Chương 6: Sữa nóng

Mây mở cửa nhà Sơn Tùng, trên tay là một phần ăn sáng thanh đạm. Cô nghe thấy tiếng loảng xoảng trong nhà bếp liền đứng hình...

Thường ngày Sơn Tùng là thánh lười, nếu không có hoạt động thì sẽ nằm ở nhà ngủ thẳng cẳng đến khi mặt trời lên đến mông cũng không chịu dậy. Thế mà hôm nay trong nhà bếp có tiếng động ? Chẳng lẽ là ... ăn trộm ? Thế nhưng điều đó được cô điên cuồng bác bỏ ! Bởi vì trong bếp là một nam nhân cao ráo đang mặc tạp dề màu đen chiên xào cái gì đó trong chảo.

"I.... Isaac ???" Mây đứng hình năm giây. Sao Isaac lại ở trong nhà của Sơn Tùng ? Điều này là không khoa học ! Sau đó Mây lại điên cuồng nghĩ đến một màn 'tiểu biệt thắng tân hôn' cực kì hương diễm.

"Ừ, Sơn Tùng ở trong phòng, hôm qua em ấy có chút mệt, cho em ấy ngủ một chút nữa đi". Isaac quay lại nhìn Mây một cái xem như chào rồi quay lại bếp chiên trứng ốp la.

Mây đặt túi thức ăn lên bàn, thầm nghĩ chắc đống này hôm nay phải làm phiền mình giải quyết rồi, bởi vì Sơn Tùng đã có bữa sáng dinh dưỡng của ông xã nhà làm, chắc chắn salad của mình sẽ bị cho ra rìa.

Cơ mà Isaac nói gì ? 'Hôm qua có chút mệt ?', làm cái gì mà mệt mỏi ? Hôm qua làm cái gì mà mệt ? Sao Isaac lại thần thanh khí sảng dương quang sáng lạn còn Sơn Tùng lại mệt mỏi ngủ nướng ?

Mình mới không nghĩ bậy đâu nha ~

Isaac bưng thức ăn lên bàn, mở lò vi sóng lấy hai li sữa. Sau đó thấy túi nilon chỉ toàn salad của Mây đem tới, trầm ổn nói :

"Sau này cho em ấy ăn thêm thịt cá đi, cứ ăn salad không thôi cũng không được, sức khoẻ em ấy không tốt, tìm thức ăn dinh dưỡng cho em ấy đi"

Mây bình tĩnh gật đầu, thế nhưng trong lòng đang điên cuồng giơ ngón cái gào thét, có cần ôn nhu thế không hả ????? Ôn nhu đến ngọt cả răng, Sơn Tùng là được sủng lên tận trời rồi. E là cái gì mà 'chiều quá sinh hư' sẽ không còn xa nữa.
"7h rồi, gọi em ấy dậy đi". Isaac tháo tạp dề màu đen để lên bếp.

"Sao anh không gọi ?" Cùng lắm cũng phải vào rồi ôm người ta rồi kêu nhẹ như hát ru 'tiểu bảo bối rời giường nào' gì đó chứ ? Nhất quyết cũng không thể thiếu một màn hôn lưỡi nha !

"Tôi phải đến công ti". Isaac không nhìn Mây mà ghé mắt vào căn phòng đối diện, gương mặt băng sơn hiện lên vẻ mặt cưng chiều ôn nhu tuyệt đối.

"Nói em ấy một tiếng hãy đi". Mây nhìn nhìn Isaac sau đó bĩu môi, mở túi thức ăn mình mua "Làm chồng mà không biết làm nũng với vợ"

Mây nhìn Isaac đang đứng hình rồi lại chậc lưỡi, lấy bánh bao chay ra ăn.

"Trước khi đi làm phải nói một tiếng, nhờ vợ thắt caravat, sau đó là hôn phúc lợi buổi sáng, những điều đó rất bình thường đó !"

Isaac dở khóc dở cười "Cũng không phải là vợ chồng mới cưới".
"Là tiểu biệt thắng tân hôn !". Mây trừng hắn, mấy người lãnh huyết vô tình này chả biết cái gì là tình thú cả.

"Em ấy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tôi". Isaac nhẹ thở dài, nỗi ưu uất trong lòng dâng lên làm giọng hắn run run "Những gì em ấy chịu đựng trong suốt ba năm qua tôi đều biết, chính vì vậy tôi cũng biết em ấy vẫn chưa chấp nhận tôi tuyệt đối".

"Không sao, thằng nhóc Sơn Tùng này ngoài miệng nói ác, ngoài mặt lạnh lùng vô cảm nhưng tâm địa lại mềm còn hơn đậu hũ, lại có phần ngốc nghếch. Chẳng qua nó hơi ngốc nên không dễ dàng tiếp nhận anh". Mây thở hắt, chán nản nhìn cái thây cao cao của Isaac "Rõ ràng hai người đều yêu nhau đến sống dở chết dở, thế mà lại lãng phí ba năm trời, cái này giống với nhân vật tui vừa xem hôm qua nè"

"Mây" Isaac gọi cô gái đang ngồi bỏ một chân lên ghế, vừa gặm bánh bao vừa lướt điện thoại "Cô không ghét vì tôi đã bỏ rơi Tùng ba năm trước sao ?"
"Không" Mây không ngẩn lên, hai má bánh bao phúng phính chuyển động "Anh là tình thế ép buộc, tôi hiểu mà, anh quên người đại diện của anh là bạn trai của tôi à ?"

"... Nếu cô đã biết nỗi khổ của tôi tại sao lại không nói cho Tùng ?" Isaac giọng điệu rất hiển nhiên, tay lau bếp, nhưng nếu chú ý kĩ thì giọng nói đó lại mang theo chút tự giễu xót xa

"Nếu anh đã muốn nói thì đã nói rõ vào ba năm trước, không cần che giấu đến bây giờ. Anh có suy nghĩ của anh, có lí do của anh" Mây chậm rãi nói, hiếm khi mà thấy cô bình thản như vậy "Huống hồ... Huống hồ cả hai người ba năm qua vẫn luôn nhớ đến nhau, dù có chuyện gì thì cũng vẫn như vậy. Cho nên tui vẫn không quá lo lắng. Chỉ là cảm thấy có lỗi với Tùng, giấu em ấy như thế. Nhưng nếu anh không đả kích Tùng thì chắc em ấy chưa nổi tiếng đến ngày hôm nay". Mây ngừng lại rồi nhìn bóng lưng to lớn của Isaac, khoé miệng nhếch lên đầy xót xa "Đúng, bán mạng để nổi tiếng, nỗ lực gấp năm lần người khác để nổi tiếng"
Isaac quay lại nhìn Mây, sau đó lại tiếp tục quay lại lau dọn cái bếp, cứ tưởng cuộc nói chuyện sẽ kết thúc, thế nhưng một lúc sau Isaac lại nói :

"Có phải cô thấy tôi rất vô dụng không ? Không thể đảm bảo cho em ấy một cuộc sống an ổn trong showbiz cùng một địa vị vững chắc, ngoài tình yêu ra thì tôi cũng không cho em ấy thêm được gì nhiều hơn"

"Anh vô dụng" Ánh mắt Mây dán lên con ngươi đang run lên của Isaac, cô biết người này cũng giống như người bên trong phòng kia, lạnh nhạt gì đó chỉ là lừa người, chỉ là cố tạo cho mình một lớp vỏ thủ vệ bên ngoài "Anh vô dụng vì đã để Sơn Tùng một mình, làm em ấy đau khổ suốt ba năm. Anh vô dụng nhất là khi thấy em ấy đau mà không đi đến yêu thương em ấy. Nhưng mà tôi biết anh cũng chỉ là vì yêu em ấy, muốn cùng em ấy bước đi lâu dài nên mới chọn cách rời xa. Nhưng anh vô dụng hơn nữa là khi có khả năng bảo vệ em ấy rồi lại không trở về yêu thương em ấy".
"Bỏ lỡ ba năm, bây giờ trở về, em ấy chấp nhận tôi sao ?". Trong lòng Isaac ngứa ngáy một trận, vừa cảm thấy ức chế vừa cảm thấy khốn khổ.

"Anh ngốc thật hả ?" Mây đặt bánh bao xuống dĩa phát ra âm thanh đinh tai, mở to đôi mắt nhìn người đối diện. Đây là giả bộ hay là ngu thật đấy ? Hay là ba năm qua dằn vặt trở nên ngốc nghếch luôn rồi ? "Hai người lẩn quẩn một vòng ba năm như thế, rốt cục vì cái gì hả ? Chẳng phải vì yêu nhau sao ? Nếu Sơn Tùng không yêu anh thì nó đã không dễ dàng cho anh tiếp cận rồi. Ba năm qua, nó nhớ anh, nó bi thương nhiều hơn là chán ghét đó có biết không ?"

"Nếu như lời cô nói, em ấy còn yêu tôi... Thì cũng nên thử một lần xem sao". Môi Isaac cong lên hoàn hảo, khí tức dương quang sáng lạn lại hiện hữu trên gương mặt anh tuấn. Isaac nhìn vào cánh cửa phòng màu trắng đang im lìm, dẫu rất muốn mở cửa ra để ôm chầm người đó, đem người đó gắn kết với mình, bảo bọc người đó trong tay mình. "Gọi em ấy thức dậy đi. Bữa trưa cho em ấy ăn chút thịt vụn cũng được"
"Nè, Isaac, tôi nói anh không nghe sao ? Khí lực nãy giờ của tôi là để làm gì hả ? Tôi nói anh đi vào trong mà gọi em ấy dậy !!!". Mây bỏ hoàn toàn hình tượng thục nữ mà rống lên với Isaac, sau đó lại chột dạ im lặng, không phải vì sợ Isaac mà vì sợ Sơn Tùng sẽ tỉnh giấc.

"Cô gọi em ấy đi, tôi đi trước. Tôi chắc em ấy chưa muốn chấp nhận tôi đâu" Isaac lấy áo khoác trên sô pha, đi ra tới cửa lại quay đầu lại "Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng thuyết phục em ấy... Mâu thuẫn trong em ấy quá lớn, hi vọng em ấy không dằn vặt mình..."

Mây trong lòng giơ lên 69 ngón giữa. Bọn người này suy nghĩ đều ấu trĩ kì quái hết biết, thứ lỗi cho cái IQ của cô không thể theo kịp tiết tấu suy nghĩ của bọn họ. Nhưng mà nghe Isaac khẳng định như vậy thì cô đột nhiên cảm thán, quyết định cho Sơn Tùng đi cầu xin Isaac lúc trước là đúng, đồng ý cho Sơn Tùng sống chung với Isaac là đúng.
Thật ra khi nhìn thấy Sơn Tùng ngồi ngây ngốc dưới mưa thì cô thực sự cảm thấy hối hận cùng chán ghét Isaac. Thế nhưng sau đó bạn trai cô, cũng là người đại diện của Isaac, nói lên lí do Isaac làm vậy thì cô lại cảm thấy thương cảm cho bọn họ.

Cô cũng biết khi Sơn Tùng ngây ngốc dưới mưa thì Isaac đã đuổi Thanh Trà về, bản thân đứng ở một nơi gần đó, cùng dầm mưa với Sơn Tùng, cùng chịu cái lạnh với cậu. Ngay cả khi xe của bọn họ chạy đi thì Isaac cũng đuổi theo một khoảng. Cô biết.

Vì ngay khi chiếc xe lăn bánh, Isaac đã vuột mất Sơn Tùng, sợi dây liên kết giữa bọn họ đã đứt đi.

Mây thở dài rồi ăn phần thức ăn của mình. Thế nhưng thức ăn vừa trôi vào miệng thì lại mất hết vị giác.

Mà trong phòng kia bây giờ Sơn Tùng đang cuộn mình trong chăn dày, đôi vai run run, nhắm chặt đôi mắt, cắn môi để không bật ra tiếng thổn thức. Cậu nghe rồi, càng yêu và nhớ hắn nhiều hơn, lại càng ghét hắn nhiều hơn. Vì cái gì lại chịu đựng một mình, dấu giếm mình như vậy chứ ? Chẳng lẽ là không tin tưởng mình ?
Sơn Tùng cuộn tròn trong chăn, mâu thuẫn lại đan xen, ngực co thắt một chút.

Yêu. Chính là âm thầm hi sinh, bản thân có thể chịu khổ nhưng chắc chắn sẽ không để cho người mình yêu bị thương tâm. Tâm can xuất phát từ một loại du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu, lại không đành lòng khi thấy người mình yêu đau khổ.

Sơn Tùng, lại bị bệnh nữa rồi !

Sức đề kháng của cậu thật sự rất kém, rất dễ bị bệnh. Mây dù cho có lo lắng hay quan tâm thế nào thì cũng chỉ là người đại diện, không thể ở bên cạnh 24/24 chăm sóc cho Sơn Tùng được.

Isaac ngồi ở hậu trường trang điểm, tay nhắn tin cho Mây bảo rằng tìm cho Sơn Tùng trợ lý. Có thể giúp Tùng sử lí chuyện trong nhà, chẳng hạn như khuya lên cơn sốt hoặc tối trở về đói bụng chẳng hạn.

"Anh đi mà tìm cho em ấy !". Mây ở đầu bên kia thành phố điên tiết hung hăng chà đạp phím điện thoại. Lúc trước cái gì cũng một là Mây hai cũng là Mây. Bây giờ nhân lúc người ta già khó lại muốn đi tìm người khác ?
"Ừ, tìm rồi, chỉ là báo cho cô một tiếng thôi". Số phận đã an bài cô sắp về hưu rồi.

Mây nắm chặt quả đấm nhỏ. Vong ân bội nghĩa ! Ngày về quê xem Báo Hồng với con cái không còn xa.

Mặc cho tâm can đau đớn, chiều đó Mây vẫn đem hai trợ lí từ chỗ Isaac đến cho Sơn Tùng. Tâm trạng của Mây vẫn từ không đến âm vô cực nay đã được bơm đầy như nước trong thùng phi xanh ! Chính là ngay khoảnh khắc gặp hai trợ lí mới của Sơn Tùng !

"Chào chị, mong chị giúp đỡ"

"Chào chị"

Trợ lí mới của Sơn Tùng là hai chàng trai rất trẻ, gương mặt và cách ăn mặc đều theo phong cách bây giờ. Một người thì nhỏ con da trắng, tóc hơi rối, khi cười lên có hai cái răng khểnh và hai đồng tiền rất moe. Một người thì rất cao, thể hình cân đối, vai rộng eo thon, mặt than rất nghiêm túc, ngũ quan không tính là tinh xảo nhưng cũng rất nổi bật trong đám đông.
Mây điên cuồng gào thét trong lòng. Nếu hai người này không phải một couple thì cô không làm người đại diện cho Sơn Tùng nữa.

"Em tên là Công". Mặt than Công gật nhẹ đầu.

Sơn Tùng và Mây ngồi xếp bằng trên sô pha ngẩng đầu nhìn nam nhân cao 1m87 trước mặt. Ừ, biết ngay là công mà.

"Thế em tên Thụ hả ?" Sơn Tùng vừa nhai mít sấy vừa hỏi. Từ sau khi Mây cho Sơn Tùng ngưng ăn kiêng thì Sơn Tùng đã tha đâu đó về mấy túi bánh kẹo, ăn cho bỏ những tháng ngày đói khổ.

Mây d( ̄▽ ̄) , Sơn Tùng GJ !

"Không phải... Em tên An..." Moe Thụ 囧.

"Ừ, sau này cứ gọi là Công với Thụ đi". Mây gật gù. Một khi tiềm thức hủ đã ăn sâu vào dây thần kinh thì không thể không chớp lấy cơ hội mà YY, đó chính là bản năng của hủ !

Gương mặt băng sơn ngàn năm biến đổi, khoé môi cong lên một chút. Moe Thụ thì bất đắc dĩ cười cười.
Vì để chứng tỏ Sơn Tùng là một đoá bạch hoa không nhiễm bụi trần, không ăn khói lửa nhân gian, mang theo một phong cách truất lừ độc nhất vô nhị. Mây phổ biến thói quen của Sơn Tùng cho Công và Thụ. Nhất định là không thể thiếu cái gì mà dễ bệnh dễ xỉu, gặp gió liền run đôi vai bé nhỏ.

Isaac ở đầu bên đây thành phố đang quay quảng cáo, từ đầu đến chân đều toát lên một phong thái đế vương, vừa cuốn hút vừa chuyên nghiệp.

"Isaac, uống nước". Jun đưa cho Isaac một chai nước suối, cẩn thận mở sẵn nắp cho Isaac.

"Cảm ơn". Isaac tiếp nhận "Một lát nữa bảo anh Phong chở các cậu về trước, tôi có việc nên phải rời đi"

"Ừm... Mà... Anh bận gì hả ?" Jun ngập ngừng, mím lại đôi môi.

"Đi gặp Sơn Tùng". Nhắc đến người yêu, gương mặt Isaac bỗng chốc nổi lên một trận ôn nhu, ý cười thoang thoảng trên khuôn mặt anh tuấn.
Tim của Jun đột nhiên đập nhanh hơn. Điều Jun sợ nhất trong ba năm qua cũng đến. Đó chính là Isaac quay lại với Sơn Tùng. Ba năm qua, Jun đã rất cố gắng để khiến Isaac chuyển sự chú ý sang mình. Bằng cách không ngừng nỗ lực và đối xử thật tốt với Isaac. Ấy vậy mà Isaac vẫn chưa một lần tiếp nhận thành ý của Jun. Vẫn trước sau như một toàn tâm toàn ý tìm kiếm thân ảnh của Sơn Tùng.

"Anh... Và Sơn Tùng đã quay lại với nhau rồi à ?". Jun trong lòng cầu khấn, hi vọng bản thân sẽ không nghe được kết quả mình không mong muốn.

"Tôi đang theo đuổi em ấy". Isaac không nhìn Jun mà lo nhắn tin với Mây. Cô gái kia vừa gửi cho anh tấm ảnh Sơn Tùng một miệng lùng phùng thức ăn, ngồi xổm trong phòng thu thanh cùng Slim V và Trang Moon, gương mặt thanh tú phồng ra, dường như là bị chụp lén nên đôi mắt có chút kinh ngạc và bối rối. Mặc dù là chụp lén nhưng rất rõ nét. Cho nên Isaac quyết định set ảnh nền điện thoại.
"Tùng... Không giận anh sao ?". Jun thấy người kia ôn nhu với Sơn Tùng như thế, lại lạnh nhạt với mình như thế. Bản thân quả thật rất ganh tỵ.

"Em ấy rất yêu tôi". Isaac thấp giọng "Tôi tin rằng em ấy sẽ lại chấp nhận tôi một lần nữa".

Jun gật đầu không nói gì rồi lặng lẽ nhìn bóng lưng Isaac đang đi về phía xa. Bi thương trong đáy mắt dày đặc như sương mù.

Will lắc đầu nhìn Jun đứng thất thần. Một người chạy một người đợi mới đến được nhau. Một người chạy một người đuổi theo thì đến bao giờ mới gặp được nhau ? Thở dài một cái sau đó Will đá đá S.T đang ngồi xổm xuống sàn.

Không biết S.T tha đâu ra một con gián rồi lấy cái li thuỷ tinh đậy lại, bé gián nhỏ xấu số sắp ngỏm đến nơi mà S.T vẫn thản nhiên lấy cọ vẽ mi mắt chọt chọt con gián. Không những vậy mà còn mượn mấy cây nhíp của stylish gắp bù hong bỏ vào cho gián nhỏ ăn. Lúc nãy có chị stylish vừa vào gặp cảnh đó liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Ca sĩ nổi tiếng không ai là người bình thường mà.

Sơn Tùng ôm một đống quà fan tặng mà đôi mắt cong lại thành một mặt trăng, gương mặt nở nụ cười thoả mãn.

Bởi vì Instagram Sơn Tùng ngày ngày cầu thực cho nên fan rất tâm lí mà tặng theo rất nhiều đồ ăn. Chọc trúng tâm can của Sơn Tùng luôn. Lúc trước fan tặng đồ ăn đều bị Mây đem cho staff, nhìn đồ ăn rời xa mà lòng đau như cắt. Bởi vì nhờ Isaac mà Mây bãi bỏ lệnh cấm ăn quà vặt, nháy mắt Sơn Tùng trẻ thêm mười tuổi.

Nhắc đến Isaac, trong lòng Sơn Tùng nổi lên một trận yêu thương và nhung nhớ rõ rệt. Từ khi hắn ôm cậu dưới ánh trăng, đến khi hắn cho cậu bánh kem matcha, rồi hắn giải thích cho cậu. Trái tim cậu lại ấm lên vì người tên Isaac này. Thế nhưng cậu lại có một chút bài xích nho nhỏ, uỷ khuất ba năm vẫn còn đó, lại có suy nghĩ rằng Isaac không tin tưởng mình cho nên cẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận hắn.
Fan gửi bánh qui và chocolate Pháp nè cha mẹ ơi.

Thế là trong phòng nghỉ của Sơn Tùng MTP có một con mèo đang thoã mãn nhai nhai chocolate. Sức chiến đấu với máy trộn xi măng chỉ có hơn chứ không có kém. Hai cái má trở nên biến dạng cũng không quan tâm.

"Sếp ơi có fan tặng gối ôm chibi dễ thương quá nè". Moe Thụ ôm cái gối to bằng cả người mình đem vào cho Sơn Tùng.

"Âu, dễ thương thật, nhưng mà Công đâu rồi ? Thường ngày hai bạn hay đi chung với nhau như hình với bóng mà ?". Sơn Tùng tiếp nhận cái gối ôm, sau đó trên đầu mọc lên vô số cọng hắc tuyến. Đây chính là hình vẽ của mình dưới dạng chibi, cơ mà tại sao lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ và chỉ có cái lá nho ở giữa hai xương bẹn vậy ?

"Công đi gom hụi rồi". Moe Thụ đỏ mặt, sau đó thấy có cái gì đó sai sai liền sửa lại "Công đi nhận quà Sky tặng rồi ạ".
Sơn Tùng gật gật, ra là bận việc nên không thể gần nhau. Sau đó lại cảm thấy mình chính là nguyên nhân gây chia ương rẽ thuý, liền hốt một nắm chocolate đưa cho Thụ làm bồi thường.

Nhưng mà cho hơi nhiều giờ cảm thấy uổng quá à ! Cho xin lại được không ?

Lúc Isaac vào phòng liền thấy Sơn Tùng đang nói nói cười cười cùng người trợ lí mới liền nhíu mày.

Nghe tiếng mở cửa nên Thụ quay lại nhìn, gật gật đầu chào :

"Boss !"

"Ừ". Isaac không nhìn đến An Moe Thụ mà từ đầu đến cuối đều chú ý đến mèo nhỏ nhà mình.

Sơn Tùng gặp Isaac liền cúi đầu, không biết nên đối diện với hắn như thế nào cho phải.

An Moe Thụ vì đã biết trước được tình huống cho nên an phận đi ra ngoài, sau đó đi tìm Mặt than nhà mình mà cầu an ủi. Đương nhiên là phải tranh thủ sờ cơ bụng sáu múi trong truyền thuyết.
Hai nhân vật chính vẫn giữ nguyên hiện trạng. Cho đến khi Isaac ngồi xuống sô pha bên cạnh Sơn Tùng.

"Sữa nóng". Isaac đặt một túi giấy xuống cho Sơn Tùng. Đây là hắn cố tình xếp hàng hơn 15 phút để mua cho cậu.

"Cảm ơn". Sơn Tùng dè dặt nhận lấy túi giấy. Giận hắn chứ không có giận thức ăn đâu mà.

"Trời hơi lạnh, em nhớ mặc áo khoác, đừng để mình bị lạnh". Thấy bầu không khí quá khó xử nên Isaac liền tìm đề tài.

"Anh đến... Chỉ nói với em như vậy thôi sao ?". Sơn Tùng ôm ly sữa vào lòng buộc miệng hỏi, hình như bản thân có chút chờ mong ?

"Anh nhớ em, đến thăm em"

"Là tham ban sao ?". Sơn Tùng tự giễu cười cười.

"Em...". Isaac trừng to đôi mắt, lại không nghĩ đến Sơn Tùng sẽ nói như thế. Hắn thở hắc ra, khuôn mặt anh tuấn thập phần bất đắc dĩ. Hắn không biết nên nói gì cho phải. Liền đứng lên quay ra cửa, trước khi đi vẫn còn nói "Nhân lúc còn ấm thì uống sữa đi. Để nguội rồi không uống được nữa".
Công và An Thụ ở bên ngoài bị phát hiện nghe lén liền nhanh như thỏ mà bỏ chạy không thấy tăm hơi.

Quái lạ, Boss và Sếp sao lại căng thẳng như thế ? Lẽ nào là giận nhau nữa rồi ?

Sơn Tùng lấy hộp sữa ra ôm vào lòng, bàn tay lạnh buốt trở nên ấm áp dễ chịu. Giống như ba năm về trước vậy.

~ooOoo~

Sơn Tùng ngồi trong hậu trường, trời rất lạnh nhưng cậu chỉ mặc một cái áo khoác mỏng manh. Bởi vì cậu là ca sĩ mới cho nên không có máy sưởi, càng không có phòng nghỉ riêng. Vì vậy chỉ có thể bắt một cái ghế nhựa ngồi ngoài gió mà thôi.

Nhân vật chính của quảng cáo này là một diễn viên nổi tiếng hiện nay. Có phòng nghỉ riêng, có lò sưởi ấm áp. Thế nhưng cậu không vì thế mà thấy tủi thân hay ganh tỵ, nếu cậu có thể biểu hiện tốt trong quảng cáo này thì chắc chắn cậu sẽ có cơ hội tốt hơn.
Nhân duyên của Sơn Tùng trong giới không tốt, bê bối cũ khiến mọi người không có thiện cảm với cậu. Vai diễn nho nhỏ trong quảng cáo này cũng chính là nhờ Mây vận dụng hết các mối quan hệ để tìm giúp cậu. Mây hỏi rằng tại sao lại không nhờ Isaac giúp ? Quan hệ của Isaac rất rộng rãi, cự kì dễ dàng để tìm một quảng cáo thích hợp cho cậu. Nhưng Sơn Tùng liền lắc đầu từ chối. Cậu đã phải nhờ Isaac rất nhiều, bản thân có chút ngại ngùng mỗi khi đưa ra một yêu cầu gì đó cho Isaac. Dù gì mình cũng là người được bao dưỡng...

Lại ngốc ngốc nghĩ đến Isaac, Sơn Tùng nhớ đến tối hôm qua liền đỏ mặt. Hôm qua Isaac đột nhiên nổi thú tính bắt cậu mặc mấy bộ quần áo kì hoặc và mang những phụ kiện vừa nhìn thôi đã đỏ mặt. Lại còn nói ra những câu rất là xấu hổ nữa chứ.
Mây kéo kéo chiếc áo khoác lại cho Sơn Tùng. Đứng bên cạnh chặn lại gió cho cậu.

"Lạnh hả ?". Mây kéo tay cậu bỏ vào túi áo khoác.

"Dạ không ạ". Sơn Tùng lắc lắc đầu. Cảm thấy hơi ngượng khi để một nữ nhân giúp mình chắn gió.

"Lạnh thì nói chị" Mây xoa xoa tay của mình. Lúc nãy cô đi tìm trợ lí của người ca sĩ kia hỏi rằng có thể cho Sơn Tùng dùng ké máy sưởi không. Kết quả liền bị từ chối thẳng thừng và bị gọi là "Hạng thứ mà cũng đòi làm cao".

Lúc này Sơn Tùng vẫn chưa nổi tiếng cho nên cô và Tùng rất hay bị ăn hϊếp. Bất quá chỉ cần nhịn nhục một chút là được rồi.

"MTP, đến lượt cậu rồi". Đạo diễn hô lên với cậu. Sơn Tùng liền cởϊ áσ khoác đưa cho Mây và chạy về phía đạo diễn, mặc cho cái lạnh bủa vây lấy thân hình bé nhỏ.

Cảnh quay quảng cáo của cậu là một nhóm người cùng nam chính vào quán bar và gặp nữ chính, sau đó nam chính đưa cho nữ chính một chai bia - đó chính là thứ cần quảng cáo. Lời thoại của cậu cũng chỉ có hai câu, còn không được ống kính quay chính diện nhưng như vậy là rất tốt rồi.
Phần quay của cậu đã xong rồi nhưng của nam nữ chính còn chưa xong cho nên cậu quyết định đứng học hỏi một chút.

"Cắt ! Cắt ! Cắt ". Đạo diễn tức giận đập kịch bản xuống đất. Đây là lần thứ năm nữ chính diễn sai. Trời hơi lạnh cho nên mọi người đều rất chán nản.

Ngay trong lúc đạo diễn đang điên tiết thì một cú điện thoại cắt ngang sự bực tức của ông. Ông nhanh chóng đi ra cửa hậu trường.

Trước cửa là Isaac một thân tây trang, dường như là mới đi sự kiện về. Hắn cùng đạo diễn nói nói chuyện, tâm tình của đạo diễn tốt hơn rất nhiều so lúc nãy.

Hắn thấy cậu. Isaac chào chào đạo diễn rồi bước những bước dài đến bên cậu. Kéo tay cậu ra khỏi hậu trường trong ánh mắt tò mò của mọi người ở đó.

"Em bị lạnh". Isaac xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé đang run lên vì lạnh.
"Thật ra cũng không lạnh lắm đâu". Sơn Tùng cẩn thận lia mắt xung quanh, chắc chắn không có ai mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em như thế này mà không lạnh ?". Isaac nhíu nhíu đôi mày, bất mãn trào dâng. Chung qui Sơn Tùng vẫn rất sợ Issac cho nên khi thấy Isaac tức giận liền vội vã nhào vào lòng Isaac làm nũng.

"Em xin lỗi, không phải là em cố ý".

"Được rồi được rồi, vào xe ngồi để bớt lạnh". Isaac kéo tay Sơn Tùng vào xe, bật máy sưởi, lấy một cái chăn bông quấn cậu lại. Sau đó đưa cho cậu một li sữa ấm.

"Nhân lúc còn nóng thì uống đi kẻo nguội"

"Vâng ạ"

~ooOoo~

Vẫn giống như ngày xưa vậy. Isaac luôn rất quan tâm đến cậu.

Người ta nói Isaac lạnh lùng vô tình nhưng đâu phải ai cũng biết Isaac có một mặt rất ôn nhu.

Đó chính là đối với người hắn yêu. Bao dung. Cưng chiều. Sủng ái. Mỗi thứ đều có đủ.
Sơn Tùng là tình nhân đầu tiên được Isaac yêu thương như thế. Bởi vì đơn giản là hắn yêu cậu thật lòng.

======

11h30, làm xong là muốn gục ngã luôn rồi. Một ngày học mười tiếng σ(^_^;)

Tada. Chap 6 đã hoàn thành. Cảm ơn mọi người đả ủng hộ fic trong thời gian qua. Lúc đầu chỉ là thích couple này mà triển, sau này thật sự là bị lún sâu...

Bạn Công và Moe Thụ sẽ có ngoại truyện nho nhỏ nha.

Couple nam x nữ duy nhất. Người đại diện của Isaac và người đại diện của Sơn Tùng... Hủ nam và hủ nữ sinh ra là dành cho nhau :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: