Chương 47: Đầu gấu ổ rơm


Hihi

======

Karik nhìn S.T, muốn nói lại thôi. Cậu thanh niên S.T cứ dây dưa như thế với hắn, nhìn gương mặt ngố tàu đó, khẳng định là nói chuyện yêu đương thì không được rồi, huống chi là mấy chuyện tình yêu cùng cực này. Mẹ của Karik lại cực kì ham thích muốn có con dâu, nghe được trưởng nhóm của S.T có con lại càng ham hơn nữa. Con trai cũng được, cứ đem về đây cho mẹ Karik. Mẹ Karik nói thế đấy, còn đem hay không là một chuyện khác. Lần trước một chút nữa thôi là mẹ Karik có thể về Việt Nam, ai dè không thể về, thật sự rất hối hận luôn.

S.T cứ như vậy mà ăn uống, thịt nướng trước mặt Karik nướng bao nhiêu thì lại ăn hết bấy nhiêu, hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của người đàn ông đang nổi gân xanh trên trán kia...

"Cậu mà còn ham ăn tục uống như vậy có ngày tôi lấy cái này kẹp cái mỏ của cậu lại" - Karik cầm cái đồ gắp thịt chỉa chỉa vào S.T, đôi mắt trợn trừng ra giống như bộ dạng mấy ông sếp bụng bia đứng cầm xấp tài liệu mắng nhân viên. Y chang.

"Ơ... Sao anh lại nói vậy..." - Thanh niên mơn mởn xuân xanh S.T bĩu môi nhíu mày, mắt rưng rưng bỏ hẳn cả miếng thịt cắn dở xuống bát. Bộ dạng như sắp khóc đến nơi. Nhưng các người nghĩ là S.T muốn khóc hay sao ? Không hề, S.T là đang làm nũng đó ! Nếu có người quen ở đây, thì người đó sẽ bảo là : dẹo chứ làm nũng gì chứ ?

Karik lười nói, thật sự nói là lười cũng không phải, bởi vì Karik không biết nói sao để bày tỏ cho S.T nghe được những gì mà anh đang suy nghĩ. Ừ thì cái cậu này, nếu mà trong nhà có một cậu ca sĩ choi choi như này cũng tốt lắm, huống chi Karik đối với S.T là vô vàn hứng thú, không ngại chuyện cách biệt tuổi tác hay thế hệ gì gì đó. Chỉ cần có có hội thì liền sẽ đem cậu ca sĩ này sang Mỹ kết hôn.

S.T muốn gì thì Karik liền cho đó, bây giờ có muốn vào Paris by Night hát đi chăng nữa thì Karik cũng bưng ngay S.T qua Mỹ. Khổ nỗi, một người đàn ông đầu ba thì làm gì mà biết nói mấy câu yêu đương như đám người trẻ kia chứ ?
"S.T, cậu không định có bạn gái à ?" - Karik đột nhiên hỏi, rồi nhìn bản mặt đần thối kia ngơ ngác nhìn mình, tự trả lời luôn : "Phải rồi, ngáo ngơ thế kia ai mà yêu cậu cho nỗi"

Karik cứ như tự tát mình một phát ấy nhỉ ? Đúng rồi, ở đây có một ông chú đầu ba hello motherf*cker đây này. Cái ông chú đó vã đến độ muốn bưng cậu S.T qua Mỹ kết hôn đây này...

"Không thích, còn quá sớm" - Mùi vị trai trẻ xuân xanh nồng nàn nhiệt huyết còn cháy bỏng như này, có bạn gái ngay bây giờ thì khốn đốn lắm. S.T nghĩ nghĩ gì đó, rồi bảo : "Có bạn gái rồi, tôi lại phải đi lột tôm, cuốn bánh tráng, nướng thịt, đút cô ấy ăn, còn phải dắt cô ấy đi mua sắm đi chơi các kiểu. Thật sự không còn tự do đâu"

"Quen nhau đương nhiên là phải làm những chuyện như lột tôm, cuốn bánh tráng, nướng thịt cho người yêu rồi ?" - Karik lắc đầu, kiểu bạn trai trẻ con như thế này, cô nào yêu trúng lại xui xẻo cho mà coi.
"Như tôi và anh ấy hả ?" - S.T hỏi. Tay không đem thịt bỏ vào miệng nữa mà cầm đũa lên, đem thịt cùng rau cuốn lại, đưa lên cho Karik, há miệng - "Aaaaa"

"S.T, cậu lại làm rộn gì đấy ?" - Trong não Karik rối một nùi, có lẽ là người đàn ông suốt ngày phải công tác trong môi trường số đo, qui hoạch, tài liệu nên mấy câu như này không thể tiêu hóa kịp.

"Thì đút người yêu ăn. Tôi với anh chẳng phải người yêu à ?" - S.T nhìn đến ông chú ngố tàu kia, mắt nheo lại còn một đường. Này, đưa tay ra cũng mỏi lắm chứ không có sướng như này đâu. Còn được cuốn thịt cho ăn, chiều thế còn gì ?

Karik chưa tiêu hóa xong, há mồm ngậm lấy cái cuốn rau bùi nhùi như miếng nùi giẻ kia, cuốn xấu gần chết. Ừm, cũng ngon gần chết. Nhưng mà cậu ta nói gì ấy nhỉ ?

"Chúng ta là người yêu à ?"
"Chứ anh nghĩ chúng ta là cái gì ?" - Nhân viên trong công ty của Karik thiếu điều gọi S.T một tiếng phu nhân nữa mà thôi. Thậm chí công nhân lao động trong công trình mà Karik bỏ thầu cũng tri kỷ đến mức, giờ giải lao buổi trưa thay vì phát mấy bài như Lan và Điệp, Chuyện Chúng Mình, Yêu Người Chung Vách...thì bây giờ lại mở nhạc của 365.

"Chúng ta là người yêu à..." - Rồi, nghiệp không chừa một ai. Mười hai giây trước kêu người ta là ngáo ngơ, mười hai giây sau chính mình lại ngáo gấp bội.

"Ủa rồi có ăn không ?" - Trần đời S.T chưa bao giờ cuộn rau cho ai ăn đâu. Ông chú này may mắn hết phần thiên hạ rồi đó.

Karik không biết gương mặt mình lúc đó có bao nhiêu là buồn cười đâu, người thường ngày nghiêm túc đến độ con ruồi đậu lại không dám bay sợ làm ồn, bây giờ lại cười cười như thể vừa trúng Vietlot.
Tin được không ?

Không tin cũng phải tin, Karik đang trong thời kì ngáo ngơ của đôi trẻ yêu nhau kia mà.

Và rồi Karik đã biết mình và S.T quen nhau từ thuở đó...

Không biết ông chú đầu ba này đã vui như nào. Có lẻ vì đã thoát ế, có lẽ vì báo hiếu được cho mẹ xinh đẹp. Cho nên khi đưa S.T về, Karik nhịn không được mà hôn lên cái mỏ của S.T - cái mỏ thịt bò mà tối ngày bản thân đòi cắt đòi đập...

Đây là một chuyện đáng mừng, có lẽ. Cho nên Sơn Tùng còn đang nằm ở dưới Cần Thơ, nghe Karik nhắn tin cho thì xém rớt xuống giường.

Có lẽ là đáng mừng...

Đúng rồi, chính là đáng mừng !

"Không phải hai người họ đang quen nhau à ? Quen từ lâu mới phải chứ ?" - Sơn Tùng ngồi một chỗ, Isaac đi chợ mua được rất nhiều bánh cho cậu, ngồi bệt trên thảm đem đồ ăn đút từng miếng từng miếng.
"Không biết luôn" - mấy người lớn tuổi suy nghĩ khác mình lắm, Isaac không biết nói gì, cho nên là ngồi một chỗ, đem một miếng bánh tằm khoai mì đút cho Sơn Tùng ăn, rồi lại tự ăn một miếng. Anh anh em em, khanh khanh ta ta cứ như vậy mà bao nhiêu đồ ăn tìm được trong chợ đều bị mèo nhỏ trước mặt ăn không còn gì hết.

Không sao không sao, đây là đồ ăn dành cho hai ba người ăn kia mà ? Huống chi Sơn Tùng cũng năm sáu tháng rồi. Cho nên muốn Issac mua nguyên một cái chợ về cũng được.

Cuộc đời của Sơn Tùng cứ như vậy mà trôi qua, Sơn Tùng đi đến biết bao nhiêu là nơi. Thậm chí còn có một album check lại những nơi mà Sơn Tùng đi qua. Có một nơi mà cậu muốn trước khi trăm tuổi già phải đi, đó là chợ nổi.

Cho nên, dù không biết bơi nhưng vẫn cà kê nghê nghỗng nhõng nhẽo Issac đi.
"Không là không, bụng em đang lớn, không thể tùy tiện đi ra ngoài, em muốn người ta nhận ra mình à ?" - Sơn Tùng và Isaac đi diễn ở tỉnh còn nhiều hơn là chạy show trong Sài thành. Đương nhiên ca sĩ nhất nhì nước như cả hai thì vừa bước chân ra đường đã có người nhận ra rồi, đúng không ?

Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, lạnh cảm cúm thì có tiffy. Theo châm ngôn đó, Sơn Tùng chạy long nhong tìm áo hoodie bự như một cái chăn trồng vào người, che đi cái bụng tròn tròn, mang dép quai hậu thay vì sneakers mấy ngàn đô như bình thường. Thậm chí đem một con dao đồ chơi bằng nhựa nhỏ như ngón tay út, không biết lấy ở đâu ra, kề vào cổ :

"Anh không cho em đi chợ nổi em sống chết cho anh coi"

Con người này súng giảm thanh còn dám bóp cò, tuy con dao đồ chơi đâm vào bụng còn chưa đã ngứa nhưng đối với Isaac thì để Sơn Tùng mất hứng chính là nguy hiểm nhất. Nên dắt cậu xuống Cái Răng đi chợ nổi.
Vì một cái chợ nổi mà ngồi xe xóc như cưỡi ngựa có đáng không ?

Đáng chứ sao không ?

Một Tây Đô gạo trắng nước trong nằm bên bờ sông Hậu ngày đêm bồi đắp phù sa lên hai bờ, bạt ngàn cây ăn trái, xanh rườm rượp như thể không có điểm dừng, hệ thống sông ngòi chằng chịt như từng dây huyết quản nuôi sống cả một vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thú thật, trong một ngày ai mà đi được hết nào là vườn cò Bằng Lăng, chùa Nam Nhã, nhà cổ Bình Thủy, thiền viện Trúc Lâm, làng hoa Bà Bộ, Mỹ Khánh, Phụng Hiệp. Hay thậm chí là những nhà máy nhiệt điện nằm bên sông Hậu ngày đêm chớp đèn...

Isaac thậm chí chưa đi hết. Cho nên Sơn Tùng không ngại ngần mà nắm tay cái người cao lớn trước mặt, cùng người này đi phượt hết cái Cần Thơ mới thôi.

Những chiếc xuồng trám nhựa đen, ba lá, năm quăng nhấp nhô bồng bềnh trên sóng nước. Tiếng buôn bán, tiếng tàu ghe ồn ào nhộn nhịp, nồi niêu nhả khói ấm bừng cả góc trời. Từng loại trái cây bánh kẹo lắc lư trên cây bẹo. Người Khmer, người Hoa dồn về chợ trao đổi nông sản hàng hóa. Lần đầu tiên Sơn Tùng uống được ly cà phê ba nghìn đồng đậm đà âm vị, lần đầu Sơn Tùng bưng một tô bún riêu đầy ắp thiếu điều muốn rớt cả nước lèo ra ngoài.
Sơn Tùng không biết bơi, nhưng vẫn thích thú bám vào thành xuồng, mặc kệ nó đung đưa sợ gần chết. Isaac nhìn con mèo run như cầy sấy kia lại buồn cười, gặp cái gì ngon ngon lạ lạ đều kêu người ta quẳng vào xuồng cho mình.

Có con nước lớn tràn bờ, cũng có con nước ròng phơi bãi, có xuồng lớn ghe nhỏ tấp nập ngược xuôi. Sông thì nhiều nhưng người còn nhiều hơn. Con nước sóng sánh tràn đầy dập dờn chiếc xuồng ba lá. Sơn Tùng ăn không dứt, ăn gì cũng thấy ngon, thấy lạ, thấy sướng cái miệng. Cần gì phải ăn chỗ cao sang ánh đèn, ngồi chồm hổm trên xuồng ba lá, miệng ngậm nào là bánh tiêu, bánh đúc, bánh ít, bánh ú, uống mấy ngụm nước dừa. Thế có phải thoải mái hơn không ?

"Còn định ăn bao nhiêu nữa hả mèo béo ?" - Isaac cầm từ nãy đến giờ một ly cà phê ba nghìn, uống thì chưa hết, nhưng bọc nilong màu trắng đựng bánh thì cứ chất chồng.
"Em còn muốn ăn bánh tét nước tro nữa" - Nhìn mấy người du khách xung quanh cầm mấy khoanh bánh tét vòng xoắn màu tím lẫn vàng. Mèo béo Sơn Tùng lại muốn ăn.

"Ăn một đòn bự rồi lăn về luôn" - Isaac cảnh báo, Sơn Tùng không sợ tăng cân nhưng Isaac sợ Sơn Tùng ăn nhiều đau bụng khó tiêu. Với cái IQ vô cực mang tầm vĩ mô, Sơn Tùng ra sáng kiến :

"Em kêu người ta cắt cho em nửa đòn được không ?"

"Rồi người ta lấy cây dầm đập em luôn"

Trong lúc Sơn Tùng ăn mấy cái bánh con cá mặn mặn ngọt ngọt thì Issac trổ tài cái skill chèo xuồng, bơi vào bờ. Cũng gần tám giờ, Isaac phủi phủi quần áo cho cả hai rồi định đi về nhà. Nhưng không, mèo nhỏ trước mặt lại bắt đầu làm nũng :

"Em muốn đi chơi nữa cơ...." - Isaac có vẻ lưỡng lự, Sơn Tùng giậm chân, giậm xong thì chân tê muốn rụng : "Anh không dắt em đi thì em với mấy con cá lặn xuống sông chơi với hà bá luôn"
Mặc dù biết rằng cái gan của người này bé tí hin thôi. Thế nhưng thân là một người chồng hoàn hảo, Isaac không còn cách nào mà tìm taxi đi chơi tiếp. Chiều người yêu một chút cũng đâu có sao đâu ? Thương yêu chiều chuộng chẳng phải là đặc quyền hiếm có của mấy người yêu nhau hay sao ?

Ghé vào thiền viện cầu an, trong khi vị idol nào đó chụp ảnh miết thì Isaac lại vào thiền viện cầu cho vị idol đó sinh con khỏe mạnh. Đi qua vòm mái đầu rồng cách điệu, Sơn Tùng hỏi nhỏ Isaac xem Isaac đã cầu cái gì, liền bị mấy lời đường mật rót vào tai :

"Tất nhiên là cầu cho vợ anh mẹ tròn con vuông, sinh em bé khỏe mạnh"

"Em là con trai, phải gọi là Papi" - Sơn Tùng mặt đỏ như quả xuân đào, không hề biết rằng bao nhiêu điệu bộ đáng yêu của mình đều được Isaac thu vào mắt :

"Anh nói vợ anh cơ mà...Em là vợ anh à ?"
Sơn Tùng mắc bẫy rồi, là tự mình đem cái bẫy mắc vào luôn. Chịu không nổi cái mặt đang dần dần nóng lên, đi tìm kem ăn, không thèm nhìn đến cái tên lưu manh bên cạnh.

"Ủa, chứ ngoài em ra còn ai là vợ anh nữa à ? Hả ?" - Nắm được điểm mấu chốt, Sơn Tùng nắm áo người bên cạnh thành một nhúm quai chèo, trừng trừng mắt, mặt thì còn đỏ nhưng mắt lại trợn trừng.

"Đi mỏi chân" - Isaac cười cười nhìn gương mặt vẫn còn đỏ của Sơn Tùng, cúi người kêu Sơn Tùng lên lưng mình, để Isaac cõng cho... Được rồi, ngoài mật ngọt sương mai ra thì Isaac còn giỏi đánh trống lảng nữa.

Cuộc đời Issac cõng qua cũng vài người, nam có nữ có, nặng có nhẹ có, fan service có nhưng yêu thật lòng cũng có. Được rồi, Issac cho đến thời điểm hiện tại, chỉ thấy cõng Sơn Tùng mới là hạnh phúc, mới là vui vẻ nhất. Cõng được tình yêu của mình trên lưng, làm sao mà không vui vẻ cho được ?
Issac không ngại cõng Sơn Tùng đi hết một đời, bước qua thật nhiều con đường, bước qua thật nhiều nhành hoa. Nếu có kiếp sau, thì cũng sẽ đem Sơn Tùng bảo bọc trên lưng, thân mình đem ra hứng gió chịu sương để Sơn Tùng một đời hạnh phúc.

Nói thì dễ, nhưng làm thì lại là cả một quá trình đằng đẵng. Được rồi, không gì là không thể. Chỉ là, ngay khi con người kia còn chạy nhảy phía trước, thì Issac lại nhận được mấy cái tin nhắn quen thuộc. Nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, nhất định, phải kết thúc sớm càng tốt, ổn định càng sớm càng tốt...

Isaac chở Sơn Tùng đi trên con đường rộng dài đằng đẵng, phía trước là nhà máy nhiệt điện, đường lớn nhưng không có một bóng người, gió và ánh tà dương cứ như vậy mà rưới vào người. Nước ròng làm nhô lên những bãi cát dài ven sông, con sông lớn đem lục bình cuốn đi, cứ như vậy mà chảy mãi không có ngày quay về.
"Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là được rồi..." - Một thời gian nữa thôi, hắn sẽ cho cậu cái gọi là yên ổn.

"Ngay cả khi chúng ta không thể làm theo ý muốn của bản thân, anh phải hứa là, dù cho như thế nào cũng không được bỏ nhau. Có được không ?" - Cứ cho là Sơn Tùng nhạy cảm đi, lo xa đi. Khi mà sóng cứ nhấp nhô như vậy, lòng người cũng khó có thể yên ổn.

"Ngoan, đừng lo lắng" - Làm sao mà không lo lắng được bởi vì cậu biết Isaac đang phải vướng vào một cái gì đó. Được rồi, là một cái gì đó rất là to lớn mà có lẽ thế giới của cậu không hề có.

Isaac không thể làm gì hơn ngoài việc nắm tay người thương, tranh thủ đi hết cái Cần Thơ. Sau đó trở về Hồ Chí Minh thật sớm. Vừa hôn con trai, nựng nịu nó một chút lại phải đi diễn.

Alata làm bài tập, nói tạm biệt Daddy rồi thì đóng lại cửa phòng. Chiếc giường đầy gấu bông nay được thay mới để Alata thỏa thích lăn lộn, cả bàn học cũng thật đẹp. Bài tập không hề khó, nhưng mà không hiểu sao Alata lại cảm thấy khó chịu. Dùng ống tay áo lau đi cái gì đó ươn ướt trên mặt, rồi dùng bút chì viết chữ trên mặt giấy năm ô li, nắn nót ghi một chữ Dream :
"Có lẽ các bạn mong muốn sẽ được đi sở thú, được ăn thêm nhiều jelly hay là được chơi đồ chơi xịn. Nhưng riêng em thì chỉ muốn được một ngày đi chơi cùng Papi và Daddy, hay là được ngủ cùng, được ở gần Papi và Daddy một ngày thôi em cũng cảm thấy vui rồi.

Papi và Daddy đều có công việc rất bận bịu, mỗi ngày đều phải đi làm từ sớm, ban đêm lại đến khuya mới trở về nhà. Bởi vì ngày hôm sau còn đi học, nên em không thể như lúc trước đợi hai ba đi làm về. Có lẽ Papi và Daddy kiếm được rất nhiều tiền, cho nên em mới có phòng lớn, quần áo đẹp, đồ chơi xịn, thức ăn ngon ơi là ngon. Em rất biết ơn vì điều đó.

Thế nhưng thay vì mua thật nhiều thứ mắc tiền, em chỉ muốn Papi và Daddy có thể cùng em đi chơi một ngày, đi ăn thật nhiều đồ ngon, uống trà sữa em thích. Nếu điều đó thật sự là sự thật, em hứa sẽ chăm chỉ tập nhảy, chăm chỉ học Toán và viết chữ nhiều hơn.
Em yêu Papi và Daddy nhiều lắm"

"Alata, con chỉ có cha à ?" - Cô giáo sau khi đọc bài văn của Alata, đã gọi riêng bé đến phòng giáo viên hỏi chuyện. Alata mặc đồng phục mẫu giáo, trên áo còn có một huy chương, ấy là huy chương của những bạn học sinh xuất sắc nhất.

Alata ở lớp không hề quậy phá, đến giờ ăn sẽ tự cầm muỗng ăn, đến lúc đi ngủ sẽ đem gấu bông ôm vào lòng mà say giấc, tự xếp hàng nghiêm chỉnh lấy sữa, học lại rất giỏi, viết được rất nhiều và viết còn đúng chính tả, lại nhảy chẳng khác gì một thần đồng. Giáo viên nào cũng thích đứa bé này, mỗi lần gặp nó lon ton đâu đó thì sẽ đi lại chào rồi ôm hôn nó một tí. Đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế này ai mà chẳng thích cơ chứ ?

"Dạ, con chỉ có Daddy và Papi" - Alata nhìn chân mày của cô giáo nhíu lại, thắc mắc đôi chút. Bé có Papi và Daddy thì có gì không tốt ? Bạn Sâu, bạn Cún, bạn Cà Rốt, bạn Poo đều chỉ có một người cha, nhưng Alata lại có đến hai người cha. Chẳng phải là rất tốt hay sao ?
"Thế mẹ của con đâu ?"

"Mẹ ? Con không có mẹ" - Alata không phải là lần đầu tiên nhận được câu hỏi này. Bé chỉ có một Papi và Daddy, tại sao lại cần có cả mẹ nữa cơ chứ ?

"Ôi, Alata..." - Cô giáo nghe đến đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu này không có mẹ, mắt liền cay cay. Ôm đứa nhỏ vào lòng. Thảo nào, mỗi lần đưa Alata đi học thì đều có tài xế riêng đưa, chắc chắn là một đứa con nhà giàu, đi rước bé cũng toàn là đàn ông mặc vest mang giày da đắt tiền. Hầu như không hề có bóng dáng của một người phụ nữ nào cả.

Thì ra là bé không có mẹ.

Alata thật sự muốn nói, cô ơi, cô suy nghĩ nhiều rồi...

Nhưng lại không biết giải thích như thế nào cho cô hiểu. Cho nên mặc kệ, để cô rơi hai ba giọt nước mắt, rồi đem khăn tay thêu chữ Uyên Phong Alata cùng một đóa hoa lau nước mắt cho cô. Đây là món quà của Sơn Tùng trong một lần đi tỉnh, đến chỗ thêu và đặt một chiếc khăn như vậy. Vải mềm, chỉ cũng bền, nghệ nhân còn thêu khéo, Alata thích vô cùng.
Alata giúp cô giáo đóng lại cửa phòng giáo viên rồi đi về lớp. Vừa về lớp đã thấy cái tên đầu xoăn mà bé không thích chặng đường.

Trong lòng khấn nam mô một cái, rồi mỉm cười mặc dù răng chưa đều :

"Rơm ơi tránh đường cho tớ đi nào"

Liếc bé mấy cái không đủ, Rơm còn cản đường của Alata cơ. Đứa bé tên Rơm này có ba làm trong lĩnh vực thiết kế, còn mẹ hình như là làm giáo viên, cho nên dạy nhóc rất nhiều thứ, nghe bé Sâu bảo rằng Rơm đã học thuộc bảng chữ cái rồi.

Ờ...Alata cũng thuộc sắp xong bảng cửu chương rồi. Ghê quá, sợ quá...

Rơm còn nhỏ đã cao đã trắng, còn có răng khểnh, tóc thì xoăn như ổ rơm, đã vậy còn xoay rubic rất giỏi. Đám con gái trong lớp mê lắm cơ, ngày nào cũng đem đồ chơi và jelly cho Rơm ăn. Đó là lúc trước, còn bây giờ có Alata rồi. Thuộc bảng chữ cái cũng không bằng bảng cửu chương, xếp rubic giỏi cũng không bằng nhảy giỏi, vừa trắng vừa cao cũng không bằng vừa đáng yêu vừa thân thiện. Vị trí tiểu mĩ nam lớp Bông Cải Xanh cứ như thế mà từ Rơm chuyển sang cho Alata...
"Mày đi đâu về đấy?" - Rơm đặt tay lên cửa, Rơm cao hơn Alata một cái đầu luôn cơ, còn hếch cằm lên, ông trời con che cả đường đi của Alata.

"Đi đái cũng hong cho ha gì ?" - Alata muốn nói như vậy lắm, nhưng gia đình hoạt động nghệ thuật, lớn lên còn có cơ may với nghiệp idol, lỡ mà để người ta đào ra darkpast 4 tuổi nói bậy thì không hay, cho nên Alata mỉm cười, lộ cả hai đồng tiền : "Alata mới vừa từ phòng giáo viên về, có chi không ?"

"Mày lên đó làm gì ? Đi nịnh cô hả ?" - Rơm không có gì tốt...thật ra là không có gì tốt thật, còn có cái suy nghĩ sâu xa nữa. Trời rầm liền bảo là do Chức Nữ nào đó mới rớt xuống đất, trời mưa liền bảo do Tây Thi khóc nhè. Có lẽ là từ nhỏ được cùng mẹ xem ba cái phim cổ trang ngôn tình cho nên mới như vậy. Chẳng lẽ Alata phải ngồi đó và giải thích do mấy hạt điện tích nào đó trái dấu ôm nhau, hay là hơi nước bốc hơi gì đó ?
"Không có, cô gọi mình lên hỏi vì bài văn"

"Tại sao cô không hỏi tao mà hỏi mày ?" - Sự ganh tỵ đong đầy trong gương mặt non choẹt đó...

"Chắc là do cơ duyên..." - Alata lầm bầm.

"Mày dám nói tao điên ?" - Rơm bùng lên, không khí bị giãn nở một cách quá nhanh và đột ngột xung quanh tạo ra một sóng chấn động lan rộng kèm theo tiếng động, và bùmm....Rơm tát Alata một cái. Với sức của một đứa bé bốn tuổi thì chẳng có gì là to tát, nựng yêu thôi. Nhưng khi người nhận cái tát là một đứa bé bốn tuổi khác thì nó sẽ chẳng khác gì là một cú trời giáng.

Bản thân vốn sinh ra trong một gia đình có nòi nghệ thuật, Alata nhanh nhẹn và điêu luyện ngã ra sàn, thiếu điều lăn thêm tám vòng, lăn đến phòng giáo viên...

"Oaaaaaaaaaaaaaa" - Ở độ tuổi này thì đó là một tiếng hét, nhưng lớn lên đó hứa hẹn sẽ là một quả hightnote.
"Ôi Alata bị sao thế này ?" - Dân trong nghề trông trẻ gần mười nồi bánh chưng, cô giáo mầm non nghe tiếng khóc liền chạy đến.

"Cô ơi, cô ơi Rơm đánh Alata" - Bạn cùng lớp nãy giờ vừa nhai jelly vừa hóng chuyện, nhân thời cơ mà lên án Rơm đầu gấu.

"Con không có cô ơi" - Rơm rõ ràng đánh nhẹ mà.

Nè nè, nhẹ nè, nhẹ mà lăn tám vòng nè. Alata nghe xong tức gần chết, khóc thêm một chút. Chưa bao giờ mà thấy tức như vậy cả.

"Thôi thôi thôi đi, đánh người ta còn chối, Rơm là người xấu !!!" - bạn thân của Alata, bé Sâu, bé Poo, bé Cún, bé Cà Rốt nhao nhao. Dàn support hoành tráng và tận tâm đến độ làm cho Alata muốn bật ngón cái.

Thế là Rơm bị phạt đứng ở hành lang giơ hai tay lên. Đau tay hay mỏi tay thì không, nhưng quê thì nhiều lắm. Bạn bè đi ngang ai cũng cười cho, thậm chí bé Mèo lớp Cần Tây, người thương của Rơm cũng cười Rơm. Ai cười cũng được, Mèo thì không được đâu.
Vì Rơm thích Mèo lắm, thích từ hôm đầu tiên nhận lớp cơ. Ai đời con trai lại đáng yêu như vậy hả ? Tóc đen, môi đỏ, má đào tròn tròn, tay chân thì như ngó sen...và rồi Rơm đang nhớ đến Mèo thì nguyên bản mặt của Alata chình ình ra. Cũng tóc đen nhánh, môi đỏ, má tròn, tay chân khúc khúc như ngó sen... Nhưng Mèo thì dễ thương, còn Alata thì không.

Rơm mê Mèo đến độ để dành tiền mua kẹo bông gòn cho Mèo ăn. Thậm chí còn làm việc nhà để được ba cho tiền thêm. Ba của Rơm bảo :

"Bé Mèo học lớp Cần Tây chứ học lớp Cần Sa đâu mà con trai mình mê như vậy chứ ?"

Mê thì mê nhưng bây giờ người ta cười cho vào mặt kìa. Rơm nhìn đến cái mặt của Alata lại càng tức, chỉ muốn tát thêm cái nữa. Cùng lắm là để Alata lăn vào phòng giáo viên. Rơm không sợ ai hết !!!

"Thôi tui đi về với Daddy của tui à" - Alata cố tình cười ahihi ahaha với Rơm, thiếu đánh vô cùng. Trong khi mấy trẻ còn đang khinh khỉnh nhau thì cô giáo sắp xỉu lên bờ xuống ruộng.
Thì ra Daddy của Alata là Isaac !!!

Tin động trời. Isaac cười cười bảo giáo giữ bí mật. Tin thần fangirl nồng cháy ra hiệu ok ok giữ bí mật cho. Isaac đi sự kiện về, vest cũng chưa thay, bộ dạng anh tuấn muốn mù con mắt. Cô giáo và phụ huynh cứ nhìn mãi, ngay cả mấy bé con cũng nhìn. Rơm là con nhà yêu cái đẹp, thấy cái gì đẹp đẹp là sẽ nhìn. Rơm chỉ muốn nói với chú là, cái này đẹp thế...

"Bé là Rơm, mới đánh con anh đúng không ?" - Tuy suốt ngày cứ bảo mình là chú già, nhưng mà Isaac tâm hồn trẻ trung lắm, xưng anh ngọt như mía lùi.

"Dạ là em" - Mặc dù cách nhau hai mươi mấy tuổi nhưng vẫn xưng em ngọt như đường thốt nốt.

"Sau này đừng giận Alata nữa được không ? Bạn bè trong một lớp đừng có đánh nhau hay ghét nhau. Sau này anh mời em đến nhà ăn kem chịu không ?" - Đương nhiên là nhận được cái gật đầu mạnh mẽ như gà mổ thóc của Rơm. Rơm thích anh này rồi, còn mời ăn kem nữa, nhịn Alata chút cũng không sao...
Cô giáo tận tâm đến độ tiễn hai cha con ra cổng, nhìn trong xe còn một người nữa, nhìn bóng dáng có lẽ là đàn ông. Sống mũi và môi hơi quen quen nhưng nhất thời chưa định hình được...

Alata có chút không tin là Daddy và Papi sẽ cùng đòn bé như thế này. Nhịn không được mà vui vẻ nói chuyện liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: