Anh của jungwon
Jaeyun làm việc đến nay cũng được một tuần rồi , phụ huynh mấy đứa trẻ cũng đã gặp hết rồi , kể cả bố mẹ của riki nhưng duy nhất một người là cậu vẫn chưa biết mặt mũi ra sao , chỉ biết đó là "anh của anh jungwon ngầu lắm".
"Này jongseong , tao có một thắc mắc"
"Sủa"
"Jungwon là con trai của mày đúng không ? Mày khai thật đi , tao sẽ không phán xét mày đâu"
"Con cờ gì vậy ? Tự nhiên lại hỏi thế ?"
"Thì mày đưa thằng bé đi học , người đón thằng bé về cũng là mày . Tao nghi lắm"
"Thằng điên , tại anh của thằng bé bận quá thôi chứ tao rước nó về nhà nó mà . Hôm nay ảnh cũng rảnh rồi nên bỏ ngay cái suy nghĩ kia của mày đi"
"Ồ...Mà tao vẫn chưa biết mặt anh ta . Ô cả tên cũng không , vãi thật . Người bí ẩn à ?"
"Anh ấy là lee heeseung"
"Họ lee á ? Sao jungwon lại họ yang ?"
"Thằng bé là con riêng"
"À...Xin lỗi"
"Không sao đâu , dù sao tao nghĩ nên kể với mày sớm thì tốt hơn . Không có ngày vạ miệng thì chỉ có nước ngồi xe lăn thôi"
"Thế kể lẹ đi"
Nhấp một ngụm sữa dâu , jongseong bắt đầu đi vào dòng hồi tưởng .
"Ê nhưng mà tại sao lại là sữa dâu vậy ?"
"Wonnie cho thì phải uống chứ !?"
Ngày ấy , lee heeseung là một chàng trai mười tám tuổi , anh là con một , được lớn lên trong sự nuông chiều của bố mẹ và được ăn học đầy đủ . Đương nhiên anh sẽ chẳng thể nào chấp nhận được việc đột nhiên một đứa trẻ từ đâu chui ra rồi trở thành gia đình của anh được .
"Tại sao vậy ?!"
"..."
"Ông giải thích đi !"
"Tao và bố mày đã-"
"Chưa đến lượt bà nói ! Tôi đang nói chuyện với bố của tôi"
"Haiz , ta và cô ấy đã xảy ra chuyện và đứa bé này là em cùng cha khác mẹ của con"
"Vậy còn tôi thì sao ? Còn mẹ tôi thì sao ? Ông không nghĩ cho mẹ tôi à ? Bà hết lòng vì ông đến thế , vậy mà ông lấy cớ đi công tác suốt mấy năm trời để rồi ông vác một người phụ nữ khác cùng con riêng của ông về đây làm khổ mẹ con tôi à ?"
Khi ấy , mẹ heeseung đang nằm trên giường bệnh , anh đã một mình vất vả vừa chăm sóc bà vừa phải lo việc học hành . Đến khi hay tin bố mình trở về , anh đã vui mừng đến nhường nào . Nhưng cuộc hội ngộ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh .
Ngày tháng ấy như thể địa ngục đối với anh . Mẹ bị bệnh , bố ngoại tình để rồi có con riêng với người phụ nữ khác nhưng chẳng có lấy một lời xin lỗi hay hỏi han về người vợ đang nằm yếu ớt trên giường bệnh lạnh lẽo . Lee heeseung từ lâu đã chẳng coi người ấy là bố của mình nữa .
Và khi đứa trẻ ấy tròn một tuổi , bố anh qua đời vì đột quỵ . Con mụ đàn bà kia đương nhiên đã cao chạy xa bay từ đời nào khi hay tin bố anh qua đời nhưng như một kịch bản đã được viết sẵn , bà ta gặp tai nạn giữa đường rồi cũng đột ngột ra đi .
Đứa trẻ ấy chỉ trong một đêm mà mất cả cha lẫn mẹ ngay trong chính sinh nhật của mình .
Heeseung biết chuyện đấy , biết rất rõ là đằng khác . Ban đầu anh đã tính để cho nhà ngoại của nó nhận nuôi nhưng chẳng ai thèm nhận đứa cháu được sinh ra từ một sự cố ngoài ý muốn .
Rồi một suy nghĩ loé lên trong đầu heeseung , anh quyết định đặt nó ở cô nhi viện .
Heeseung tính rất kĩ , mặc cho nó một cái áo khoác đủ ấm , đưa cho nó một cái kẹo và một con mèo tam thể bằng bông . Anh căn giờ đến gần rạng sáng rồi bế nó ra trước cổng cô nhi viện . Định bụng sẽ ấn chuông cửa rồi cứ để nó ở đó , các dì nghe tiếng chắc chắn sẽ ra mở cửa .
"Ở đây ngoan , đừng khóc"
"Dạ" . Trộm vía nó rất khôn , biết nói rất sớm nên căn bản cũng biết bặp bẹ vài câu rồi .
Anh quay đầu bỏ đi để lại đứa trẻ vẫn còn đang ngây ngốc ngắm nghía cây kẹo to đùng mà anh vừa đưa cho .
Anh cứ đâm đầu đi về phía trước , anh chắc chắn sẽ không bao giờ quay đầu lại vì vốn dĩ anh cũng chẳng ưa gì nó... Có lẽ vậy .
Nhưng vừa đi chẳng được bao xa thì một đợt tuyết nặng bắt đầu rơi , anh khẽ rùng mình .
"Chắc các dì đã mở cửa rồi ?"
"Mở chưa nhỉ ?"
"Đm"
Lần đầu tiên , lee heeseung chửi bậy là vì jungwon .
Anh quay đầu chạy về phía cô nhi viện , hình bóng nhỏ bé đang ôm con mèo bông vẫn đứng ở đó .
"Yah ! Sao còn đứng đây ? Các dì đâu ?"
"Mở cửa....nhưng không muốn"
"Hả ?"
"Em muốn heeseung cơ..."
Giờ đến lượt heeseung ngây ngốc đứng nhìn nó . Nhưng rồi anh ngồi thụp xuống trước mặt nó , quàng chiếc khăn mẹ đã tự tay đan cho anh vào cổ nó . Anh khẽ nhéo lấy chóp mũi đỏ ửng của nó .
"Ở đây sẽ tốt hơn , có các bạn chơi cùng , được ăn ngon . Sau này may mắn còn được sống trong một gia đình no ấm hơn , nhóc không thích sao ?"
"Không muốn , muốn heeseung"
Anh nhìn đứa trẻ trước mặt , giờ mới nhìn kĩ mặt của nó , trước đây thật sự đến mặt còn không muốn nhìn , thật chướng mắt . Thằng bé có má lúm , mắt mèo , da trắng . Chẳng giống anh tẹo nào cả . Duy nhất cái tính cứng đầu là không khác gì anh .
"Lại đây nào"
Heeseung dang hai tay ra , nó liền chui rúc vào lồng ngực anh , ôm anh chặt cứng .
"Sống với anh sẽ tẻ nhạt lắm , chỉ có một mình anh thôi , anh còn phải đi học nữa"
"Chịu được"
"Rồi rồi , biết rồi . Không cần ôm cổ anh chặt như vậy , anh sẽ ngạt thở mất"
"Muốn ở với heeseung"
"Là heeseung huyng . Không phải heeseung"
"Hiong"
"Thôi tuỳ em"
Anh đứng dậy , lại một lần nữa quay lưng bước đi nhưng lần này có thêm cục bông trên tay .
Jungwon được anh bế rất thích , khúc khích cười suốt nhưng rồi lại chuyển sang khóc lúc nào không hay khiến heeseung một phen hoảng hốt .
"Sao vậy ? Sao lại khóc ?"
"Nãy , đứng ở kia em sợ nhưng hiong nói rằng ngoan , không khóc"
"Chỉ vì thế nên em nhịn nãy giờ ?"
Nó khẽ gật đầu .
"Anh xin lỗi , sẽ không để em phải khóc nữa"
Heeseung ôm chặt nó vào lòng , anh cảm thấy tội lỗi quá . Nghĩ lại thấy bản thân cũng thật quá vô tâm , ít nhất thằng bé cũng mang trong mình dòng máu của bố anh . Dù anh có ghét ông ta đến tận xương tuỷ nhưng đứa trẻ không có lỗi , thậm chí còn đáng thương khi nó bị mọi người hắt hủi . Giờ còn là một đứa trẻ mồ côi , không cha không mẹ .
"Jungwon về nhà với anh nhé ! Anh sẽ trở thành gia đình của em"
"Vâng ạ"
Thế là từ ấy , mẹ heeseung có thêm một đứa con . Phòng bệnh lại có thêm tiếng cười của trẻ nhỏ . Jungwon rất ngoan , rất đáng yêu , còn nhỏ nhưng rất biết điều , lễ phép lắm . Mẹ anh rất thích nó , mẹ anh là một người phụ nữ rất tốt bụng . Bà biết đứa trẻ là đứa con riêng của chồng nhưng bà không ghét bỏ nó , bà coi nó như đứa con trai nhỏ vậy . Cảm giác như trở lại năm tháng heeseung còn nhỏ , jungwon dù khác heeseung nhưng hiếu động y chang anh nó vậy , cứ 'mẹ ơi , mẹ à' suốt . Đúng là có trẻ con , không khí khác hẳn .
Heeseung sau khi đỗ đại học đã tự mình mở một cửa tiệm bán hoa , nó thừa sức để trang trải cho bản thân và jungwon . Anh sáng đi học , chiều về bán hoa , đêm về sáng tác nhạc .
"Mày đùa tao à ?"
"Đmm lại đùa ? Sao tao trong mắt mày chỉ có vậy thôi à jaeyun ?"
"Cái anh này , ng-ngầu vãi"
"Ngầu đúng chứ ? Ngầu vã òn . Tao học chung khoa với anh ấy , anh ấy nổi tiếng lắm . Mẫu bạn trai bao cô gái theo đuổi đấy , đẹp trai , đảm đang , thương em , hiếu thảo lại giỏi giang đủ thứ"
"Công nhận đấy . Mà jungwon , tội nhóc quá !"
"Thằng bé đáng yêu như thế mà phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng may mắn là đã có anh heeseung"
"Ê nghe mày kể làm tao muốn gặp anh ấy một lần . Ngầu quãi đạn"
"Từ lúc có jungwon là thế giới của anh ấy ngoài mẹ và jungwon ra thì chẳng bận tâm đến ai hết . Mẫu người đàn ông độc thân mẫu mực =)))"
"Mà nãy mày kêu có ngày ngồi xe lăn , là sao ?"
"Thì tao cứ nhắc trước , lỡ mày lỡ miệng nói câu nào động chạm đến jungwon thì sao ? Tao được tiền bối cùng khoa kể rằng , có lần anh ấy bị đồn là bố đơn thân , ảnh không để tâm nhưng khi nó mới mở mồm ra xúc phạm jungwon một câu thôi mà thằng đấy tính đến nay nằm viện chắc cũng được 2-3 tháng gì rồi đấy"
"Vãi l"
"Nên mày cứ liệu hồn"
"Anh ơi , 'vãi l' là gì vậy ạ ?"
Hai ông bạn già đang ngồi tán gẫu thì lòi đâu ra một cục đã ngồi đó từ bao giờ , còn tròn mắt hồn nhiên hỏi cái thứ từ ngữ chướng tai kia .
"ÔI GIỒI ÔI ! GIẬT CẢ MÌNH !!"
"Sunoo ?! Em dậy từ bao giờ ?"
"Em đi vệ sinh mò , mà cái từ vãi-"
"Ê dừng dừng !? Tại mày đấy thằng hấp này !!!"
"Tao vô tội nha chong seng ing . Tạm biệt"
Nhờ cái tật mỗi lần giật mình là gào rú ầm trời của jaeyun mà trưa ngày hôm ấy , cả lũ nhóc đã tỉnh dậy hết cả . Nhưng jaeyun khẳng định , không có lửa làm sao có khói , tất cả là tại jongseong ( mặc dù jaeyun là người khơi mào ) .
——————————————————————————
cont...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro