Chap 11
Vài lọn tóc phủ lên gương mặt nhỏ nhắn của Jennie, Jisoo giúp nàng vén tóc ra phía sau, cảm nhận được trên mặt bị đụng chạm, nàng hơi rụt đầu lại một cái rồi mơ màng mở mắt ra. Thấy được gương mặt mỉm cười của Jisoo ngay trong tầm mắt, từng hình ảnh hai người lăn lộn trên giường hiện ra trong đầu Jennie, nàng đỏ mặt cuối đầu xuống, nhưng là đang nằm ở trong lồng ngực, vừa cuối xuống trên mặt đã cảm nhận được mềm mại, lại càng thêm xấu hổ.
"Còn ngại gì nữa? Không phải đã thấy hết rồi? Thấy qua một lần liền không ngại nữa không phải sao?"
"Em không giống như chị, đây là lần đầu em trên giường...với một người."
Giọng Jennie nhỏ như muỗi kêu, trong giọng nói pha lẫn chút bất mãn, nhìn như một cô vợ nhỏ đang tức giận cùng ngượng ngùng, Jisoo im lặng nhìn nàng một lúc rồi sờ lên đầu nàng.
"Em không thích sao? Nếu em không thích thì sau này tôi sẽ không ép, nhưng mà hôm nay có một chút không lường trước được, xin lỗi em."
Làm xong rồi xin lỗi, tính được sao?
"Không phải...chẳng qua là có chút xấu hổ với lạ lẫm. Em không có quyền từ chối chị, dù sao đây cũng là bổn phận của em. Nhưng mà, sau này nếu chị có muốn, thì nói trước với em cho em chuẩn bị một chút, nhanh như vậy rất khẩn trương..."
Jennie ngập ngừng nói, len lén ngước nhìn Jisoo, trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng cùng e dè. Jisoo có suy nghĩ, chẳng lẽ sinh hoạt hằng ngày của Jennie đối với người khác đều e dè sợ sệt như vậy? Không có một chút mạnh mẽ nào, từ khi gặp mặt đến giờ, ở trước mặt cô Jennie đều ăn nói nhẹ nhàng, muốn nói chuyện với cô cũng xin phép trước, cô nói một không dám cãi hai, ăn cơm chung cô làm món nào cũng đều ăn, không có ý kiến, quần áo cô kêu mặc cũng đều mặc, không có nửa ý phản đối. Ngay cả chuyện quan hệ này, Jisoo hỏi nhiều lần có thích không nàng cũng không có trả lời, nhưng cũng không có từ chối cô, nhiều khi Jisoo cũng không thể hiểu, Jennie thích cái gì, ghét cái gì.
"Em, muốn nói cái gì thì cứ nói với tôi, muốn hỏi gì thì cứ hỏi, muốn làm gì cứ làm, không cần để tâm quá nhiều đến những thứ khác. Tôi cảm thấy mình không có khắt khe với em a, sao em như có vẻ sợ tôi vậy?"
"Em không có sợ."
"Ừ, tốt nhất là vậy."
"Cho em hỏi một chút, tại sao chị lại bị người ta bỏ thuốc vậy?"
"..." - Thực hành nhanh thật.
"Tại chị nói em muốn hỏi gì cứ hỏi, nên em tò mò một chút..."
"Không phải chuyện lớn gì, đi ăn với đối tác, gặp phải người có ý xấu nên vậy thôi. Đây không phải lần đầu, những lần trước đều là tự xử, nhưng mà lần này...xem như là trừng phạt em vì dám nhìn thấy lúc tôi đang tự xử, em có biết không khí lúc đó ngượng ngùng thế nào không? Lúc đó tôi chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn, quá mất mặt."
Jisoo nói ngượng ngùng, quá mất mặt nhưng trên gương mặt cô Jennie nhìn không ra loại cảm xúc gì, đây mà gọi là mất mặt sao?
"Đó là do chị không có khóa cửa, em đâu có biết chị ở trong đó...Lúc đó em cũng hoảng mà."
"Ừ, tại tôi. Không nói nữa, tôi đi làm bữa tối đây, một lát nữa nhớ xuống ăn."
"Dạ."
Jisoo chui ra khỏi chăn, tấm chăn trượt xuống thân thể trắng nõn của cô, tấm lưng cùng bờ mông trần trụi đập vào mắt Jennie, cô tự nhiên ở trước mặt nàng mặc quần áo, nàng xấu hổ rúc mặt vào trong chăn sâu thêm một chút. Cơ thể của Jisoo thật đẹp, nàng vẫn còn nhớ cơ thể đó mới vừa rồi đè ép ở trên người nàng, thì ra tiếp xúc thân mật sẽ có cảm giác như vậy, nàng không cảm thấy bài xích với những hành động của Jisoo, chỉ là rất ngượng ngùng, không thể phủ nhận là người Jisoo rất thơm và mềm mại, chị ấy cũng dịu dàng.
Jennie nằm ở trên giường một lát, không chịu nổi giữa hai chân mình quá dính, liền xuống giường đi vào phòng tắm. Đứng ở trước gương, Jennie ngây ngốc nhìn cơ thể của chính mình. Ở cằm, cổ, xương quai xanh, xuống một chút nữa trước ngực, eo...ở đâu cũng có những dấu đo đỏ chói mắt, Jennie đưa tay lên sờ một dấu đỏ ở trước cổ, không phải son, chính là dấu hôn thật a...Nhìn nó, Jennie lại nhớ đến những hình ảnh môi của Jisoo ở trên người nàng khắp nơi gặm cắn, rồi lại nhớ đến cảnh Jisoo thế mà lại vùi đầu vào giữa hai chân nàng làm những hành động đó. Mọi chuyện trải qua đều thật vi diệu...không có cảm giác đau đớn như nàng đã nghĩ, ngược lại rất thoải mái. Jennie nghi ngờ, không lẽ hai người nữ làm chuyện đó không có đau đớn a?
.
Sau một lúc ngẩn ngơ một mình trong phòng tắm, Jennie cũng có mặt ở bàn bếp. Jisoo từ từ dọn thức ăn ra bàn, ăn của người ta được vài bữa, Jennie phát hiện Jisoo có thể làm rất nhiều món, không cầu kỳ nhưng phong phú và ngon miệng, không giống như nàng, ngoài những món canh mặn cơ bản ra thì những món hơi nhiều quy trình một chút đều bó tay. Lúc trước ở nhà đều là mẹ nấu, sau này mẹ đổ bệnh vào bệnh viện, nàng phải đi làm thêm không có thời gian nên toàn ăn đồ ăn ở ngoài, nhất là đồ hộp, lâu lâu rảnh rỗi mới nấu được vài món mang vào bệnh viện ăn với mẹ. Không nghĩ nàng số tốt như vậy, đến nhà người khác ở cũng được người ta nấu cho ăn. Nghĩ đến đây, trong lòng Jennie lại tăng thêm vài phấn hảo cảm với Jisoo.
"Ăn thôi."
"Ừm."
Trong lúc ăn hai người không nói thêm câu nào, Jisoo tư thế ăn vẫn rất quy củ, cuối đầu một mực ăn cơm, còn Jennie vừa ăn vừa cảm thán, nguyên liệu hôm nay mình chọn mua quả thực rất tươi ngon, vào tay Jisoo lại càng ngon miệng, nàng hôm nay ăn nhiều thêm nửa chén cơm.
Sau khi ăn xong, vẫn là Jennie rửa bát, Jisoo ở bên cạnh gọt trái cây, Jennie suy nghĩ một hồi rồi nói với cô.
"Em có chuyện muốn nói."
"Ừ, nói đi."
"Em mới tìm mua được một căn hộ nhỏ, cách đây hai con đường, sau khi mẹ em khỏe lại sẽ đến đó ở, em nghĩ mình cũng nên dọn về đó ở với mẹ, không cần ở đây làm phiền chị nữa, cảm ơn chị đã chiếu cố em trong thời gian qua."
"Tôi có nói sẽ cho em dọn ra khỏi chỗ này sao? Tôi đưa em về đây ở là quyết định lâu dài, không phải đến ở chơi."
Jennie nhìn Jisoo, nhưng Jisoo không có nhìn nàng, ánh mắt vẫn dừng trên trái táo. Aiz, nói chuyện với Jisoo chưa bao giờ là dễ dàng.
"Nhưng mà mẹ em sức khỏe vốn dĩ không ổn định, em phải ở cùng với mẹ để chăm sóc mẹ."
"Vậy nói với mẹ em dọn qua đây luôn đi. Tôi ở với em quen rồi, em dọn đi chắc chắn tôi sẽ ngủ không được."
"Không được đâu! Mẹ em sẽ nghi ngờ. Em chỉ mới ở đây có vài ngày, chị không đến nỗi không có em ngủ không được, không phải lúc trước chị ở một mình cũng không có vấn đề gì sao?"
"Nhưng tôi không cho phép em dọn đi, tôi còn giữ lại bản hợp đồng giao dịch a."
"Nhưng mà em..."
Ting ting. Tiếng chuông cửa cắt ngang lời nói của Jennie, Jisoo nói tạm thời để chuyện này sang một bên rồi đi ra mở cửa nhà, Jennie nhìn theo cô thở dài.
Vừa mới mở cửa ra, một bóng đen đổ ập tới, Jisoo nhanh tay đẩy mạnh ra, phát hiện là anh trai của mình thì thu tay lại.
"Anh đến đây làm gì?"
"Vào nhà trước đã."
Jisoo và Junghoon đi vào, đúng lúc Jennie bưng dĩa trái cây đi ra, thấy Junghoon đứng bên cạnh Jisoo thì gật đầu chào. Nàng nhận ra, đây là anh trai của Jisoo, nhưng sao giờ này anh ấy lại ở đây?
"Em lên phòng ngủ trước đi, nói chuyện với anh ấy xong một lát chị sẽ lên."
Jennie không nán lại liền đi lên phòng, ý tứ rõ ràng như vậy chẳng lẽ nàng không hiểu, chắc là có chuyện gì đó không tiện để người ngoài như nàng nghe.
"Bị sao vậy?"
Jisoo nhướn mày nhìn bàn tay Junghoon hỏi, nàng đã quen với việc anh trai buổi tối không báo trước chạy đến chỗ này, lần nào đến cũng không phải chuyện tốt lành gì.
"Chỗ ở mới lại bị đột nhập, mấy thằng đó đánh hơi nhanh thật, may mà lúc đó có vài người canh cửa, dù bị bọn nó đánh ngất hết nhưng ít nhất cũng tạo chút động tĩnh để anh thoát thân."
"Rồi giờ tính sao?"
"Em yên tâm đi, mấy thằng kia bị truy bắt hết rồi, không ngờ tụi nó gan vậy, dám vào nhà của ông đây. Chắc tụi nó theo dõi cũng lâu rồi, hôm nay anh đi giao dịch về trễ nên ở tạm nhà kia, không ngờ nó liền ập đến."
"Cũng tại anh xem thường, nhớ lần sau có trễ thế nào cũng phải về biệt thự bên kia, ở đó an toàn."
"Biết rồi, thôi anh đi ngủ đây. À mà, cô bé kia ở phòng nào?"
"Anh cứ tùy tiện, em ấy ngủ cùng phòng với em."
"À..."
__________________
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro