Nhật kí chăm bệnh của jaeyun
Một ngày của sim jaeyun chính thức bắt đầu với một chiếc nhiệt kế 38 độ của lee heeseung lúc 7 giờ 30 phút 45 giây. Sau khi dí được con mèo con cho thằng chim cú thì con mèo lớn tiếp tục lên thớt.
"Đã nói là gọi em rồi cơ mà"
"Nhưng hôm qua anh ngủ rất sớm, sao hôm nay lại nặng hơn hôm qua vậy". Anh mếu máo thanh minh
Jaeyun cố nhịn cười. Hình như nhiệt độ tăng cao, thân thể rã rời khiến heeseung mềm xèo như con mèo con hay sao ấy. Từ nãy giờ anh cứ dùng cái giọng nũng nịu ấy nói chuyện với cậu ( không thật ra là cái giọng ngạt mũi nhưng vào tai người có tình yêu thì nó lại khác liền )
"Anh ngủ sớm nhưng chăn có chịu đắp đàng hoàng không ? Ban đêm em sang kiểm tra thấy người một nơi chăn một nẻo. Em mà không sang thì nay còn nặng hơn nữa đấy"
"Người ta ngủ thì sao mà kiểm soát được chứ...". Heeseung hậm hực chùm chăn kín nửa mặt, thò ra mỗi hai con mắt đang trong trạng thái lườm muốn lõm mặt jaeyun.
"Nói chung là từ bây giờ em sẽ túc trực bên cạnh anh. Đừng hòng đuổi em ra ngoài"
"N-Nhưng ở dưới đất ngủ khó chịu lắm"
"Ai nói em ngủ dưới đất"
"Chứ em nằm đâu ?"
"Trên giường". Jaeyun thản nhiên đáp
Trên giường ? Giường ai ? Phòng anh có mỗi một cái giường. Ủa ? Thế tức là.....
Heeseung như vừa xử lí được một núi thông tin động trời, anh hét ầm lên.
"AI CHO !!!!!"
Bình thường có người hét vào mặt thì sẽ chối tai lắm nhưng đằng này heeseung nhà ta, nhầm, nhà jaeyun đang viêm họng nên nó hài thì không tả nổi. Giọng thì khản đặc, chữ được chữ không lại dính hết vào nhau thành ra nó có hơi giống con vịt đực. Mà sự thật jaeyun không phải người dễ nhịn được cười nên cậu thẳng thắn cười ha hả vào mặt anh.
Kết quả là gì ? Suốt một tiếng đồng hồ heeseung không chịu nói chuyện với jaeyun nữa. Nói trắng ra là anh ta dỗi em ấy.
"Người đẹp ơi dậy ăn nào"
"..."
"Há miệng ra nào"
"..."
"Giỏi quá ! Ăn ngoan như này thì tối khoẻ luôn"
"..."
"Được rồi, đến giờ uống thuốc nào"
"..."
"Quá giỏi luôn tí nữa khỏi liền"
Jaeyun độc thoại những một tiếng đồng hồ mà không một lời than trách heeseung vô tâm. Cậu vẫn vậy, vẫn sự ân cần đó, sự dịu dàng đó. Điều này khiến heeseung đột nhiên cảm thấy có lỗi.
"Jaeyun !!"
"Ơi em đây"
"..."
"Sao ??? Người đẹp chịu nói chuyện với em rồi à ?"
"Lại không thèm nữa rồi !!!"
Jaeyun bật cười, anh của cậu đáng yêu thật đấy.
"Thôi nào đừng mè nheo nữa, heeseung giận em cái gì thế ?"
"Không có gì hết !!! Anh mệt, đừng làm phiền anh"
"Vậy sao ? Thế thì cũng không được phép chùm chăn kín mít như thế này". Jaeyun vừa nói vừa chỉnh lại chăn cho anh.
"Kệ người ta"
"Không kệ được"
"Thế thì kệ em !!"
Jaeyun ấy vậy mà cười đến nuông chiều. Hiếm khi anh của cậu bày ra dáng vẻ như này, phải hưởng thụ cho hết chứ. Nhưng mong những lần sau đó dáng vẻ này sẽ chỉ bày ra cho một mình cậu và mong rằng những lần sau đó, anh của cậu sẽ nũng nịu vì cậu chứ không phải vì đau ốm.
[...]
"Anh jongseong !!"
"Ơi anh đây"
"Jungwon nhớ hiong"
"Em nhớ anh jaeyun !!!"
"Niki muốn gặp anh jaeyun !!!!"
"Anh gọi điện cho anh jaeyun đi mà"
"Nhưng mấy đứa à, bây giờ anh jaeyun đang chăm anh heeseung mà. Anh heeseung đang bị bệnh đó"
"Ểeeeeee"
Jongseong hết cách rồi. Hắn rút điện thoại ra nhắn cho cậu. Chúng nó cũng xúm vào xem nhưng chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng nhìn nét mặt của hắn thay đổi như bình nóng lạnh thì cũng bắt chước theo.
"Được rồi, mấy đứa lại đây nào". Jongseong cố gắng sao cho cả bốn đứa trẻ đều có thể lọt vào khung hình
"HẾ LÔ"
"ANH JAEYUN !!!"
"JAEYUNIE"
"Anh ơi hiong đâu ?"
"ANHHHHHH"
"Trời ơi bình tĩnh mấy đứa ơi gãy đôi máy anh ra bây giờ !!!"
Heeseung nghe thấy tiếng liền tò mò ngó sang. Anh vừa chõ mặt vào đã thấy trên màn hình có một tên đô con trong lòng là đứa em bé bỏng của anh, bên cạnh nó là một đứa trẻ bụ bẫm. Chưa hết, hai bên đầu của jongseong còn có thêm hai đứa nữa đang thi nhau nắm tóc giựt đầu hắn. Khung cảnh hỗn loạn làm anh và cậu ái ngại nhìn nhau. Có vẻ hôm nay jongseong bận rộn hơn thường ngày thì phải.
"Hiong đỡ chưa ạ ?". Jungwon lo lắng dí sát mắt vào màn hình điện thoại, jongseong liền đẩy nó ra xa một chút. "Sẽ hỏng mắt đó jungwon !"
"Anh đỡ hơn rồi"
"Anh heeseung mau khoẻ nha ! Bọn em nhớ anh jaeyun lắm rồi". Niki lên tiếng.
"Ồ ra là chỉ vì anh ốm nên cướp anh jaeyun của các em có đúng không ?!".
"Niki hong biết gì hết ! Là anh sunghoon xúi niki nói vậy đó"
"Sao cái gì cũng là tại anh trong khi sunoo mới là người xúi em thế niki !!!"
"Chúng nó nhớ mày lắm đấy jaeyun. Cái ông kia khỏi ốm giùm, trả bạn người ta đây !"
"Không, bạn của em lúc nào ?"
"Hả !?"
"Hả !?". Jaeyun ngỡ ngàng quay sang nhìn anh.
Anh cảm thấy mình chắc mình vừa nói ra câu nào đó để đời lắm rồi. Trốn thôi.
"Ê tao tắt máy đây. Mấy đứa ngoan đừng quấy anh jongseong nhé". Jaeyun như cảm nhận được ý đồ của anh liền nhanh tay tóm lấy eo anh.
"Ủa jaeyun !! Này jae-"
Vứt điện thoại sang một bên jaeyun nhìn heeseung cười đầy "khả ái".
"Anh vừa nói gì vậy ạ ?"
"Anh có nói gì đâu ?"
"Rõ ràng anh có nói"
"Không hề ! Em nghe nhầm rồi ! Anh đi ngủ đây, đừng làm phiền người ốm".
Với tư cách là một người đang BỊ ỐM RẤT NẶNG, heeseung có hàng ngàn lí do để khiến jaeyun lơ là cảnh giác. Ngay lập tức anh thoát ra khỏi vòng tay của cậu một cách dễ dàng.
Anh chối bay chối biến, chui tọt hẳn vào chăn còn cảnh cáo cậu.
"Á à con mèo này được lắm !!"
".....Được bình thường"
——————————————————————————-
cont....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro