Ngoại truyện I: Túy Âm
Ngoại truyện này dành cho Alata nha
==========
Rất nhiều người ở trên thế giới này đều cho rằng thần linh và thiên thần, thiên sứ đều tồn tại. Chỉ là họ sống ở một thế giới khác mà chúng ta sẽ không thể biết đến. Hoặc mãi mãi ngự trị ở trong tâm trí của chúng ta.
Thế giới khác mà chúng ta không biết đến đó được gọi là Thần Giới. Tức thế giới của các vị thần, thiên sứ, thiên thần và tinh linh. Chúng tồn tại song song với Trái Đất. Từ thuở sơ khai Trái Đất hình thành thì Thần Giới cũng đã được hình thành.
Có thể nói Thần Giới là cái bóng của Trái Đất.
Nơi đó là một lục địa rất xinh đẹp, huyền huyễn. Được chia thành các Đào Nguyên khác nhau. Thần Giới có tổng cộng sáu Đào Nguyên, tương đương sáu Châu lục trên Trái Đất.
Và Đào Nguyên xinh đẹp nhất, hưng thịnh nhất, quyền lực nhất là Đào Nguyên Đế Ảnh.
Mỗi một vị thần, một thiên sứ, thiên thần hay tinh linh đều lấy Đế Ảnh làm họ của mình. Đó là một sự tự hào về chính bản thân mình. Mình sinh ra ở Đào Nguyên Đế Ảnh, mang tên vùng đất hưng thịnh của Thần Giới.
Người đứng đầu Đào Nguyên Ảnh Đế là KING, một đại thần của Ánh Sáng, Lửa và Bầu Trời. Người ta không biết KING bao nhiêu tuổi, chỉ biết y đã sống rất lâu. Người ta không biết diện mạo thật của KING, chỉ biết KING luôn luôn đeo một chiếc mặt nạ làm từ những sợi tia sáng Mặt Trời, và mang sức mạnh của Mặt Trời.
Đế Ảnh Lạc Tiên là một Á thần thực tập. Đế Ảnh Lạc Tiên từ một tinh linh nhỏ nhoi tiến hoá thành một thiên sứ, và bây giờ Lạc Tiên đã sắp trở thành Á thần.
Lạc Tiên sinh ra từ niềm vui của con người. Khi thời điểm chuyển giao giữa hai thiên niên kỉ, cùng lúc một trăm vạn người nở nụ cười, Lạc Tiên được sinh ra. Lúc đầu Lạc Tiên chỉ là một tinh thể nhỏ bé trôi nổi trong vòm trời, sau đó hấp thụ sức mạnh của vũ trụ và trở thành một tinh linh hệ không gian.
Tinh linh hệ không gian rất hiếm thấy, cho nên Lạc Tiên được rất nhiều người hâm mộ cũng như ghen ghét.
Dần dần người thoát khỏi lớp vỏ tinh linh và mọc ra đôi cánh màu trắng với hàng ngàn cọng lông vũ loé hào quang. Chính vì bộ dạng tuyệt đẹp đó cho nên người mới gặp được cơ duyên lớn của đời mình.
Hôm đó, cũng như bao ngày khác. Đế Ảnh Lạc Tiên đang dùng những cọng lông vũ của mình để đưa linh hồn con người sang bên kia thế giới.
Trong ánh tà dương cuối chân trời. Người ngồi trên chiếc cầu luân hồi, dẫn dắt linh hồn con người đi đúng hướng để chuyển kiếp.
Người gặp được y.
Y dùng cỗ xe thời gian của mình để kết thúc một ngày. Khi y dừng lại để nghỉ ngơi thì y gặp người đó. Người đó bứt từng cọng lông vũ của mình cho những linh hồn đơn bạc. Người có bộ cánh rất đẹp, từ trước đến giờ y chưa từng thấy ai có bộ cánh đẹp như thế cả. Thế nhưng người đó lại phí phạm nét đẹp của mình đến thế, quả thực là ngu ngốc.
"Ngu ngốc" Y khẽ khinh bỉ.
"Hả ?" Thính giác của người rất thính, dù là tiếng ở thiên hà xa nhất người cũng có thể nghe được.
"Ta nói ngươi ngu ngốc". Y đến gần người.
"Tại sao ?" Người tiếp tục bứt sợi lông vũ của mình cho các linh hồn.
"Vì ngươi đã lãng phí bộ cánh đẹp của mình cho những linh hồn vô dụng ấy" Y nói với người "Một khi ngươi dùng hết số lông vũ tuyệt đẹp trên người. Khi đó ngươi chẳng còn gì cả".
Người im lặng một chút. Người lại bứt một cọng lông vũ của mình và ngắm nghía nó. Ánh tà dương rọi ra từng sợi tơ mỏng manh bật lên màu hào quang xinh xắn.
Nó thật đẹp, và người đem nó cắm cho một linh hồn vừa đi ngang mình.
"Ngươi nói ta sẽ không còn gì cả ư ? Ta thì không thấy như vậy" Người tiếp tục bứt cọng lông vũ của mình cho các linh hồn "Bộ cánh của ta sẽ thật đẹp nếu nó nguyên vẹn. Nhưng khi thế thì nó sẽ trở nên vô dụng hơn.
Bằng những sợi lông vũ này sẽ giúp cho các linh hồn con người kia đi được đến cuối chặng đường của mình, không bị quỷ dữ tấn công, hồn phách sẽ không bị lạc trôi trong không gian. Và họ sẽ được đầu thai chuyển thế vào một sinh mệnh tốt.
Bởi vì mỗi sợi lông vũ là một lời cầu nguyện và hi vọng chân thành của ta cho bọn họ. Cho nên điều đó là xứng đáng".
Người đó chỉ là một thiên sứ nhỏ bé với một bộ cánh đẹp đẽ mà thôi. Thế nhưng suy nghĩ và tư tưởng của người đó thì không ai có thể làm tương tự được.
Không một thiên sứ nào lại cho đi đôi cánh xinh đẹp của mình cho các linh hồn cả.
Người đó thì khác.
Ánh tà dương chiếu lên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của người đó. Một đôi đồng tử màu đỏ ngọc, một đôi môi hình trái tim căng mọng, sống mũi cao. Người ta quan niệm rằng bất kì thiên sứ nào cũng đều rất xinh đẹp.
Nhưng đối với y thì tiểu thiên sứ này là xinh đẹp nhất. Không những gương mặt xinh đẹp mà đôi cánh cũng là cực phẩm, tâm hồn lại không ai sánh bằng.
Y đứng đầu cả Đào Nguyên Đế Ảnh, gặp không biết bao nhiêu người, nhưng y chưa từng gặp ai như người đó cả.
Người đó có một sức cuốn hút rất đặc biệt. Một cái gì đó khiến người khác không thể không đắm chìm vào.
"Ngươi tên là gì ?" Y khẽ hỏi.
Ánh sáng chiếu lên mặt nạ y lấp lánh hào quang. Ánh sáng là của y nhưng y chưa từng thấy khi nào ánh sáng đẹp như thế này. Ánh sáng phản chiếu từ đôi cánh ấy mới xinh đẹp làm sao...
"Lạc Tiên, tin tưởng và lạc quan"...
Kể từ hôm đó, y luôn luôn dừng chiếc xe thời gian của mình cách cây cầu luân hồi một khoảng và nhìn người đó dẫn dắt các linh hồn qua cầu.
Một tháng ròng, một năm ròng, mười năm ròng, một trăm năm ròng, một thế kỉ...
Y cứ đều đặn hằng ngày dừng chiếc xe thời gian gần cầu luân hồi và nhìn ngắm thân ảnh đang ngồi trên thành cầu đó.
Đôi khi người đó hát véo von một bài đồng dao từ xa xưa, đôi khi người nhảy múa cùng sao băng, đôi khi người tự tay dắt một linh hồn qua bên kia chiếc cầu.
Linh hồn vẫn ngày ngày đi qua đó, đôi cánh xinh đẹp ngày càng vơi đi.
Cho đến khi đôi cánh mất hết gần nửa số lông vũ. Y không thể chấp nhận đôi cánh tuyệt đẹp đó biến mất như thế. Nếu muốn khôi phục lại như ban đầu thì sẽ mất bao lâu đây ? Mấy thiên niên kỉ ?
"Lạc Tiên, cánh ngươi thưa dần rồi kìa". Y cùng người nằm trên nội cỏ. Màn đêm đã buông xuống, trên bầu trời lấp lánh sao đêm cùng hàng vạn tia sáng sao băng xẹt qua đuôi mắt cả hai.
"Ừ, thưa dần, không biết khi nào mới mọc lại nhỉ ?" Người khẽ nâng đôi cánh lại ngắm nghía. Gió đêm thổi mang theo hương hoa lướt nhẹ qua.
"Cho đến khi ngươi trở thành Á Thần...". Trở thành Á Thần thì ngươi sẽ triệt tiêu đôi cánh, và sẽ mọc lại đôi cánh mới.
"Ta mất gần một thiên niên kỉ để từ một tinh thể thành tinh linh, mất ba thiên niên kỉ nữa để từ một tinh linh thành một thiên sứ. Muốn trở thành Á Thần, ta phải mất bao lâu ?".
"Chắc khoảng từ hành trình của sao băng đến bờ bên kia vũ trụ..." Y mấp máy môi.
"Bên kia vũ trụ có gì nhỉ ?" Người hỏi y. Mặt nạ y lấp lánh ánh sáng trong đêm thu hút vô cùng.
"Nơi đó ta chưa một lần đi đến. Bởi vì ta không biết đường đi" Y xoa đầu người.
"Đại Thần có đến đó chưa ?" Người dụi đầu vào lòng bàn tay y. Một thế kỉ qua, cả hai vẫn làm những hành động đáng yêu như thế với nhau.
Đại Thần là người thống lĩnh Thần Giới, người kiến tạo ra Trái Đất kia.
"Chắc chắn là đã đến rồi" Y nói.
"Ta cũng muốn đến đó một lần trong đời" Người khao khát.
"Ta sẽ dẫn ngươi đi, chịu không ?" Y ôn nhu nói.
Chỉ cần ngươi muốn, đem ngươi đến bên kia thiên hà ta cũng sẽ làm.
Đôi cánh của Lạc Tiên đã vơi đi nhiều. Y không cho người làm công việc dẫn dắt linh hồn nữa mà thuyết phục người làm những công việc như rắc hoa tuyết xuống Trái Đất, đan những tia sáng Mặt Trời, quét mây, dệt nắng....
Sở dĩ mỗi thiên sứ và thiên thần phải làm nhiều việc là để tăng cường sức mạnh và được tiến hoá. Lạc Tiên cũng vậy, người phải làm những việc đó để thu thập năng lượng vũ trụ và được tiến hoá.
Đến một ngày kia, khi người đã có đủ năng lượng để tiến hoá, đôi cánh người che thân hình mảnh mai lại, hàng vạn tia ánh sáng xuyên qua đôi cánh thưa thớt, những sợi không khí màu trắng kéo dài xung quanh Lạc Tiên, cho đến khi những sợi không khí đó tạo thành một cái kén bao bọc thân mình Lạc Tiên lại.
"Lạc Tiên đâu rồi ?" Y hỏi một tiểu thiên sứ.
"Lạc Tiên đang tiến hoá" Tiểu thiên sứ vừa dệt nắng về, trên tay còn cằm con thoi làm từ bụi vũ trụ.
"Sao hắn không nói cho ta biết ?" Y nhíu mày. Tiểu thiên sứ nhún vai tỏ vẻ mình không biết.
Y muốn bản thân là người đầu tiên thấy Lạc Tiên tiến hoá, là người đầu tiên nhìn thấy Lạc Tiên trở thành Á Thần, tận mắt chiêm ngưỡng đôi cánh của Lạc Tiên khi người tỉnh giấc từ chiếc kén.
Y biết đến Lạc Tiên một thiên niên kỉ rồi. Đã có thể thấy được mọi hỉ nộ ái ố của Lạc Tiên, từng cung bậc cảm xúc đều đã được chứng kiến.
Y cùng Lạc Tiên đi gieo hạt giống hạnh phúc xuống Trái Đất, thả cò trắng để chúng đem em bé đến cho các bà mẹ, kết nối dây duyên mệnh cho rất nhiều người.
Thậm chí ngay cả khi Lạc Tiên biết y là KING thì Lạc Tiên cũng không trách người vì sao giấu mình. Bởi vì giữa một người đứng đầu Đào Nguyên cùng một thiên sứ không thể đến được với nhau.
Một năm... Lạc Tiên ngủ trong chiếc kén một năm ròng. Một năm ở Thần Giới bằng một thế kỉ ở Trái Đất.
Y vẫn ngày ngày làm những công việc của mình, cưỡi chiếc xe thời gian cùng Trái Đất đi xung quanh Mặt Trời. Và đều đặn khi ánh tà dương khuất bóng nơi phía cuối chân trời, y sẽ đến thăm Lạc Tiên, kể cho người nghe về những điều thú vị mỗi ngày.
"KING, Lạc Tiên đã ủ kén hai năm rồi, vẫn chưa có ai ủ kén lâu như vậy. Có khi nào Lạc Tiên đã..." Một tinh linh nói với y.
Việc thiên sứ ủ kén và chết trong kén không phải là chuyện hiếm lạ gì. Rất nhiều thiên sứ đều chết trong kén. Linh hồn mãi mãi trôi dạt trong không gian bao la vô tận.
"Im miệng... Lạc Tiên chắc chắn sẽ phá kén chui ra" Y đến bên cái kén trắng của Lạc Tiên, truyền vào đó năng lượng ánh sáng, một cái ấn hiện ra và dòng năng lượng mạnh mẽ được truyền vào.
Cái kén động đậy... Y mở to đôi đồng tử màu xanh của mình ngỡ ngàng nhìn cái kén.
"Lạc Tiên... Ngươi nghe thấy ta sao ? Lạc Tiên... Ngươi cảm nhận được ta, đúng không ?" Y chạm lên lớp kén bằng lông vũ.
"Lạc Tiên... Đối với ta hai năm không phải là dài, nhưng hai năm ta không có ngươi, chẳng khác gì khoảng thời gian ta cô đơn mấy vạn thiên niên kỉ trước đó...".
Cuộc đời y lúc trước khi biết người đơn thuần hai màu đen và trắng, lặng lẽ không một sắc màu. Y cứ như thế, làm công việc của người đứng đầu một Đào Nguyên, ngày ngày cưỡi chiếc xe thời gian đi gieo ánh sáng xuống Trái Đất...
Trái Đất vẫn hoang sơ, Thần Giới vẫn như cũ. Nhưng từ khi biết người, thế giới của y đột nhiên trở nên thật sinh động.
Nhờ người, y mới biết hàng vạn sao băng kia thật xinh đẹp. Nhờ người, y mới biết các linh hồn cũng cần hạnh phúc. Nhờ người, ánh nắng mỗi ngày mà y gieo xuống thế gian trở nên đẹp hơn.
"Lạc Tiên... Phá kén chui ra đi. Ta với ngươi sẽ như trước. Ta gieo nắng, ngươi dệt nắng. Ta thả mây, ngươi quét mây. Ta tạo tuyết, ngươi rải tuyết".
Cùng nhau làm việc, cùng nhau múa với sao băng, cùng hấp thụ năng lượng vũ trụ...
Hai chúng ta, không lấy danh là KING, là thiên sứ. Chỉ là hai tinh linh bình thường. Cùng nhau an nhiên khoáng đạt sinh sống.
Từ ngày mà Lạc Tiên có cảm xúc với y, y càng thường xuyên đến trò chuyện cùng người hơn. Không phải là tình cờ, không phải y bị vẻ đẹp của Lạc Tiên thu hút. Mà ngay từ phút giây đầu tiên thì y đã thích Lạc Tiên.
Đồng ý rằng Lạc Tiên có gương mặt rất thanh tú. Đồng ý rằng Lạc Tiên có đôi cánh đẹp nhất mà y từng thấy kể từ khi Thần Giới khai sinh cho đến nay.
Nhưng, cái mà y bị thu hút bởi Lạc Tiên đó chính là những cảm xúc không phải ai cũng có. Lần đầu tiên y nhìn thấy người. Người ngồi trên thành cầu luân hồi. Gương mặt không vui không buồn, nhưng dưới ánh tà dương lại vô cùng ấm áp hiền hòa.
Thiên thần, thiên sứ xinh đẹp, y thấy rất nhiều. Bản chất của thiên thần và thiên sứ đều rất xinh đẹp. Thế nhưng, Lạc Tiên, đối với y không chỉ đẹp, mà còn rất đặc biệt.
Lạc Tiên nghĩ đến những điều mà những thiên thần thiên sứ khác chưa bao giờ nghĩ đến. Dẫu là những chuyện đó rất nhỏ bé, nhỏ bé hơn tất cả những hạt bụi vũ trụ, nhỏ bé đến độ làm người ta quên lãng chúng. Nhưng Lạc Tiên của y lại nghĩ đến và xem những trọng những chuyện đó.
Bộ cánh của Lạc Tiên thật xinh đẹp, nếu nó nguyên vẹn. Nhưng giống như Lạc Tiên nói, nếu nguyên vẹn, nó sẽ vô dụng.
KING từng thấy rất nhiều những thiên thần và thiên sứ, bởi vì muốn có bộ cánh thật đẹp mà chịu đau đớn, chịu cực khổ hấp thu thật nhiều năng lượng vũ trụ. Thậm chí biết bao thiên thần thiên sứ từ bỏ cơ hội trở thành Á Thần để đem năng lực dồn vào đôi cánh, khiến nó trở nên thật xinh đẹp.
Nhìn những người đó, lại nhìn đến người, KING cảm thấy Lạc Tiên thật đặc biệt.
Y ngày ngày đến thăm Lạc Tiên, ngu ngốc truyền năng lượng vũ trụ cho Lạc Tiên. Dẫu chúng có bị đẩy ngược ra khỏi lớp kén và tan biến vào hư không.
Ngày đó. Vẫn là một ngày đầy nắng. Sau khi kết thúc một ngày gieo nắng, y lái cỗ xe thời gian đến thăm Lạc Tiên.
Kén trắng y bảo vệ hai năm qua... Biến mất rồi.
Là người đứng đầu một Đào Nguyên. Y biết. Chiếc kén một khi biến mất. Chỉ có thể là do thiên thần và thiên sứ đã... Chết trong đó rồi.
KING không tin. Niềm tin của y mãnh liệt đến độ làm người ta bất lực.
Trong lúc tâm y như chết lặng, những lo lắng cùng bất an dâng lên như thủy triều. Đột nhiên có một sợi lông vũ khẽ lướt qua lông mày y. Sợi lông vũ dài khoảng 10cm, từng sợi tơ nhỏ mỏng manh phủ đầy bụi ánh sáng, màu trắng khói thơm hương nội cỏ...
"Lông vũ này.....". Y đưa tay tiếp nhận cọng lông vũ. Cọng lông vũ mang hơi ấm và hương thơm quen thuộc...
KING đến cầu luân hồi, nơi đầu tiên y nhìn thấy người. Dưới ánh tà dương đỏ máu, người như một lần nữa được tái sinh.
"Ta đã chờ ngươi rất lâu..." Y tiến đến phía sau người, ôm lấy cái eo nhỏ.
"Ta đã để ngươi đợi lâu sao ?" Lạc Tiên dịu dàng nói "Ba năm đối với ngươi đâu có dài, đúng không ?".
"Đúng". Y ôn nhu trả lời "Ba năm đối với ta không có dài, nhưng nếu không có ngươi... Quả thực chả khác gì ba thiên niên kỉ cả".
"Chỉ được cái dẻo miệng..." Lạc Tiên trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.
Tình yêu như thế này. Có tình cờ, có đợi chờ. Không có hứa hẹn hay ngọt bùi. Chỉ có tin tưởng và yêu thương thầm lặng...
Nhưng, người đứng đầu một Đào Nguyên và một Á Thần vĩnh viễn không thể có tình yêu.
Lạc Tiên người nhớ mãi ngày đó. Người cùng y bị trói trên cây thánh giá tại tầng cao nhất của Thần Giới. KING bị Đại Thần dùng roi làm bằng thiên thạch đốt nóng ra sức quất vào người y. Lạc Tiên thì lại bị các Á Thần khác đánh.
Đau, những bông hoa máu đỏ thẫm nở bung dưới sàn bạch vân. Mồ hôi của KING chảy dài theo gương mặt anh tuấn. Nước mắt của Lạc Tiên khẽ rơi mỗi khi thấy Đại Thần dùng roi thiên thạch rực lửa đánh vào người.
Lớp da rách bươm, máu nhỏ xuống. KING không hé răng than đau một lời. Chỉ khẽ nhíu mày khi Lạc Tiên bị đánh.
"KING, ngươi làm ta rất thất vọng". Đại Thần với đôi cánh bạc phủ hào quang nhìn y. Bộ dạng y lúc này thật chật vật, nhưng khí chất anh tuấn vẫn còn đó.
"Xin lỗi, nhưng ta cảm thấy bản thân không có sai".
Đại Thần lắc đầu nhìn y, lại nhìn đến Á Thần Đế Ảnh Lạc Tiên bên cạnh.
"Dẫu sao thì hai người cũng không thể đến được với nhau. Ban Túy Âm"
Đại Thần lái cỗ xe mặt trời đi mất.
Y khẽ mỉm cười chua chát. Mặc dù y đã biết rằng bản thân và Lạc Tiên sẽ không đi đến đâu. Nhưng khi nghe đến Túy Âm thì y lại đau đớn khôn cùng.
Một khi hai người uống Túy Âm thì y và Lạc Tiên sẽ vạn kiếp không thể luân hồi, cứ trôi dạt trong không gian. Hơn hết, cả hai sẽ bị Túy Âm ăn mòn ý nghĩ cùng linh hồn. Cho đến khi vũ trụ đổi thay, cả hai mới có cơ hội tái thế. Kí ức đau đớn sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí cả hai.
"Đau không... ?" Lạc Tiên hỏi y. Y đang dùng hết tất cả sức mạnh của mình để chữa lành vết thương.
"Không đau". KING đưa đôi tay thô ráp của mình lau đi vệt nước mắt chưa kịp khô của Lạc Tiên.
"Ta xin lỗi..." Lạc Tiên không dám nhìn thẳng đến y, nếu như không cần đến người thì y vẫn đang là một KING cao cao tại thượng.
"Ta mới là người nói xin lỗi". Nếu y không quấy rầy người thì người vẫn đang là một Á Thần với đôi cánh xinh đẹp. Vô lo vô nghĩ.
Nhưng tình yêu chính là như vậy. Có ngu ngốc vượt qua những điều luân thường, phá vỡ mọi chấp niệm ban đầu để có thể được ở bên nhau.
Không muốn bản thân bị đau khổ, càng không muốn người đó bị đau khổ.
Không muốn bản thân mình khóc, càng không muốn người đó khóc.
"Lạc Tiên, hứa với ta, vạn thiên niên kỉ nữa, hãy đi tìm ta, hoặc đứng im cho ta tìm ngươi, đừng đi đâu hết, đừng bỏ rơi ta. Được không ?". KING khẽ vuốt đôi má thanh tú của Lạc Tiên.
"Ngươi cũng phải hứa với ta, vạn thiên niên kỉ nữa, ngươi phải tìm ta...." Lạc Tiên mỉm cười "Ta yêu ngươi".
KING mở to đôi đồng tử màu xanh của mình. Từ khi gặp nhau đến nay, y và người vẫn chưa nói yêu nhau lần nào.
"Được rồi... Trước khi tan biến có thể nghe lời này... Của ngươi là ta đã mãn nguyện rồi". Y rót Túy Âm ra một hai cái đồng nhỏ. Y nhìn người, chậm rãi nhìn ngắm bóng hình ấy lần cuối. KING mỉm cười, đem ly rượu đổ đầy thanh quản của mình. Dòng nước lạnh băng lan tỏa trong khoang miệng, rơi xuống cuốn họng, chảy dài trong thanh quản....
Rót đến tràn ly, anh chìm đắm trong men cay đắng nồng....
Lạc Tiên nhìn bộ dạng đau khổ của y, không kiềm được nước mắt. Số phận này, dường như đã được định sẵn ?
Lạc Tiên cũng đem chén rượu lạnh băng uống vào, dòng nước lạnh như gội rửa tất cả ưu phiền mà người từng trải
Khóc chát làn mi, uống anh cho đêm này say chất ngất...
Có lẽ tất cả phải dừng lại. Nhưng giống như lời hứa kia, vạn thiên niên kỉ nữa, cả hai sẽ cố gắng trở về bên nhau. Mặc dù trong tình yêu thì đau đớn nhất đó chính là chia xa. Nhưng chắc chắn bọn họ có thể vượt qua.
Ta gieo nắng, ngươi dệt nắng. Ta thả mây, ngươi quét mây. Ta tạo tuyết, ngươi rải tuyết. Chúng ta cùng xem sao băng khẽ lướt qua trên bầu trời. Chúng ta cùng nhau ngủ ở cỏ nội thơm ngát.
Dẫu năm tháng ấy, còn đâu, những đam mê ta kiếm tìm...
"Đi thôi" Y nắm chặt tay Lạc Tiên, dẫn người bước đến mép đài Thần Giới. Cả hai sẽ đi về đâu, y không biết. Nhưng y biết vạn thiên niên kỉ nữa cả hai chắc chắn sẽ có thể tìm thấy nhau.
KING rơi xuống, từng mảnh bụi màu xanh bao lấy người, đem người tan ra...
Màu mắt xanh ngời, lạc giữa mây ngàn về chốn xa xôi...
Y đi rồi thì người ở đây còn ích lợi gì nữa cơ chứ. Lạc Tiên nhảy xuống. Đôi cánh người bị Túy Âm đốt cháy. Đau đớn tuyệt vọng. Nhưng người nhìn thấy KING bên cạnh, người không cảm thấy đau đớn nữa.
Những hạt bụi màu xanh của y bao lấy người. Người nghe thấy lời y nói...
Hãy say cùng anh, hãy hát cùng anh, hãy khóc cùng anh. Thêm một lần. Để anh được gần trái tim của em...
Dù trong phút giây....
Hình bóng người tan biến dần...
Phía sau những nỗi sầu...
"Thế là đủ rồi".
Với em chắc quá đủ cho một mối tình...
Dẫu em không thể ở lại với anh. Mình chẳng cùng với nhau. Đi hết con đường
Ôm ấp hi vọng một ngày ngát xanh.
Lạc Tiên tin rằng vạn năm nữa dù cho có quên nhau hay nhưng họ vẫn có thể ở bên nhau.
Tháng năm thăng trầm. Dòng đời ngả nghiêng
Mình tự rời bỏ nhau
Say đến điên dại. Say hết kiếp người. Say cho cháy lòng...
~ooOoo~
"Là... Mơ sao ?" Alata choàng tỉnh giấc. Bé lại gặp ác mộng. Chính là câu chuyện của bản thân kiếp trước.
Phải, kiếp trước bé là một Á Thần. Bây giờ thì bé đã mất hết sức mạnh và chỉ là một đứa trẻ bình thường.
Dù mất hết sức mạnh nhưng bé vẫn còn kí ức về chuỗi ngày đau khổ bị Túy Âm dày vò, những ngày lạc trôi trong không gian vô tận.
Và nhớ đến KING.
Chắc bây giờ KING cũng đã được chuyển thế luân hồi.
Chỉ là bây giờ vẫn chưa đến vạn năm y hứa hẹn.
Alata đắp lại chăn cho Sơn Tùng. Sau đó khẽ thơm lên má Sơn Tùng một cái.
Bé nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đến bầu trời đầy sao.
"KING, ta chờ ngươi".
====================
Tada... Giờ thì biết lí do vì sao mà Alata biến dị rồi nhé. KING vẫn chưa xuất hiện sớm đâu.
Xin lỗi mọi người vì đăng trễ. Nhưng thật sự ngoại truyện này chỉ là thả thính thôi. Mình cần thời gian để làm chap 14. Chap 14 ngược mèo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro