Chap 3
"Thế giới này chỉ có vào, không có ra, trừ khi cậu tiêu diệt được chúa quỷ, còn không cậu sẽ mãi kẹt vào thế giới này, mãi vùng vẫy không lối thoát. Hãy nhớ lấy, Mei à..."
Giật mình quay lại, xung quanh chỉ là một màu đen sâu thẳm. Đây là đâu? Đầu tôi nhức như búa bổ, cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. À phải rồi, tôi đang chiến đấu thì ngất đi bởi Huyết Quỷ Thuật của tên quỷ đó. Thật là kém cỏi, công sức dạy bảo của Yui bao lâu nay đều bị tôi biến thành mây khói rồi. Đến một chiêu của Hạ Huyền Lục mà tôi còn không chống đỡ nổi thì sau này lỡ gặp Thượng Huyền thì phải làm sao đây.
"Mei..."
Âm thanh đó lại vang lên. Tôi cố gắng nhìn xung quanh, xác định tiếng nói đó đến từ đâu nhưng không thể được. Âm thanh đó vang vọng, cứ như nó phát ra từ mọi phía vậy.
- Ai đấy? Giỏi thì ra đây đi, không cần phải núp để làm trò mèo đâu.
Tôi nói to, giữ nguyên vẻ đề phòng. Giọng nói này rất quen nhưng tôi không thể nhớ ra đó là giọng của ai. Chứng trí nhớ kém đang hại tôi vào ngay lúc này.
Bỗng dưng một cơn choáng váng ập tới. Cố gắng giữ mình tỉnh táo nhất có thể, tôi thoáng thấy một bóng người vụt qua. Trước khi rơi vào cơn hôn mê một lần nữa, tôi thấy người đó tiến lại gần tôi, lấy tay nhẹ nhàng che đôi mắt tôi lại, thầm thì những câu khó hiểu bên tai tôi.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Hãy tha thứ cho lỗi lầm của tôi, được không?...
Xin lỗi? Nhưng cậu đã làm gì sai với tôi chứ? Tôi còn chẳng biết cậu là ai cơ.
Người đó nói rất nhiều, đôi lúc còn có tiếng nấc khẽ vang lên. Rốt cuộc người đó là ai chứ, sao tôi lại có cảm giác quen thuộc đến thế. Dần chìm vào mộng mị, tiếng của người đó vẫn còn vang vọng trong tôi.
- Này, này. Cậu gì ơi, tỉnh lại đi.
Bừng tỉnh dưới bóng cây xanh, tán lá dịu dàng che chở hai con người bên dưới khỏi cái nắng gay gắt vào buổi trưa hè. Tôi hơi nheo mắt để tránh cái thứ ánh sáng đột ngột ập vào mắt, khẽ liếc ánh mắt qua người bên cạnh. Đó là...
- Yui, là cậu sao?
Vẫn mái tóc ngang vai ấy, vẫn bộ haori nhuốm vẻ hiền dịu, ánh mắt lo âu nhìn về phía người đối diện như cái cách cậu vẫn quan tâm tất cả mọi người. Phải, tất cả...
- Ồ, sao cậu biết tên tớ thế. Chúng ta đã từng gặp nhau sao?
Gì cơ??
Cậu ấy không nhận ra tôi sao?
Sửng sốt một chút. Hôm nay là cái ngày gì vậy chứ, tại sao lại gặp nhiều bất ngờ đến như vậy.
- Cậu... không nhận ra tôi sao?
- Nhận ra gì cơ? Trông cậu có vẻ lạ, cậu là người mới à?
Vẫn vui vẻ, vẫn cái vẻ thân thiện hòa đồng ấy, tại sao tôi lại thấy đau như vậy.
Lạ? Một người thân thiện với tất cả mọi người trong Sát Quỷ Đoàn lại đi nói tôi lạ, trong khi trước đó cậu đã nhận tôi là bạn thân nhất cơ đấy. Không hiểu sao, trong lòng tôi giờ đây khẽ đâm chồi lên một loài cây lạ, cuốn quanh trái tim tôi như muốn bóp nó đến chết mới buông.
- Ừ, có lẽ là vậy.
Mỉm cười đáp trả lại ánh nhìn tò mò của Yui, giờ đây tôi chỉ thấy từng động tác của cậu ta, từ ánh nhìn cho đến nụ cười, đều nhuốm màu giả tạo. Tôi đang mong chờ điều gì chứ, một người như tôi đáng lẽ không nên có bạn là tốt nhất, cớ sao phải khó chịu với một người vốn không coi mình là bạn. Đáng lẽ tôi không nên có bạn, con người tôi ai mà muốn làm bạn chung cơ chứ.
- À mà này, cậu lại gần đây chút được không? Tớ có chuyện muốn nói.
Vẫn giữ nguyên khuôn mặt hồn nhiên ấy, Yui thản nhiên cười nói với tôi, chẳng màng quan tâm rằng sắc mặt tôi đang ngày càng tệ. Theo lời cậu ta, tôi nhích lại gần mặc dù bây giờ tôi chỉ muốn tránh Yui càng xa càng tốt.
- Cậu đã biết gì chưa?
Cười thật tươi như một cô bé được tặng kẹo, Yui đâm mạnh cây kiếm màu xanh lam vào ngực tôi, cố tình xoay kiếm như muốn đục thẳng một lỗ tròn trên thân thể tôi vậy. Trong lúc tôi vẫn còn sửng sốt, tiếng cười của Yui ngày càng ghê rợn hơn, cuối cùng chuyển sang giọng của tên Hạ Huyền Lục kia.
- Haha, ta không ngờ rằng ngươi có thể bị lừa một cách đơn giản như thế đấy. Cảm giác thế nào khi bị chính người bạn thân nhất lãng quên, để rồi tung đòn chí mạng lên người của chính mình. Thật thú vị làm sao...
Rút thanh kiếm ra, hắn liếm máu trên lưỡi kiếm như đang thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn vậy. Thế giới xung quanh ngay lập tức sụp đổ, chỉ còn lại màu đen bao trùm nơi đây.
Cố gắng đứng gượng dậy với cơ thể đầy máu, bộ haori trắng tinh đã nhuộm thắm màu đỏ máu từ khi nào. Điều chỉnh hơi thở đúng cách, giảm đi nỗi đau nơi vết thương. Tôi rút kiếm, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
- Trông ngươi có vẻ vui nhỉ. Tại sao không chiến đấu một cách đàng hoàng mà cứ phải mượn hình ảnh người này người nọ để tấn công nhỉ. Người ta gọi đó là hèn đấy, chắc ngươi không biết đâu ha.
- Nhiều lời làm gì khi kết quả đã định đoạt? Người thua là ngươi đấy, cô gái à. Đây là thế giới trong mộng, nằm trong sự kiểm soát của ta, ngươi nghĩ ngươi có thể thắng sao? Hoang đường!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro