy hiện đại rồi thiếu điều đu cột múa Pole.
Hàn Dương nghe mà cảm thấy buồn cười. Nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Bài tập Toán hoàn thành xong hết, Hàn Dương nhỏ nhẹ bảo bé ngủ đi. Bé mè nheo đòi Hàn Dương hát cho bé ngủ. Giọng Hàn Dương rất ấm áp, còn là hát qua điện thoại cho nên rất ngọt ngào.
"Đung đưa. Đung đưa theo nhịp sóng biển.
Lấp lánh. Lấp lánh. Tỏa sáng một màu.
Giọng nói của họ dần trôi về dĩ vãng.
Con sứa trong giấc mộng của tôi. Khẽ cất tiếng hát.
Chúng ngủ trong sự êm đềm ven bờ.
Lắc lư. Lắc lư theo nhịp nắng.
Long lanh. Long lanh dưới ánh dương.
Một giọng hát yếu ớt bạn đã từng nghe"
Hàn Dương không biết từ bao giờ đã trở nên nghe lời con Thỏ nhỏ này nữa. Việc ru bé ngủ trở nên tất yếu đối với cuộc sống của Hàn Dương. Mỗi tối bé cứ canh đúng lúc Hàn Dương làm bài tập xong sẽ gọi điện đòi Hàn Dương ru bé ngủ. Cho nên Hàn Dương lần đầu tiên trong cuộc đời lại lên mạng tìm những bài hát nhẹ nhàng như thế này ru ngủ bé.
Papi và Daddy của bé là ca sĩ, học thanh nhạc và kĩ thuật tốt hơn Hàn Dương nhiều. Nhưng Alata chỉ thích nghe giọng Hàn Dương. Giọng nói thiếu niên ngọt ngào qua điện thoại vô cùng dễ nghe.
Buổi sáng Hàn Dương đi học không hề có bạn. Chỉ có một mình. Đi đến thư viện hay xuống canteen cũng chỉ có một mình. Mặc dù thành tích học tập vô cùng tốt, tham gia đội bóng rổ. Thế nhưng Hàn Dương trong trường cũng chỉ có một mình.
Đó là buổi sáng, nửa ngày còn lại của Hàn Dương là ở công ty.
Không biết từ lúc nào, luôn luôn có một bé con đáng yêu cứ thích ôm chân của Hàn Dương. Làm đủ trò quậy phá, lăn qua lăn lại trước camera an ninh trong phòng tập. Phòng tập chỉ có hai đứa. Đôi lúc có những đoàn đội vũ công đến tập cùng. Thế nhưng căn phòng lại tràn ngập tiếng cười tiếng nói.
Đứa trẻ kia. Hàn Dương không còn nhớ lần đầu tiên gặp nó là lúc nào. Nhưng mà quanh đi quẩn lại thì luôn thấy nó ở bên cạnh. Chỉ cần cuối đầu xuống sẽ thấy nó dùng đôi mắt xinh đẹp như biển trời bao la nhìn mình. Đôi môi cánh hoa đáng yêu hướng mình cười tươi.
Từng bộ dạng của nhau đều ghi tạc vào mắt.
Vốn dĩ Hàn Dương tập nhảy đọc rap là theo sở thích. Không hề có khái niệm trở thành ca sĩ hay là debut. Thế nhưng ngày đó đứa bé này quấn lấy Hàn Dương, ước mong được cùng nhóc debut tươi sáng trên gương mặt. Hàn Dương mới nhận ra, bản thân cũng muốn debut với nó như thế nào.
Giống như một nửa xáƈ ŧɦịŧ. Không biết từ lúc nào mà đứa bé này phá vỡ hàng rào của Hàn Dương. Đem tươi cười cùng niềm vui đến cho Hàn Dương. Hàn Dương cười nhiều hơn, nhảy nhiều hơn, uống nhiều trà sữa hơn.
Alata, Phạm Uyên Phong. Mấy chữ này viết ra giấy cũng chỉ tốn vài nét mực. Nhưng lại xuyên suốt theo cuộc sống của Hàn Dương ngày này qua ngày khác. Mỗi ngày nghe về đứa nhóc này, bên tai đều có tiếng cười nói của nó. Không bao từ bao giờ mà nó đã nằm trong thanh xuân nhỏ bé của Hàn Dương.
Bước đến một cách nhẹ nhàng, không chân thực đến không thể nhận ra. Thế nhưng nó lại in sâu và hiện diện mãi mãi ở đấy.
Hàn Dương rất ít hứa gì với người khác. Lần đầu tiên là hứa với Mami sẽ chăm sóc tốt cho Hàn Nhi. Lần thứ hai là hứa với cha là sẽ học thật giỏi, còn chơi thể thao mà cha thích thật giỏi. Lần thứ ba là sinh nhật năm tám tuổi, bị thương ở đầu gối vì thực hiện một cú slam dunk, nghỉ học một tuần, sinh nhật cũng không thể làm, từ đó tự hứa với bản thân phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh.
Gần đây nhất là hứa với một đứa bé kém mình sáu tuổi. Sẽ cùng nó debut. Cùng nó trở thành người nổi tiếng.
Không biết lời hứa có bao nhiêu thật lòng. Nhưng mà ít ra Hàn Dương sẽ cố gắng thực hiện điều đó.
Sơn Tùng vẫn chưa muốn ngủ. Ngồi trên ban công nhìn ra phố phường vẫn còn sáng đèn tấp nập người qua lại.
Isaac đem chăn đến ở phía sau. Nhẹ nhàng choàng qua người cậu. Khẽ hôn lên vành tai của người kia. Tinh nghịch ngậm khuyên tai của Sơn Tùng vào miệng. Khiến cho Sơn Tùng bật cười vì nhột.
"Bảo bối, mệt chưa, đang ngắm gì thế ?". Isaac choàng chăn ấm qua cơ thể cậu. Ép sát cậu vào lòng để cậu có chỗ dựa thoải mái.
"Em chưa muốn ngủ bây giờ. Bây giờ còn sớm mà". Sơn Tùng nắm lấy bàn tay của Isaac. Hai bàn tay nắm chặt nhau, ma sát với nhau rồi đan xen vào nhau. Vừa khít.
"Lúc nãy em nghe thấy có tiếng xe máy rất lớn. Giờ này chắc là đang đua xe. Cho nên muốn nghe thử". Sơn Tùng nói.
Isaac im lặng vài giây rồi khẽ hỏi cậu :
"Muốn xem đua xe không ?"
"Muốn, nhưng không biết đua ở đâu. Muốn xem đua xe thì phải ra nước ngoài xem mới đã đúng không ?". Sơn Tùng ngốc nghếch hỏi hắn. Hắn mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu. Như một thói quen hắn vẫn thường làm. Dịu dàng đến mức khiến cho người ta tan chảy trong sự ngọt ngào đó.
"Đi theo anh".
Isaac nói rồi mặc áo ấm cho cả hai. Sau đó lái một chiếc xe Lamborghini Aventador Roadster màu xanh nước biển đi ra đường phố giữa đêm.
Hắn dừng lại trên một đoạn đường cao tốc. Nơi đó tụ họp rất nhiều chiếc siêu xe khác, motorcycle có, siêu xe thể thao cũng có.
"Oohhh... Isaac kìa mấy đứa". Một chàng trai hét lên. Lập tức tất cả đèn pha xe oto và moto đều bật lên sáng chói cả vùng trời.
"Chúng mày có thôi đi không. Chói mắt muốn chết". Isaac dừng xe rồi đi xuống hét lên. Mặc dù hét lên nhưng nụ cười anh tuấn vẫn giữ trên môi.
Cảm giác sống giữa anh em thân thuộc này thật sự rất vui vẻ.
"Mày đem theo ai đấy ?". Một người tinh ý thấy được Sơn Tùng ngồi trong xe.
"Người yêu hả ? Hèn chi cả năm nay mày không đến tụ tập với bọn tao".
"Ừ, người yêu". Isaac nghe hai chữ người yêu thì vui vẻ vô cùng. Mở cửa xe để Sơn Tùng đi xuống. Lập tức mọi người đều ồ lên và hú hét.
"Trời má ?!!! Là Sơn Tùng chời má..."
"Isaac mày hẹn hò với Sơn Tùng thật á ???"
"Sếp ơi !!!! Em là Sky đây này"
"Say meo meo ~"
Một mớ âm thanh hỗn tạp vang lên. Sơn Tùng bị sự nhiệt tình của bọn họ làm cho giật mình, núp sau lưng của Isaac.
"Chời má.. Kiu quá đi ahuhu". Một cô gái hiếm hoi trong đám thanh niên trai tráng ôm mặt hét lên.
"Được rồi được rồi đừng làm em ấy sợ nữa". Isaac ôm Sơn Tùng vào lòng. Ân ái trước mặt đám bạn bè này thật sự vô cùng vui vẻ.
"Có xe đẹp, có người yêu bên cạnh. Còn có anh em. Tết Dương lịch thật sự hạnh phúc vcl".
Một người bóp nát lon bia cảm thán. Sơn Tùng bị câu nói đó làm cho bật cười.
Hôm nay là Tết Dương lịch cho nên anh em tụ tập vô cùng đông đúc, siêu xe thể thao, motorcycle nối đuôi nhau hơn hai mươi chiếc. Lấy cây xăng làm vạch xuất phát. Đột nhiên một tiếng súng nổ lên. Hai mươi mấy chiếc xe từ motorcycle đến siêu xe thể thao đều lao vun vút trên đường cao tốc.
Tiếng động cơ gầm rú, tiếng gió gào xé bên tai. Sơn Tùng lại không cảm thấy sợ mà lại vui vẻ thích thú vô cùng. Bên trong xe vô cùng ấm áp cùng an toàn. Làm cho Sơn Tùng cười tít cả mắt.
Isaac thấy cậu vui vẻ thì liền nhấn ga xông lên. Đều là đàn ông con trai cho nên mấy chuyện xông pha này không ai trong họ sợ cả. Cô gái lúc nãy điều khiển flycam bay trên không. Ghi lại toàn bộ hình ảnh đoàn xe lao trên đường cao tốc. Đến một khúc cua. Isaac bảo cậu thắt chặt dây an toàn vào. Nếu sợ thì nhắm mắt lại.
Nhưng Sơn Tùng lại mở to mắt ra nhìn Isaac điêu luyện điều khiển xe. Khúc cua này hắn đã chạy qua không biết bao nhiêu lần. Không chỉ giảm tốc độ mà hắn còn tăng ga lên, chiếc xe xoay một vòng tạo ra khói xám cùng tia lửa điện, hằn một đường đen kịt trên đường lộ. An toàn vượt qua khúc quanh. Vươn lên dẫn đầu đoàn xe.
"Isaac giỏi quá đi !!!"
Sơn Tùng hét lên phấn khích. Lâu rồi mới được thoải mái như vậy.
Họ là người đầu tiên cán đích ở cây xăng tiếp theo. Họ vừa xuống xe thì những chiếc xe khác cũng vừa đến.
"Dữ thật Isaac. Tao còn nghĩ mày không muốn sống". Mặc dù là buổi đêm nhưng mồ hôi trên trán người kia vẫn vãi ra như tắm.
"Bảo bối tao còn ở đây. Mày nghĩ tao sẽ liều lĩnh hay sao ?". Isaac nắm tay Sơn Tùng, dựa vào chiếc xe của mình.
Đợi mọi người trở về đông đủ không thiếu một ai. Một người mở cốp xe ra rồi đem bia ra cùng nhau uống. Cô gái kia đưa cho Sơn Tùng một lon nhưng bị Isaac ngăn lại.
"Em ấy chỉ uống sữa thôi".
Isaac mỉm cười rồi mở cốp xe của mình ra, lấy ra một hộp sữa cho Sơn Tùng uống.
Sơn Tùng cứ bị bọn bạn của Isaac chọc đến đỏ cả mặt. Ngượng ngùng chui vào lòng Isaac tránh. Mặc cho tiếng hú hét ngày càng lớn.
Đêm đó họ đua thêm mấy trận nữa rồi mới trở về. Lâu rồi Isaac chưa được sống lại chuỗi ngày vui vẻ cùng anh em như thế này. Thật sự thì có một chút nhớ.
Anh em với nhau. Không quan trọng giàu nghèo, không quan tâm ai đi xe moto ai đi siêu xe. Không tính toán so đo từng li từng tí với nhau. Giản dị cười đùa. Cùng nhau đua xe trên những cung đường của thành phố.
Buổi sáng là doanh nhân thành đạt, cậu ấm cô chiêu. Buổi tối đều là anh em với nhau. Cuộc sống như vậy. Thật sự là rất tốt đẹp.
==========
Thính ban đêm.
YuJiang Đơn Bào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro