Chương 43: Hoa anh đào

À hú ~

========

Isaac ra khỏi khách sạn, an ổn trở về khách sạn của mình, trong túi áo còn có con chip nhỏ vừa lấy được. Trở về bên đường còn mua về thêm tokoyaki, hiện tại tối khuya, nhưng hàng quán cũng không phải là không có.

Thế nhưng về đến khách sạn thì không thấy tăm hơi của Sơn Tùng. Trong phòng ngủ, trên giường sớm trống không, ngay cả chăn bông dày cũng lạnh thành một đống tuyết lạnh. Isaac đột ngột chuyển đổi biểu tình trở thành lo lắng.

Sơn Tùng nơi này không quen thuộc, lại không biết tiếng, làm sao có thể ra ngoài. Nếu ra ngoài, khẳng định là sẽ bị lạc. Nháy mắt tâm tình hài lòng sau khi vừa đánh cắp được con chip của Isaac, nay lại chuyển sang thành một màu xám đặc. Đôi mắt đột nhiên sắc lạnh.

Giấy tờ tùy thân, ví tiền còn có điện thoại đều ở trong phòng. Ngay cả mấy thứ này Sơn Tùng cũng không đem theo. Sơn Tùng dù có để quên ví tiền nhưng chắc chắn điện thoại sẽ không bao giờ quên đem.

Tại hắn, quả nhiên là tại hắn. Nếu hắn nhanh nhẹn trở về với cậu sớm một chút. Chắc chắn cậu sẽ không trở đi. Không thể nào có chuyện Sơn Tùng đi ra ngoài có chủ ý. Bởi vì từ đầu đến cuối cậu đều một lòng một dạ dựa dẫm vào Isaac. Sẽ không tự mình đi ra ngoài mua thức ăn hay đi dạo một mình.

Nơi này Isaac lo lắng sốt vó, Sơn Tùng ở khách sạn ban nãy còn đau khổ hơn gấp ngàn lần. Mọi chuyện đều lướt qua mắt, bảo cậu không tin tưởng chính là không có khả năng. Niềm tin năm lần bảy lượt bị xé nát.

Đến sáng, Kaito dẫn Sơn Tùng đến đồn cảnh sát, nơi mà mình đang công tác. Theo như những thứ mà Sơn Tùng miêu tả được thì con đường đó đích thực ở gần đó. Không có khả năng đi xa. Đối diện cửa hàng tiện lợi cũng chỉ có một hai khách sạn. Đến trưa Sơn Tùng liền có thể trở lại khách sạn.
"Thành thật cảm ơn anh". Sơn Tùng mỉm cười, cúi đầu lễ phép với Kaito. Kaito lúc nãy được sếp béo nhà mình khen thì nở mày nở mặt với anh em trong sở vô cùng. Cho nên gương mặt trai trẻ tươi rói :

"Không có chi, không có chi. Chuyện nên làm mà".

Quanh năm suốt tháng không có công việc để làm, nghe qua là thấy đau đớn rồi đó biết không hả ?

Isaac cả đêm không ngủ, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay cả khí lực và tinh thần để đi tìm cũng không có. Sức mạnh thường ngày lại như bị rút cạn sạch sẽ. Thế nhưng suốt hai ba tiếng liền ở trong khách sạn không trở ra, Isaac cũng không thể đem Sơn Tùng trở lại. Cho nên sáu giờ sáng tỉnh táo lại liền chạy ra ngoài đi tìm.

Đối với hành động chậm trễ này của bản thân. Isaac cảm thấy hối hận vô cùng. Isaac không thông thạo đường đi, nhưng đối với tiếng Nhật có chút hiểu biết.
Mặt Trời lên trên ngọn cây, Isaac một thân quần tây sơmi trắng đứng dưới lòng đường đầy ắp người qua lại. Hẳn không ai để ý đến người thanh niên này. Càng không để ý đến hắn ta có bao nhiêu tuyệt vọng trên gương mặt...

Vô hồn nhìn dòng người đi đi lại lại như chiếc thoi. Isaac hoàn toàn không biết đi đâu. Đột nhiên lại tự hỏi, có phải ngày trước khi bản thân bỏ rơi bảo bối kia, có phải em ấy cũng như thế này hay không ?

Trên đường dòng người tấp nập, những gương mặt xa lạ lướt qua nhanh chóng, tuyệt nhiên sẽ không ai chú ý đến người đàn ông đứng nơi kia. Lạc lõng, đôi đồng tử không hề có tiêu cự...

Đột nhiên trong tâm Isaac cảm thấy bất an, cảm giác này chính là cảm giác vô cùng xấu, ngăn cách hơi thở của hắn. Issacs khó chịu đến độ chạm đến ngực, trái tim co thắt dữ dội...
Điện thoại reo lên, là Kenta gọi đến, Isaac một tay ôm ngực trái đau đớn dữ dội, một tay lấy điện thoại ra áp lên tai.

"Người của tôi thấy vợ anh lên máy bay, là chuyến bay trở Việt Nam. Anh sẽ không về đúng chứ ? Anh còn chưa đưa con chip cho tôi". Kenta bên đầu dây này nhắc nhở. Tiếc thay Isaac chỉ nghe mỗi câu trở về Việt Nam mà thôi.

Cậu tự nhiên không lại trở về Việt Nam, một mình ? Mang theo cốt nhục của hắn ? Đây là sao chứ ?

Nhưng hắn biết chắc đang có điều gì đó xảy ra với cậu, hiểu lầm ? Vậy tại sao lại không nói với hắn ? Mấy ngày trước còn cùng hắn nói nói cười đùa rất vui vẻ kia mà ?

Isaac nhanh gọn bắt xe đi ra sân bây, gấp đến độ không tắt điện thoại, gấp đến độ dùng tiếng Việt nói với tài xế. Không gấp sao được ? Vì hắn đang có cảm giác không an toàn. Giống như chỉ cần chuyến bay cất cánh thì hắn sẽ mất cậu vĩnh viễn vậy...
Sơn Tùng ngồi trong khoang máy bay dùng điện thoại quay lại bầu trời xanh thẳm, còn có gương mặt thanh tú của mình. Lúc vừa đến sân bay, Sơn Tùng đột nhiên nghĩ ra sẽ làm một cuộn phim dành cho tiểu sinh linh, quay lại cuộc hành trình trong bụng mẹ của bé...

Đây hẳn là bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp cao rộng của Sơn Tùng sau này.

Việc người mẹ quay lại chuỗi hành trình của tiểu sinh linh bé bỏng trong vòm bụng vốn không có gì xa lạ. Trong thước phim của họ có người mẹ, có chiếc bụng bầu ngày ngày to dần, có những đứa trẻ hay những người thân yêu. Và cha đứa nhỏ chưa chào đời, người đàn ông của họ...

Chỉ là Sơn Tùng không chắc, cha của đứa trẻ này, Daddy của nó, trong cuộc hành trình đầu tiên của nó, có thể hiện ở bên cạnh nó hay không ?

Sơn Tùng nhìn quanh khoang máy bay, an tâm rằng mọi người không chú ý đến đôi mắt mọng nước đỏ hoe của mình. Cũng tốt, ca sĩ nhất nhì Việt Nam, idol của biết bao nhiêu người, lại vì một người đàn ông mà khóc lóc, vì một người đàn ông mà đau lòng...
Đẹp mặt biết bao nhiêu.

Lúc Isaac đến sân bay, chuyến bay mà Kenta nói đã vừa cất cánh. Isaac muốn chửi thề cũng chửi không nổi. Khí lực cũng không có.

Lễ tân khách sạn hắn nhờ vả, nói rằng lúc hắn đi ra ngoài thì Sơn Tùng đã trở về và đem hành lí của bản thân đi. Tiền phòng cũng thanh toán. Đây chính là một bước biến mất trước mặt hắn.

Sơn Tùng đang làm chuyện gì ? Có phải lại hiểu lầm chuyện gì hay không ? Hắn không quan tâm nữa. Hắn chỉ biết, Sơn Tùng bỏ hắn đi, Sơn Tùng đem theo đứa con nhỏ bé chưa chào đời của hắn đi. Hoàn cảnh quen thuộc chẳng khác gì mấy năm trước. Một thân một mình mang theo Alata ra nước ngoài. Giấu giếm hắn, ngay cả sự tồn tại của Alata hắn cũng không được biết.

Nếu ngày đó Alata không chủ động tìm đến hắn, có lẽ cả đời này hắn không hề biết được mình trên đời này lại có máu mủ ruột rà. Thật sự, hắn, không dám nghĩ đến chuyện đó.
Sơn Tùng có ỷ lại vào hắn, có yêu hắn đến tận tâm can. Thế nhưng chính là người nói được làm được, bỏ hắn mà đi, sẽ đi ngay lập tức hoàn toàn không để hắn có cơ hội sữa chữa.

Nghĩ đến đây, nhìn dòng người xa lạ chưa từng gặp qua đông nghìn nghịt ở sân bay, không hề lấy một tí hơi ấm quen thuộc. Còn có trên bầu trời máy bay cứ cất cánh...

Cảm giác mất đi mọi thứ này... Chính là điều mà hắn sợ nhất...

Sơn Tùng vừa về đến Tân Sơn Nhất thì đã call video cho Alata. Cậu đột nhiên lại nhớ thằng bé da diết... Gần một tháng không hề gặp nó, Sơn Tùng chính là quyến luyến đứa con này đến chết đi sống lại...

"Bảo bối nhỏ a, con về với Papi được không ? Papi thật sự rất nhớ con..."

Sơn Tùng nhìn gương mặt cực phẩm của Alata : mắt hoa đào, đồng tử màu đỏ, mắt to lại tròn, da trắng như sứ, môi cánh hoa xinh đẹp, viền môi tinh tế...
Sống ở Hàn Quốc chỉ một thời gian ngắn mà Alata lại mang được tư vị một tiểu vương tử Đông Á. Đột nhiên Sơn Tùng lại cảm thấy hơi nao nao. Con trai ngày càng nghịch thiên là tốt, nhưng bản thân Sơn Tùng lại không được tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của con trai.

Không đặng....

Vẫn là nên kêu nó trở về....

"Con cũng nhớ Papi lắm luôn..." Đôi đồng tử phía bên kia lóng lánh động đậy, ân ẩn nước. Hàn Dương nhìn thấy Alata như muốn khóc, bản thân cũng không để tâm Alata làm nũng mà chăm chú lột tôm bỏ vào chén cho nhóc...

"Vậy trở về với Papi đi, bảo bối nhỏ". Sơn Tùng đáy mắt không chút động đậy, bình thản nhưng âu yếm đến bất ngờ.

"Con sẽ trở về... Anh Hàn Dương và anh An An cũng muốn về rồi". Đi xa nhà lâu như vậy, vốn dĩ là phải trở về.
Sơn Tùng an tâm tắt video call. Tự mình đến studio riêng mà không thèm thông báo cho Mây một tiếng.

Sự xuất hiện của Sơn Tùng ở studio là một chuyện khiến Mây và producer bất ngờ. Nhưng lập tức, Công lại nhận ra có điều gì đó không đúng. Isaac vẫn chưa trở về. Không có khả năng Sơn Tùng được tự ý về Việt Nam.

Càng không có khả năng hơn nữa chính là Isaac dám để Sơn Tùng một mình. Huống chi trong bụng Sơn Tùng còn có tiểu bảo bối chưa sinh ra đời...

Vẫn là không thể.

Nhưng Công không dám hỏi, cũng không dám đặt ra nghi vấn với Mây. Chỉ lặng lẽ đem chăn bông trắng luôn chuẩn bị bên mình đưa cho Sơn Tùng.

Bên ngoài vẫn ôn văn nho nhã như thường nhưng bên trong lại đầy hiềm nghi.

"Vợ bỏ is real..." Kenta vừa lạch cạch đánh máy tính, nội dung của con chip bao hàm một lượng lớn thông tin nhà Chiba, nhưng cả Kenta và Isaac đều biết đây không bao gồm hầu hết toàn bộ tri thức nhà Chiba có...
Nhưng ít ra có nó thì Kenta sẽ có cơ hội bành trướng thêm thế lực ở Nhật, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn...

Isaac không để tâm bản thân bị Kenta chọc ghẹo, đâm chọt. Lúc nãy Công có gửi ảnh của Sơn Tùng qua cho hắn, vẫn bình an như cũ, còn hùa theo trò đùa của Mây và đưa Tiểu Yu đi tiêm phòng.

Mớ bòng bong luẩn quẩn này Isaac không có cách nào để thoát ra. Cả hai rượt đuổi nhau nhiều năm như vậy, suy cho cùng thì vẫn là một người rượt, một người chạy. Nếu có dừng lại thì cũng là để chuẩn bị cho đường chạy kế tiếp. Quả nhiên ông trời vô cùng thích trêu ngươi.

Công không chỉ gửi ảnh Sơn Tùng cho Isaac mà còn bảo thêm Alata sắp trở về, là do Sơn Tùng gọi trở về.

Isaac không phải kiểu người thích suy diễn lung tung hay nghĩ ngợi lan man về những chuyện xa vời. Thế nhưng cái hiện thực ngay trước mắt khiến cho hắn không thể nào mà không hình dung ra những tình huống kiểu một ngày nào đó, Sơn Tùng đem theo các bảo bối nhỏ của hắn đi. Không hề nói trước một tiếng mà biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.
Mất người mà hắn yêu thương sủng nịnh nhất, mất các bảo bối mà hắn toàn tâm toàn ý bảo vệ nuôi lớn. Chẳng khác nào bảo hắn đừng thở nữa.

"Anh không cần lo lắng quá đâu. Xong việc rồi, anh cứ về Việt Nam lo cho Sơn Tùng đi. Khi nào có nhiệm vụ mới thì tôi sẽ gọi cho anh". Kenta đóng lại laptop, hoàn thành sao chép thông tin sang hai con chip và USB khác, bẻ ngang con chip mỏng như cánh ve nhà Chiba rồi quăng vào thùng rác.

Isaac nhấp một cốc cafe, miệng ly chạm lên viền môi tinh tế, đáy mắt bị khói làm cho nhòe đi.

Không biết là do khối bốc lên làm nhòe hay do đoạn yêu thương mà hắn dành cho cậu bị rung động dữ dội.

"Ừ, anh đặt vé rồi, về liền ngay, hôm nay bên ekip còn có chút chuyện..." Isaac gương mặt thong thả đến khó tin. Làm cho Kenta có chút không tin tưởng. Không thể nào có một con sóng đầu không trắng xóa, càng không thể nào có ngọn sóng êm đềm trước cơn bão.
"Anh cũng đừng lo lắng quá, người mang thai tâm tình thường không tốt. Giận dỗi một chút là xong rồi. Anh nên trở lại sớm một chút vẫn hay hơn". Kenta quan tâm, lấy một viên đường bỏ vào ly cafe của mình. Kenta hảo ngọt, còn Isaac lại thích uống đắng.

Nhưng Kenta không biết, người mang thai này lại không đơn thuần chỉ là giận dỗi thôi đâu.

Isaac chào từ biệt Kenta, nhờ nhân viên dọn dẹp hành lý giúp mình rồi đến sân bay. Hành lý của Isaac không nhiều, lúc vừa qua Nhật Bản thì lại đùm đùm đề đề nào là quần áo giày dép. Thật ra toàn bộ là của Sơn Tùng, người nghiện mua sắm và trân trọng vẻ bề ngoài của bản thân như cậu, khẳng định là quần áo đi chơi cũng nhiều.

Isaac ngồi trong xe taxi, nghiêng nghiêng đầu nhìn ra ngoài dòng người đi lại, phương tiện công cộng lướt qua ngay trước mắt. Thế giới của một quốc gia Đông Á đầy sự lễ nghi cúi đầu làm cho hắn có chút không quen.
Người lái taxi là một người đàn ông đã già. Đối với cách ăn mặc của Isaac, ông ta hơn bất ngờ và cứ ngắm hắn mãi. Isaac lên Instagram, liền thấy một tấm ảnh của người kia đăng lên. Mái tóc đen tuyền, quần áo thời thượng, còn có đôi môi tinh tế.

Sự bình ổn của Sơn Tùng khiến hắn cảm thấy khó chịu, đúng vậy. Cậu quay lại cuộc sống hằng ngày và quên bẵng đi hắn, không nói một tiếng...

"Tùng, em thật sự muốn đi diễn ?". Mây cầm quạt mini đưa vào cổ Tùng cho bớt nóng. Trang phục hôm nay hơi nóng và dày, Sơn Tùng tuy không đổ mồ hôi nhưng lại hơi khó chịu, chị biết, vì mặt mèo nhà chị nhăn nhúm hết ra rồi kìa.

"Em vắng mặt lâu rồi chắc fan nhớ em lắm..." Sơn Tùng không vội trang điểm, đeo nhẫn vào ngón tay, lại lí nhí : "Em cũng nhớ Sky lắm..."

"Được rồi, đứng một chỗ hay ngồi một chỗ thôi chứ xin em đừng có nhảy nhót loi choi nữa. Bảo bối nhỏ của em còn chưa trưởng thành đâu"
"Em biết rồi, em cẩn thận mà..." Sơn Tùng nghe chị nhắc đến bảo bối, đột nhiên đáy mắt có chút cay cay...

Chắc là do phấn trang điểm hôm nay không hợp...

Chắc chắn là như vậy...

Sống trong hào quang này, chính là cuộc sống vốn dĩ của Sơn Tùng. Đứng càng cao, càng bị người khác phỉ nhổ, đứng càng cao, khi té càng đau. Nhưng đứng càng cao càng khiến cho người ta không có cơ may chạm đến được. Sơn Tùng đứng nơi cao chưa ? Chưa, chắc vậy. Thế nhưng bao nhiêu đau khổ, Sơn Tùng đều chịu hết rồi.

"Ừm... Hôm nay anh muốn hát bài gì đó buồn buồn quá mấy đứa... Hát gì bây giờ nhỉ ? Anh cũng không biết... Nhưng tự nhiên lại muốn hát mấy bài buồn buồn. À không phải là tại anh buồn đâu tại hôm nay anh muốn deep deep một chút ấy mà..." Sơn Tùng ngoan ngoãn nghe theo lời Mây mà ngồi trên ghế. Tùng phía dưới cũng kêu Sky ngồi xuống đi, đứng mỏi chân.
Đèn sân khấu không sáng, nhưng đủ để thấy được gương mặt thanh tú tinh tế của Tùng. Càng thấy rõ được đôi mắt đã ngấm dần nỗi đau thương của cậu.

Đem phần tình cảm trao hết cho một người, ngu ngốc thì có ngu ngốc, chân thành cũng có chân thành. Nhưng mà nếu hoàn toàn đặt vào, thì bản thân sẽ chịu thiệt.

Chỉ trách, Sơn Tùng ngốc nghếch đem tất cả tình cảm này dồn vào một người như Isaac...

Cho nên, bản thân lại chịu đau khổ.

Âm nhạc chính là một trang giấy mà người nghệ sĩ có thể thỏa sức điên cuồng viết lên tâm tư tình cảm của bản thân. Không sợ đàm tiếu, không sợ đúng sai. Người ta bảo Sơn Tùng ngông cuồng, tình yêu mà Sơn Tùng viết nên luôn luôn là những thứ tình yêu buồn mà ai nghe xong cũng mất niềm tin...

Nhưng mấy ai biết, mấy ai hiểu chúng chính là những thứ đã và đang giày xéo tâm can Sơn Tùng. Không chỉ đơn thuần là sự nhớ nhung, còn là đủ mọi loại tư vị đắng chát mà Sơn Tùng phải gánh chịu trong chuỗi ngày dài kia...
Sơn Tùng lui về sau đi khỏi ánh đèn, lau vội nước mắt trên gương mặt tinh tế, nhanh đến độ giống như đang lau mồ hôi, nhưng cũng bi thương đến độ làm cho những người yêu thích Sơn Tùng cảm thấy nghẹn ngào...

"Em ấy vẫn ổn chứ..." Mây cắn lấy ngón tay nhìn bờ vai nhỏ của đứa nhóc chị chăm bẵm bao lâu nay. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra với nó. Chắc chắn nó đang rất đau... Đúng chứ ?

"Không ổn... Cậu ấy không hề ổn..." Công khoanh tay đứng phía sau chị. Suy nghĩ của anh đã đúng. Sơn Tùng và Isaac đang có khuất mắt.

Không khí trên sân khấu lạnh lẽo bi thương đến cực độ, ai cũng thấy được, chỉ là mọi người đều bị ánh hào quang của Sơn Tùng làm che mờ đi phần cảm xúc. Quả nhiên, cậu có đau, có bi thương, cũng sẽ không ai hiểu.

Thật ra có một người hiểu...

Isaac ngồi trong xe, châm điếu thuốc mà hắn đã bỏ từ lâu, áo sơmi có một chút rối, áo vest vứt hoàn toàn qua một bên. Vẻ phong trần lịch lãm càng đậm...
Lúc nãy khi nghe Công bảo Sơn Tùng trở về nhận lịch trình, bản thân cũng liền trở về VAA nhận lịch trình theo. Còn dặn Công chăm bẵm Sơn Tùng kỹ một chút, đừng để em ấy bị lạnh hay ăn không đủ. Bản thân lại không thèm nhìn đến nhiệt độ về đêm đã xuống, lại không nghĩ đến từ hôm qua đến giờ bản thân vẫn chưa có gì vào bụng ngoài một ly cafe đắng mà Kenta pha.

Được rồi, cứ cho hắn tự hành hạ bản thân đi. Nếu hắn không làm như vậy, còn ăn no ngủ kỹ, hắn chắc chắn còn dằn vặt thêm.

Đóm sáng nhỏ từ thuốc tắt, Isaac tắt luôn điện thoại. Nãy đến giờ hắn ngồi xem livestream trực tiếp sân khấu của Sơn Tùng. Hoàn toàn thấy được hành động của cậu, cả cái lau nước mắt như lau mồ hôi đánh lừa bao người đó.

Em ấy khóc rồi...

Tại hắn, có lẽ là tại hắn, nên em ấy khóc rồi...
Isaac xoa xoa mi tâm, tự hỏi bản thân mình nên làm gì vào thời khắc này. Tuy hắn không biết bản thân đã làm sai chuyện gì. Thế nhưng khẳng định chuyện đó khiến cậu tổn thương...

Miên man nhìn vào ánh đèn đường vô định. Isaac thấy điện thoại sáng lên, là số điện thoại quen thuộc của Alata, con trai gọi đến... Isaac kéo caravat ra rồi áp điện thoại lên tai. Cố gắng mỉm cười vì đứa nhỏ :

"Bảo bối... Nhớ Daddy đúng không ?"

"Daddy, ngày mai con về với Daddy ~". Âm thanh trong trẻo non nớt khiến cho Isaac mỉm cười. Hai ngày miên man suy nghĩ, không lấy một nụ cười. Hiện tại chỉ cần nghe máu mủ ruột rà của mình gọi mình lại cảm thấy hạnh phúc.

Mình có người thân.

"Ừm... Daddy và Papi có chuyện gì sao ?". Alata nữa dám hỏi nữa không.

"Không có đâu, bảo bối, con đừng suy nghĩ lung tung..." Alata thông minh là tốt, thế nhưng mấy chuyện này cũng thấu sẽ khiến Isaac cảm thấy không tốt. Còn nhỏ mà thấu hiểu nhiều quá, lớn lên lại sẽ ưu phiền...
"Daddy đừng gạt con, con cái gì cũng biết..." Alata lí nhí "Daddy, dù có chuyện gì xảy ra thì làm ơn đừng có buông bỏ Papi đơn giản như vậy được chứ ? Chẳng phải người rất bá đạo hay sao ?"

Bá đạo giống mấy anh tổng tàu đẹp trai vậy...

"Bảo bối... Daddy hơi mệt... Dạo gần đây công việc nhiều quá Daddy mệt lắm". Nghe giọng thủ thỉ của con trai, đột nhiên Isaac cảm thấy an tâm, đôi mắt đau rát vì gió đêm khép lại, ướt đẫm...

"Daddy đừng cố... Mệt lắm"

Cuộc sống mà... Nếu không cố gắng chẳng phải sẽ bị bỏ lại sao ? Isaac muốn nói nhưng thôi. Nhìn đến đồng hồ mới phạt hiện giờ là hai giờ sáng bên Hàn, liền bảo Alata ngủ đi...

Lúc Isaac trở về thì đã là tối đêm. Sơn Tùng đi show về rất mệt nên vội ngủ, lớp trang điểm sắc sảo cũng còn đó không tẩy trang. Áo quần cũng không thay.
Isaac giúp cậu đem áo khoác để ngay ngắn. Sau đó thắp nến thơm cho cậu dễ ngủ. Ôn nhu nhẹ nhàng không làm cậu thức giấc.

Trên tường trong phòng ngủ của Sơn Tùng treo đầy ảnh của cậu, Isaac và Alata, từng sợi dây nối ảnh chồng chéo nhau có chút rối, nhưng nhìn đến là thích cả mắt.

"Bảo bối..." Isaac hôn lên khóe mắt của Sơn Tùng. Ngón tay đầy nốt chai chạm đến gò má hồng hào xinh đẹp. Ngón tay run run chạm nhẹ, sợ như khiến gò má kia vỡ vụng... Hắn tổn thương cậu nhiều rồi, lại sợ bàn tay nhơ nhuốc khô khan này làm cậu đau.

"Bảo bối..."

"Bảo bối..."

"Bảo bối..."

Từng tiếng gọi dịu dàng tha thiết thoát ra từ cổ họng của Isaac, những tiếng gọi ngọt ngào ấm áp nhưng lại khiến cổ họng của Isaac đau đớn vô cùng. Giống như mật ngọt, lại giống như gai nhọn xuyên qua, đâm thẳng, chằng chịt, ướt máu.
Đôi mắt Isaac lần thứ hai trong ngày căng đầy nước, điểm chung là đều do đau đớn bất lực mà ra.

Một giọt nước mắt hiện lên trên gò má xinh đẹp của Sơn Tùng. Isaac vội vã lau đi sợ cậu tỉnh giấc.

Ừ, Isaac ngu ngốc, thật sự ngu ngốc. Bởi vì giọt nước mắt kia căn bản không phải của hắn mà là của cậu.

"Bảo bối... Đừng khóc..."

Isaac lau lấy lau để nước mắt lăn trên gương mặt của Sơn Tùng. Nâng niu trân trọng giống như bảo vật.

Sơn Tùng không được khóc, bởi vì cậu khóc hắn sẽ đau lòng mà khóc theo.

Nói hắn nhu nhược cũng được, yếu đuối cũng được. Hắn đều chấp nhận. Chẳng qua là do hắn quá yêu và trân trọng cậu.

Isaac khóc không phải vì yếu đuối mà là vì hắn ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian dài. Isaac đau không phải vì sự trống vắng Sơn Tùng để lại khi rời xa mà là vì những vết thương lâu ngày nay đã rách toạt ra.
"Đừng bỏ anh đi nữa... Được không ? Cho dù anh có làm sai gì đi chăng nữa... Làm ơn cũng đừng bỏ rơi anh..."

Giỏi rồi, Isaac mất hết mặt mũi rồi. Quỳ xuống bên cạnh giường của Sơn Tùng, cúi đầu rơi nước mắt. Bộ dạng muốn bao nhiêu thảm hại có bấy nhiêu thảm hại.

"Em mệt rồi... Thật sự mệt rồi..."

Đuổi đuổi bắt bắt lâu như vậy, thật sự rất mệt, Sơn Tùng chính xác là không còn khí lực để chạy nữa. Cả thanh xuân tuổi trẻ dồn hết vào cuộc tình này, cậu đổi lại được gì ? Bao nhiêu là giọt nước mắt rơi, bao nhiêu lần đau đớn đến thấu tận tâm can...

"Đừng, anh sai rồi, để anh sửa, em cứ nói đi, anh sai ở đâu ? Anh làm em đau đúng không ? Đúng không ?". Isaac mở to mắt hỏi. Hô hấp dồn dập...

Cảm giác này là sao ? Chính là cảm giác đứng bên cạnh vực sâu gió thổi. Chỉ vài khắc nữa thôi cả thân mình sẽ rơi xuống đó...
Kết thúc...

"Anh sai, em sai, chúng ta đều sai. Từ lần đầu tiên chúng ta đã sai lầm. Ở bên nhau chính là sai lầm, yêu nhau chính là sai lầm..." Sơn Tùng giọng nói bình thản đến khó tin. Chỉ là Isaac không biết, để nói ra những lời này, Sơn Tùng đã phải buông bỏ bao nhiêu thứ...

Ngay cả những thứ quan trọng nhất mà cậu dành cả tuổi trẻ để theo đuổi.

"Em nói gì thế ? Anh sai ở đâu em nói đi để anh sửa". Isaac tìm mọi cách để thể hiện sự chân thành của mình. Nhưng có lẽ không có tác dụng, vì Sơn Tùng nói :

"Không thể sửa được đâu... Em mệt rồi... Hoa tàn rồi... Đừng cố gắng nữa..."

Cuộc đời Sơn Tùng làm bao nhiêu chuyện, cố gắng bao nhiêu là thứ, vun đắp bao nhiêu là hạt mầm. Isaac ngày đó mang cho cậu một hạt mầm. Sơn Tùng nhận lấy và nuôi nó lớn lên. Hạt mầm căng đầy dinh dưỡng, máu, mồ hôi và nước mắt. Đoạn tình cảm theo đó mà lớn dần...
Chỉ là Sơn Tùng không biết, hạt giống kia là hạt giống của hoa anh đào. Đoạn tình cảm từ đó lại như hoa anh đào mà lớn lên...

Hoa anh đào thật sự xinh đẹp. Từ khi nở hoa lần đầu cho đến khi rơi xuống đất lần cuối đều xinh đẹp đến tội lỗi. Gió thổi hoa anh đào rơi, bàn tay căn bản là không có khả năng giữ được cánh hoa anh đào.

Tình cảm của cả hai cũng thật xinh đẹp. Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại đều căn đầy sức sống và niềm tin. Khó khăn làm họ chia xa, rồi lại tái hợp, dây dưa như vậy mấy năm, căn bản đều đã mệt mỏi...

Đi mệt rồi thì nghỉ...

"Em đừng nói vậy, bao nhiêu khó khăn chúng ta đều đã trải qua. Chẳng phải đều đi qua hết được rồi sao ? Còn có chuyện gì mà không thể chứ ?". Isaac không cam tâm nói, hơi thở dồn dập vô cùng...

"Em xin lỗi nhưng em thật sự rất mệt... Em ngay cả khí lực để đứng lên cũng không có..."
Sơn Tùng chạm đến gò má hao gầy của Isaac. Cả hai khổ nhiều rồi...

"Còn con của chúng ta ? Phạm Uyên Phong Alata, còn có Nghĩa Kiện, Tuệ Lâm... Tất cả chúng, thiên thần nhỏ của chúng ta, em nỡ bỏ chúng đi sao ?"

"Em không bỏ chúng... Em vẫn sẽ chăm sóc cho Alata, vẫn sẽ sinh bảo bối nhỏ ra bình an khỏe mạnh... Anh đừng lo lắng..."

"Không, em không thể, em không thể ích kỷ như vậy được..."

"Em xin lỗi..."

Không cần xin lỗi, căn bản cậu không có lỗi... Chỉ là do ông trời quá trêu ngươi, con đường của họ đi quá chông chênh...

Isaac lắc đầu sau đó mạnh mẽ áp đôi môi khô khốc của mình lên môi cậu, mạnh mẽ áp đảo Sơn Tùng trên giường.

Hắn thô bạo xé đi quần áo trên cơ thể cậu, không chuẩn bị trước mà điên cuồng đâm vào phía sau cậu, điên cuồng đưa đẩy, không theo qui luật...
Cậu khóc, khóc vì đau, khóc vì tiếc nuối cho đoạn tình cảm này, nhưng lại không từ chối bá đạo mãnh liệt mà hắn đem đến. Cậu vòng tay qua cổ của hắn, cắn vào bờ vai Thái Bình Dương của hắn, móng tay ghim vào da thịt của hắn mà cào mấy đường.

Tư vị tìиɦ ɖu͙ƈ nồng đậm. Phía sau của cậu sớm bị hành hạ mà rách toạt, đẫm máu và tϊиɦ ɖϊƈh͙ nhầy nhụa. Cậu đau, cậu khóc trong kɦoáı ƈảʍ và yêu thương...

Gương mặt xinh đẹp ướt nước khiến tâm tư của Isaac dao động dữ dội. Hắn sai, nhưng hắn ghét... Hắn không muốn cậu khóc vì hắn xót, càng muốn cậu khóc để ghi nhớ từng cái chạm này.

Cậu là của hắn.

Càng đau càng khóc. Càng đau càng dễ ghi nhớ...

Isaac xót xa hôn lên người Sơn Tùng... Dấu hôn nồng nàn huyết thẫm chói mắt...

Hắn hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi - "Anh muốn bảo vệ em..."
Hắn hôn lên thái dương tóc ướt nhẹp - "Anh muốn em ghi nhớ hình ảnh này..."

Hắn hôn lên mi tâm nhíu lại vì đau đớn - "Anh muốn em phải nhận thức được..."

Hắn hôn lên đôi mắt to tròn - "Em thật xinh đẹp và trong sạch..."

Hắn hôn lên gò má thấm đẫm nước mắt - "Em là người anh thương nhất..."

Hắn hôn lên sống mũi thẳng tắp - "...cưng chiều nhất trên đời"

Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng sưng tấy - "Anh yêu em"

Hắn hôn lên xương quai xanh sắc bén - "Em là thứ anh trân trọng nhất trên đời..."

Hắn hôn lên hõm cổ sâu hoắm - "Nếu em có tuyến thể, anh sẽ cắn đứt ngay tức khắc để trói buộc trái tim em lại..."

Hắn hôn lên trái tim đang đập mạnh mẽ của cậu - "Em là nguồn sống của anh..."

Hôn lên lần hai - "Nguồn sống duy nhất...."

Sơn Tùng không tránh né, để mặc cho hắn hôn...

Vì biết đâu ngày mai... Ngay cả nhìn nhau cũng không có cơ hội ?
Suy cho cùng thì cũng là do cả hai không đủ dũng khí...

Hoa thì tàn rồi...

==============

Cuộc sống mà... Nửa đêm tâm sự chút đi mấy đứa, Đơn Bào thật sự mệt rồi. Làm sinh vật chỉ có một tế bào mà cũng mệt mỏi lắm. Xem comment nha...

YuJiang Đơn Bào

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: