Chap 5
Lại cái không gian lớn như vô tận, lại cái thứ bóng tối che mắt người nhìn đến khó chịu, tôi tỉnh lại ở cái nơi đáng ghét này. Rốt cuộc là làm cách nào mới có thể thoát khỏi giấc mộng này đây, tôi sắp tức chết rồi. Cởi bộ haori ra, tôi cố gắng thắt chặt vào nơi vết thương đang âm ỉ máu. Mong rằng nó sẽ cầm máu được một thời gian.
"Mei..."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi quay phắc lại, sững sờ đến nỗi không nói nên lời. Một lúc sau, tôi mới lắp bắp được vài từ.
- Mẹ, mẹ làm gì ở đây vậy?
Người phụ nữ kia khẽ nhăn mày lại.
- Mày lại đi đánh nhau? Đã nói bao nhiêu lần là mày phải ngoan mà. Hừ, đúng là cha nào con nấy, tao cảm thấy thật hối hận khi sinh ra mày.
Tôi lặng thinh nhìn bà ấy. Thấy tôi bị thương nặng, bà chẳng mảy may quan tâm vết thương của tôi như thế nào, chỉ biết rằng tôi đã làm sai nguyện vọng của bà ấy. Mỗi lần tôi bị bắt nạt, về nhà tôi luôn được chào đón bằng màn quở trách và trừng phạt của mẹ. Bây giờ, sau bao nhiêu năm bà vứt bỏ tôi, bà ấy vẫn chẳng khác xưa chút nào cả.
- Cha nào con nấy là thế nào? Không phải bà đã quá nuông chiều nó sao? Con hư tại mẹ mà còn đổ thừa cho tôi à?
Một giọng nói nữa vang lên. Tôi mệt mỏi quay đầu lại. Vẫn cái màn cãi nhau muôn thuở ấy, ba tôi từ đâu xuất hiện, đứng đối diện với mẹ tôi.
- Còn mày nữa. Con gái con đứa đi đánh nhau. Mày có còn nghĩ cho cái thể diện của nhà này nữa không?
Thể diện? Lại thể diện. Lúc nào ba mẹ cũng nghĩ đến thể diện. Ba mẹ có nghĩ cho cảm giác của con không chứ.
Giữa âm thanh cãi nhau của ba mẹ, tôi lại nghe thấy âm thanh xì xào bàn tán ở hướng khác. Chỉ cần nghe thoáng qua thôi tôi cũng biết đó là giọng của ai.
- Kìa kìa, lại là nhỏ Mei. Hôm nay chắc nó lại bị ai đánh rồi, thật đáng đời nó mà.
- Tao mới nghĩ ra cái này nè. Đảm bảo nó sẽ bị mắc bẫy ngay luôn.
Hừ, lại cái bọn đó. Cùng là thành viên một lớp nhưng bọn chúng lại chẳng coi tôi ra gì, bắt nạt tôi một cách thậm tệ. Thậm chí giáo viên cũng làm ngơ, không xử lí vụ việc này. Tưởng chừng khi tốt nghiệp tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp chúng nữa thì giờ đây chúng lại xuất hiện trước mặt tôi. Cơn tức giận càng ngày càng lớn, tôi chẳng còn đủ bình tĩnh để nhận ra sự vô lý trong việc này nữa.
- Chắc giờ mày vẫn còn ngu ngốc như ngày đó ha Mei.
- Mày nói gì lạ, tất nhiên nó vẫn còn như thế rồi, nhìn đi, máu me khắp nơi, chắc chắn nó đã chọc nhầm chị đại nào rồi.
- Mày phải giữ cái thể diện cho nhà này, còn không tao không nhận mày làm con nữa.
-...
Giờ đây đầu tôi đau nhức kinh khủng. Những câu nói kia cứ bám lấy tôi như muốn nuốt chửng cả thân hình nhỏ bé này.
- Mấy người im đi, im hết đi!!!
Tôi hét lớn. Những tiếng cười ghê rợn vang vọng cả không gian tối đen ấy.
Bỗng tôi có cảm giác như ai đó đang lay người tôi. Cảm giác đó ngày một rõ ràng hơn.
- Mei ơi, dậy đi mà. Tớ tới rồi đây. Xin lỗi vì đã tới trễ.
Tiếng nức nở như đánh thức tôi thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng kia. Ngay trước mắt tôi là khuôn mặt đẫm nước mắt của Yui. Khẽ cử động, toàn thân lan truyền cảm giác đau đớn, tôi nhăn mặt. Lần này đúng là tôi thất bại thảm hại mà.
- Tên quỷ kia đâu rồi?
- Hừ, tớ giết nó rồi. Dám làm cậu bị thương nặng như vậy, thật là bực mà.
Quả thật, đằng xa xa tôi thấy con quỷ đang dần tan biến thành tro. Đúng rồi nhỉ, Yui là một đại trụ, tất nhiên cậu ấy có thể kết liễu một Hạ Huyền Quỷ một cách dễ dàng. Một cơn gió thoáng lướt qua, nhẹ nhàng thổi mái tóc của hai con người nơi đó bay theo cơn gió. Dường như tôi thấy nét ngạc nhiên hiện trên mặt Yui.
- Cái này là...
Nâng bàn tay thon lên, Yui vuốt bên tóc mái dài che phủ nửa mặt của tôi, khuôn mặt sửng sốt.
- Cái này... Không thể nào, không thể nào như vậy được.
Tôi khó hiểu nhìn Yui. Mặt tôi có gì lạ sao? Đây cũng không phải lần đầu cậu ấy nhìn thấy mặt tôi, tại sao lại tỏ vẻ ngạc nhiên như thế chứ.
Ánh mặt trời dần soi sáng cả vùng rừng ấy, ánh lên chiếc huy hiệu của tôi. Gần như ngay lập tức, cơ thể tôi dần trong suốt, tan biến trong cơn gió.
- Khoan đã, đừng đi!!
Trước khi tôi hoàn toàn biến mất, Yui la lớn, cố gắng nắm lấy bàn tay tôi.
Biến về thế giới hiện tại, trong đầu tôi vẫn còn in rõ hình ảnh vẻ mặt Yui dường như sửng sốt đến tột độ. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Tôi vừa soạn sách vở cho ngày hôm nay, vừa tự hỏi. Chuẩn bị xong, tôi bước ra khỏi nhà, khẽ thở dài.
- Lại một ngày mệt mỏi nữa rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro