Chap 19
Bà ngoại của Soobin mất vào cuối năm thứ nhất mà cháu gái bà về nhà chồng.
Đám tang đã diễn ra trong vô vàn giọt nước mắt của con cháu bà, nhưng không có giọt nào của mẹ Choi. Khoảng thời gian túc trực bên quan tài của bà, mẹ Choi đã ngồi thì thầm với bà về những câu chuyện thuở bé và mỉm cười thật hạnh phúc.
Sau đó, Yangsoo ký vào đơn ly hôn ngay trước Tết Nguyên đán. Soobin chính thức chẳng còn phải gọi tên bạn trai cũ đáng ghét là anh rể.
Xong thì mọi chuyện đâu lại vào đấy, yên bình diễn tiếp.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, Soobin đã là sinh viên năm ba. Mẹ Choi thêm một tuổi, Yangsoo thêm một năm bên Minyu, và cậu thêm một lần dự lễ khai giảng tại ngôi trường mà cậu gặp người yêu của cậu.
Thời gian mà cậu phải chờ đợi Yeonjun đang dần rút ngắn lại. Cứ đà này thì nhanh thôi, cậu sẽ được gặp lại anh, không còn phải yêu xa nữa, gần gũi như Beomgyu và Taehyun vậy.
Tiếc là hai đứa nó chia tay rồi nên cậu không muốn cái "như" chút nào.
"Học bài đi Beomgyu, chẳng mấy nữa là lại thi rồi."
Beomgyu không còn hứng để mà học hành nữa. Nó với Taehyun vừa chia tay, nó không tập trung cho nổi.
"Bố mẹ cậu mà biết chắc băm nhuyễn cậu ra mất."
Nó đang nằm dài ra bàn tự dưng bật dậy, "Này, lỡ Taehyun thấy ghét tớ xong mách với bố mẹ tớ là tớ và anh- cậu ta đã từng yêu nhau thì sao? Bố mẹ tớ sẽ biết chuyện tớ có thích con trai và-"
"Và cậu ngậm miệng lại rồi làm bài tập đi. Nghĩ vớ va vớ vẩn!"
Đang cơn buồn còn bị đứa bạn phủi bay tâm sự đi như vậy, Beomgyu bỗng cảm thấy giận dỗi hết sức, xách balo hùng hổ bước ra khỏi quán cà phê.
"Ơ, này!"
Soobin vội vã dồn hết đồ dùng vào balo, thanh toán hai ly nước còn chưa nhấp miếng nào để đuổi theo nó.
"Này, tớ xin lỗi mà. Tớ sai rồi, đáng ra phải lắng nghe tâm sự của cậu. Giờ bọn mình đi ăn vặt rồi ngồi nói chuyện nhé?"
Ngọn nguồn của sự việc đường ai nấy đi là do tính trẻ con của Beomgyu (mấy đứa bạn chơi thân của nó nhận xét vậy chứ nó không thấy vậy, và người yêu cũ của nó cũng chưa từng nói như vậy) khiến Taehyun cảm thấy phiền phức trong một ngày bị một mớ deadline dí. Lúc lơ đãng hắn đã gắt một tiếng với nó và nó giở giọng nhõng nhẽo làm hắn càng cáu, dẫn đến cãi vã to rồi chia tay.
"Thế thôi à?"
Beomgyu rụt rè gật đầu.
"Ủa vậy là tớ sai thật hả?"
"Chứ sao nữa? Chịu khó để yên cho Taehyun làm việc là cậu lăn đùng ra chết à mà hay làm phiền người ta quá vậy?"
"Thì bình thường vẫn..."
Giọng nó nhỏ dần rồi im hẳn. Soobin chép miệng lắc đầu, gắp một miếng xúc xích bỏ vào miệng để bình tĩnh lại.
Bình tĩnh rồi cậu cũng chẳng thèm nói thêm. Đây là lần đầu chia tay của nó nhưng sau khi nghe rõ đầu đuôi, cậu thừa biết kiểu gì cũng sẽ quay lại. Quan trọng là sớm hay muộn thôi.
Và Soobin bỗng tự hỏi, liệu có khi nào cậu với Yeonjun cũng xảy ra loại chuyện như thế không nhỉ?
"Tự dưng bé nghĩ lung tung cái gì vậy hả!? Không, nhấn mạnh là không bao giờ có chuyện đó. Chết anh cũng không cáu với em."
Soobin phì cười, "Hỏi đùa thôi mà, anh đừng căng thẳng."
"C-Có phải là bé đã phải lòng một người khác rồi không? Xong kiếm cớ chấm dứt với anh để đến bên người đó, để không phải yêu anh nữa?"
Yeonjun làm mặt mếu và đôi mắt anh thì long lanh ngập nước như thể anh thật sự sắp khóc vậy.
"Đừng điên nữa đi. Anh mới là đáng lo, em thì đẹp thật đấy nhưng trước giờ làm gì có nhiều người để ý đâu nào?"
"Có đấy. Do em không để ý thôi chứ cũng đầy... Soobinie dễ thương vậy cơ mà."
"Dẻo miệng!"
Yeonjun cười khoái chí, hỏi thăm về ngày hôm nay của cậu như thường lệ.
"Hôm nay tự dưng em nghĩ đến tương lai của em", Soobin trầm ngâm, "Kiểu như là về cuộc sống sau này ấy, sẽ làm gì để kiếm tiền, sẽ ở đâu, sẽ là người như thế nào..."
Anh yên lặng lắng nghe và tủm tỉm cười trong khi nhìn cậu bằng ánh mắt si mê đúng nghĩa như thường lệ. Ban đầu Soobin từng ngại đến đỏ mặt tía tai vì ánh mắt ấy, nhưng cậu cũng đã quen rồi.
Cậu thao thao bất tuyệt cho đến khi nhận ra ánh mắt Yeonjun đã rời khỏi màn hình và anh vừa phải vội vàng tắt mic.
"Có chuyện gì vậy?"
Soobin hỏi khi anh bật mic trở lại.
"Có chút chuyện... Về vài luật lệ trong nhà ấy mà. Chú Jawoo khá là nghiêm khắc... nên là bây giờ anh phải đi rồi. Chú bảo anh phải nói chuyện với chú một chút."
"À."
"Khi nào xong anh sẽ nhắn tin cho em, đề phòng em đang đi học hay đi làm gì đó. Vậy nhé. Yêu em."
Yeonjun chu môi hôn một cái rồi nhanh chóng tắt cuộc gọi trước. Thường ngày anh luôn để Soobin là người tắt trong khi lần này lại là anh, đủ hiểu anh đang gấp đến mức nào.
Linh tính mách bảo Soobin rằng có chuyện không mấy tốt đẹp.
+×+
"Ngồi xuống đây đi."
Bình thường Jawoo và Yeonjun luôn nói chuyện bằng tiếng Anh, mục đích chủ yếu là cho con của chú cũng hiểu được để nó đỡ cảm thấy lạc lõng, nhưng hiện tại chú lại bỗng bắt đầu câu chuyện bằng tiếng Hàn làm anh căng thẳng hẳn.
Những chuyện mà con chú không được nghe và không được hiểu chưa bao giờ là chuyện gì hay ho. Hoặc chỉ là chuyện cần giấu đi cho gia đình chú đỡ lo lắng thôi, nhưng dù gì vẫn là chuyện xấu thì mới vậy.
"Gia đình đang có vài vấn đề. Kwon Juseok đang đe doạ chúng ta."
"... Do chuyện lần trước ạ?"
"Không phải do, mà đó là cái nó dùng để đe doạ. Lí do nó đe doạ chúng ta thì có nhiều lắm."
"Vậy chú gọi cháu xuống đây làm gì? Cháu không liên quan đến chuyện của người lớn."
Jawoo chăm chăm nhìn Yeonjun, hai hàng lông mày xô vào nhau, "Biết đâu có một số chuyện cháu bắt buộc phải tham gia vào, cháu không thể từ chối được."
"Cháu thì làm được gì?"
"Cái đó do ông nội và bố cháu quyết định. Chúng ta sẽ về Hàn Quốc trong ngày mai và gặp họ."
+×+
Beomgyu lưỡng lự nhìn bố, rồi lại cúi xuống đăm chiêu và căng thẳng hít vào một hơi thật sâu trước khi có thể tiếp nhận thêm thông tin.
"Vậy... ông ta đe doạ vì lí do gì ạ?"
"Bố cũng không rõ. Bố nghĩ có thể do bác gái con là tình cũ của ông ta, cũng có thể do ông ta bị công ty nhà mình uy hiếp bao lâu nay nên mới sinh ra hận thù như vậy. Dù có là vì lí do gì đi chăng nữa, chuyện này cũng không mấy tốt đẹp nên bố vẫn muốn cho con biết để tránh xa những lục đục trong gia đình mình ra. Những chuyện đó người lớn giải quyết là được rồi."
"Con biết mà. Con cũng ngại dính vào những chuyện kiểu vậy."
Bố của nó cầm điện thoại lên kiểm tra tiến độ công việc, song lại nhớ thêm chuyện nên đặt điện thoại xuống, "À, tối nay bác Jawoo và Yeonjun sẽ về đến đây."
"Dạ?"
"Bác Jawoo liên quan đến phần lớn trong chuyện này nên buộc phải về. Yeonjun thì... bố chẳng biết nữa, ông nội con và bố thằng bé hình như đang có kế hoạch gì đó cho nó."
Beomgyu đung đưa chân, đắn đo không biết có nên nói với Yeonjun điều này hay không.
"Cứ nói đi thôi. Cho Yeonjun biết ấy. Bố tin nó sẽ xử lí được tất cả vấn đề."
Bố của nó lúc nào cũng như đang ngồi trong đầu nó và đọc hết những gì nó suy nghĩ. Nó tặc lưỡi, "Con đoán là anh Yeonjun biết rồi. Không thì cũng tự suy đoán ra. Ảnh nhạy lắm, mà với cái cách nói chuyện của bác Jawoo thì thể nào cũng biết thôi."
Phải rồi. Vì thế nên Choi Yeonjun mới là cái tên sáng giá cho chiếc ghế chủ tịch tiếp theo.
"Chuẩn bị cho tối nay ra sân bay đón anh họ đi chứ hả?"
+×+
Gần nửa đêm tại Hàn Quốc.
Thời tiết chưa đến lúc ấm lên nên cái rét buốt còn rất rõ trong không khí. Gió gào rít xô cây nghiêng ngả tạo thành những hình bóng uốn éo kì dị trên nền xi măng lạnh lẽo.
Yeonjun dẫm chân lên bóng cây, hé miệng thở hắt một hơi. Làn khói trắng mỏng phả ra như thể trên miệng anh đang là một điếu thuốc lá.
Lâu rồi chưa về Hàn Quốc. Bên Canada cũng lạnh chẳng kém nhưng cái không khí phương Đông nó khác hẳn, và đó mới là cái mà Yeonjun nhung nhớ.
Đúng ra thì, anh nhớ Soobin.
Lần này về có thể gặp Soobin anh rất vui, nhưng cứ nghĩ đến mớ chuyện mình phải nhúng tay vào lại làm anh chán phát điên lên được.
Yeonjun kéo vali theo sau Jawoo, bất ngờ thấy Beomgyu và bố của nó đang đứng chờ.
"Chú Yeonwoo! Beomgyu!"
Người thân thì anh cũng nhớ. Jawoo là một người chú tuyệt vời đã đồng hành với anh trong khoảng thời gian anh nổi loạn, còn Yeonwoo lại là một người chú tuyệt vời khi anh đã suy nghĩ chín chắn hơn.
Ở Canada anh không liên lạc về cho chú Yeonwoo nhiều nhưng vẫn có nhắn tin vài lần, nhờ đó anh mới biết được một số chuyện ở nhà mà không hiểu sao Jawoo lại không nói cho anh biết. Không phải do chú sợ anh lo lắng nhiều đâu, dẹp suy nghĩ đó đi. Yeonjun mới nhận ra là thực sự thì Choi Jawoo chẳng tốt đẹp đến thế.
Yeonjun đóng cốp xe, quay sang nhìn Beomgyu và nở một nụ cười chân thành hiếm hoi, "Khoẻ chứ?"
"Em khoẻ."
"Tao đâu có hỏi mày. Tao hỏi Soobinie nhà tao kìa."
"... Anh mau cút vào xe đi."
Không khí ở trong xe ngột ngạt đến kì lạ. Và ánh mắt Beomgyu nhìn anh qua gương chiếu hậu cũng rất kì lạ. Nó nhắn cho anh một cái tin trong khi cả hai đang ngồi chung trên một chiếc xe.
-
[Beomgyu]
Này
[Anh già thần kinh]
?
[Beomgyu]
Không biết lâu nay anh thấy sao nhưng bác Jawoo hơi có vấn đề
[Anh già thần kinh]
Mày biết chuyện đó rồi à?
[Beomgyu]
Chuyện của bác gái?
Em biết rồi
Một vài chuyện nữa cơ
Trong đó có một số thứ về bác Jawoo làm em thấy bác có vấn đề
[Anh già thần kinh]
Ừ
-
Beomgyu nhướng mày khi Yeonjun thực sự chỉ để lại một chữ "ừ" cộc lốc mà không nhắn gì thêm. Nó trừng mắt, cố gắng bảo anh hãy nhìn vào màn hình đi vì nó vừa nhắn tiếp. Nhưng Yeonjun đã trừng mắt nhìn lại nó và bảo nó ngồi im.
Yeonwoo nhanh nhạy nhận ra sự giao tiếp ngắn gọn giữa hai đứa nhóc trong xe liền bất ngờ quẹo phải để chúng bắt buộc phải phát ra tiếng. Thứ không khí yên lặng đến khó thở này làm chú cũng khó chịu.
"Sao tự dưng lại rẽ phải thế này? Không phải đi thêm đoạn nữa mới rẽ à?"
"Em mới tìm được đường nhanh hơn chút, muốn thử lại."
Beomgyu nhếch khoé môi trước lời nói dối trơn tru của bố, cao hứng thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, "Đường này đèn sáng nhiều hơn đường kia nữa bác ạ, ít nguy cơ xảy ra tai nạn."
Khoác lác thế ấy mà cái đường này cũng lắm đèn thật, sáng trưng.
"Trong đầu cháu chỉ toàn mấy trường hợp vậy thôi đó hả?"
"Sống phải biết lo xa chứ bác."
Yeonjun lặng lẽ nhìn hai bác cháu nói mấy chuyện ngẫu hứng không ăn khớp với nhau tí nào, thầm khen Beomgyu bên ngoài trẻ con thế mà cứ về nhà đối đáp với người lớn là trưởng thành ra phết.
Xe dừng trước biệt thự nhà họ Choi. Có tận năm bóng người đang đứng chờ.
"Chú nhìn xem, hai chú cháu mình được đón tiếp nồng nhiệt chưa kìa."
Jawoo chỉ cười đưa đà, xách hành lí của mình bước về phía cổng lớn. Yeonjun lại theo sau, bên cạnh là Beomgyu cùng đống đồ của anh. Nó tự dưng lên cơn xung phong xách hộ cho thế đấy chứ anh nào có sai nó làm đâu.
Yeonjun đi vài bước nhanh chóng rồi khựng lại.
"Ông? Bà?"
"..."
"Bác Yeonahn!?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro