Quà tặng anh heeseung

   Hôm nay jaeyun chẳng thể nào tập trung làm việc gì cho ra hồn, cậu nhớ anh của cậu rồi. Cậu cứ thơ thẩn thẩn thơ , đến đám trẻ con còn để ý.

"Nay anh jaeyun bị sao thế nhỉ ?". sunoo nghiêng đầu thắc mắc.

"Hay anh ấy buồn ?".sunghoon đưa tay vuốt cằm ra vẻ trầm tư.

"Anh ấy ốm hả ?". niki lo lắng.

"Không không, sai hết rồi. Chắc chắn anh ấy nhớ hiong". jungwon khẳng định.

"Anh ấy nhớ anh heeseung á ?! Anh ấy thích anh heeeung hả ?"

"Hmm anh nghĩ ai cũng thích anh heeseung hết trơn luôn á"

"Anh sunghoon chẳng hiểu gì hết !!! Chắc chắn anh jaeyun thích anh heeseung theo kiểu người yêu"

"Vậy chúng ta giúp anh ấy đi ! Nhưng phải bí mật"

"ĐỒNG Ý"

Bốn đứa nghe xong đồng loạt chạy ra chỗ jaeyun. Cậu đang sắp xếp lại đồ chơi cho chúng nó thì thấy bốn ông con con hớt hải chạy tới chỗ mình.

"ANH JAEYUN"

"Ơi ơi. Mấy đứa sao thế ?"

"Bọn em nhớ anh heeseung !"

"Hả ?"

Lại trò gì nữa đây ? Tự nhiên kêu nhớ anh heeseung , một đứa nghe còn bình thường chứ cả bốn đứa thì thấy cũng hơi vĩ mô.

"Anh ơi còn sớm mà , mình đi gặp anh heeseung nhaaaa"

"Nhưng giờ này anh ấy đang đi làm mà chẳng phải sao ? Mấy đứa ngoan, khi khác anh cho mấy đứa đi gặp anh ấy nhé ?"

"Hong phải !!! Bây giờ hiong mới chuẩn bị dọn tiệm thôi, mình đi đi mà"

Thấy mấy đứa quyết liệt quá cậu cũng mềm lòng nhưng vẫn là không được. Không thể làm phiền anh làm việc.

   Suy nghĩ hồi lâu , jaeyun ngồi xuống đối mặt với bọn trẻ.

"Mấy đứa nghe anh nè , hôm qua anh heeseung bị mất ngủ, anh ấy chắc chắn đang rất mệt mỏi, chúng ta không thể làm phiền anh ấy được. Các em có muốn nhìn thấy anh heeseung ốm không ?"

   Nghe đến đấy là chúng nó rén liền , riêng jungwon chắc lắc đầu muốn rời khỏi cổ luôn rồi.

"Hmm hay là bây giờ chúng ta làm gì tặng anh ấy nhé ? Chiều anh sẽ dẫn mấy đứa đến gặp anh heeseung nhưng với điều kiện là phải ngoan. Có chịu không ?"

"Chịu ạ !!!!!"

   Jaeyun không ngờ một đứa sợ trẻ con như cậu cũng có ngày dỗ được chúng nó. Chắc do mấy đứa trẻ nhà cậu ngoan đấy hoặc cậu đã lên trình rồi, sắp cầm đầu đám giặc để đạp đổ thằng jongseong rồi.

"Nhưng giờ chúng ta làm gì vậy ạ ?"

"Anh ấy thích gì nhỉ ?"

"Hiong thích hoa lắm !!! Hiong bảo với jungwon là hiong thích hoa nhất vì hoa đẹp giống mẹ"

"Vậy mình tặng hoa cho anh ấy đi"

"Nhưng mà giờ kiếm đâu ra hạt giống chứ ?"

   Vừa hớn hở vì nghĩ ra ý tưởng thì lại vội vụt tắt vì không khả quan. Đứa nào đứa nấy mặt mày chù ụ như mất sổ gạo.

"Thôi nào, đừng dễ nản lòng như thế chứ ? Bây giờ nếu không thể trồng được ngay thì sao các em không tự làm một bông hoa để tặng cho anh ấy"

"Vậy sunoo sẽ gấp hoa tặng anh ấy !!! Mẹ em có dạy em một lần rùi đó"

"Niki sẽ vẽ"

"Vậy anh sẽ lắp lego , sunghoon giỏi nhất là lắp lego đó anh jaeyun !!!"

   Ba đứa nó hào hứng quay sang khoe với cậu rồi ai về "nhà" nấy , mỗi đứa một góc làm việc của mình. Chỉ riêng jungwon là vẫn đứng ở đó với jaeyun.

   Thấy đứa trẻ mãi chẳng động đậy , cứ giữ nguyên tư thế hai tay bấu chặt góc áo , đầu nhỏ cúi gằm xuống chẳng thấy mặt mũi đâu. Jaeyun nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó.

"Jungwonie"

"Dạ!"

"Em sao thế ? Sao không ra kia với các anh ?"

"..."

"Jungwon chưa nghĩ ra cái gì để tặng anh heeseung sao ?"

   Nó khẽ gật đầu. Jaeyun bật cười , đưa tay xoa đầu đứa trẻ.

"Nếu jungwon không nghĩ ra thì có thể hỏi anh mà ? Anh sẽ giúp em"

"N-Nhưng mà...hức...jungwon không giỏi cái gì hết"

   Jungwon đột nhiên bật khóc , tiếng khóc của nó dù chỉ bật ra khe khẽ cũng đủ khiến mấy đứa trẻ kia buông bỏ hết việc đang làm.

   Jaeyun thấy nó khóc thì vội vàng bế lên dỗ dành nhưng chỉ khiến nó khóc to hơn.

"Jungwonie sao lại khóc rồi ???"

"Anh jungwon đừng khóc nữa mà"

"Jungwon nín đi anh sunoo thương"

"Jungwon ăn kẹo của anh sunghoon này, đừng khóc"

   Nó được mọi người xúm vào lại càng tủi thân, khóc đến ướt đẫm một mảng áo của cậu.

"Jungwon không biết tặng gì cho hiong cả, jungwon vẽ không đẹp như niki, jungwon cũng không biết lắp lego hay gấp hoa như hai anh. Jungwon không biết làm gì hết"

"Em nín đi nhìn anh jaeyun nè"

   Nó nín thật mới ghê chứ.

"Jungwon biết không ? Anh heeseung thương em nhất đó nên chỉ cần em ngoan ngoãn , khoẻ mạnh đã là món quà đẹp nhất của anh heeseung rồi."

"Nhưng em vẫn muốn tặng hiong..."

"Hmm.... Ah ! Thế thì sunoo có cách đó !!!"

"Cách gì vậy sunoo ??"

"Cho jungwon biến thành bông hoa đi !!!"

[...]

   Buổi chiều tại cửa tiệm của heeseung , anh hết thở dài rồi lại hắt hơi. Lặp đi lặp lại khiến beomgyu bên cạnh ngán ngẩm không thôi.

"Mày nín đi"

"Tao có khóc đâu mà nín"

"Ý tao là mày câm mồm đi, ngồi yên một tí thì chết ai à ?"

"Không thích đấy !"

"Con lợn nhựa này nay mày hơi ngứa đòn rồi đấy lee heeseung ạ ! Có biết từ sáng đến giờ mày thở dài biết bao nhiêu lần rồi không ? Rồi lại còn hắt hơi nữa , mày cảm đấy à ? Hay đứa nào nói xấu mày ? Hay có khi em yêu của mày nhớ mày cũng nên cơ"

"Bậy nào ! Em ấy đang bận"

"Úi giời ơi , nhắc đến tình yêu một cái là cái mặt hớn như trúng số. Nhưng mà coi như tao xin mày , trở lại lee heeseung bình thường hộ tao"

"Mày câm đi , tao vẫn rất bình thường-"

Keng..Keng

"-kìa ra đón khách đi còn đứng đấy à ? Tao cho mày tăng ca rồi hết đường mà đi chơi với taehyun nhé!"

"Con lợn này mày đừng có mà tài lanh! Dạ tới liền đây ạ !!!"

   Beomgyu đứng dậy để lại chiếc ruy băng đang buộc dở để ra ngoài , không quên chửi heeseung mấy câu cho bõ tức.

"Chào mừng quý....ủa khách đâu ?"

"Hé lô khách ở dưới đây nè !!!"

   Nó cúi xuống thì một đứa trẻ chắc cũng chỉ tầm 4-5 tuổi đang cười với nó. Beomgyu rất thích trẻ con , nay lại có một đứa bé bụ bẫm trắng mềm xuất hiện trước mặt nó làm nó kiềm chế không nổi liền bế xốc thằng bé lên.

"Aigoo đứa trẻ nhà ai mà đáng yêu quá vậy ?"

"Sunoo đến gặp anh heeseung !!!"

"Ra tên nhóc là sunoo sao ? Đợi anh m-"

   Còn chưa để beomgyu nói hết câu, từ đâu lòi ra thêm ba đứa nữa nối đuôi nhau chạy vào cửa tiệm cùng với đó là một cậu thanh niên đang hớt hải theo sau chúng nó.

"Yahhh kim sunoo anh đã kêu là đợi mà !!!!!!!!"

"Anh sunoo chơi bẩn !!!"

"Đợi jungwon với !!"

"Mấy đứa ơi đừng chạy kẻo ngã mất"

"Ah...Còn trẻ vậy mà đã bốn đứa con rồi"

   Đấy là beomgyu nghĩ trong lòng thôi chứ cũng không dám nói ra , nói ra là vô duyên đó. Mà khoan ! Jungwon ? Nghe quen quá.

"Thật xin lỗi nhưng cho hỏi anh heeseung có ở đây không ạ ?"

"Vãi loz jungwon là em của heeseung mà ? Sao mình lại quên mất chứ ? Đây không phải jongseong , thế thì chắc chắn là SIM JAEYUN . MÌNH PHẢI GỌI HEESEUNG , MINH PHẢI GỌI HEESEUNG. MÌNH PHẢI GỌI HEESEUNG"

"Quý khách đợi chút ạ". Gạt suy nghĩ sang một bên , beomgyu nhanh chóng trả lời cậu.

Đặt sunoo xuống , nó tức tốc chạy vào nơi heeseung đang cắm hoa.

"MÀY! RA NGAY!"

"Gì nữa ?"

"SIM JAEYUN ĐẾN GẶP MÀY KÌA . CÒN CÓ CẢ TỤI NHỎ NỮA"

"Mày nói sao ?"

Anh vội vã đặt tất cả xuống để lao ra ngoài xác minh. Vừa ló mặt ra thì đúng thật , nguyên cái bản mặt của cậu ở đó. Vẫn là cái nụ cười vừa đáng yêu vừa ngứa đòn đó. Anh nhìn cậu muốn ngẩn cả người. Anh chạy ngược lại vào trong phun cho beomgyu một tràng.

"Bây giờ , mày về ngay ! Hôm nay cho tan làm sớm , gọi taehyun đến đón mày lẹ đi rồi hai chúng mày thích đi chơi , đi du lịch Việt Nam , Nhật Bản , Mỹ Tho , Mỹ Đình gì kệ chúng mày . NHANH !

    Heeseunh tuôn ra một tràng rồi định thần lại, bình tĩnh đi ra.

"Jaeyun, sao em lại đến đây ? Và còn lũ trẻ..."

"Là vì chúng nó muốn tặng quà cho anh đó"

"Quà ?"

Jaeyun đẩy bốn đứa về phía anh. Trên tay chúng nó là đủ những thứ màu sắc.

Đầu tiên là đứa út , niki giơ lên trước mặt anh một bức tranh đầy một rừng hoa, tuy nguệch ngoạc nhưng không khó để anh nhận ra là hoa cát tường.

"Niki vẽ giỏi quá. Không ngờ em biết cả hoa cát tường đó"

"Là anh jaeyun ! Anh jaeyun nói rằng nếu niki vẽ hoa cát tường cam tặng cho anh heeseung thì anh chắc chắn sẽ luôn luôn hạnh phúc"

"Vậy sao..."

"Niki tránh ra đến anh !!"

Sunoo chen vào đưa ra trước mặt anh ba bông hoa tulip vàng. Nó hơn hở khoe.

"Sunoo tặng anh nè! Anh jaeyun đã giúp sunoo gấp nữa đó. Anh jaeyun nói rằng nếu em tặng hoa tulip vàng cho , anh sẽ luôn vui vẻ"

"Em gấp đẹp lắm"

"Tặng anh nè"

   Sunghoon bẽn lẽn nhét vào tay anh một mô hình hoa hồng đỏ. Heeseung chắc nể nó sát đất , mấy món này anh không lắp nổi.

"Lãng mạn lắm đó nha sunghoonie~"

"Tại anh jaeyun nói rằng anh đẹp giống một bông hồng nên em mới quyết định lắp tặng anh hoa hồng đỏ đó ạ"

Đôi má anh bỗng chốc phủ một tầng hồng nhẹ. Jaeyun cũng tinh ý nhận ra, cậu khịt mũi tự hào về mấy đứa trẻ nhà cậu quá đi mất thôi.

"Hiong !"

Jungwon từ đằng sau jaeyun ló ra, lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Hiong, jungwon làm vòng hoa tặng cho anh nè !!!"

Một "jungwon hướng dương" lon ton chạy đến chỗ anh , tay cầm một vòng hoa baby. Heeseung nhẹ nhàng bế nó lên để nó dễ đang đội nó cho anh.

"Anh thích lắm ! Cảm ơn won nhiều nhé"

"Anh jaeyun là anh jaeyun đó !! Anh jaeyun giúp jungwon làm vòng hoa tặng hiong"

"lại là jaeyun nữa sao ?"

"Ra là vậy ! Xem ra anh jaeyun giỏi thật đó nha ! Nhưng tại sao các em lại tặng quà cho anh vậy ?"

"Là vì anh jaeyun- Nhầm !! Là vì bọn em nhớ anh !"

"Ủa đâu phải đâu niki , là vì anh jaeyun còn gì ?"

"Sao anh kêu giữ bí mật ?!"

"Em ngốc quá , chẳng phải anh jaeyun nói anh heeseung mất ngủ nên chúng ta mới tặng quà cho anh ấy sao ?"

"Anh sunghoon chẳng biết gì hết !!! Cũng vì anh jaeyun nhớ-"

"Sunoo !!!!!!"

"Rốt cuộc là sao đây sim jaeyun ?"

"Thật ra cái này ngoài tầm kiểm soát của em rồi"

——————————————————————————
cont...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro