Chương 46 : Miệt Thứ

Hihihi :)))

Toai thấy rồi nhá :))))

===========

Alata và Hàn Dương trở về phòng tập cũ trước kia luyện tập, còn có đi tận hưởng hương vị trà sữa ngon ngọt ngút ngàn. Alata trở về, cao hơn một chút và nuôi được một cái má bánh bao siêu cưng, còn Hàn Dương vẫn như cũ sắc mặt không đổi, chiều cao thì có nhí lên một chút.

Nhìn hai đứa trẻ vượt thời gian lớn lên một cách ngoạn mục, Sơn Tùng lặng lẽ che mặt. Bởi vì thế nào thì sau này hai đứa này cũng cao hơn cậu. Nghĩ đến đó mà chạnh lòng...

"Alata chưa đi học à ?" Tài xế riêng của Hàn Dương nhìn Alata, nhóc con đang ăn dầm nằm dề hiên ngang trên xe ông. Thật ra thì hình ảnh không mấy khả quan này không phải là chưa từng xuất hiện, chẳng qua Alata không màn đến, bác tài xế thì lại khá thích Alata nên việc Alata làm rơi vụn bánh trên xe không khiến ông nhọc lòng.

"Đi học ạ ?" Alata nghe đến một cái gì đó khá mới mẻ cho nên liền ngẩng đầu ngồi dậy, nhìn xuống sàn xe bị mình làm bẩn thì hối lỗi, đem khăn giấy ướt Sơn Tùng để sẵn trong balo ra sau đó lau sương sương...

"Alata để đó một lát bác đem xe đi rửa luôn một thể". Bác tài nhìn cái dáng khom khom xém lật của Alata lại buồn cười, lặp lại câu hỏi : "Alata trông cũng lớn rồi đấy, có thể đến trường mầm non rồi".

"Lớn là có thể đến trường ạ ?"

"Đúng rồi, không hẳn là lớn, mầm non hoặc nhà giữ trẻ chỉ cần con lớn một chút, đủ nhận thức một chút là có thể đến đó học tập, nhảy hát, sinh hoạt và chơi đùa cùng thật nhiều bạn". Bác tài xế nâng gọng kính vàng bị trầy xước đôi ba chỗ : "Đi học có bạn vui lắm ấy".

"Bác đừng nhọc công nói với nó, thật sự, nó đến nhà trẻ liền đem cái nhà trẻ thành một bãi chiến trường". Hàn Dương tranh thủ đem bài tập trên lớp hoàn thành, đi lâu như vậy, nhà trường cũng không dám nói, chỉ nhắc Hàn Dương bổ sung bài học cho thật đầy đủ.
"Hừm, anh đừng nói thế, em rất ngoan". Alata bĩu môi, mỗi lần bĩu môi thì cái môi y đúc như Papi của nó, rõ ràng là trời sinh.

Đem chuyện này kể cho Isaac, đổi lại là cái nhíu mày của Isaac :

"Con thật sự muốn đi hay sao ?"

"Dạ, bởi vì đi học sẽ có rất nhiều bạn..." Đôi đồng tử màu đỏ của Alata phát sáng. Có nhiều bạn gì đó, nghe qua liền thấy đông vui như trẩy hội.

Thế nhưng theo suy nghĩ của Isaac thì lại đi theo một chiều hướng khác. Đó chính là Alata cảm thấy cô đơn. Cũng phải, ở cái tuổi này cần phải có nhiều bạn bè để chơi giỡn, đùa nghịch. Tuy Alata có Hàn Dương thế nhưng Hàn Dương không thể ở mãi với Alata được, Hàn Dương còn phải đi học và về nhà.

Huống chi, Isaac và Sơn Tùng không thể để Alata ở một mình hay gửi nó cho Karik mãi được.

"Em thấy không ổn" Sơn Tùng lắc đầu, đem nĩa và dao đặt xuống, beefsteak ăn chưa được bao nhiêu liền không có hứng ăn nữa. Isaac rót nước cho cậu uống, nói :
"Em thấy không ổn chỗ nào ?"

"Em chưa sẵn sàng để đưa con vào môi trường mới". Sơn Tùng mím môi, nghĩ linh tinh. Đi học đối với một đứa bé chính là chắp cho nó đôi cánh nhanh nhất để trưởng thành, và cũng đem nó bằng một cách nhanh nhất thoát ly khỏi yêu thương của gia đình.

"Bằng tuổi con, các bạn đều đã đi nhà trẻ, biết được bao nhiêu là bạn bè. Không thể để Alata suốt ngày bám lấy Hàn Dương. Gọi là đem Alata đến nhà trẻ sớm cũng không phải, thằng bé nay cũng đã bốn tuổi, đến tuổi đi lớp mầm rồi". Isaac nói thêm : "Thật ra đem Alata đến nhà trẻ là để có người chăm sóc nó chu đáo, cho nó có nhiều bạn bè hơn, được đi trải nghiệm nhiều hơn là ở nhà và đến lớp học nhảy với Hàn Dương"

Nước chảy đá mòn, Isaac nói nói một hồi liền đổ ngã tâm tư của Sơn Tùng. Sơn Tùng ban đầu còn cho rằng bản thân quá non nớt trong việc nuôi dạy con trẻ. Trẻ học muộn hơn sẽ có thời gian chuẩn bị cho mình tinh thần cũng như sự hiểu biết tốt hơn, biết nghe lời hơn, từ đó dễ nhận được sự yêu quý và quan tâm của giáo viên hơn. Huống chi trẻ đi học trước tuổi quy định có thể gặp phải một số rắc rối sau này như hai bán cầu đại não mất thăng bằng hoạt động, dễ bị trầm cảm do bán hai bán cầu đại não không làm việc đồng bộ vì bị ép học từ lúc nhỏ.
Thế nhưng khi Isaac thông báo rằng thứ hai tuần sau Alata sẽ được đến nhà trẻ, mắt Alata sáng lên như một ngọn đuốc nhỏ trong đêm, thằng bé cười đến độ không khép miệng lại được. Cơm hôm ấy đối với thằng bé đột nhiên ngon hơn mấy lần... Sơn Tùng biết nhóc con này đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đến trường.

"Còn lo sao ?" Tối đó Sơn Tùng và Isaac ngủ chung, Isaac đem ly sữa Sơn Tùng uống cạn đặt trên bàn, sau đó chỉnh điều hòa và đèn xuống, chui vào chăn đem Sơn Tùng ôm vào lòng.

"Một chút..." Thuận theo người đối diện, Sơn Tùng dụi cái mũi vào hõm vai của người yêu chẳng khác gì một con mèo nhỏ.

"Em đừng lo, chính chúng ta đều biết khả năng sinh tồn của đứa nhỏ này rất cao, hoàn toàn không phải là chuyện đáng lo ngại. Huống chi anh sẽ lo tốt những thứ này". Isaac đem Sơn Tùng ôm vào lòng, cúi đầu thấy Sơn Tùng còn nghĩ ngợi liền không hề hà gì mà bịt mắt Sơn Tùng lại.
Đứng trước Mầm non lớn quốc tế lớn nhất nhì thành phố, Alata đột nhiên cảm thấy bản thân cao hơn mấy cm, hít hà một hơi sâu rồi đi vào trường. Bộ đồng phục màu đỏ bằng vải cao cấp, được Sơn Tùng móc cho cái khuyên kèm một cái khăn để dành lau mặt lau mũi. Hôm nay người đi cùng với Alata không phải là Daddy hay là Papi bé mà lại là Karik. Được rồi, chẳng sao cả, đi với ai cũng như vậy, Alata không nói rằng bản thân mình buồn hay là gì đó đâu.

Chỉ là...

Hơi buồn chút xíu...

Chút xíu thôi, giống như là cơn gió mới khẽ qua thôi...

"Papa không thể ở đây mãi với con được cho nên con phải tự mình đi vào lớp rồi" Karik khó khăn nói, tay cầm sẵn khăn giấy để nếu Alata có khóc thì sẽ tranh thủ lau nước mắt cho bé. Trước kia nhà Karik cũng có đứa cháu, dẫn nó đi mầm non mà nó khóc không thấy trời trăng làm Karik xót ơi là xót. Không nỡ nhất đó chính là đưa em bé đi nhà trẻ, nhìn đứa trẻ mình bảo bọc bước vào môi trường mới, cuộc đời mới, chặng hành trình mới, mà bản thân chẳng có thể làm gì được ngoài đem những lời động viên cho bé.
Karik tưởng Alata sẽ quấy một phen, thế nhưng sự bình tĩnh của Alata lại làm cho Karik bất ngờ. Không hề khóc hay sợ sệt gì, thậm chí còn chủ động nắm tay cô giáo muốn bước vào lớp.

"Alata..." Karik gọi, bé con kia quay lại nhìn thì liền thấy hốc mắt của Karik đỏ đỏ... Không biết như thế nào nữa, chỉ là bộ dạng bé con tự thân đi đến một cánh cửa mới khiến cho Karik có chút động lòng. Thì ra đưa em nhỏ đến trường chính là bộ dạng không nỡ như thế này.

Từ tối hôm qua Alata nghe tin hôm nay sẽ được đi học, bé đã chạy đôn chạy đáo khắp nhà. Được chị Mây dắt đi mua bình nước hình chú voi con màu xanh, balo hình con gấu teddy mềm mềm đáng yêu, còn có mua đồng phục của Mẫu giáo thành phố. Một bộ đồ màu hồng đáng yêu vô cùng.

Giáo viên rất tốt, đồ ăn rất ngon, sữa cũng chất lượng, chương trình học và dã ngoại cũng rất đa dạng, trong lớp còn có mấy bạn nữ đáng yêu và mấy bạn nam cười lên rất đẹp, và có cả mấy đứa nhóc nhỏ quậy phá chạy bịch bịch...
Mấy bạn giỡn nhìn zui !

Alata ba chân bốn cẳng nhảy bịch bịch trước nhà, vui vẻ mở cửa ra, định xổ một tràng những câu chuyện thất loạn bát tao hôm nay ở trên lớp cho Sơn Tùng và Isaac nghe. Thậm chí trên đường từ xe bus trường học đi về đã check sẵn kịch bản bốn ngàn chương, thậm chí xào nấu chẳng khác gì một bộ hệ liệt dữ dội hơn cả phim Đài Loan phát lúc 8 giờ tối bốn trăm mấy tập...

Nhưng có lẽ Alata đành phải dời chúng lại ngày mai, hoặc bất cứ một ngày nào đó khác trong tuần... Nói tóm lại là không phải hôm nay. Bởi vì Daddy và Papi của bé hôm nay lại không trở về nhà.

Việc Alata ở nhà một mình khi Sơn Tùng và Isaac không có ở nhà cũng không phải là ngoại lệ.

Alata chỉ buồn một chút thôi...

Thật đấy, chỉ một chút...

...

Được rồi, Alata thật sự rất cô đơn, còn có rất tuổi thân...
Nhưng thay vì đứng ở đây ngẫm nghĩ sự đời sau đó tự chuốc lấy buồn bã cho bản thân thì Alata quyết định sẽ làm một việc có ích hơn : bắt cái ghế con con, nhón chân vào tủ lạnh sau đó kiếm đồ ăn !

Thật sự thuyết phục người khác !

Isaac nhìn điện thoại hiện lên tin nhắn, hiện tại thì Isaac chỉ nhận tin nhắn từ Messenger, ít khi nhận tin nhắn từ SMS. Đột nhiên Isaac nhớ đến một người, duy nhất chỉ dùng SMS, đối với những người mà Isaac quen biết thì chỉ có người đó thôi...

"Rừng"

Người đó nhắn duy nhất một câu như vậy, thế nhưng lại có khả năng đem tâm tình của Isaac xé ra thành từng mảnh li ti.

Isaac không muốn nhắn lại. Người này chỉ nhắn một tin, sau đó chắc chắn sẽ hủy ngay số điện thoại này, giống như là thói quen vậy.

Isaac ngửa đầu ra sau, chuyện bản thân muốn rút lui ai rồi cũng biết. Dần dần cả đám người mà Isaac từng đồng sinh cộng sinh cũng đều sẽ biết. Có người thì im lặng nhìn xem người trên cao sẽ như thế nào, hoàn toàn không can dự đến, có người như Thaksin, Kenta vẫn sẽ hỏi han Isaac một câu.
Nhưng mà còn có một loại người nữa, chính là người trên cao, vô luận là phương thức gì cũng sẽ không từ bỏ Isaac.

Tìm một người như Isaac đào tạo đã khó, so với đặc binh hay sát thủ chuyên nghiệp đều phải đào tạo từ nhỏ, cực khổ vô vàn không biết phải vứt đi bao nhiêu sinh mạng. Ấy vậy mà Isaac đến những lúc đã trưởng thành làm một thanh niên, lại thuận lợi vượt qua với thành tích tốt. Dù là người Đông Nam Á thấp kém không thể so với người Lục địa Đen vì sinh tồn mà cái gì cũng có thể làm, hay người vịnh Mexico bản năng sinh tồn cao. Thế nhưng Isaac lại nghiễm nhiên trở thành những người giỏi nhất trong Hội, lại còn được đứng ở nơi đại não của Hội. Điều này khiến cho người ta cảm thấy chẳng khác gì là một kì tích.

Chỉ là, K2 nhắn tin cho Isaac như thế này, là có ý gì ?
"Đừng....đừng mà... Ahhh"

"Chuyện gì thế cháu ?" - Bác tài xế phía trước thấy Sơn Tùng vốn dĩ đang yên đang lành ngủ ngon ở ghế sau, đột nhiên hét lên.

Sơn Tùng tỉnh dậy, đầu đầy mồ hôi, mồ hôi như mưa chảy trên thái dương. Ánh mắt vô hồn như vừa mất đi tiêu cự : "Cháu...cháu..." Nhận ra bản thân vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Sơn Tùng lau mặt, ôm lấy gương mặt phờ phạc : "Cháu chỉ gặp ác mộng thôi"

"Haizz, đừng có cố gắng quá, cháu như hiện tại đã rất giỏi rồi. Tuổi trẻ bây giờ lạ thật đấy, đang ban ngày mà cũng còn mơ thấy ác mộng..." - Bác lái xe đưa cho Sơn Tùng khăn lạnh, cười cười nói.

"Dạ..., cháu cảm ơn" - Sơn Tùng lau mặt rồi hạ kính xe xuống. Hôm nay Sơn Tùng được đi ra ngoài ngoại thành, là đi làm từ thiện không hẳn là một loại lịch trình. Chị Mây hiểu tình hình hiện tại của Sơn Tùng cho nên không nhận thêm lịch trình, toàn tâm toàn ý đợi Sơn Tùng dưỡng thai. Những hoạt động tình nguyện này là do Sơn Tùng muốn đi. Coi như là tích chút công đức cho các tiểu bảo bối.
Muốn nhắn một tin cho Isaac nhưng lại không có mạng mẽo gì hết. Sơn Tùng mệt mỏi nghiêng đầu tựa lên cửa, đường cao tốc gió thổi làm tóc Sơn Tùng có chút loạn. Gió thổi mạnh như vậy, nhưng cũng không sao thổi được tâm tình có chút loạn của Sơn Tùng, nhất là vừa trải qua giấc mơ kia.

Cậu mơ thấy ai đó đem cậu đi trong đêm, kéo cậu ra khỏi Isaac...

Dù là mơ hay thật đi chăng nữa thì việc một ai đó kéo cậu ra khỏi hắn thì đó chính là ác mộng đáng sợ nhất.

Cùng hắn ở bên nhau lâu như vậy, tương sinh tương ái dựa vào nhau mấy năm trời. Cái này không còn đơn thuần là yêu là thích, mà chính là cái nghĩa, sợi dây ràng buộc giữa hai con người nguyện đi cùng nhau đến cuối đời, mỗi người là một đóa hoa, cùng nhau sinh ra những hạt quả non nớt. Chính là cái ràng buộc về thể xác, về tinh thần và tư tưởng. Cứ như thế mà ở bên nhau, dựa vào nhau.
Muốn xa cũng không được.

Sơn Tùng không phải là người thích suy nghĩ viển vông, càng không thích tự vẽ nên một tương lai hay bức tranh nào đó không có thật. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng, sâu trong thâm tâm của Sơn Tùng đang có một cái gì đó âm ỉ đau, giống như báo trước rằng cậu sẽ gặp không may.

Có thể là trời đây sắp mưa, có thể là xe hư hoặc cậu bị bệnh giữa đường chẳng hạn...

Thế nhưng Sơn Tùng chưa hoàn thiện được bức tranh mình đang vẽ thì một tiếng động lớn đã cắt đứt ngay dòng suy nghĩ viển vông của Sơn Tùng.

"Chết rồi..." - bác tài xế bị choáng, nhưng vẫn cố gắng ôm đầu mở cửa xe xuống xem tình hình. Xe của Sơn Tùng đâm trúng một cái xe bảy chỗ khác, có màn che. Bác tài xế mở cửa xe đi xuống cũng không quên dặn dò : "Cháu ở yên trong xe đó"
Sơn Tùng bị choáng, hết cả hồn, theo bản năng ôm bụng, xoa xoa bảo hộ bảo bối nhỏ của mình. Phía trước một đám người bước xuống xe, sau đó bác lái xe định hỏi han gì đó, nhưng bác chưa kịp mở miệng thì đã bị một người chụp thuốc mê vào miệng.

Giấc mơ ban nãy đến nhanh như một cơn gió. Sơn Tùng cố gắng hít thở sâu để được bình tĩnh, nhấn vào nút nhỏ trên đồng hồ đeo tay, lôi dưới gầm xe ra một con dao nhỏ gấp lại nhét vào giày. Hành động lưu loát giống như là Isaac đã từng hướng dẫn cậu trước đây, vừa làm xong thì cửa xe liền mở.

"Các người..." - Chưa kịp nói hết câu thì Sơn Tùng đã bị hai tên cao to giữ chặt, một tên đem cái khăn bịt vào mũi cậu. Được rồi, là thuốc mê, Sơn Tùng hiểu bản thân đang gặp nguy hiểm, thuốc mê bản thân cũng đã bị đánh qua, thế nhưng lại không nể nang mà ngất đi một lần nữa...
Xe lái đi về hướng khác, một nơi xa...

Isaac đang dọn dẹp tư trang cá nhân để chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo nhận một cuộc phỏng vấn từ một tờ báo thì đồng hồ đeo tay thông minh đột nhiên tự động bật lên, chấm đỏ di chuyển trên bản đồ, Tại cầu vượt nút giao thông Bình Thuận, rẽ vào quốc lộ 1A. Ban đầu cũng có nghe Sơn Tùng bảo rằng hôm nay sẽ đi làm từ thiện ở ngoại thành. Nhưng hiện tại hình như đã đi lệch lịch trình.

Cái rãnh sâu ở mi tâm của Isaac xuất hiện, mắt hằn lên từng tia máu. Hít thở một hơi sâu, sau đó quay sang nói với S.T bên cạnh :

"Em đi đón Alata ngay giúp anh, cùng với Karik trông chừng nó cẩn thận. Tuần này, và cả tuần tới xin cho nó nghỉ học ở trên trường, để nó ở nhà cấm không cho nó đi đâu hết. Chỉ đợi đến lúc anh về mới cho nó ra khỏi nhà"
"Chi vậy anh, có chuyện gì à ?" - S.T nhìn điệu bộ của Isaac thật sự nghiêm túc đến độ sợ hãi.

"Anh và Sơn Tùng đi về miền Tây" - Vừa nói xong thì chạy ra khỏi studio, Phong thấy Isaac chạy đi, liền nắm áo kéo lại :

"Em đi đâu đấy, còn lịch trình ?"

"Dời tất cả các lịch trình của em lại gấp. Nói với Mây cũng dời tất cả lịch trình của Sơn Tùng lại luôn. Bảo Mây đến trông Alata giúp em. Bằng ngàn vạn cách cũng không thể để Alata bước ra khỏi nhà Karik một bước"

"Tại sao ?"

"K2 muốn bắt Sơn Tùng và Alata"

....

Lúc Sơn Tùng tỉnh lại đã là đêm xuống, nhà lót gạch tàu, mái tôn, xung quanh còn nghe được tiếng côn trùng kêu.

"Tỉnh rồi kìa" - Một tên mắt xanh mũi lõ nhếch cằm nói với đồng bọn.

"Chà, bảo bối của Isaac tỉnh rồi" - Một tên da sạm màu nói lớn : "Đến chào chị dâu đi nào"
Sơn Tùng khó khăn mở mắt, nhìn rõ từng người, tổng cộng có sáu người, nhưng hình như chỉ có hai người là người Việt Nam, còn lại đều là người ngoại quốc. Hiện tại cậu bị trói hai tay hai chân đến ứa máu, miệng bị dán băng keo.

"Ấy chết, mở băng keo cho 'chị dâu' nói chuyện" - Tên da sạm màu ngả ngớn, thu về tràng cười của đám người kia.

"Hộ tống thằng đĩ này tám tiếng đồng hồ. Thật hay đùa đấy ? Nó là ai ? Tɦασ mẹ đàn ông con trai mà da trắng bóc, môi đỏ chót..." - Tên người Việt Nam trong hai tên duy nhất hỏi.

"Đã bảo là 'chị dâu' rồi mà không nghe" - Vẫn là tên da sạm màu, nhanh nhẹn mở băng keo cho Sơn Tùng - "Em xin lỗi 'chị dâu', bọn em cũng không muốn đâu, cũng tại anh cả mà ra hết".

"Đây là đâu... Tại sao... Lại bắt tôi ?" - Sơn Tùng cổ họng đau rát như có hòn lửa, nhìn bọn chúng, đánh giá bọn chúng một chút, ai nấy cũng đều có súng trong người, cửa thì đóng, duy nhất trong nhà chỉ có cái bàn với đầy đồ ăn và bia rơi vãi ra sàn, cùng mấy cái thùng cát tông đựng đồ linh tinh.
"U Minh, Cà Mau. Ây da, đường xa tội 'chị dâu' quá, hi vọng là anh cả không buồn bọn em" - Da sạm màu cười cười. Đổi lại là gương mặt tức giận của Sơn Tùng :

"Thả tôi ra, ngay lập tức"

"Oắt con này, mày nghĩ mày là ai ? Thứ đĩ đực ? Bọn tao làm như muốn đem thứ dơ bẩn như mày đến đây lắm vậy. Tɦασ mẹ thành phố không ở, chui rúc trong rừng rú này. Có mà làm mồi cho cọp" - Một tên xăm trổ đầy mình phun ra một ngụm nước bọt, trên tay còn cầm một điếu thuốc.

"Chẳng phải vì mày là người yêu của Isaac, bọn tao chắc chắn gϊếŧ mày lâu rồi"

"Kệ nó, bắt nó đến đây là được, cứ trông chừng nó là được rồi. Ba ngày thôi rồi cứ thả nó trong rừng mặc cho nó sống. Rắn, cọp gì đó kệ cha nó. Thứ đồng tính biếи ŧɦái như nó cho ông rừng nuốt nó luôn đi"
"Sống ba ngày trong cái chốn miệt thứ này á ? Mẹ kiếp" - Vừa nghe đồng bọn nói xong, một tên im im đến bây giờ mới bùng nổ, đá vào người Sơn Tùng một cái khiến cậu nằm úp xuống đất. Vốn dĩ có thể nằm ngửa nhưng cậu lại chọn nằm úp xuống để bảo vệ cái bụng mình tránh thương tổn.

Bảo bối của cậu... Bảo bối của Isaac...

"Khốn khϊếp, cũng tại thằng Isaac và nó mà chúng ta đang yên đang lành phải xuống đây" - Tên vừa nãy dường như đánh chưa đã, tức giận uống một ngụm rượu trắng, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Sơn Tùng thì chán ghét, phu rượu vào lưng Sơn Tùng, đổ cả đám rượu còn lại vào lưng Sơn Tùng.

Áo thun dính chặt lại vào lưng Sơn Tùng, hiện ra hình xăm phượng hoàng cùng sáu bông hoa bỉ ngạn xinh đẹp.

"Chà... Cũng ngon phết đấy chứ..."

"Nó là ca sĩ mà" - Tên mắt xanh ngồi xuống trước mặt Sơn Tùng, nâng cằm Sơn Tùng lên thì liền thích thú mà nói :
"Quả nhiên là ca sĩ, đẹp như vậy. Con trai Đông Nam Á ai cũng là bộ dạng yếu đuối nhu nhược này sao ?"

"Không, tao người Đông Nam Á nhưng con mẹ nó đéo phải như thằng oắt này. Đừng đánh đồng, ghê tởm" - tên người Việt Nam ban nãy lên tiếng - "Thằng này là ca sĩ nổi tiếng nhất nhì Việt Nam hiện tại đó, fan nó đông, đụng vào thì chết cả làng cho xem"

"Bây càng nói tao càng muốn thử đ* nó. Xem xem bộ dạng của nó mỗi tối với Isaac như thế nào" - Tên mắt xanh vẫn nắm cằm của Sơn Tùng như cũ xem xét. Càng nhìn ra bao nhiêu là điểm đẹp trên gương mặt này.

"Đừng, với ai thì được, với nó thì không. Nó chỉ có tác dụng làm con tin tạm thời thôi. Đừng đụng vào nó" - Tên Việt Nam còn lại duy nhất lên tiếng. Trực tiếp khiến tên ngoại quốc mắt xanh mất hứng buông cằm Sơn Tùng xuống.
"Để nó ở đó đi, sáng mai cho ăn cơm luôn"

Sơn Tùng không còn nghe gì nữa, từng câu từng chữ cũng không còn nghe rõ nữa. Chỉ biết người rất đau sau cú đạp ban nãy. Đồng hồ thông minh mà Isaac cất công chuẩn bị đã gửi vị trí của Sơn Tùng cho Isaac. Nói không chừng Isaac sẽ sớm tìm ra. Chỉ là nơi này hiện tại là U Minh, vùng miệt thứ hoang sơ không biết đường mà lần. Sơn Tùng nói không sợ chính là nói dối, phải nói là rất sợ hãi mới đúng. Hiện tại đã bước qua tháng thứ tư bụng có chút lớn, khác biệt hoàn toàn với ban đầu. Nhưng cậu luôn mặc áo rộng cho nên khó nhận ra.

Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mà tiểu sinh linh vẫn kiên cường không bỏ cậu mà đi. Chắc chắn sinh ra sẽ rất ngoan cường bất khuất, giống như Daddy của nó vậy...

Chỉ là Daddy của chúng đâu rồi, đừng làm Papi của chúng không an tâm nữa... Được chứ ?
Màn đêm buông xuống cánh rừng U Minh, tiếng côn trùng kêu như thác lũ, muỗi vo ve như sáo thổi khiến Sơn Tùng mệt mỏi chợp mắt. Đợi bình minh đến, chắc chắn Isaac cũng sẽ theo bình minh mà đến.

Sơn Tùng chợp mắt ngủ, thế nhưng có người lại không hề ngủ.

Người kia bước qua cục đá lớn, đám người xung quanh cũng từng bước bước theo. Isaac vừa chạy theo hướng chiếc xe đang đi vừa kêu gọi anh em từ Cần Thơ quê nhà đi theo mình. Anh em từ lâu không nhắc đến, vừa nghe Isaac có việc cần nhờ liền tập hợp ba chục người đi theo hỗ trợ. Nghe tin chị dâu xinh đẹp trong truyền thuyết bị bắt đi thì ai nấy đều tự giác đem súng nhét vào người...

"Nhà kia hả anh ?" - Một người hỏi Isaac. Isaac gật đầu. Vừa thấy cái gật đầu của Isaac dưới ánh trăng sáng, đám anh em kia không cần đợi Isaac ra lệnh đã xông vào nhà. Nhân lúc đám to con bặm trợn ngoại quốc kia còn chưa biết trăng sao gì mà bóp cò.
Tiếng súng vang cả cánh rừng U Minh...

Sơn Tùng nhìn thấy tất cả, chứng kiến đám người kia đem những người bắt cóc mình gϊếŧ chết. Ấy thế mà bản thân lại không cảm xúc, không sợ sệt hay gì cả. Isaac nhìn thấy Sơn Tùng trong góc nhà nhìn chăm chăm mình. Liền bước qua đám máu bẩn, chạy đến đem Sơn Tùng ôm vào lòng :

"Anh đến rồi, anh ở đây..." - Vừa nói vừa cởi trói cho Sơn Tùng, cổ tay đỏ ửng hằn lên những vết đỏ khiến Isaac đau xé tận tim can.

"Em biết, anh đến rồi" - Thấy mắt Isaac hiện lên từng tia máu, chắc hẳn là rất cực khổ. Sơn Tùng mỉm cười khuynh quốc khuynh thành nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của người đối diện.

Bàn tay thô ráp vì cầm dao cầm súng, từng vết chai như vết xước mà thời gian vội vã khắc nên...

"Anh xin lỗi, tất cả là tại anh..." - Đem bảo bối mà mình thương yêu nhất ôm vào lòng. Isaac hôn lên tóc của Sơn Tùng.
Xa nhau mười mấy tiếng, đã khiến Sơn Tùng chịu khổ rồi, tủi thân rồi. Xác định người trong lòng vẫn ổn chỉ là hơi mệt mỏi rã rời một chút. Isaac yên lòng đem cậu đứng lên.

Đám đàn em lóc chóc lâu lâu được test thử súng vừa mua, không ngại từ Cần Thơ chạy xuống Cà Mau, không ngại mũi chích mà ai nấy đều háo hức cười hề hề, thậm chí còn giành nhau bóp cò. Tại sao chỉ có sáu bảy tên chứ ?

Gϊếŧ không đã !

Dám bắt nạt anh dâu ! Tất nhiên phải tùng xẻo rồi !!!

Nếu đây là thời phong kiến...

Bọn họ thấy Isaac và Sơn Tùng đứng lên liền yên tâm, anh dâu đáng yêu không sao là vui rồi. Theo kinh nghiệm thì phải chừa một tên trông gian ác nhất lại cho anh cả xử trí. Và người được chọn cho anh cả hỏi tội không ai khác là tên da sạm màu...

"Là K2 ?" - Isaac hỏi một câu thôi. Nhưng tên đó lắc đầu, run đến độ không dám nhìn thẳng.
"A đouma anh tao hỏi mà mày lắc đầu ?" - Một thanh niên nhanh nhảu đến đá hắn một cái.

"Đừng quậy !" - Isaac nói với thanh niên kia, lập tức thanh niên bị Isaac nói uất ức đi ra sau lưng của đám thanh niên còn lại

"Thế ai sai ông bắt cậu ấy ?"

"Có người kêu, rồi đưa tiền nên tôi làm...Người ta bảo bắt cậu này...Giam ba ngày rồi thả trong rừng..." - Biết tình hình hiện tại của bản thân có bao nhiêu nguy cấp, tên sạm da thành thật nói. Dự là sẽ có đường lui.

Nhưng không.

"Được rồi, không cần nói nữa. Tôi tự biết" - Isaac không muốn nghe thêm. Dù gì cũng biết là ý của ai.

Nghe Isaac nói xong, đám đàn em mở khóa an toàn trước, đều răm rắp nghe một cái 'cách', âm thanh giữa đêm nghe lạnh đến đáng thương.

Sơn Tùng nãy giờ im im, đột nhiên rời khỏi vòng tay của Isaac, đi đến trên bàn lấy một cái khăn và chai rượu trắng ban nãy còn phân nửa.
"Ngẩng đầu lên" - Sơn Tùng mắt lạnh như băng nói.

Đám đàn em lóc chóc của Isaac hiểu Sơn Tùng muốn làm gì, hứng thú cười cười giúp Sơn Tùng vịnh vai của tên sạm da ban nãy lại. Riêng Isaac thì thích thú nhìn mèo nhỏ của mình xù lông, hình như ban nãy chịu uất ức, bây giờ muốn trả đũa đây mà...

"Trả lại cho ông rượu ban nãy" - Sơn Tùng nói hết câu liền đem khăn đắp lên mặt tên sạm da rồi đổ rượu trắng vào chiếc khăn. Răng mặt thấm đầy nước, người bị đắp khăn sẽ được tận hưởng cảm giác chẳng khác gì chết đuối, chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng...

Chỉ trách chai rượu quá ít ỏi đi, mới một chút đã hết.

"Có cần em lấy thêm cho anh không ?" - Một cậu xông xáo. Sơn Tùng lắc đầu, đem dao nhỏ trong giày ra. Isaac vừa thấy liền lấy lại con dao.

Sơn Tùng nhìn Isaac :
"Đưa lại cho em đi, em muốn trả lại"

"Bắn máu vào người em thì sao ?" - Isaac mỉm cười ôn nhu, sau đó đem một cây súng giảm thanh đến cho Sơn Tùng : "Thử dùng đi".

Sơn Tùng mỉm cười, rồi cầm súng bóp cò. Âm thanh bụp bụp vang lên, máu cúng dính lên áo thun trắng của Sơn Tùng, có điều là máu thấm vào áo trông như những đóa bỉ ngạn nở rộ. Xinh đẹp đến tội lỗi.

Lần đầu tiên gϊếŧ người, máu vướng thân. Nhưng Sơn Tùng không ghê tởm hay sợ hãi, run tay. Bởi vì cậu biết, một cây súng có thể lập tức kết liễu con người, sang thế giới bên kia rồi sẽ không còn cảm thấy đau đớn. Nhưng phải rời xa Isaac, tận hưởng cảm giác sợ hãi vì sợ mất con. Đó mới là tận cùng của thống khổ.

Bọn họ không những đem cậu và Isaac tách ra mà còn đem con của cậu dọa sợ. Đám người này chính là đáng chết. Nếu đổi lại Isaac không đến, người nằm trên vũng máu kia có thể là cậu, chính cậu.
Họ xứng đáng.

Nên cậu không sợ.

Rời xa Isaac khiến cậu sợ hãi, còn một cây súng thì không.

Một khi tay đã nhúng chàm, rửa mãi cũng không thể sạch. Thế nhưng, Sơn Tùng là cam tâm tình nguyện. Nếu nói đây là nhúng chàm nhơ nhuốc, vậy người đàn ông của Sơn Tùng sẽ là bộ dạng như thế nào ? Một tên sát nhân ? Có lẽ ?

Đám đàn em đi xe riêng, mấy chiếc xe trên quốc lộ nối dài, hộ tống một chiếc xe lớn. Trong chiếc xe đó có một người đang gối đầu lên chân của một người. Sẽ rất bình thường vì đây là một cặp tình nhân đang ở bên nhau. Chỉ là, bàn tay của hai người đan vào nhau, không hề có một khe hở. Không chia lìa...

Isaac nhìn ra ngoài thấy bình minh đang lên, trời sắp sáng. Khung cảnh xanh mướt ruộng đồng yên bình thanh khiết. Nhưng hắn biết, ngày mai, ngày hôm sau nữa hắn sẽ phải mệt mỏi sợ hãi hơn rất nhiều lần.
Hắn sợ không ?

Chắc là không.

Bảo bối của hắn không sợ cầm súng gϊếŧ người, không rơi một giọt nước mắt nào như trước đây. Vậy việc gì mà hắn phải sợ ?

Nước mắt của Sơn Tùng có thể làm hắn sợ hãi, nhưng một cây súng thì không.

==========

Hú ra ~ tôi đã quay lại sau chuỗi ngày trốn nợ đây !! Tôi nghĩ mình sẽ có ba chuyện để hoàn thành. Một là chỉnh sửa mấy cái lỗi con con. Hai là trả lời comt cho từng bạn. Ba là cố gắng hoàn thành với một kết cuộc có hậu.

Việc học hành hiện tại của tôi tốt lắm, mới rớt Quốc Phòng với cái ném lựu đạn 9 con 0 thôi à (╥ω╥')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: