Chương 10(p2)

Lộc Dư An không phải bảo đảm vô căn cứ, cậu nhìn kỹ nội dung bài viết nặc danh, tuy rằng nhìn như đầy đủ chứng cứ.

Nhưng thật ra rất nhiều nội dung mâu thuẫn với nhau, không chịu được soi xét, bài viết giống như châm ngòi thổi gió, đẩy mạnh cảm xúc, dẫn đường ngôn luận. Cả bài viết đều tràn đầy ác ý với cậu, mỗi một câu đều hết sức ác ý phỏng đoán cậu.

Thậm chí cậu cùng ủy viên học tập đến sau núi không cùng một thời điểm,sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

Chỉ cần cậu lấy ra chứng cứ nhất quyết cãi lại, bài viết nặc danh sẽ tự nhiên mà biến mất.

Huống chi ngoài video giám sát ra, cậu vẫn chưa tung hết những gì cậu nắm trong tay.

Mấu chốt hiện tại là phải tìm ra nguời đăng bài viết đó. Người đó biết rất nhiều chi tiết, chỉ có thể là người trong lớp mới có thể hiểu biết rõ ràng như vậy.

Cậu quay trở lại lớp học, cụp mắt nhìn những bạn học khác trong lớp, đem mọi biểu tình thu vào đáy mắt.

Người xung quanh đã khe khẽ nói nhỏ.

"Thì ra, ủy viên học tập cùng Lộc Dư An là loại quan hệ này, trách không được Lộc Dư An đánh thầy Hoàng đâu!"

"Thầy Hoàng cũng thật xui xẻo, bị đánh còn lo cho thể diện của bọn họ. Tao thấy á, có vài người mặt dày không biết xấu hổ, không biết phân biệt tốt xấu."

Bạn cùng bàn ủy viên học tập cố gắng giải thích:"  Sự việc nhất định không phải như vậy, tôi thấy nhất định có hiểu lầm, bài viết kia rõ ràng là nói bậy."

Nhưng cô nhanh chóng bị bạn học xung quanh ác ý cười nhạo--

"Thì sao? Cậu tại sao lại giải thích giùm Lộc Dư An? Cậu sẽ không giống như bạn tốt của cậu thích cậu ta chứ?"

Cơ hồ mọi người xung quanh đều coi Lộc Dư An là người như vậy.

Không hề hoài nghi bài viết nặc danh có chính xác hay không.

Ở trong lòng bọn họ, từ trước đến nay Lộc Dư An quái gỡ lại ngang ngược đã bắt nạt không ít bạn học, cậu làm ra sự việc này có gì kì lạ đâu.

Thành tích không tốt, mấu chốt là nhân phẩm cũng không tốt, tiếng xấu của cậu ta ai cũng biết, có lúc bọn họ bị hỏi tới, đều sẽ vì cùng lớp với Lộc Dư An mà bị sỉ nhục.

Cậu ta xuất hiện ở sau núi, chẳng lẽ lại đi làm việc tốt?

Bọn họ xem bài viết này quả thực là trời giáng chính nghĩa, người đăng bài viết chỉ là bênh vực lẽ phải mà thôi.

Tiêu Vũ Tây vui sướng khi người gặp họa:" Trời xanh có mắt a." Cậu ta dựa vào ghế, vung tay phát bao lì xì cho cả lớp để ăn mừng việc này.

Lộc Dư Ninh kéo kéo góc áo Tiêu Vũ Tây, bảo cậu ta đừng quá đáng, khom lưng khẩn cầu mọi người:"Chuyện này đã qua rồi, mọi người đừng nhắc tới nữa, cảm ơn mọi người." Cậu ta nỗ lực dùng cách của mình để giúp Lộc Dư An dọn dẹp sóng gió này.

Nể mặt mũi Lộc Dư Ninh, đám người xì xào nói nhỏ cuối cùng cũng an tĩnh lại. Lộc Dư Ninh thấy thế nhẹ nhàng thở ra như trút được gánh nặng,  cậu ta vừa quay đầu thì thấy Lộc Dư An lạnh mặt đi tới, cậu ta vô thức lui về sau vài bước, trong miệng nhỏ giọng gọi:"Anh hai."

Lộc Dư An lại làm như không thấy, cậu không có thời gian quan tâm Lộc Dư Ninh làm cái gì.

Nhưng bộ dáng tuổi thân của  Lộc Dư Ninh càng làm cho mọi người xung quanh bất bình---

Lộc Dư An không quan tâm bọn họ, người đăng bài viết tuy rằng có thể che giấu thân phận của mình, nhưng quá nhiều chi tiết rõ ràng, chỉ có thể là người trong lớp bọn họ.

Cuối cùng cậu đem ánh mắt dừng trên Giản Thừa ngồi cùng bàn.

Bạn cùng bàn đóng một vai phụ vô cùng quan trọng trong tiểu thuyết, sau này Lộc Dư Ninh cũng gặp loại sự việc như vậy,  Giản Thừa cũng ở trên mạng dùng dư luận giúp Lộc Dư Ninh vươt qua giao đoạn khó khăn, hơn nữa còn khiến người làm hại Lộc Dư Ninh trả giá thật lớn, đương nhiên toàn bộ quá trình Lộc Dư Ninh đều không hay biết.

Cậu nhớ rất rõ, ngày đó sau khi cậu rời khỏi phòng điều khiển đã nhìn thấy Giản Thừa.

Nhận thấy ánh mắt của cậu, thiếu niên u ám ngẩng đầu, cười khiêu khích với cậu.

"Là cậu?" Lộc Dư An sải bước dừng bên cạnh Giản Thừa:"Xóa bài viết."

Nguyên nhân nghĩ cũng không cần nghĩ, đơn giản là muốn thay Lộc Dư Ninh trút giận. Giản Thừa đối với Lộc Dư Ninh cố chấp đáng sợ, bất luận ai khiến Lộc Dư Ninh không vui, đều là kẻ thù của cậu ta, cậu ta quả thật giống như một con chó điên không có đạo lý bên cạnh Lộc Dư Ninh.

Lộc Dư An chỉ có thể quy cho Lộc Dư Ninh có sức hút đặc biệt mà thôi.

Giản Thừa đứng lên, cậu ta kì thật so với Lộc Dư An cao hơn một chút, cúi đầu nhìn Lộc Dư An, trong mắt đều là khiêu khích, ngoài miệng lại vô tội nói:"Cậu đang nói gì thế, tôi không hiểu."

Giản Thừa giờ phút này cũng không hối hận, cậu ta cùng mẹ và em trai sống nương tựa vào nhau, cậu ta chưa từng ghét bỏ bị bọn họ liên lụy. Đứa em trai vĩnh viễn đơn thuần của cậu ta lại là điểm yếu của cậu ta, vào thời điểm nhà bọn họ khó khăn nhất, mẹ mất việc, em trai đi lạc. Ngày mùa đông, cậu ta đội gió lạnh đi tìm khắp nơi, cuối cùng là Lộc Dư Ninh tìm thấy em trai cậu ta, lúc em trai được đưa về nhà cơ thể đã phát sốt, có thể nói Dữ Ninh là ân nhân cứu mạng của em trai cậu ta.

Trong trận tuyết lớn, hình ảnh  Dư Ninh hát bài ca Giáng Sinh nắm tay em trai cậu ta từ đầu đường đi tới, là ký ức cậu ta không bao giờ quên.

Sau khi gặp được Dư Ninh, tình huống nhà bọn họ ngày càng tốt hơn, mẹ một lần nữa tìm được công việc, bệnh tình của em trai cũng ổn định. Mà sau khi Lộc Dư Ninh biết tình hình nhà cậu ta, khôbg những không rời bỏ cậu ta như những người khác, biết cậu ta cần chữa bệnh cho em trai nên xin học bổng giúp cậu ta. Mấy ngày hôm trước số tiền này đã vào tài khoản, dùng để trả tiền viện phí cho em trai cậu ta.

Có thể nói cậu ấy đã giúp em trai cậu ta một lần nữa, cậu ta thật sự nợ Lộc Dư Ninh quá nhiều. Lộc Dư An làm hại Lộc Dư Ninh, chính là kẻ thù lớn nhất của hắn ta.

Lộc Dư An là trung tâm chú ý của mọi người, hai người tranh cãi đã gây sự chú ý.

Tuy rằng Giản Thừa quái gở ở trong lơpz cũng không có bạn bè, nhưng vừa rồi thái độ Lộc Dư An lấy oán trả ơn đối với Lộc Dư Ninh đã chọc giận các bạn học trong lớp, đại đa số đều đứng về phía Giản Thừa, một vài nam sinh bất mãn vây quanh lại---

"Lộc Dư An, mày đừng có quá đáng."

"Lộc Dư An, mày muốn làm gì--"

Trên mặt bọn họ có chán ghét không thèm che giấu, trong lòng bọn họ, cho dù bài viết thật sự do Giản Thừa đăng, thì lời cậu ta nói cũng là thật, chẳng có vấn đề gì.

Nhưng mà Lộc Dư An lại làm lơ bọn họ, nhìn chằm chằm Giản Thừa nói từng câu từng chữ:" Có lẽ cậu hiểu lầm rồi."

"Tôi không hỏi ý kiến cậu, mà là đang yêu cầu cậu."

Cậu dừng lại một chút:"Mẹ cậu hiện đang làm tiếp tân ở KTV* đúng không?"

*karaoke

Sắc mặt Giản Thừa thay đổi:"Cậu có ý gì?"

Lộc Dư An lạnh lùng nói:"Chính là ý mà cậu đang nghĩ đấy."

Khu Giản Thừa ở cùng một chỗ với chỗ lúc trước của cậu, mẹ của cậu ta làm ở KTV lúc trước cậu đã từng làm, nếu không phải cậu biết tình huống của Giản Thừa, giúp mẹ hắn liên hệ với công việc này, thì sao có thể đến lượt mẹ cậu ta chứ.

Giản Thừa hung tợn nhìn chằm chằm Lộc Dư An, Lộc Dư An thản nhiên cùng cậu ta đối diện. Cuối cùng cậu ta cắn răng xóa bài viết.

Lộc Dư An cũng chắc chắn Giản Thừa sẽ lùi bước, sẽ không dám lấy người nhà ra đáng cược.

Bài viết gốc đã bị xóa, nhưng nó đã bị chia sẻ rải rác bên ngoài, đơn giản xóa bỏ hoặc hạ nhiệt độ là không thể giải quyết chuyện này.

Nhưng Lộc Dư An còn chuẩn bị đường lui khác, cậu nhìn thời gian--

Quả nhiên, họ Hoàng đã đăng bài viết trên mạng nói rằng mọi việc đều là hiểu lầm.

Ngày từ đầu cậu không hành động liều lĩnh, cậu kì thật đã để lại chứng cứ cho mình, đoạn ghi âm khi đó là về vấn đề của danh sách học bổng.

Chỉ là Lộc Chính Thanh chưa từng hỏi qua cậu mà thôi.

Nói đến cũng thật buồn cười.

Họ Hoàng từ đầu đến cuối đều không dám yêu cầu trường học xử phạt cậu, người yêu cầu xử phạt cậu lại là Lộc Chính Thanh.

Thời điểm bài viết của thầy Hoàng xuất hiện, nhiệt độ của chuyện này vốn đang giảm xuống từng chút, vốn dĩ không có chứng cứ, mà thầy Hoàng lên tiếng giải thích lại khiến sự việc này một định nghĩa -- chỉ là đùa giỡn.

Tuy rằng bạn học trong lớp cũng không tin tưởng, sự việc ngày hôm đó là Lộc Dư Ninh phát hiện, Dư Ninh sẽ không nói dối. Nếu thật là đùa giỡn, tại sao lại phải đánh nhau? Làm sao có thể đùa giỡn như vậy.

Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy. Mọi người trong lớp càng thêm chán ghét nhìn về phía Lộc Dư An.

Trong mắt bọn họ, chính là Lộc gia dùng tiền giải quyết chuyện này.

Không biết là ai bắt đầu nói--

"Lộc Dư An tại sao vẫn ở lớp của chúng ta?"

"Đúng vậy-- chúng ta không chào đón kẻ không thuộc về lớp chúng ta."

"Không phải người trong lớp mau cút!"

Ác ý nhanh chóng lan tràn, đặc biệt là đối với người vốn không được cả lớp hoan nghênh.

Lộc Dư An nhìn ánh mắt tràn ngập ác ý của bọn họ, lại không hề kinh ngạc. Kể từ ngày đầu tiên vào lớp, cậu đã luôn nhận sự ác ý như vậy.

Mà đúng lúc này, cửa phòng học bị đẩy ra.

Chủ nhiệm lớp cùng với một người phụ nữ trung niên tầm bốn năm chục tuổi đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro