"Anh ấy" của jaeyun

Nay chỉ còn jungwon ở lại cuối cùng thôi , mấy đứa kia đã về hết cả rồi . Và đương nhiên , mỗi lần đến giờ về là một lần sướt mướt . Không là cái đứa cao cao thì cũng là cái thằng bé bé , rồi người bị giày vò nhiều nhất lại chẳng phải jongseong hay jaeyun mà là hai cái đứa tròn tròn tên S và J kia kìa .

"Jungwon ra ngoài sân chơi với anh nhé ?"

"Vâng ạ !!!! Anh ơi em muốn chơi cát"

Trái lại với suy nghĩ của cậu rằng thằng bé sẽ buồn lắm vì là người cuối cùng ở lại thì hôm nay jungwon vui lạ thường , thằng bé cứ cười suốt .

"Nay jungwon có chuyện gì vui sao ?"

"Sao anh jaeyun lại biết ?? Jungwon kể anh nghe hôm nay là ngà-"

"Won !"

   Đứa trẻ còn đang nói nhưng chỉ vì nghe tiếng người đó mà vội gạt hết tất cả mọi thứ để chạy ra phía sân gần đó .

   Cậu nheo mắt nhìn dáng người mảnh khảnh đang vội bắt lấy jungwon khi nhóc con nhảy bổ lên người còn thuận tay lau đi vết bẩn trên mặt nó .

"Aigoo ,wonie của anh nay đi học có vui không nè ?"

"Vui lắm , vui lắm ạ !!!"

"Bím tóc đẹp quá"

"Là anh jaeyun ! Anh ấy buộc cho jungwon đó"

   Jaeyun đang ngơ ra thì bỗng bị chỉ điểm vội đứng dậy , phủi quần phủi áo , vuốt tóc (?) . Chi vậy ?

   Người kia theo hướng tay jungwon chỉ mà mỉm cười với jaeyun . Ê cái này không ổn .

   Nói rồi vừa bế jungwon vừa đi về phía cậu . Ê cái này cũng đéo ổn tí nào .

"Chào cậu !"

"À dạ vâng chào anh ạ"

"Tôi là lee heeseung , anh trai của jungwon . Thằng bé kể nhiều về cậu lắm . Thật tốt vì có cậu cùng jongseong chăm sóc lũ trẻ"

   À , thì ra là lee heeseung trong "truyền thuyết" . Đúng là không đùa được đâu .

   "Anh ấy đẹp quá" là thứ duy nhất jaeyun nghĩ được khi đối mặt với heeseung . Nhưng cậu đâu có ngu mà nói ra .

"Chào anh , em là sim jaeyun . Rất vui được làm quen ạ"

"Cậu người nước ngoài sao ?"

"Sao anh biết vậy ?"

"Tôi nghe giọng cậu không giống người bản xứ cho lắm dù cậu nói rất lưu loát . Tôi đoán cậu từng ở Úc"

"Anh em là thần thánh phương nào vậy jungwon ?"

"Cậu nói quá rồi . Vậy giờ chúng tôi phải về đây , jungwon chào anh đi nào"

"Chào anh ạ"

Hai anh em vẫy tay chào tạm biệt jaeyun rồi quay lưng ra về để lại một chàng trai vẫn đang ngơ người ở đó còn tủm tỉm cười nữa mới ghê chứ .

"Anh ấy... đáng yêu vãi ? Nụ cười đó là gì vậy ?"

"Mày lẩm bẩm cái mẹ gì đấy ? Jungwon đâu ?"

"Về rồi"

   Jongseong vừa trở ra đã thấy thằng bạn mình đứng ngẩn người ở giữa sân , tay vẫn cầm cái xúc cát

"Tao nghĩ tao fall in love rồi"

"Mày lại ngã vào lòng em nào ?"

"Lần này không phải ngã đâu , tao trèo đấy , tại người ấy ở cao quá ah~"

"Lờ gì vậy ? Tao bỏ lỡ chuyện gì à ?"

"Tao gặp anh heeseung rồi"

"Ờ , rồi sao ? Ê đừng có nói với tao là.."

"Đmm đúng rồi đấy . Xinh , dịu dàng , điềm tĩnh , mảnh khảnh.. ỰA !!! ĐÚNG GU THẰNG BỐ MÀY RỒI ĐM"

"Mày nhắm tán được không ? Người ta nổi lắm đấy , con trai con gái gì cũng có"

"Mày nhìn mặt tao giống sợ lắm à ?"

"Tao chỉ sợ mày thành brozone thôi chứ cả thế giới của anh ấy chỉ có đúng jungwon và mẹ ảnh"

"Thì giờ mình phải triển từ bước nhỏ nhất . Cách tốt nhất là lấy lòng thằng cu con"

"Mày thử lợi dụng thằng bé làm trò tiêu khiển xem mấy đứa nhóc kia nó có xé xác mày ra không ?"

"Yên tâm"

Hắn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới còn cậu thì cứ ngửa cổ lên trời mà cười ha hả . Chẳng biết đã làm nên cơm cháo gì chưa mà tự tin thấy gớm .

"Thôi được rồi , có gì tao sẽ giúp mày"

"Vâng vâng . Giờ thì nôn số của ảnh ra đây , địa chỉ nhà , tiệm hoa của anh ấy , trường anh ấy đang học,... mày nôn hết ra ngay"

"Đm mày như mấy thằng biến thái ấy . Ê tao sợ mày rồi đấy , lỡ tao cho mày xong ngày đéo nào mày cũng chầu trực ở nhà anh ấy..."

"..."

"... M-Mày chắc chắn không phải loại người 3-4 giờ sáng đứng trước cửa nhà người khác rồi cười đâu đúng không ? Mày trả lời tao đi sim jaeyun"

Jongseong nghĩ đến mà rùng mình , hắn cứ ngồi  bó gối tự lẩm bẩm một mình rồi mặt mày hết xanh rồi lại tím . Jaeyun thì sớm đã biết cái tên này có vấn đề về thần kinh nên đã tự mình dọn dẹp , tắt hết các điện , cởi tạp dề cho cả hai rồi kéo hắn ra khỏi biệt thự , không quên chào bác bảo vệ một câu .

Ra khỏi biệt thự , vẫn là park jongseong và cái mặt như lắp đèn led của hắn . Cậu nhìn một lúc rồi thẳng tay tát cái bốp vào mặt hắn .

"Ơ loz mẹ mày đau nha"

"Tỉnh chưa ? Tỉnh rồi thì bỏ ngay cái suy nghĩ dị hợm của mày đi . Tao xin mày để lỡ có gì xảy ra tao còn xoay được chứ mắc lờ gì mày nghĩ tao thành mấy cái thằng có suy nghĩ lệch lạc vậy ?"

"À thế à ?"

"Trông cái mặt mày tao muốn vả ghê cơ . Mà để ý mày không đi học à ? Sao mày kêu học cùng khoa với anh heeseung ? Ơ anh ấy học muộn à ?"

"Ờ tao học cùng khoa , cùng năm luôn . Tại lo cho jungwon nữa nên anh ấy học muộn một năm mà đm với cái đầu của ảnh thì sớm đã đứng đầu khoa rồi , tao ngưỡng mộ đến chết"

"Tao biết anh yêu của tao giỏi mà"

"Anh yêu của tao" . Jongseong nhại lại lời cậu nói mà sởn gai ốc.

"Đấy người ta trăm công nghìn việc phải lo, đéo ai như mày hả jongseong"

"Im mồm , tao đéo bán thông tin cho mày nữa"

Miệng nói vậy chứ hắn vẫn giao nộp tất cả cho cậu . Anh em tốt là đây chứ đâu . Nhưng vừa đưa xong thì hắn cứ đứng đực ra đấy mà xoè tay ra trước mặt cậu .

"Gì ?"

"Ứm !"

"Cái gì ?"

"Ứm !"

"Cứ ứm ứm cái đéo gì ?"

"Đmm tiền đâu , mày nghĩ tao cho mày free à ? Đừng có mơ , thời buổi khó khăn mày nghĩ cho không á ? Tỉnh đi em ê"

Cho jaeyun xin rút lại lời nói ban nãy nhé . Anh em tốt gì cái thằng này ?

——————————————————————————
cont...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro