Chap 10
Các đại trụ đều sửng sốt trước tin này. Từ trước đến nay, tên chúa quỷ luôn cử các Hạ Huyền đi làm náo loạn các làng của người dân, nhưng hôm nay lại bảo Thượng Huyền đi tập kích đại trụ. Đây là muốn đi khiêu chiến, kết thúc thời đại diệt quỷ này sao?
- Thật là quá quắc, chuyện này không thể tha thứ được!
Alice tức giận. Cô là người biết giữ bình tĩnh, nhưng lần này, cô thật sự đã nổi cơn thịnh nộ.
- Bình tĩnh nào, tức giận không có ích đâu.
Shiro đáp, mặt hững hờ. Hừ, tuyên chiến thì tuyên chiến, cô trước giờ chả ngán phải chiến đấu với ai, bọn quỷ lại càng không.
- Chúng ta nên làm gì đây... Bọn Thượng Huyền này thật sự rất mạnh đó.
Tôi lên tiếng với giọng lo lắng không che giấu. Nếu những tên Thượng Huyền khác xuất hiện, chắc chắn chúng sẽ đem lại thương vong khá lớn cho Sát Quỷ Đoàn.
- Sợ gì chứ, chiến luôn!
Cười nhẹ mang vẻ hiếu chiến, Hanako tay chạm vào thanh kiếm được vắt ngang hông, thanh kiếm luôn sẵn sàng để được rưới lên mình dòng máu tươi của quỷ.
- Yên nào...
Ngay tức khắc, mọi hỗn âm biến mất. Chúa công cầm cây quạt giấy, hướng nó về phía Yuki, người nãy giờ vẫn không tham gia vào cuộc cãi vã.
- Ta nghe nói ở ngôi làng ven hồ Awaki có một tên quỷ đang đại náo. Tung tích vô cùng bí ẩn, rất có thể nó là một Thượng Huyền. Ta cử ngươi đi tới ngôi làng đó, nhanh chóng diệt trừ quỷ. Ngươi có thể mang theo vài tân binh nếu ngươi muốn.
- Xin tuân lệnh, thưa chúa công.
Yuki cúi thấp đầu nhận lệnh.
- Cuộc họp kết thúc. Ta chỉ thông báo rằng Thượng Huyền đã xuất hiện và bắt đầu tấn công thôi, bây giờ thì các ngươi có thể tiếp tục công việc được rồi. Tạm biệt nhé.
Xoay người đi vào bên trong, mở cây quạt giấy khẽ phe phẩy, đôi mày chúa công khẽ nheo lại như đang suy nghĩ điều gì.
- Cố lên nhé, Yuki!
Kuro tiến lại gần, vỗ nhẹ vào vai cô. Yuki đen mặt, liếc sang.
- Hừ, anh là đang coi thường tôi à?
- Chỉ là tôi muốn chúc may mắn thôi, dù gì Thượng Huyền cũng rất mạnh mà...
Kuro cười khổ. Từ khi nào lòng tốt của anh lại biến thành thế này vậy.
Tôi nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở người Alice. Thiên nhiên trụ, nghe nói cô ấy rất giỏi về y dược, có lẽ...
- Này, làm gì mà ngẩn người ra thế, không sợ ở đây lâu bị phát hiện à?
Yui đi tới, khoác vai tôi. Tôi khẽ giật mình, nói nhỏ với Yui.
- Này Yui, Alice cũng là bác sĩ ở Sát Quỷ Đoàn phải không?
- Đúng rồi. Mà cậu hỏi làm gì đấy?
- Có phải cậu nói rằng tớ chưa bị biến thành quỷ hoàn toàn đúng không?
- Đó chỉ là suy đoán của tớ thôi. Rốt cuộc là cậu muốn làm gì hả?
Khẽ nhăn mặt, có lẽ Yui bắt đầu bực khi tôi không trả lời cậu ấy mà lại đi hỏi linh tinh này nọ.
- Tớ định nhờ Alice xét nghiệm cho tớ, biết đâu tớ vẫn chưa thành quỷ.
- Cậu điên à, cậu không sợ mọi người biết chuyện này sao?
Sửng sốt tột độ, Yui nhìn tôi như thể thấy một vật thể lạ.
- Chắc là không sao đâu, tớ có từng nói chuyện với Alice vài lần. Cô ấy tuyệt đối không phải là người nhiều chuyện đâu.
Tôi cười, trấn an Yui. Tôi vẫn không tin rằng mình bị biến thành quỷ vì tới bây giờ, người tôi vẫn chưa có dấu hiệu khát máu. Có lẽ nên liều mạng một phen nhỉ.
- Sao cậu không nhờ lão sư phụ của cậu ấy. Lão ấy từng là bác sĩ mà.
- Cậu suốt ngày gọi lão thế, người ta chỉ hơn hai mươi tuổi xuân chứ mấy.
- Hì, ai bảo lão ấy cứ hay chọc tớ.
- Tớ không muốn người phải lo lắng đâu.
Sư phụ của tôi là cựu Mộc trụ - Kaito Mochirou. Nhớ lại lúc trước, người vẫn hay nói với tôi là không được thành quỷ, cho dù bị thương nặng hay tàn phế đi chăng nữa thì về với người, tuyệt đối không được phản bội Sát Quỷ Đoàn, đi theo loài quỷ mà loài người bao đời căm phẫn kia. Tôi cười buồn, có lẽ tôi đã phụ lòng người rồi...
- Thôi được rồi, tớ đi chung với cậu.
Yui thở dài. Cậu ấy thân với sư phụ tôi, tất nhiên cậu cũng hiểu rõ rằng người căm ghét quỷ như thế nào.
Rảo bước tới gần Alice, tôi khẽ lên tiếng.
- Alice này, liệu có phiền không khi tôi nhờ cô một chuyện?
Quay đầu lại, Alice cười, gật đầu.
- Ồ, là Mei đấy à. Tất nhiên rồi, tôi luôn sẵn lòng.
Khá giống với Yui, Alice cũng là người thân thiện, vui tính. Cô sẵn sàng giúp đỡ mọi người nếu như cô có thể.
- Ở đây không tiện nói chuyện cho lắm, liệu có thể về phủ của cô rồi bàn việc này sau được không?
Yui cười, nói với Alice.
- Yui cũng đi theo sao? Có lẽ đây là một chuyện quan trọng nhỉ. Đi theo tôi nào, về Nhan phủ.
___________________________________
Có lẽ tôi tua truyện hơi bị nhanh thì phải =.=
À mà tôi muốn hỏi mọi người một chuyện, tôi có nên đổi ngôi kể từ thứ nhất sang thứ ba không nhỉ? Vì tôi thấy chap trước mà chap này tôi kể nghiêng về ngôi thứ ba quá...
#Mei
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro