08

ánh sáng len qua khe rèm, chiếu thẳng vào mặt khiến sanghyeok nhăn mày tỉnh dậy. cổ họng khô khốc, đầu đau như búa bổ. mọi thứ mơ hồ như một giấc mộng kéo dài.

anh xoay người, cảm giác tấm chăn trên người rơi xuống sàn.

...chăn?

anh nhíu mày, cố gắng lục lọi trí nhớ. lần cuối anh còn tỉnh táo là lúc đứng trước cửa nhà, tay loay hoay tra chìa khóa. sau đó... trống rỗng.

anh chống tay ngồi dậy, vừa lúc cửa phòng mở ra. hyukkyu bước vào, tay cầm một ly nước lọc.

"dậy rồi à"

"..."

"đừng nói là không nhớ gì nhé"

sanghyeok im lặng một lúc. anh nhận lấy ly nước, uống vài ngụm rồi hỏi:

"hôm qua... mày đưa tao vào nhà à?"

hyukkyu khẽ nhướng mày, thở dài rồi trả lời.

"ừ"

một lời xác nhận ngắn ngủi. không thêm lời giải thích. không biểu cảm gì đặc biệt.

sanghyeok gật nhẹ, cảm thấy có gì đó là lạ... nhưng anh quá mệt để phân tích.

mình nhớ có ai đó hỏi mình... về chuyện thích... nhưng chắc là mơ thôi

mà nếu không mơ... thì chắc cũng là hyukkyu

ý nghĩ đó khiến ngực anh siết lại một chút, không phải vì hyukkyu, mà là vì... có một khoảng trống trong lòng mà anh không thể lấp đầy bằng lý lẽ.

jihoon không xuất hiện cả buổi sáng hôm đó. không tiếng chào ồn ào, không mùi sữa chuối, không tiếng nghêu ngao hát nhảm ngoài phòng khách.

sanghyeok thậm chí mở điện thoại, nhìn vào phần tin nhắn, không có gì mới. thậm chí mục tin nhắn của người kia đã trôi tuột xuống bên dưới.

anh tắt điện thoại. đứng trước gương trong nhà tắm, nhìn chính mình như đang chờ một lời giải thích từ bản thân.

"thật ra... mình đã mong người ở đó là ai?"

anh thì thầm, rồi bật cười khẽ.

buổi chiều, khi bước ra khỏi phòng, anh thấy trên bàn ăn có một hộp nhỏ. là bánh gạo chiên giòn,  món anh từng bảo rất thích.

một tờ giấy dán bên cạnh, vẫn là nét chữ quen thuộc:

"ăn đi. ngủ cả ngày rồi còn chưa có gì vào bụng"

sanghyeok sững người một lúc lâu.

jihoon đã đến. đã chuẩn bị đồ ăn. rời đi, lặng lẽ như chưa từng ở đây.

cậu ấy vẫn luôn giỏi trong việc làm anh bối rối và hoang mang đến mức nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro