5#

[Sáng thứ Ba – Bầu trời xám nhẹ, gió mát như thể đang ủng hộ những người đang yêu đơn phương.]

Jay vào lớp sớm.

Không phải vì bị gọi tên trực nhật. Không phải vì có bài kiểm tra đột xuất.

Chỉ là... anh đã quen với việc được chào buổi sáng bằng một túi bánh và nét chữ quen thuộc:

"Lần thứ 1.923: Em vẫn thích anh."

Bên dưới là dòng nhắn nhỏ:
"Hôm nay em thức dậy trước chuông báo thức đó. Tự dưng thấy nhớ anh gheee''

Jay nhìn dòng chữ, khẽ cười, rồi mở túi ra - một chiếc bánh mì bơ đường, loại mà hồi nhỏ anh hay ăn khi mẹ bận không nấu sáng.

Anh không hỏi sao Jungwon biết.

Vì chính anh... hôm qua đã lỡ kể.

Jay ngồi xuống ghế, cẩn thận gấp tờ giấy bỏ vào túi áo trong cùng những mảnh trước đó. Anh nhìn qua bàn Jungwon. Trống. Nhưng trên ghế có chiếc cặp mèo vàng nằm ngoan.

"Thằng nhóc lại lên sân thượng rồi..." – Jay thầm nghĩ.

[Trên sân thượng – gió thổi phần phật làm tóc Jungwon rối tung.]

Jay mở cửa bước ra, thấy Jungwon đang đứng dựa lan can, tay cầm một túi hồng, miệng lẩm bẩm.

"Còn năm phút nữa chuông reo. Nếu anh không lên thì em sẽ cất bánh này luôn... Không có bánh đâu.''

Jay bật cười.

"Đừng hù dọa anh kiểu đó. Hơi yếu."

Jungwon quay phắt lại, suýt làm rơi túi bánh.

"Anh tới lúc nào vậy!?"

"Vừa đủ để nghe em độc thoại."

"...Em luyện thoại để đóng kịch thôi."

"Ừ. Em diễn giỏi thật. Tới mức khiến anh nghĩ... mình là vai chính."

Jungwon đứng hình vài giây. Mặt đỏ ửng. Tim đập như trống lân đầu năm học.

"...Anh vừa nói gì vậy?" - Cậu dè dặt hỏi, hai tay nắm chặt quai túi.

Jay bước lại, khẽ cầm lấy túi bánh.
"Anh lấy cái này nhé."

"Ơ... sao không lấy hết luôn?"

Jay quay đi, ném lại một câu:

"Anh để dành phần kia cho người sẽ tỏ tình lần thứ 1.924."

Jungwon suýt ngã ngửa. Đầu óc quay mòng mòng. Không rõ mình đang bị troll hay được... "trả lời gián tiếp". ><

[Giờ sinh học].

Jay đang dán mắt vào bảng, nhưng tai lại căng ra phía sau.

Khi cô giáo quay lưng, Jay lặng lẽ lấy trong túi ra một tờ note nhỏ, viết vài dòng:

"Lần thứ 1: Anh viết lại cho em.
Anh không biết mình thích em từ lúc nào.
Nhưng giờ, nếu sáng mai không thấy em viết dòng số 1.924, anh chắc chắn sẽ buồn." - Nghĩ bụng sẽ đi tặng cho Jungwon.

Ở bàn đầu, Jay vẫn ngồi im, không quay lại. Nhưng tay anh khẽ chạm lên túi áo ngực trái = nơi cất tất cả những lần tỏ tình của Jungwon, như thể đang lưu trữ ký ức đẹp nhất đời học trò.

[Ra chơi - gầm cầu thang, nơi ít người qua.]

Heeseung và Sunghoon ngồi cạnh nhau, mỗi người một hộp sữa.

"Jay dạo này cười nhiều ghê ha." – Heeseung nhận xét, vừa bóc bánh.

Sunghoon gật nhẹ.

"Ừ. Nhìn kiểu... không nói ra được nhưng tim thì rung dữ lắm."

Heeseung nhìn Sunghoon, rồi khẽ chạm đầu cậu bằng trán mình.

"Giống ai đó mà tớ quen."

Sunghoon cụp mắt.

"...Heeseung này."

"Ừ?"

"Nếu tụi mình học khác lớp... cậu có còn thích tớ không?"

Heeseung nhìn cậu vài giây. Rồi nói:

"Nếu Hoonie là bài tập về nhà, thì tớ nguyện học thêm cả đời."

Sunghoon gục đầu vào vai Heeseung, vừa ngại vừa muốn cười. (2 bé yêu nhau rùi đó mọi người^^, mai lên ngoại truyện 1 cho mọi người nha)

Ở phía xa, Jay và Jungwon bước ngang qua. Tay vẫn chưa dám nắm. Nhưng khoảng cách đã không còn như trước.

Và gió... vẫn thổi mát như mùa xuân chưa bao giờ kết thúc.

[Cuối trang giấy số 1.923]

"Nếu mai anh còn chờ em, thì em sẽ bắt đầu đếm ngược.
_Từ 1000 trở lại 1.
_Cho đến lúc anh nói 'anh thích em'.
Em sẽ không dừng lại đâu đó nha~"

Jay đọc xong, gấp lại tờ giấy, nhét vào túi.
Rồi anh khẽ mỉm cười.

"Vậy thì cứ đếm đi, mèo vàng."

Nay lười, ko viết bonus ạ:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro