Chap 10: Thật lòng

Cậu bước về trước một bước, người kia cũng bước một bước. Cậu đứng lại, người kia cũng đứng lại. Người đó, hoàn thành lặp lại bước chân của cậu. Thế này có chút phiền.

Hình như một (vài) mạch máu trong đầu Ichiru vừa phát nổ.

Cậu bước vội, ngầm chửi rủa anh trai và anh rể tương lai của mình. Không thể tin nổi, họ hoàn toàn không nghe lời cậu nói, một chút nào. Họ hoàn toàn không công nhận việc cậu có thể tự bảo vệ bản thân. Đúng là chuyện cậu đánh lại một vampire máu thuần nghe có vẻ viển vông và cậu cần người bảo vệ, lòng tự trọng của cậu cảm thấy xót xa. Nhưng tại sao lại là người này cơ chứ? Tại sao? Tại.sao.lại.là.Aido? Và cả cái tên đần này nữa. Có cần phải nghe lệnh như vậy không hả? Cậu ghét tôi mà. Rốt cục là muốn vâng lời hay muốn chế giễu cậu đây? Gã định làm gì vậy? Chơi đùa sao?

Cậu muốn bùng choáy thực sự. Cậu rối bời, và càng lúc càng rối hơn. Đã bao lần cậu muốn vứt bỏ cảm xúc nhưng ngay lúc này, họ bị mang lại gần nhau, càng lúc càng gần. Khỉ thật!

- Chết tiệt, Aido-senpai, đủ rồi! - Cậu không chịu nổi nữa, quay lại với vẻ tức giận. - Không phải giờ này anh nên đi ngủ sao, đang là sáng sớm đấy!

Hanabusa mỉm cười. Nếu là người khác, gã sẽ thừa nhận đi ngủ mới là ưu tiên của gã và rằng gã ghét ánh nắng mặt trời như nào nhưng đó là Ichiru. Gã sẵn sàng đứng dưới nắng, có thể sẽ tan thành bụi nhưng ai quan tâm chứ, và quan trọng hơn, được trông nom, bảo vệ người gã yêu một cách hợp lý, gần như công khai.

- Kaname-sama đã yêu cầu tôi bảo vệ cậu, đó là mệnh lệnh. Dĩ nhiên tôi phải làm theo.

Ichiru thấy có chút nhói, hụt hẫng. Vậy thôi sao, chỉ là... tuân lệnh thôi. Bàn tay cậu nắm chặt thấy rõ, đè nén sự đau thương trong giọng nói

- Tôi có thể tự lo cho bản thân. Tôi không cần anh giúp hay gì.

Giọng cậu lạnh tanh. Cậu quay lưng đi, bước về phía lớp học. Tim cậu chùng xuống và nhũn ra. Sự tuyệt vọng làm cháy lên cơn giận lần nữa. Aido nhận ra sự thay đổi trên biểu cảm của Ichiru. Có cái gì đó nổi lên đồng tử tím nhạt của cậu. Là.... đau? Gã vội vã gọi.

- Ichiru, đợi đã!

- Đừng cố làm thân với tôi, khốn khiếp! - Cậu gần như hét lên mà không nhìn người phía sau. Là bất ngờ, hay là xót xa khi nghe gã gọi tên mình. Không được, mình đã bảo là sẽ quên đi mà. Đừng đùa với tôi nữa mà.

Hanabusa cảm thấy hơi khó hiểu. Cái con người này thật là. Gã không biết phải hiểu ý cậu ra sao. Một giây trước gã cảm giác như người kia cũng thích mình, một giây sau lại làm như ghê tởm. Ủa là sao? Yêu hay không yêu nói một lời.

Gã thành thật không hiểu. Gã cũng muốn tin là cậu thích gã nhưng mà sao cậu lại tức giận như vậy. Tại sao. Gã từng mong là mình muốn un-crush con người này nhưng lại không thể phủ nhận sự hạnh phúc khi ở gần bên. Chỉ mỗi hình ảnh mái tóc bạch kim bay nhảy trong gió, hay đôi mắt cười màu oải hương, hay một biểu cảm nho nhỏ đủ khiến gã thấy yêu đời hơn, như là hơi thở của đời hắn.

Gã đã thua ngay từ đầu rồi. Một tiếng thở dài thoát ra rồi lại vội vàng chạy theo người kia, người duy nhất nắm giữ trái tim và linh hồn gã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có một sự thay đổi nho nhỏ trong chủ đề bàn tán của những học sinh lớp Ngày. Họ nói về cô học sinh mới chạy tới và được người sao đỏ cáu kỉnh cưng chiều cũng như mối quan hệ giữa hai người. Cả chuyện liệu cô bé tóc nâu có phải bạn gái Zero không nữa. Mà nói tới người sao đỏ, càng ngày cậu ấy càng đẹp trai thấy rõ, mà đúng hơn là ngày bộc lộ vẻ đẹp mà họ chối bỏ.

Hầu hết học sinh nữ cứ liếc qua chỗ Zero và hít vào mùi hương nam tính của cậu (mấy người bị sao vậy, là mùi hoa hồng đỏ đấy). Không biết là có chuyện gì xảy ra trong thời gian dài cậu biến mất nhưng gần đây cậu thực sự cuốn hút đến khó rời. Họ thở dài mơ màng. Dù cho cô gái kia là ai, mong là không phải bạn gái Zero vì họ sẽ thua mất. Khi nghĩ đến cô gái đó, họ lại thở dài rồi lại quay sang nhìn người sao đỏ ngủ gục trên bàn.

Đôi mắt xanh ngọc của một cô gái vẫn im lặng dõi theo toàn bộ câu chuyện. Cô lo lắng xoắn một lọn tóc nâu. Cô đã crush người con trai kia lâu rồi, từ cái lần cậu đỡ cô khi cô trèo tường để tặng socola cho idol của mình. Cậu ấy ngày càng nổi tiếng hơn khiến cơ hội của cô cũng mong manh hơn nhiều. Cô thở dài. Zero đối với cô giống như một hiệp sĩ trong bộ giáp sắt bóng loáng đã cứu được cô trong tích tắc. Nhưng dù gì, cô vẫn may mắn hơn những người khác, cô đã ngắm nhìn cậu lâu hơn, cảm nhận vẻ đẹp ấy nhiều hơn những người khác, khi họ không hề để ý tới. Nhưng mong manh thì vẫn là mong manh. Cô muốn khóc ghê gớm.

Nadeshiko nhìn lên ánh mắt quyết tâm của những cô gái khác. Cô cung, phải mạnh mẽ lên. Chắc chắn cô sẽ tỏ tình với Zero một cách hoàn hảo hơn họ. Không khí trong phòng nóng bừng lên vì những cô gái mê trai tự hạ quyết tâm chinh phục cậu.

Người hunter kém tinh tế kia vẫn say ngủ nhưng cũng cảm nhận cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu chớp chớp mắt để xóa đi vẻ ngái ngủ còn sót lại, cậu vẫn mệt quá. Một loạt ánh mắt như khoan lên lưng Zero nhưng cậu chỉ quan tâm đến việc con gái hiện giờ thế nào. À cả về bí mật của Kaname nữa.

Cậu vươn tay, nhìn ra cửa sổ, trời bắt đầu ngả xám rồi. Chắc chỉ hôm nay đến ngày mai trời sẽ bắt đầu mưa thôi. Thời tiết này, thật dễ gây buồn ngủ ghê.

Dạo này cậu không được ngủ mấy, cộng với tình trạng hiện tại nữa, cậu gần như ngủ mọi lúc có thể. Nhưng khi cậu vừa định gục xuống, tiếng gào giận dữ từ em trai đã kéo cậu dậy. Nghĩ cũng tội.

- Nii-san! Anh đây rồi! Nii-san, việc em nhờ anh thế nào rồi? Nii-san? - Ichiru hỏi ngay khi nhìn thấy anh. Dường như người lớn hơn muốn trốn cả ngày vậy. Thằng bé đã luôn nói về việc nó không muốn bị bám đuôi và bảo vệ như nào. Dù gì cậu cũng sinh ra với dòng máu hunter. Họ đang vô tình xát muối vào vết thương của cậu khi là người đó nữa. Phiền ghê.

- Ichiru... anh nói rồi, chuyện này anh đồng ý với Kaname, chúng ta nên cẩn thận thì hơn. - Zero gầm gừ, chuẩn bị ngủ tiếp.

- Nhưng tại sao lại chỉ có em? Anh là mục tiêu chính cơ mà!

Zero ngẩng lên chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

- Đấy là em nghĩ thế. Không thấy gì sao?

Mất một lúc để cậu nhận ra ý anh trai nói. Một bóng người tóc tím. Seiren.

- Thế tại sao lại là anh ấy?

- Anh ấy? Aido á? Thế tại sao lại không? - Thôi nào, buồn ngủ quá - Em ghét cậu ta à?

- Hả? Không! À ý em là có! - Ichiru trả lời, nhanh chóng sửa lỗi khi buột miệng nói ra. Mong là anh không phát hiện ra. Cơ mà, ngủ hẳn rồi. Anh ấy không phát hiện ra nhưng cậu sẽ lại phải tự đối mặt một mình. Cậu nhìn ra cửa sổ để thấy bóng lưng của vấn đề ngồi ngay trên cành cây. Gã còn vẫy tay chào nữa chứ.

Phải làm sao đây, thế này đúng là ác mộng mà. Argh, phải làm sao với trái tim cậu đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi mắt nâu rượu hướng ra ngoài của sổ, hầu như không thấy có giọt mưa nào. Mối liên kết giữa hai người đủ mạnh để trao đổi ý nghĩ và nói chuyện với nhau qua đó. Không biết hắn khen ngợi khả năng của người yêu, hay nên đau lòng vì chuyện cậu đang nghĩ.

Hắn đau lòng và tội lỗi khi nghĩ đến cảnh khi cậu biết được những gì hắn đã làm. Tội lỗi của hắn, với cậu và gia đình cậu. Hắn sợ. Sợ vì những thứ cả hai không thể chối bỏ hay chống lại. Sợ cậu sẽ rời bỏ hắn. Tội lỗi của hắn là không thể tha thứ. Nhưng chân thành dù sao vẫn sẽ được khoan hồng. Cứ im lặng càng chứng tỏ hắn đã sai thôi. Và sẽ ra sao nếu cậu rời bỏ hắn mãi mãi.

Hắn không cho phép.

Hắn không thể.

Hắn vội đứng lên, di chuyển tới nhà hiệu trưởng bằng tốc độ kinh hoàng. Hắn vào từ cửa sổ phòng hunter, cảm nhận mùi hương quen thuộc bao lấy mình. Thật bình yên và ấm áp.

Hắn ngồi bên giường nhìn báu vật của mình ngủ yên bình. Khó mà tin được cậu lại nhạy cảm với thời tiết như thế nhưng lại quyết định không dậy. Hắn hôn lên mái tóc, cảm nhận mình bay bổng hơn, không còn chú tâm đến khó chịu lúc trước. Hắn thở dài, có lẽ hắn chỉ cần có cậu là đủ.

Zero lúc nào cũng nóng nảy và khó tính nhưng lại khiến ai kia nhẹ nhõm đến lạ. Đáng yêu nhưng lại đổi thay cả cuộc đời hắn.

Kaname hôn nhẹ lên trán cậu. Dù có phải trở nên ích kỉ, hắn cũng không quan tâm. Hắn tham luyến hương vị của người yêu. Hắn bắt đầu với một nụ hôn nho nhỏ trên một rồi không thể kìm lại mà cuốn lấy lưỡi người hunter mở hé miệng.

Khi cảm nhận bờ môi quen thuộc, Zero mới từ từ mở mắt. Cơn buồn ngủ nhanh chóng qua đi khi xác nhận chủ nhân của nụ hôn. Quyến rũ và ấm áp. Luồng điện nhanh chóng chạy dọc cơ thể, đánh vào từng chút thần kinh của cậu. Hai tay cậu vươn lên để ôm lấy cổ hắn, một tay giữ lấy lưng áo, tay kia luồn vào máy tóc nâu.

Kaname cảm nhận người yêu đáp trả lại nụ hôn. Hắn đẩy sâu hơn, vội vàng hơn. Dường như hắn dần mất kiểm soát rồi.

- Anh đang làm gì vậy nè? - Zero hỏi, giọng khàn đặc vì buồn ngủ - Đánh lén em khi em đang ngủ huh? Nghe biến thái thế.

- Ồ, ta chỉ định thử một chút thôi - Kaname kéo dài giọng - nhưng em ngọt ngào quá ta không từ chối được.

- Ờ, vừa biến thái vừa đê tiện. - Cậu nói, không thực sự khó chịu.

- Với em thôi - Người tóc nâu nói - em nên chịu trách nhiệm đi.

Hắn cúi người xuống, lại hôn lên môi cậu, nuốt lấy tiếng thở dài. Bàn tay hắn vuốt ve mái tóc bạch kim, tay còn lại cởi ra nút áo trắng.

Người sao đỏ nhắm mắt lại, chấp nhận sự thật. Xúc cảm như pháo bông nổ nho nhỏ trong miệng cậu. Cả hai khám phá lẫn nhau trong miệng. Tình yêu hòa lẫn với ham muốn cuồng dại và lòng khao khát. Bàn tay người nhỏ hơn đặt giữa lồng ngực cả hai và cảm nhận trống ngực dữ dội trong cùng một nhịp rồi bắt đầu cởi cúc áo.

Hắn dứt ra khỏi nụ hôn để hoàn thành việc cởi bỏ áo của người yêu, để lộ dấu ấn kết đôi. Hắn cúi xuống ngậm một bên đầu ngực mà gặm cắn khiến Zero cong người, đè nén tiếng rên dưới lòng bàn tay.

Người tóc trắng lạc lối trong thứ nhiệt của tình yêu. Lạc lối đến mức cậu không nhận ra bàn tay của người kia đặt trên quần ngủ của mình. Cậu ngả đầu trên gối, mắt nhắm hờ. Cho đến khi cậu nhận ra, môi của Kaname đã thành công vẽ một đường dọc thân người cậu xuống sâu thật sâu.

- Không, dừng lại, Kana- argh! - cậu chống khuỷu tay lên rồi lại thả phịch người xuống khi người thuần chủng ngậm lấy phân thân của cậu. Não cậu đình trệ, chỉ có thể há miệng để thở nặng nề.

Cậu không thể kìm nén được âm thanh vụn vỡ thoát ra nữa, tâm trí cậu hóa đen, thế giới như đảo lộn. Hắn từng chút tự ý cảm nhận tình yêu xinh xinh trong khoang miệng. Từng cảm xúc chảy dài theo từng dây thần kinh, cuộn thành sóng vỗ vào tâm trí cả hai.

- Kah... na... ah... hah... meh.

Âm thanh gợi cảm đến run người qua tai Kaname lại đáng yêu biết mấy. Nó là thứ tình dược mạnh nhất, khiến hắn đẩy tốc độ lên vội vàng. Hắn yêu cái cách người yêu cong người cầu xin hắn dừng lại nhưng lại tự đưa đẩy hông. Hắn không muốn dừng lại mà còn cuốn lưỡi như trêu chọc.

- Hah... đừng... Kaname.... em... argh! - cậu đưa tay nắm lấy mái tóc nâu nằm giữa hai đùi mình cầu xin.

- Làm đi - Kaname chỉ nhếch mép, tận hưởng hương vị yêu thương.

- Kh-không-ng... - Zero cố gắng dằn lại bản thân khi tên kia cố giằng xé nốt sự tự chủ mong manh của mình. Sự hành hạ này quá ngọt ngào, cậu không thể chịu đựng nữa. Cả hai thở dốc nặng nề. Khi cậu mở mắt ra, người lớn hơn đã quỳ lên, cười khả ố khi quệt đi vệt nhầy bên mép. - Hạ lưu.

- Tại sao? Em cũng thích còn gì nữa. - Kaname cười cợt khi cởi hẳn quần cậu ra, cả áo và quần của bản thân hắn. Cả hai trao nhau nụ hôn nồng nhiệt lần nữa trước khi hắn tự đặt mình giữa hai chân cậu.

Zero quyết định im lặng, đáp trả nụ hôn, cảm nhận chính mình trong miệng hắn, chân quấn quanh eo hắn. Cậu thả lỏng tiếng rên cho nỗi đau mà cậu yêu thích. Họ cuốn nhau vào bùn lầy dục vọng. Cơ thể cậu đã quen với người yêu nên cũng không quá khó khăn để đẩy sâu toàn bộ. Kaname rời khỏi môi cậu, ngắm nhìn rồi thầm thì

- Ta đã nghĩ em là thứ quyến rũ nhất, cho đến khi ta nhìn thấy em khi được lấp đầy bởi ta. - sự chiếm hữu phủ trong đôi mắt nâu rượu cùng với tình yêu và mê luyến. Nó như gào lên để chiếm lấy cậu và giữ cậu làm của riêng. Hắn đưa ngón tay vẽ theo gò má mềm mại. - Em, là của ta.

Hắn không chờ lâu thêm mà bắt đầu di chuyển, đưa cả hai đến miền thế giới riêng. Từng chút từng chút lại càng sâu hơn. Từng chút từng chút nhanh hơn. Hắn như muốn khảm sây vào trong cậu để trở thành một phần của linh hồn và mạng sống của nhau. Những nụ hôn trở nên vụng về, rối loạn bởi hô hấp khó khăn và những tiếng rên rỉ đã tràn khắp căn phòng. Lý trí cả hai mòn đi từng chút bởi hơi ấm, bởi xúc cảm.

- Zero... Zero... - người tóc nâu chỉ có thể lặp lại một cách vô nghĩa.

Cả hai đã không còn quan tâm đến xung quanh nữa, chỉ có thể tập trung vào những va chạm, từng âm thanh. Họ chỉ còn có nhau, không ai có thể tách rời. Bàn tay cậu di chuyển loạn xạ, tóc rối tung lên. Tất cả thật hỗn độn.

- Hah... Ka... ah

- Uhm

Họ trao nhau thêm một nụ hôn nữa trước khi cả hai đạt tới giới hạn của mình. Họ phóng thích cùng nhau. Sắc đỏ ánh lên cơ thể cả hai.

Kaname ngả trán mình lên trán người yêu, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở đi qua. Cả hai như hòa thành một thể, không khoảng cách nào chen giữa họ. Họ nằm trong vòng tay nhau, nghỉ ngơi trước khi lặp lại lần nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tiếng mở khóa nhỏ vang lên, dẫn theo hơi lạnh của không khí vào căn phòng nhỏ. Người sao đỏ tóc bạch kim ngủ say, không thèm để ý tới vị khách không mời đã thành công đọt nhập ký túc xá nam của khối ngày. Hana cẩn thận, không phát ra tiếng động nào, dùng một mảnh băng nhỏ để mở khóa cửa sổ. Gã nhanh chóng đóng cửa, tránh hơi lạnh vào quá nhiều. Sức khỏe của Ichiru không tốt lắm.

Gã ngồi kế bên giường, mỉm cười khi gạt đi những sợi tóc vướng víu, che đi khuôn mặt người gã yêu. Gã thở dài, nhiệm vụ này khiến gã vừa hạnh phúc vừa bị hành hạ. Nhưng gã chấp nhận nó, gã có thể sẽ bất chấp cả Kaname để bảo vệ cậu nhóc bướng bỉnh này nếu nhiệm vụ được giao cho người khác.

Họ đã dành cả ngày chạy vòng vòng quanh học viện. Cậu cố cắt đuôi gã, dù rõ ràng là bất khả thi. Gã đưa ngón tay cái vuốt ve má cậu, cảm nhận nhiệt đọ của sinh vật đẹp đẽ, sống động này. Đột nhiên gã lại nghĩ tới tối hôm đó, tới những hành động tưởng như bộc phát của hai người, gieo vào gã những hy vọng, những thắc mắc. Nó khiến gã tin rằng Ichiru cũng có cảm xúc với gã, khiến gã dám mơ tưởng. Có lẽ đây là cơ hội để gã bày tỏ với cậu chăng? Gã có nên nghe theo trái tim lần này không?

Dĩ nhiên, nỗi sợ thường trực vẫn luôn nhắc nhở về cơn ác mộng cay đắng sẽ thành sự thật. Nhưng gã vẫn hy vọng. Gã vẫn sẽ cố gắng để gần gũi hơn, có thể sẽ bắt đầu quyến rũ và khiến cậu yêu gã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô bước đi trong lâu đài cũ hoang vắng. Nơi đó có vẻ đã bị phá hủy dù vẫn có thể thấy nó đã từng lộng lẫy đến mức nào. Nhưng cô không biết mình ở đâu và đi đâu. Cô lạc lối và không biết phải làm gì hay con đường sẽ dẫn tới đâu. Cô kiếm tìm thứ mà cô không biết là gì, ký ức ư? Quá khứ ư? Là phần nào? Cô biết mình đã mất một thứ rất quan trọng, một phần lớn trong cô, một phần đã khiến cô là cô.

Cô thấy mình bị chuyển tới một nơi hoàn toàn khác, là một thời điểm khác. Cô nhìn thấy một người phụ nữ che chở phía trên cô, chính xác là cơ thể bé xíu của cô, nụ cười của người ấy yếu ớt và mỏi mệt. Anne? Không, không phải. Đó không phải đôi mắt của Zero, đó là đôi mắt của người đã trải qua hàng trăm năm. Đôi mắt ấy khiến cô đau lòng, trái tim nhỏ bé vụn vỡ và mắt cô ngập nước. Nhưng là ai?

- Yuki con yêu của ta, con gái yêu của ta, Yuki của ta - người ấy nói với giọng như thầm thì, một giọng nói dịu dàng khảm sâu trong tim và não cô, thế nhưng cô lại không thể nhớ.

Yuki muốn với tới nhưng bà đã gục xuống, vẫn cố tránh khỏi cơ thể nhỏ bé của cô. Mắt cô vô thức mở to, bắt đầu lay người phụ nữ lạ. Máu nhuộm đỏ hai tay cô, không, nó nhuộm đỏ toàn bộ tầm nhìn của cô. Một ánh sáng lạ chiếu rọi cô và cô bắt đầu rơi, từng mảnh cơ thể cô rã ra và rơi... cô bị biến đổi, thành một người khác, thành một thứ gì đó khác.

Rồi cô tan vào bóng đêm.

Cô tỉnh dậy, ngồi bật lên, mồ hôi rơi lã chã. Khí lạnh ngoài trời tràn lên cô, xoa dịu đi chút ít cảm xúc. Hai tay cô tự ôm lấy mình, tự bình tĩnh lại. Đó là cái gì vậy? Cơn ác mộng đó... nó... giống như... giống như.... ký ức nhiều hơn...

Một giọt nước rơi lên tay cô. Cô đang khóc sao? Nhưng, tại sao?

Cô cảm thấy lạnh lẽo, trống rỗng khi sợ hãi bóp nghẹt trái tim cô. Cái lạnh hầu như thấu xương. Có cái gì đó muốn kéo cô vào bóng đêm vĩnh hằng. Cô cố tìm ánh sáng và một hơi ấm nào đó nhưng lại không thể bật đèn lên.

Cô đảo mắt quanh phòng và tìm thấy một con gấu bông to bự ở cuối giường. Đó là quà của Ichijou-senpai khi họ trở về sau ngày dài theo đuôi Zero, Kaname-senpai và những đứa trẻ. Anh ấy nói là quà cảm ơn. Cô vội ôm lấy nó, sụt sịt không ngừng. Dường như cô đang cố cảm nhận hơi ấm và năng lượng của anh qua con gáu bông đáng yêu.

- Ichijou-senpai, làm ơn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Urgh!

Zero gắt gỏng khi ánh nắng rọi vào mặt. Cậu không muốn dậy nên dùng tay bịt mắt mình thay vì tỉnh dậy và đi học như một học sinh ngoan. Cậu rền rĩ định lăn đi thì bị vòng tay ấm áp của ai kia chặn lại. Gã thuần chủng dụi đầu sau gáy cậu mà ngủ. Chưa bao giờ cậu muốn ngủ tiếp như bây giờ. Cơ mà, CHUÔNG VÀO TIẾT MỘT RỒI. Toàn bộ cơn buồn ngủ bay hết khỏi cậu.

- Mẹ nó, muộn học rồi!

Cậu nhanh chóng và cẩn thận gỡ tay người yêu khỏi eo mình. Cậu nghĩ hắn sẽ tỉnh lại nhưng có vẻ hắn không để ý. Cậu định đứng lên để đi tắm nhưng ngã trên tứ chi. Và thật không thể tin nổi, cậu nghe thấy tiếng hắn cười từ trên giường. Chết tiệt, hắn dậy rồi sao.

- Em có cần giúp một tay không nè? - Kaname đặt cằm lên mu bàn tay, hướng về phía cậu, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ tiêu khiển khi nhìn đến người hunter đang lườm nguýt.

- Khốn khiếp. - người hunter lộ rõ vẻ tức giận - Sao anh có thể làm đến ba lần khi hôm nay em có tiết sáng chứ, anh bị sao vậy?

Người tóc nâu cười cợt, vẫn cảm thấy vui vẻ

- Thế à, nhưng ta đâu có thấy em phản đối đâu nên ta cho là em thích nó thôi nè. - Hắn chỉ cười, bất chấp sự cáu giận của người yêu - Ta thấy em tận hưởng nhiều mà, ta nói đúng không?

- Im lặng đi tên khốn này. - Zero gằn giọng, không thể cãi lại được vì cả hai đều biết câu trả lời. Cậu chửi thề qua liên kết, biết rõ người kia có thể nghe được.

Cậu chống tay lên giường định đứng dậy nhưng lại bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Kaname bế cậu lên như công chúa. Điều này châm ngòi người sao đỏ chửi bới.

- Đm, Kaname, thả em xuống! Em bắn vỡ sọ anh đấy! Em sẽ bắn thật đấy! Em là đàn ông đấy, ok! Thả em xuống nhanh lên! - dĩ nhiên là không ai đồng ý, cậu bị bế vào phòng tắm và tắm rửa như một đứa trẻ con.

- Ngoan nào, em đang không có thời gian mà, phải không? Ta là người đã khiến em không thể đi lại được nên ta phải chịu trách nhiệm chứ, đúng không? - Hắn nói với giọng nghiêm túc nhưng mắt lộ rõ ý cười, muốn trêu chọc người yêu nhiều hơn.

- Biến, em tự làm được! - Zero dùng toàn bộ khả năng của nhìn và có chút hoảng hốt sau đó - Đủ rồi Kaname, em... từ từ anh làm cái quái gì vậy???

- Làm gì là làm gì? Tắm cùng em. - người tóc nâu nói sự thật, cười nhếch mép. Hắn thích cảnh người yêu hoảng hốt khác hẳn với thường ngày.

Kaname kéo Zero lại khi định bỏ đi, ôm hẳn cậu vào lòng mà tắm rửa

- Bỏ ra, Kaname, nhanh đi!

- Cãi nhau tốn thời gian lắm đấy, ngồi yên đi.

Nghe vô lý thực sự, và cậu sẽ không thể đến lớp nguyên ngày luôn omg.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó tỉnh dậy và hướng mắt ra ngoài trời. Mây đen vần vũ. Có lẽ sắp bão rồi. Năng lượng của nó chưa hồi phục được mấy dù giờ nó có thể nhấc người lên rồi.  Có lẽ việc trở về sẽ còn bị hoãn xa khi sức mạnh tụt thẳng đứng như này. Nó không cảm thấy phiền, thậm chí hơi mong đợi nhưng các em nó thì....

Nói tới chuyện đó, không biết cha mẹ như thế nào rồi. Họ sẽ biết chúng đang ở đâu. Nhưng liệu họ có thấy buồn không nhỉ. Mong là họ vẫn ổn. Con bé mỉm cười một chút, nó nhớ họ quá.

Nó xuống giường để tìm cha nhưng chợt nhận ra đây là phòng hắn và nó trống trơn.

- Chichiue? - nó hỏi để chắc chắn - Hmmm, có thể là người đi gặp ba rồi.

Nó mở của ban công để cảm nhận gió lạnh ùa vào. Cửa ra vào được mở ngay sau đó.

- Chị dậy rồi sao? Tuyệt, vừa đúng lúc em mang đồ ăn sáng tới đây. - Kohaku chào hỏi, một tay nhóc bế Suiren, tay kia nắm tay Naoto trong khi Akira đẩy một khay đầy đồ ăn. - Chichiue đâu rồi?

- Chị không biết, chắc là ở chỗ otou-chan - nó nói thêm khi nhìn Akira để đồ ăn lên bàn - Cảm ơn em, chị sắp chết đói rồi. À mọi người đã khỏe chưa? Senriji đã tỉnh chưa?

- Mọi người đều ổn. Senriji tỉnh được vài tiếng rồi, nhưng chú ấy ngủ lại rồi. Chị yên tâm nha. - Kohaku trả lời.

- Ừm, vậy thì được rồi. - Anne hớp một ngụm trà rồi quay sang Naoto và Suiren ngồi hai bên nó, véo nhẹ tay em gái - Hôm qua hai đứa giỏi lắm, nhưng mà sao em lại cho otou-chan xem chuyện đó, Sui-chan?

- Otou-chan nói người cảm thấy có chuyện sai sai ở bên ngoài. Người sẽ cố gắng ra ngoài nên em cho người xem thôi. Người trong gia đình thì không nên giấu giếm nhau mà! - con bé bĩu môi,chúng không bao giờ giấu nhưng chuyện nghiêm trọng như này khỏi cha mẹ.

Người chị cả thở dài, nó hiểu chứ, nên nó chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu em gái, vuốt ve gò má ửng hồng xinh xinh của em gái.

- À phải rồi, đống lộn xộn ở hành lang sao rồi, họ đã sửa nó chưa?

- Ừ thì, máu đã được lau sạch rồi. Cũng hơi khó khăn. Còn có cái vết trên tường nữa, không biết phải xử lý sao nữa. - Kohaku thông báo - Có thể bọn em sẽ cần chị giúp.

- Tội nghiệp họ - Akira lắc đầu - Đáng lẽ em nên dọn đống đó thay họ. Dọn dẹp máu của ông nội hẳn là ác mộng với họ - Thằng bé ngụy biện, tay ôm lên ngực một cách giả dối.

Kohaku khinh bỉ.

- Em đến chậm đấy, em muốn anh làm cái gì nào? Anh chỉ có thể vô hiệu hóa họ đến mức đó thôi. Thà là máu của ông ấy còn hơn máu của cha, đúng không?

- Ừ anh thì nhanh, anh có cả sức mạnh của chớp nữa mà. - Akira hờn dỗi, cậu bé thật ra là hơi ngứa đòn, nhưng Kohaku không trả lời, thay vào đó là Naoto.

- Vậy thì phải nói cả em nữa! - thằng bé giơ tay, cậu cũng muốn bảo vệ cha nhưng phải đi đón ông nữa - Em có thể tạo khiên cây để bảo vệ cha mà!

- Rồi, rồi, Nao-chan, chị biết em rất là giỏi, em biết cách xử lý sức mạnh nhưng otou-chan sẽ không vui đâu. Người chưa cho phép em chiến đấu trực tiếp, nhớ chứ. - nó nghĩ đến cảnh tưởng em trai kéo một cái cây ở giữa phòng để bảo vệ cha. Thế thì còn phải dọn kinh khủng hơn. Dĩ nhiên cô đã lườm Akira để chặn họng.

- Chuyện này cũng không đơn giản đâu, ông Rido đang nhắm vào otou-chan, chúng ta phải làm gì đây? - Kohaku nghiêm túc hỏi.

Anne chuyển sắc. Cô hầu như không biết gì lão vì cha mẹ và hầu như tất cả mọi người đều tránh nói về chuyện đó. Họ sợ hãi cơn ác mộng đó. Chúng hoàn toàn không biết mình nên làm gì, cũng không biết chuyện này kết thúc ra sao. Ừ thì sự tồn tại của chúng chứng tỏ mọi thứ sẽ chóng qua nhưng, những gì mà nó sẽ gây ra là điều họ lo. Họ phải làm gì để đảm bảo tương lai? Họ có nên hành động không? Riêng việc bảo vệ cha mẹ đã khiến họ phải suy nghĩ và cảnh giác rất nhiều. Anne thở dài. Các em là động lực để nó quyết tâm thật nhiều, để chúng có thể thấy được tương lai mà chúng đã luôn thấy.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Chúng mở cửa khi nhận ra Takuji để anh có thể vào.

- Ể, Kaname đâu rồi? - Ichijou hỏi khi nhìn thấy lũ trẻ.

- Cha đã ra ngoài được một lúc rồi ạ, có chuyện gì không ạ? - Kohaku trả lời.

Anh lo lắng một chút nhưng nhanh chóng giấu đi, cùng với phong thư màu trắng sau lưng.

- Không sao đâu, à, Anne-chan, người đã khỏe hơn chưa?

Chúng nhận ra vẻ khác thường nhưng chúng hiểu nó có nghĩa là bí mật. Chúng sẽ biết khi chúng cần biết.

- Dạ, cháu thấy khỏe nhiều rồi. Chú muốn ăn sáng cùng bọn cháu trong lúc chờ đợi không ạ? - Anne vui vẻ

- Không, không, tôi đã ăn sáng rồi. Tôi sẽ xuống dưới, làm ơn hãy báo cho tôi nếu Kaname đã về nhé. Nếu mấy nhóc cần gì thì cứ nói nhé. - Anh cười, không nên để chúng lo lắng vì mấy chuyện này.

Anh lui ra và đóng cửa lại. Những đứa trẻ nhìn nhau

Chuyện gì nữa đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn ngắm nhìn cảnh mây đen ngoài trời rồi lại ngắm nhìn người hunter say ngủ. Hắn cảm thấy tội lỗi, cậu lại cúp một ngày học nữa nhưng hắn có một ngày để được gần gũi với người yêu.

Hắn thở dài, rõ ràng nỗi lo đã khiến hắn quấn quýt người yêu một cách bất thường, luôn muốn cậu ở ngay kế bên. Hắn chỉ muốn ở ngay bên cạnh cậu, không đi đâu cả. Mái tóc bạch kim mềm mượt đã khiến ưu tư của hắn rút đi rất nhiều. Hắn cười, buồn bã, hắn mong rằng mình có thể dừng thời gian lại đây để được khiến khoảnh khắc này bất tận. Hắn sẽ nói hết với cậu, dù chuyện này sẽ hủy hoại sự bình yên này.

- Ta sẽ không để em rời khỏi ta, cho dù em có đẩy ta đi. Ta mãi mãi bên em thôi. - Hắn nói với cả hai, nhưng nhiều hơn là với mình. Hắn nằm xuống để ôm lấy cậu, để đầu cậu ngả vào cổ mình. Hắn hít lấy mùi hương quen thuộc mà hắn yêu, để người yêu ôm lấy hắn theo bản năng. Hắn sẽ không buông tay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời tiết thật ủ ê. Những giáo viên của lớp đêm không ở lại ký túc quyết định không đến vì cơn bão lớn. Tiết trời dễ ảnh hưởng đến tâm trạng người ta. Hắn đã nhận được thông báo của Takuma ngay khi về tới. Lá thư đó, hắn không thể không nghi ngờ. Một lời mời, chỉ đích danh hắn, Kuran Kaname và bạn đời kính mến, quân hậu tương lai, Kiryuu Zero, từ hội đồng.

Dĩ nhiên cả anh cũng nhận ra là thư trông có vẻ chân thành này đáng ngờ như thế nào. Họ muốn mời cậu, người bạn đời của hắn, hậu duệ của dòng máu Suzaku và những đứa con của họ để tỏ lòng thành kính.

Có người đã để lộ thông tin về Zero và gia đình hắn. Có thể là từ một học sinh nhiều chuyện nào đó của ký túc xá Mặt trăng. Rõ ràng họ đều bất ngờ và ngưỡng mộ nên đã lỡ lời chăng.

Câu chuyện về Zero mang dòng máu huyền thoại, cái tên mà họ mới chỉ, thậm chí là chưa từng nghe tới giống như chuyện cổ tích đêm khuya vậy. Ai đó đã để lộ thông tin cho gia đình bạn bè hay ai đó. Một người dám phản bội hắn khi hắn đã ra lệnh giữ bí mật.

Chỉ có một người có khả năng đó. Rido. Nhưng tại sao? Ông ta muốn gì chứ?

Aura khó chịu khủng bố của hắn khiến không khí trong phòng run lên, cánh cửa sổ nứt toác và con quái thú trong hắn gầm lên.

- Kaname - Ichijou nhắc nhở - Bình tĩnh lại đã, tức giận không phải là cách hay.

- Ichiou có nói gì không?

- Ông ấy muốn tới để tự giới thiệu... ông áy vừa gọi điện cho tớ, nói rằng sẽ đến trong vài ngày tới .... - Ichijou thừa nhận, gặp ông nội hay bất cứ ai trong hội đồng đều không phải là sở thích của anh.

Hắn khó trả lời. Chuyện này lộ ra sẽ gây không ít rắc rối. Hắn cảm thấy khó chịu và vô vọng. Cũng may là Ichijou đã rời đi ngay sau đó. Cho dù mục đích là gì, Rido cũng sẽ gây ra không ít thiệt hại. Còn cả em gái hắn nữa, co bé sắp tới lúc nhớ lại rồi, hắn cần đánh thức con bé trước lúc đó.

Hắn cần tiết lộ chuyện này với người yêu, hắn sẽ không chịu nổi nếu cậu chịu tổn thương vì điều này nhiều hơn một lần. Thà rằng bây giờ cậu biệt hết mọi chuyện. Vừa đúng lúc, hắn cảm nhận được cậu đang hướng về phía này. Phải nhanh lên, trước khi hắn lại không dám làm nữa.

Hắn không nghĩ quá nhiều, trực tiếp mở cửa ban công nhảy xuống.

Zero đến thăm những đứa trẻ, chắc chắn không liên quan đến kẻ kia. Cậu bị chặn lại khi cảm thấy được hắn. Hắn đứng trong mưa, cách cậu một khoảng nhỏ, mặc cho mưa xối xả dội xuống.

- Anh đang gì vậy, tiết kiệm nước à? - Người tóc trắng bỡn cợt nhưng có vẻ người kia không có tâm trạng - Kaname?

- Zero... ta có chuyện cần nói với em. - hắn nhìn sự lo lắng trong mắt cậu, dừng lại một chút, rồi bước lại gần - Đây là câu trả lời cho những gì em thắc mắc, cũng là bí mật sâu kín nhất của ta. Ta biết em sẽ ghét ta nhưng làm ơn, hãy hiểu cho ta.

- Ý anh là sao? - Zero lo lắng vì hắn không hề đùa chút nào. Có cái gì đó vụn vỡ trong lời hắn nói của thật sâu vào trái tim cậu.

- Zero, xin em, hãy chỉ tin rằng ta yêu em... - Hắn đặt tay cậu lên trái tim mình - Ta chỉ cần em tin tưởng ta thôi.

- Kaname, có chuyện gì... - cậu hỏi, nhìn sâu vào đôi mắt khiến cậu không thể ngó lơ

- Bất kể chuyện gì xảy ra, hãy tin rằng, ta yêu em.

Zero không nói thêm gì khi Kaname đặt trán lên trán cậu. Những thứ cảm xúc này, thật khó chịu, thật yếu lòng. Thứ ánh sáng kì lạ chiếu vào tâm trí cậu, khiến cậu buông rơi chiếc ô và gục xuống trong lòng người yêu. Thứ cuối cùng cậu thấy là vẻ mặt đau đớn của người kia cùng một giọt nước mà cậu dám chắc là không phải mưa. Là một giọt nước mắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biến khá căng ồ la la.

Tôi đi học lại rồi các cô ạ, lại được bù đầu vào bài tập về nhà và một đống thứ linh tinh khác. Có lẽ tôi sẽ up truyện rất là chậm luôn ấy. Các cô sẽ chờ không? Tôi biết là tôi không nên than vãn như này nhưng tôi sợ các cô giận tôi lắm huhu.

Và tôi vẫn không thể viết được H, ahuhu. Mà tôi có đánh linh tinh gì ở đâu không, nhắc tôi với.

Cảm ơn vì đã ủng hộ,
DissD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro