Chap 17

Sáng hôm sau, Jennie đi cùng với bà Kim đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ, lúc ngồi đợi ở ngoài, nàng tình cờ gặp được người quen. À không, hình như là người đó cố tình đến chào hỏi.

"Jennie đây mà? Sao cô lại ở đây?"

Jennie ngẩng đầu, thấy Maeng đang uyển chuyển đi tới, vẫn là một bộ váy ngắn bó sát hở hang. Một chút nữa nàng đã quên sự tồn tại của người này, cô ta xuất hiện ở đây làm nàng nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt của cả hai, cô ta nói mối quan hệ của cô ta và Jisoo chính là cái dạng kia, cô ta còn là trợ lý của Jisoo, không biết hiện tại thế nào. Nghĩ đến đây Jennie cảm thấy có chút khó chịu, nàng vẫn còn canh cánh trong lòng, dù nghĩ chuyện này có khả năng rất thấp nhưng buổi tối hôm đó khi nàng hỏi Jisoo có ngủ với Maeng không, cô không có trả lời, cô chỉ nói không cho phép nàng xen vào vấn đề riêng tư của cô. Nhưng nếu như bây giờ nàng hỏi lại thì chị ấy có trả lời vấn đề này không? Dù sao thì khoảng cách giữa hai người cũng không quá xa như lúc trước.

"Tôi đưa mẹ đến đây kiểm tra sức khỏe."

"Ồ...tôi có nghe Jisoo nói qua chuyện này, chắc hai mẹ con cô biết ơn cô ấy lắm nhỉ? Cũng phải thôi, được cô ấy vớt từ trong đáy vực lên mà, chẳng những chữa khỏi bệnh cho mẹ, mà còn được ở trong nhà của Jisoo, còn được cô ấy đối xử như một món đồ chơi yêu thích, cô có biết nhiều người muốn được như cô mà không được không? Cái gì mà em họ của bạn vì việc học nên ở nhờ nhà Jisoo, cứ nói thẳng ra không phải sẽ khiến người ta ganh tị hơn sao?"

Maeng che miệng cười, chuyện này là cô ta tình cờ biết được. Lúc trước cũng đang ở bệnh viện, cô ta vô tình thấy Jisoo và Jennie đang ngồi nói chuyện với nhau, với một người tâm cơ như cô ta sao có thể bỏ qua chuyện này, thế là tìm một chỗ đứng nấp vào nghe lén. Ganh tị càng thêm ganh tị, đến cả người nhà của con nhỏ đó mà Jisoo cũng giúp đỡ, còn đến tận đây thăm hỏi, thật không giống với phong cách làm việc của Jisoo.

"Cô có ý gì?"

Jennie nhíu mày nhìn Maeng, sao cô ta lại biết được những việc này? Chẳng lẽ thật sự như cô ta nói, Jisoo đã nói cho cô ta biết? Không thể tin được, Jisoo có thể dùng thái độ gì để kể cho người khác nghe chuyện này đây? Jennie bị những suy đoán của bản thân làm cho hoang mang, uất nghẹn. Chẳng lẽ cô không cảm thấy chuyện này không nên cho người khác biết sao?

"Tôi có ý gì chẳng lẽ cô còn không rõ? Cô nhìn lại xem một người như cô có xứng đáng với sự dung túng của Jisoo không hay chỉ là gánh nặng của cô ấy? Cho dù là một món đồ cũng phải làm một món đồ có ích, Jisoo rất cần tôi, chỉ có tôi mới hiểu cô ấy cần gì, tôi đi theo cô ấy nhiều năm như vậy, cô nghĩ cô có thể sánh được sao? Tôi có thể giúp đỡ cô ấy trong công việc, còn cô ngoài ăn bám với được cô ấy che chở thì có thể làm gì? Mà mẹ cô cũng hay thật ha, cho phép con gái mình đi quyến rũ người khác, ăn nhờ nhà người khác, nếu là tôi tôi cũng thấy xấu hổ đây này, hay là do cô với mẹ cô cùng một loại?"

"Tôi không có phép cô xúc phạm mẹ tôi!! Tôi không muốn nhiều lời với cô, cô muốn gì thì cứ tìm Jisoo mà nói, ai cho cô cái quyền suy đoán bừa bãi rồi giẫm đạp lên nhân cách người khác? Tôi không cần biết giữa cô và Jisoo là gì, tôi chỉ biết Jisoo cho phép tôi ở lại nhà chị ấy, nếu cô không muốn thì cứ đi nói với chị ấy."

"Haha, mạnh miệng gớm nhỉ? Nếu tôi gặp được Jisoo thì tôi đã nói rồi, mấy ngày nay Jisoo không đến công ty, có phải cô đã cho cô ấy ăn bùa mê thuốc lúa gì rồi đúng không? Một người nguyên năm không nghỉ làm buổi nào như Jisoo sao có thể vắng mặt ba bốn ngày!"

Cạch. Cánh cửa phòng khám mở ra, bà Kim hơi ngạc nhiên nhìn hai người ở ngoài này đang lớn tiếng, cô gái đó bà chưa từng gặp lần nào, nhìn có vẻ như không có quan hệ tốt với con gái bà. Bà nghe được loáng thoáng cô ta nói con gái bà cho Jisoo uống bùa mê thuốc lúa gì đó, chuyện này là sao?

"Mẹ! Bác sĩ nói sao?"

"Sức khỏe tốt, vết thương hồi phục cũng tốt. Vị này là..."

"Vậy là được rồi, con không quen cô ta, chúng ta về nhà thôi."

Jennie kéo tay bà Kim định rời đi nhưng Maeng không định buông tha cho nàng, cô ta đứng chặn đường hai người, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới bà Kim rồi trào phúng.

"Tôi cứ tưởng con gái bà sẽ bòn rút tiền của Jisoo về đưa cho bà sắm quần áo đẹp chứ, nhìn bà ăn mặc đơn giản hơn tôi tưởng, xem ra bà vẫn còn một chút tôn nghiêm, không như con gái bà..."

"Đủ rồi! Nếu cô còn nói nữa, tôi sẽ không nhịn cô đâu đấy! Một người nhìn có vẻ tri thức như cô nhưng mở miệng ra toàn mùi thuốc súng làm người ta kinh tởm. Tôi không hiểu tại sao chị Jisoo có thể để một người không có tự trọng như cô làm trợ lý bên cạnh mình, tôi rất tôn trọng những người lớn tuổi hơn mình, nhưng còn cô thì không, cô cư xử không khác gì một người phụ nữ chanh chua khiến người ta chán ghét!"

"Cô...!"

Jennie hoàn toàn tức giận, nàng không hiểu bản thân đã đắc tội gì với cô ta mà cô ta lại nhắm vào nàng công kích, dù chuyện nàng bán thân cho Jisoo là thật nhưng nàng không có không biết liêm sĩ như cô ta nói. Nhưng tại sao cô ta lại biết chuyện này, càng nghĩ Jennie càng cảm thấy thất vọng.

"Mình đi thôi mẹ."

Jennie và bà Kim rời khỏi bệnh viện, Maeng đứng nhìn theo bóng lưng hai người, ánh mắt hung ác, gương mặt tức giận có chút vặn vẹo. Sao con nhỏ này nó lại lì lợm như vậy?! Còn dám mắng mình! Maeng chưa từng gặp đối thủ nào có mối uy hiếp lớn như vậy, nếu còn tiếp tục không sớm thì muộn Jisoo cũng bị mê muội, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...nhưng tại sao cô ta đi theo Jisoo lâu năm như vậy Jisoo vẫn không dành một ánh mắt cho cô ta?!

.

"Con đứng lại! Những lời của người phụ nữ đó nói là sao? Cái gì mà bùa mê thuốc lúa, cái gì mà bòn tiền của Jisoo?"

Ra khỏi cổng bệnh viện, bà Kim chộp tay Jennie lại hỏi chuyện, bà mơ hồ nghĩ đến một vài chuyện không mấy tốt đẹp, nhưng bà muốn hỏi cho ra lẽ, con gái của bà không phải là loại người như vậy.

"Mẹ không thấy cô ta rất ghét con sao? Cô ta là cấp dưới của chị Jisoo, vì Jisoo nhiều lần giúp đỡ con, ưu ái con nên cô ta cảm thấy ganh tị, những lời cô ta nói toàn là bịa đặt, con không có làm gì có lỗi với Jisoo càng không có bòn rút tiền gì hết, mẹ cảm thấy con là người như vậy sao?"

"Mẹ..."

Bà Kim bối rối, đương nhiên là bà sẽ tin con gái bà, nhưng bà cảm thấy lo lắng về những rắc rối trong mối quan hệ của Jennie, lỡ đâu những người đó hãm hại nó...

"Mẹ sao vậy? Chẳng lẽ mẹ thật sự không tin con?"

"Không có, mẹ tin. Nhưng mà nói thật cho mẹ biết, ngoài người phụ nữ đó ra thì con có hiềm khích với ai nữa không? Con một thân một mình ở ngoài xã hội, mẹ sợ..."

Jennie tiến đến ôm lấy bà Kim, tâm trạng căng thẳng nhanh chóng bị nỗi xúc động thay thế, mẹ vẫn luôn lo lắng cho nàng như vậy, luôn nghĩ đến nàng có tốt không, có bị ủy khuất không, điều này làm nàng vừa cảm động vừa hổ thẹn.

"Không có, thật đó. Sau này con sẽ tránh mặt cô ta, ngoài cô ta không biết điều ra thì con gái của mẹ được lòng rất nhiều người, mẹ không cần lo lắng..."

"Sau này con phải ráng phấn đấu để được như Jisoo nghe không? Phải có tiền, có địa vị thì không ai dám xem thường con nữa."

"Được."

Jennie tách bà Kim ra, vẫy tay một chút thì có taxi dừng lại bên đường, cười trấn an nói với bà.

"Mẹ về nhà trước đi, hôm nay con có tiết học trên lớp, chiều con sẽ qua nhà."

"Ây không cần, cứ về nhà Jisoo đi, chiều nay mẹ với dì Han có hẹn ra công viên với một vài người bạn để tập thể dục."

"Ừm, vậy mai con đến, ra công viên nhớ tập nhẹ nhàng thôi, mẹ chưa hồi phục hoàn toàn đâu đó."

"Mẹ biết rồi, mau đi học đi, mẹ về đây."

Jennie nhìn theo chiếc taxi chạy xa dần, trong lòng rất phức tạp, vô vàn suy nghĩ ngổn ngang. Nàng làm sao vậy? Ngay từ đầu đã rất rõ ràng về mối quan hệ của cả hai, cũng đã nghĩ đến rất nhiều tình huống trong phạm vi khả năng có thể chịu được. Chuyện Jisoo xem nàng như một món đồ hay công cụ phát tiết rất hiển nhiên, nhưng tại sao bây giờ lại cảm thấy khó chịu như vậy? Trong lòng như bị thứ gì đó cào cấu. Nàng không hy vọng Jisoo có suy nghĩ đó trong đầu, nàng không hy vọng Jisoo chỉ xem nàng như một món tiêu khiển...

__________________
tbc

lại một tuần nữa được gặp nhau 😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro