Inosuke x Tanjirou
Hơi dài và nhảm mong mọi người đọc hét rồi cho mình góp ý.
"Không ổn rồi, khó chịu quá, phải về phòng lấy thuốc uống ngay nếu không thì sẽ rắc rối mất"_Tanjirou nhấc từng bước chân nặng nề tiến về phía phòng của mình.
Đến trước được cửa phòng thì cậu dường như không còn một chút sức nào, cũng may là dinh thự của chị Shinobu hôm nay không có ai ở đây, nếu không thì sẽ bị cơn phát tình của cậu làm ảnh hưởng mất.
Vào được phòng đúng là cả một khó khăn cho cậu trong lúc này, tiến về chỗ hộp đựng thuốc được để trong vạt áo haori, nhưng khi mở ra thì cậu hoảng hồn, thuốc đã hết mất.
-Chết rồi, mình quên mất là đã uống hết từ tuần trước mà quên báo cho chị Shinobu biết!!_Tanjirou hoang mang tột độ, giờ muốn báo cho chị ấy biết cũng có được đâu, chị ấy đi làm nhiệm vụ đến ngày mai mới về, những người học việc của chị ấy thì đâu có biết chế thuốc đâu.
"Rắc rối thật rồi, lỡ ai về thì làm sao đây, mình trong tình trạng này đang rất yếu nên không thể phản kháng ai được cả..."_ Tanjirou trùm chăn kín người lại, nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy cậu, đến cả cậu cũng không biết tại sao mình lại sợ đến vậy.
Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng ai đó đang đi về phía căn phòng, nghe trông rất quen.
"Là Inosuke, không xong rồi, tại sao cậu ấy lại về ngay lúc này chứ!!! Phải làm sao đây!!!"_khi cậu nhận ra giọng nói kia thì hoang mang kèm lo lắng, sở dĩ cậu lo lắng đến vậy là vì Inosuke là một Alpha.
Còn về phần Inosuke, cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ và bị ép trở về dinh thự Shinobu để trị thương, nhưng đi lòng vòng mãi chẳng thấy ai thì cậu ta bắt đầu bực bội mà phá phách rồi lảm nhảm.
-Có ai ở đây đâu chứ, vậy mà cứ bắt ta phải về đây trị thương là sao!!!_cậu bực mình la hét um sùm rồi hậm hực định bỏ đi làm nhiệm vụ tiếp thì bất chợt khựng lại ngay trước căn phòng của Tanjirou.
-Sao căn phòng có mùi hương gì lạ thế nhở?_Inosuke đưa mũi ngửi, định mở ra xem bên trong căn phòng có gì không thì cánh cửa bị kẹt.
-Ể, sao không mở ra được vậy nè?_cậu thử đẩy đẩy mấy cái nhưng vô dụng, đột nhiên có tiếng nói từ trong vọng ra.
-Inosuke...cậu đừng vào trong này có được không..._Tanjirou cất giọng yếu ớt.
-Hả, tại sao ta lại không được vào chứ!?_Inosuke nghe vậy liền nổi máu.
-Vì...có chút chuyện nên tạm thời cậu đừng vào đây...sẽ nguy hiểm cho cậu lắm..._Tanjirou cố gắng thuyết phục Inosuke đừng vào.
-Mắc mớ gì mà ta không được vào chứ, mở cửa ra mau!!!_nhưng có vẻ như vô dụng rồi, sức của Tanjirou hiện giờ rất yếu nên không thể chặn lại cửa với sức mạnh của Inosuke được.
Cửa vừa được mở ra thì một thứ mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi của Inosuke khiến cậu có hơi choáng váng.
-Cái mùi hương chết tiệt gì đây, sao ngửi phải nó lại khiến cơ thể mình nóng lên vậy chứ._Inosuke ôm đầu khụy xuống, mùi hương nồng nàn đến nỗi khiến cậu đứng còn không vững, cậu ngước mặt lên tìm kiếm nới phát ra mùi hương thì thấy Tanjirou đang ngồi co ro trong góc tường.
-Thì ra...mùi hương này là do cậu..._Inosuke thấy vậy thì không hiểu sao lại đứng lên, kéo cửa đóng lại, tiến lại phía cậu như bị thôi miên.
-Đừng...Inosuke...cậu đừng lại gần đây..._cậu run rẩy van xin, chưa bao giờ cơn sợ hãi lại chiếm lĩnh cậu như bây giờ.
-Đừng sợ, tớ sẽ nhẹ nhàng với cậu..._bản năng của Alpha trỗi dậy, Inosuke phát ra những lời ma mị đến không ngờ.
Inosuke đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu, chỉ mới chạm nhẹ thôi mà cậu đã giật bắn hết cả người, rồi một cơn khoái cảm trỗi dậy khiến cậu muốn được chạm nhiều hơn.
Inosuke không thông báo liền nhào tới ôm lấy cậu, đặt môi mình lên môi đối phương, hết mút rồi đến tráo khiến cho cậu không kịp thở, hôn xong còn cắn môi cậu đến rỉ máu.
-Hay thật, mùi cậu càng nồng hơn rồi này._Inosuke cười khểnh rồi lướt xuống cần cổ trắng ngà kia, liếm nhẹ qua khiến cậu rùng mình khẽ rên, tiếng rên đó lại càng khiến cho dục vọng người kia dâng cao đến mức chỉ muốn biến cậu thành của riêng mình.
-Đừng bao giờ để ai nghe thấy thanh âm đáng yêu này của cậu nữa, chỉ để mình tớ nghe thôi._Inosuke nói nhỏ vào tai cậu rồi cũng liếm nhẹ vào nó, Tanjirou thì đang chìm trong khoái lạc nên cũng gật đầu.
-Ngoan lắm, kể từ giờ trở đi, cậu sẽ trở thành của tớ..._kết câu Inosuke liền cắn mạnh vào cổ cậu khiến cậu ré lên và sau đó cậu chỉ kịp nghe một tiếng bốp rồi lịm đi.
Tới ngày hôm sau thì cậu tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì cậu thấy chị Shinobu và Zenitsu đang nhìn mình với gương mặt lo lắng, nhưng khi thấy cậu tỉnh lại thì hai người họ khá là vui mừng, Zenitsu thì khóc rầm trời vì cứ nghĩ cậu đã chết.
Vì quá ồn ào mà không hỏi han gì được nên Shinobu đã sút Zenitsu ra khỏi phòng bệnh, chị ý còn hăm dọa Zenitsu điều gì đó và cậu ta cũng im bặt luôn, rồi Shinobu tiến lại chỗ giường bệnh, ngồi xuống nắm tay cậu mà xoa.
Đột nhiên cậu khóc nức nở, Shinobu thấy vậy thì hốt hoảng đỡ cậu ngồi dậy mà dỗ dành, còn cậu thì cứ ụp mặt vào vai cô mà khóc.
Khi đã bình tĩnh lại thì cô mới hỏi vì sao cậu lại khóc thì cậu sụt sùi trả lời.
-Chỉ tại em mà Inosuke không thể kết đôi với bạn đời thực sự của cậu ấy._cậu nói với giọng run rẩy.
-Tại sao em lại nghĩ vậy, hôm đó là cậu ta đã tự động cắn vào cổ em, chứ đâu phải là ép buộc._Shinobu dỗ dành.
-Không đúng, hôm đó là do chất dẫn dụ nên cậu ấy mới làm vậy, với lại cậu ấy cũng đâu có tình cảm với em đâu chứ..._tới đây cậu nghẹn giọng, cậu đã thích Inosuke từ lâu nhưng không dám nói, chỉ sợ cậu ấy xa lánh nên cậu mới cất giữ thứ tình cảm này vĩnh viễn, nhưng không ngờ lại xảy ra việc này.
-Sao em lại có thể chắc được việc là cậu ta không thích em._ Shinobu mỉm cười đầy ẩn ý rồi hướng mặt ra cửa gọi.-Vào được rồi đấy.
Cô vừa dứt lời thì Inosuke xuất hiện, Tanjirou vừa nhìn thấy cậu thì hoảng loạn lên không biết làm gì nên lấy chăn bọc cả người lại.
Shinobu đứng dậy và đi ra ngoài, khi đi ngang qua Inosuke còn nói nhỏ một điều.
"Cậu mà làm em ấy khóc nữa là chị đây xử đẹp đấy nhé"_ rồi mỉm cười tươi tắn mà bước đi.
Khi Shinobu đã khuất bóng thì Inosuke mới bắt đầu tiến lại gần cậu, tiếng động khi Inosuke ngồi xuống ghế khiến Tanjirou giật thót.
-Này..._Ino cất lời, nhưng không không một tiếng hồi đáp.-.Cậu...vẫn còn đau à..._Ino nhỏ giọng hỏi.
-...Không..._cuối cùng Tan cũng chịu lên tiếng.
-Vậy sao cậu lại trùm kín như thể không muốn gặp tớ vậy..._Ino bắt đầu hạ giọng giống như đang buồn, lần đầu tiên Tanjirou nghe được chất giọng này của Inosuke.
-...Cậu ghét tớ rồi à..._Tan nghe liền bật dậy hét.
-Không! Tớ không hề ghét cậu, chỉ là-_khi nhận ra mình phản ứng hơi quá, cậu xấu hổ cụp người xuống.
-...Chỉ là?_Ino có hơi ngỡ ngàng trước phản ứng của cậu.
-..Chỉ là tớ hơi xấu hổ và ghét bản thân mình khi để cậu vướng phải việc như thế này._ cậu nói.
-Vậy...cậu có thích tớ không._Inosuke hỏi câu khiến cậu khá là bất ngờ.
-...Có...rất thích nữa là đằng khác...nhưng..._nói được đoạn nước mắt cạu lại rơi lã chã.-...Tớ sợ nếu nói ra thì cậu sẽ ghét bỏ và xa lánh tớ nên tớ không dám....
-Tớ thích cậu!_Ino nói
-Eh..._Tan ngỡ ngàng
Inosuke dùng sức kéo phăng tấm chăn đang bọc lấy cậu, nắm lấy vai cậu rồi kéo cậu về gần mình hơn, nói thêm lần nữa.
-Tớ rất thích cậu, ngay từ lúc đầu khi ta gặp nhau!_Ino nói một lèo, rồi nhìn cậu hồi hộp, có thể thấy mặt của Ino đang rất đỏ nên chắc chắn những lời nói đó là thật lòng.
Cậu thì nghe được những lời nói cũng đơ người hồi lâu, nhưng khi nhận thức được rồi thì nước mắt lại rơi lần nữa. Inosuke thấy cậu khóc tiếp thì hoảng loạn ôm chặt cậu, cậu cũng bấu chặt vào lưng người kia.
-Là mơ...đúng không...cậu thích tớ...là mơ hay thật..._cậu vùi mặt vào vai người kia thỏ thẻ.
-Là thật,là thật mà._Ino thì khá là vụng trong việc dỗ dành nên Tan nói sao cậu đáp lại y chang.-Được rồi mà, nín được rồi, cậu khóc nãy giờ mắt muốn sưng cả rồi này, tớ không muốn vậy đâu._Ino lấy tay nhẹ nhàng chùi mắt cho cậu.
-Ừ, được rồi._cậu mỉm cười tươi rói.
Ino chùi mắt cậu xong thì liền lướt xuống cổ cậu đang bị băng kín, gương mặt thoáng buồn.
-Tớ xin lỗi...có đau lắm không.
Tan thấy vậy thì lắc đầu mỉm cười.
-Không, lúc nãy còn hơi nhói một xíu nhưng hết rồi, cậu đừng lo, nhưng..._Tan ngập ngừng khiến Ino có chút lo lắng.-...Từ giờ cậu phải chịu trách nhiệm vì việc này đó._cậu nháy mắt.
-Được, tớ sẽ chịu, chịu hết đời luôn cũng được._Ino sung sướng ôm cậu vào lòng, tiện thể hôn cái nhẹ khiến cậu đỏ hết cả mặt.
•
•
•
•
Ngoài cửa hiện đang có người lấp ló hóng hớt chuyện của hai bạn trẻ.
-Fufu~Kết thúc tốt đẹp rồi nhỉ._Shinobu đứng nấp ngoài cửa che miệng cười.
Sao có cảm giác mình viết tính cách Tan có phần nhõng nhẽo với ỷ lại nhỉ.-.
Còn Ino thì lại bớt cục súc hơn.-.
Sai quá là sai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro