CHƯƠNG 23: Điều hành
___________THÁNG 8, NĂM 2017___________
--Vài tháng trôi qua nhanh như gió thoảng mây trôi, cô cũng đã đón năm mới cùng hắn, cùng đón sinh nhật của chính mình và của hắn. Cô bước sang tuổi 14, dáng người ngày càng rõ nét hơn, gương mặt thêm sắc xảo, tinh khôi hơn.--
......Cô lặn lội bay qua nơi này đến nơi khác để làm nhiệm vụ. Hắn cũng ngày càng coi trọng cô hơn, cho cô dự các dự án lớn quan trọng, cho cô đi đàm phán, dạy cô mọi thứ trên thương trường. Công ty của hắn ngày càng lớn mạnh, mở rộng thêm nhiều lãnh thổ trên khắp thế giới, hắn đã thành lập ra một đội quân riêng cho mình. Cuộc sống của hai người cũng dần dần xa cách hơn. Số lần gặp nhau cũng ít đi, điều này khiến cô cảm thấy lúc nào cũng trong trạng thái nhớ hắn. Cô nhớ nụ cười dịu dàng của hắn và những lời tán thưởng mỗi khi nhiệm vụ của cô hoàn thành..và nhớ cả những cái ôm ấm áp đó nữa.....
Phải chăng, cô đã có tình cảm với hắn rồi??.
-'Alo?. Dorothy à, em gọi tôi có việc gì?.' Hắn nhấc máy hỏi.
-'Dạ, Ngài à, em có thể nhờ Ngài một việc được không?.' Cô ngại ngùng nói.
-'Được, em nói đi.' Hắn nói.
-'Ưm...để khi em về sẽ nói nhé?. Em muốn thông báo trước như vậy, thưa Ngài.' Cô nói.
-'Ừ, tùy em, tôi cúp máy đây.' Hắn nói rồi vội cúp máy.
-'Ơ?. Nhanh vậy sao?.' Cô thấy hơi buồn vì hắn cúp máy quá nhanh.
-'Mình còn chưa nghe được giọng nói của Ngài ấy cơ mà....' Cô buồn bã tự nói.
______________THÁNG 9 NĂM 2017_____________
Sau 1 tháng làm nhiệm vụ ở bên Mỹ, cô trở về Hàn để nói chuyện rõ với hắn.
-'Ngài à, em về rồi đây.' Cô nói.
-'Lại đây, Dorothy.' Hắn vẫy tay.
Cô lập tức vui mừng mà chạy về phía hắn, tay nhanh nhảu choàng vào người hắn, tinh nghịch mà cắn vào vai hắn một cái.
-'Ưm..nhớ Ngài quá đi.' Cô nói.
-'Một tháng không gặp mà trông em gầy đi quá.' Hắn nói.
-'Tại vì không được Ngài chăm đó..' Cô nói, dụi dụi vào người hắn.
-'Haaa..chỉ giỏi nịnh tôi thôi.' Hắn cười, vỗ lưng cô.
-'Đau em, Ngài là cái đồ đáng ghéc.' Cô giấu mặt đi, không cho hắn véo má.
-'Thế em định nói gì với tôi nào?.' Hắn hỏi.
-'À...em muốn làm chủ một lãnh địa nào đó....một khu vực nhỏ cũng được..Ngài có thể cho em làm chủ ở đó được hong?.' Đôi mắt long lanh lóng lánh đập vào mặt hắn.
-'Em muốn thật sao?.' Hắn bất ngờ hỏi.
-'Dạ..em muốn điều phối một thứ gì đó...' Cô nói.
-'Hahaha...Tôi nhìn đúng người rồi, giờ em đã lớn rồi nhỉ?. Tôi cũng nên cho em làm điều gì đó lớn lao hơn.' Hắn cười lớn, nói.
-'Vậy là Ngài đồng ý rồi phải không ạ?.' Cô bật dậy trông chờ hắn.
-'Tất nhiên rồi, nhưng em muốn điều hành ở đâu?.' Hắn hỏi.
-'Ưm....Myanmar có ổn không Ngài?.' Cô nói.
-'Huh?. Chỗ đó nguy hiểm lắm, em biết nơi đó như nào mà, phải không?.'Hắn nói.
-'Thưa Ngài, em đã tìm hiểu rất kỹ và mới chọn nơi này làm nơi đầu tiên mà..Ngài yên tâm, em sẽ làm việc thật nghiêm chỉnh.'
-'Được rồi, tôi sẽ giúp em.' Hắn mỉm cười khiến cô say đắm nhìn hắn.
-'Nhìn tôi ghê vậy sao?.' Hắn trêu.
-'Dạ..đâu có đâu, em đâu có nhìn Ngài.' Cô lúng túng nói, vội dấu mặt đi.
-'Ngốc này, mắt dán vào tôi mà còn chối hả?.' Hắn ôm cô.
-'Ahhh, nhột quá, bỏ em ra coiii.' Cô kêu lên.
-'Không bỏ đó thì sao nào?.' Hắn cười.
-'Cái đồ đáng ghéc này, buông em raaa.' Cô nói.
_______________MYANMAR__________________
--Hắn đưa cô đến đây, cẩn thận chỉ dạy cô cách quản lý điều hành ở đây. Hắn đặc biệt chọn cho cô một khu rộng lớn này để cô làm chủ. Cô hào hứng đi thăm quan khắp nơi, nhảy chân sáo vui mừng. --
-'Em à, từ giờ đây là nơi mà em sẽ tự tay mình quản lý, em phải thật giữ vững tâm lí nghe chưa.' Hắn nói.
-'Tôi sẽ cho em quản lí khu vận chuyển hàng hóa, việc của em chỉ cần điều hành cho người làm chúng. Em hiểu chứ?.'
-'Dạ, em biết rồi, thưa Ngài.' Cô nghiêm túc đáp.
....Đây là một khu vận chuyển hàng hóa rất lớn. Kho hàng nơi đây có thể lên đến hàng trăm, hàng vạn tấn. Có rất nhiều người làm ở đây, thoải mái cho cô tận dụng. Mới đầu, cô còn hơi bỡ ngỡ và chưa quen với công việc ở đây, nhưng rồi cũng dần dần làm quen với chúng. ....
-'Một kho vận chuyển hàng hóa, nhưng...mình không biết đống hàng đó là thứ gì?.' Cô nhìn vào đống tài liệu, cố gắng lật tìm từng tranh thông tin.
-'..Cái..cái..gì?. Chất cấm?'. Cô hoảng hốt kêu lên.
-'Ngài ấy...cho mình điều hành nơi này?.' Cô bắt đầu thấy lo sợ.
Dù cũng đã thử qua thuốc lá vài lần nhưng cô cũng không ngờ là hắn biết rõ đến vậy. Hắn biết cô hút thuốc lén nên mới cho cô làm công việc này?.
-'Ngài ấy muốn dằn mặt mình ư?.' Cô nghĩ.
-'Ngài ấy đã biết mình hút thuốc từ khi nào nhỉ?. Bây giờ Ngài ấy cho mình điều hành nơi buôn bán chất cấm như vậy...Ngài ấy..đã làm trái pháp luật sao?.' Cô lo lắng.
-'Không..không thể nào!. Vậy là bây giờ...mình sẽ phải theo sự sắp xếp của Ngài ấy sao?. Mọi thứ đều phải được lệnh....không thể nào, ahhh .' Cô ném đống giấy tờ đi, vò đầu bứt tóc hét lên.
-'Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đây chẳng phải là cơ hội của mình sao?. Điều hành khu này, có thêm kinh nghiệm cùng kỹ năng...và cả các mối quan hệ làm ăn lớn nhỏ nữa...' Cô nghĩ lại.
-'Ngài ấy vừa muốn giúp mình vừa muốn giúp Ngài ấy sao?. Thôi đành chấp nhận vậy.'
-'Đây là cơ hội mà mình phải nắm bắt được, không sao...không sao hết, nếu mình có gặp phải rắc rối gì, Ngài ấy sẽ phải chịu trách nhiệm thay mình mà..' Cô tự trấn an.
-'Nếu lấy được sự tin tưởng của Ngài ấy, mình sẽ có thể đẩy nhanh tiến trình báo thù hơn.' Cô nói.
-'Mày làm được mà Dorothy. Không được để Ngài ấy thất vọng. Cố lên.' Cô trấn an mình.
~~Trong suốt thời gian cô bước vào độ tuổi dậy thì, không chỉ có tính cách ngang bướng mà cô đã biết tập tành hút thuốc rồi. Hắn biết nhưng lẳng lặng không nói gì, vẫn như không có chuyện gì xảy ra mà thái độ rất bình thản khiến cô mới bất ngờ như vậy. Và giờ..hắn dạy cho cô 1 bài học đáng nhớ để cô rút kinh nghiệm hơn.~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro